Chỉ là đầy khó khăn, gian khổ thôi sao, anh Tiến Thanh?

  •  
  •  
  •  
  •  

Mạnh Quân

4-3-2020

Ông Nguyễn Tiến Thanh, TBT báo Đời sống và Pháp luật. Ảnh: NĐT

Tối nay, đọc bản tin này của Người đưa tin – nay đã là tạp chí, nghe phát biểu của anh Tiến Thanh, không khỏi thấy ngậm ngùi.

Anh Tiến Thanh nói rằng: “Cuộc chuyển giao nào cũng đầy khó khăn, gian khổ…”. Thì cũng đúng thôi. Nhưng cá nhân tôi thấy câu đó vẫn có tí ngoại giao, sách vở. Không, với báo chí, nó không chỉ là khó khăn, gian khổ mà là đau khổ, khốn khổ khốn nạn chứ báo thì lúc nào chẳng có khó khăn. Dịch cúm đến, không có quy hoạch báo chí (QHBC) thì báo chí vẫn sẽ rất khó khăn vì doanh nghiệp khó, họ cắt giảm, không làm quảng cáo nữa…

Nhưng hơn ai hết, tôi hiểu, một lần thay đổi cơ chế, chủ quản như vậy, là một lần khốn nạn, đớn đau như bị lột xác mà không thể kêu.

Tôi đã từng trải qua cú lột xác đó. Năm 2012, khi tờ Sài Gòn Tiếp thị phải chấm dứt là tờ báo của Trung tâm xúc tiến thương mại và đầu tư của TPHCM vì bị cho là không đúng chức năng, bị đưa về là ấn phẩm của Thời báo Kinh tế SG. Hồi đó chưa có QHBC nhưng SGTT như thể là tờ báo đầu tiên được minh họa cho số phận hàng chục, hàng trăm tờ báo đã và đang sắp xếp hiện nay. Sau khi về TBKTSG, chỉ có hơn mười người sang báo đó, còn lại cả trăm người thất nghiệp. Tôi cũng là một trong số đó, vật vã, đang là Trưởng đại diện bỗng chốc nhận trợ cấp thất nghiệp 3 tháng rồi sang FORBES VN, về Thanh Niên… mãi mới ổn định được.

Nhưng tôi và nhiều anh em ở SGTT cũ ngoài HN còn may chán. Sau này có em thì sang Vin làm, em sang Sun… làm, lương cao ngất. Ok, đúng nghĩa “cánh cửa này đóng lại, cánh cửa kia mở ra”. Tốt thôi, giờ gai góc rồi. Không sợ nữa.

Nhưng có biết bao anh em khác trong Tòa soạn Sài Gòn bao nhiêu năm qua vẫn chưa thể ổn định, cuộc sống họ, gia đình họ vẫn bấp bênh, khó khăn từ dạo đó, không biết đến bao giờ được như cũ.

Nay đọc bản tin trên, hiểu rằng, đằng sau những tờ A4 “mỏng manh mà nặng trĩu” như anh Tiến Thanh nói, bỗng thấy bóng tối ngày đó lại về. Biết bao anh em phóng viên các báo, bao nhiêu con cái, gia đình họ liệu có vật vã, khó khăn như anh em SGTT ngày xưa của chúng tôi không, là một câu hỏi lớn nhưng không khó hình dung câu trả lời. Mong là sau đây, anh em cũng sớm ổn định được cuộc sống.

Những người trên mạng xã hội đa số sẽ không quan tâm lắm đến hệ quả này với 18 tạp chí. Có người sẽ bảo, ô, không viết báo cho báo nhà nước thì viết facebook cho nhân dân đọc, cho khách quan; không làm báo thì làm nghề khác… Nhưng cuộc đời đâu có nói đơn giản thế được. Sau mỗi một quyết định hành chính là cuộc sống, là sự thay đổi đầy khổ đau, nước mắt… cho hàng ngàn, thậm chí cả hàng vạn con người mà có lẽ, chỉ người trong cuộc mới hiểu được.

Đành rằng có những tờ báo làm ăn bậy bạ, viết lách đăng tải bậy bạ… đáng dẹp. Nhưng còn bao nhiêu tờ báo có thương hiệu mạnh, bao nhiêu thế hệ lãnh đạo, anh em tâm huyết xây dựng lên, viết lách đàng hoàng, tử tế, phút chốc nhào nặn, sắp xếp, có nơi, có chỗ có thể sẽ biến mất, sao cho đành lòng?

Bình Luận từ Facebook

9 BÌNH LUẬN

  1. Đọc báo đảng là ngu
    