Vậy là sau bao nhiêu đồn đoán, cuối cùng chiếc USS Theodore Roosevelt cặp cảng Đà Nẵng ngày 5/3/2020, đúng hai năm sau ngày chiếc USS Carl Vinson cặp Đà Nẵng, và cũng đúng 55 năm toán thủy quân lục chiến Mỹ đầu tiên đổ bộ bãi biển Đà Nẵng (8/3/1965).
Sáng 3/3 cảnh sát Liên bang Đức đã huy động một lực lượng hơn 700 cảnh sát truy quét 32 địa điểm có người Việt Nam cư trú trên khắp nước Đức, đặc biệt ở Berlin, nhằm triệt phá các đường dây đưa lậu người từ Việt Nam sang Đức và các nước châu Âu. Vụ truy quét này nhắm vào một băng đảng buôn người, do người Việt Nam cầm đầu.
Ý nghĩa đầu tiên và quan trọng nhất, bang giao Việt – Mỹ có thể đi vào khúc quanh mới. Nói như thế này không phải để thổi phồng, mà để thấy rõ hơn bối cảnh chuyến thăm giữa những biến động địa chính trị trong khu vực, trên toàn cầu và biến động đã xẩy ra trong bang giao Việt – Trung, đặc biệt là những tiến triển bất định và bất toàn về mọi mặt từ nay đến cuối năm.
Có lẽ ông Tô Lâm – Ủy viên Bộ Chính trị kiêm Bộ trưởng Công an – chỉ cảm thấy may mắn khi ngành do ông lãnh đạo không phải bồi thường cho ông Bùi Mạnh Lân, mặc dù lý do ông Lân từ chối nhận bồi thường vì bị bắt sai, giam oan rất đáng để ông Tô Lâm “phát động trong toàn lực lượng công an nhân dân” một đợt học tập, rút kinh nghiệm…
Sáng ngày 05/03/2020, tại Bình Dương, Bộ Công An tổ chức xin lỗi hai công dân bị bắt oan trong vụ án “Trương Văn Cam và đồng phạm” (Năm Cam) vào năm 2003.
Tôi tóm tắt ngắn gọn bản tin trên Thanh Niên như sau: Bốn người Trung Quốc đi từ Quảng Ninh dự kiến vào Đà Nẵng để trốn dịch. Khi vào Thừa Thiên – Huế, họ xuống Phú Vang tìm quán ăn thì bị bắt giữ. Trong số 4 người, chỉ có một người có hộ chiếu, không có hồ sơ đóng dấu nhập cảnh.
Xin lỗi, minh oan, cho hai ông Bùi Mạnh Lân và Phạm Văn Hướng là cần thiết [doanh nhân thứ 3 không thèm nhận lời xin lỗi]. Nhưng, không truy cứu trách nhiệm hình sự tướng Nguyễn Việt Thành (Tư Bốn) là bỏ lọt tên chủ mưu, cầm đầu.
Dư luận xã hội đang râm ran bàn luận “dự án” dựng tượng Lê Nin tại thành phố Vinh. Không có gì trắc trở, khoảng đầu quý 2/2020 “dự án” này sẽ hoàn thành, và “đồng chí” Lê Nin sẽ ngạo nghễ trên quê hương Xô viết Nghệ Tĩnh.
Trong lúc dân chưa giàu, nước chưa mạnh, dịch bệnh hoành hành, cơ sở vật chất còn thiếu thốn, còn có dân nghèo thiếu ăn, lại chi 269 tỷ đồng mua ấm chén và cờ tặng dân. Chơi chi kỳ cục vậy mấy cha? Làm gì khỏi có chuyện liếm láp trong vụ này.
Rất nhiều luật gia biết định nghĩa khái niệm “doanh nghiệp” trong Luật Doanh nghiệp năm 2014 rất sai, trong khi khái niệm này là nền tảng để xây dựng nên đạo luật này. Tôi xin phân tích đơn giản một vài cái sai và hậu quả của nó dưới đây.
Sở Giáo dục – Đào tạo TP.HCM hôm qua ban hành công văn khẩn để khảo sát “theo ý kiến của cha mẹ học sinh, trẻ em/học sinh có đeo khẩu trang trong trường khi đi học trở lại hay không?”.
Suốt hơn tháng nay chuyện được nhiều người quan tâm là dịch Covid-19, gặp nhau, ngồi đâu người ta cũng nói về Covid-19. Tin tức về dịch bệnh nầy được truyền thông cập nhật liên tục, số nước, số người mắc bệnh, chết vì bệnh tăng dần, chưa có thống kê cuối cùng.
Quyết định của hệ thống chính trị, hệ thống công quyền của thành phố Hải Phòng (1): Chi 269 tỉ để tặng mỗi gia đình ở thành phố này một lá quốc kỳ và một bộ ấm chén nhân dịp kỷ niệm 65 năm ngày giải phóng thành phố Hải Phòng (13/5/1955 – 13/5/2020) – góp thêm bằng chứng, chứng minh tính chất phản động của hệ thống chính trị, hệ thống công quyền tại Việt Nam…
Tối nay, đọc bản tin này của Người đưa tin – nay đã là tạp chí, nghe phát biểu của anh Tiến Thanh, không khỏi thấy ngậm ngùi.
Anh Tiến Thanh nói rằng: “Cuộc chuyển giao nào cũng đầy khó khăn, gian khổ…”. Thì cũng đúng thôi. Nhưng cá nhân tôi thấy câu đó vẫn có tí ngoại giao, sách vở. Không, với báo chí, nó không chỉ là khó khăn, gian khổ mà là đau khổ, khốn khổ khốn nạn chứ báo thì lúc nào chẳng có khó khăn. Dịch cúm đến, không có quy hoạch báo chí (QHBC) thì báo chí vẫn sẽ rất khó khăn vì doanh nghiệp khó, họ cắt giảm, không làm quảng cáo nữa…
Khi trao đổi về một stt trên Facebook của GS Nguyễn Đình Cống tôi có nhắc nhở một bạn (có thể là dư luận viên) rằng đừng đánh đồng đất nước với đảng Cộng sản. Bạn đó phản bác lại và tôi có trao đổi thêm xin đăng lại trao đổi đó (có chỉnh lại chút ít) như sau:
Ban Tuyên giáo và Bộ 4T (Thông tin – truyền thông) vừa công bố đã làm xong bước 1 của cái gọi là quy hoạch báo chí. Theo đó, có gần 2 chục tờ báo in hoặc báo điện tử đang hoạt động dưới danh nghĩa “báo” bị chuyển thành tạp chí. Số bị xử lý đợt này đều thuộc các hội đoàn, tức các hội chuyên ngành, đoàn thể, tổ chức dạng tầm tầm, dễ bị “đưa ra xét xử” mà không ai dám đứng ra bảo vệ. Bản thân cơ quan chủ quản cũng chỉ dạng làng nhàng, đố dám cãi lại mấy anh siêu quyền lực.
Hôm qua về thăm lại gia đình ông Hàn Đức Long người đã được minh oan thành công, thấy vui vì huyện Tân Yên, tỉnh Bắc Giang mới tiến hành cải tạo mở rộng mấy cung đường mà vài năm trước còn ghồ ghề sỏi đá đi lại khó khăn.
Đọc cuốn “The Failure of Democracy in South Korea” được viết năm 1974 bởi chính khách Sungjoo Han (mà về sau được bổ nhiệm làm Bộ trưởng Bộ ngoại giao năm 1993), mình đi từ ngạc nhiên này tới bất ngờ khác.
Cứ thỉnh thoảng, các tỉnh đua nhau cho dân cả nước thấy họ “vì dân”. Như nơi này muốn xây nhà hát, nơi kia muốn xây tượng đài. Trong khi dân chả hề muốn ngắm tượng đài, vì còn phải cúi mặt cho đất bán lưng cho giời. Còn nhà hát, nếu đất đó vốn mồ hôi nước mắt của họ khai phá, rồi bị nhào trộn, bị sửa chữa cả quy hoạch để họ bỗng nhiên tay trắng, thì họ chỉ có “hát tiếng Mán”.
1. Phần lớn những người đã học qua phổ thông và đại học, nhiều chục năm sau nhìn lại, thấy có bao nhiêu điều đáng ra không cần học, và bao nhiêu điều đáng ra phải học – nhưng đã không học. Đó là sự chiêm nghiệm của nhiều chục năm tích lũy kiến thức từng trải trường đời, chứ không phải suy nghĩ bất chợt của tuổi học sinh sinh viên mải chơi ham vui và say đắm yêu đương theo tiếng gọi bản năng của tạo hóa. Nếu còn hoài nghi, bạn hãy thử kiểm nghiệm lại xem?
155 người Việt được đưa lậu vào Berlin. Những người cảnh sát bịt mặt, được trang bị tới tận răng, nhằm mục đích vây ráp chống bọn mafia đưa người nhập cư lậu vào nước này.
Khẩu trang vốn là vật được dùng để che chắn mũi, miệng, ngăn ngừa những yếu tố ngoại lai xâm nhập gây nguy hại cho cơ thể. Tuy nhiên tại Việt Nam, từ khi dịch viêm đường hô hấp cấp do COVID–19 gây ra, bùng phát đe dọa cộng đồng, một số scandal liên quan đến khẩu trang lại lột trần thân phận con người dưới chế độ xã hội chủ nghĩa…
Phó Chủ tịch Hải Phòng, Nguyễn Xuân Bình thay mặt chính quyền nói với báo giới vụ tặng ấm chén là “vì nhân dân”. Vẫn những tuyên bố chắc nịch như khi người ta nói xây nhà hát kịch Thủ Thiêm là “ý nguyện của nhân dân”, như bí thư Quảng Bình, Hoàng Đăng Quang nói đổi đất xây tượng đài là “nguyện vọng của nhân dân”.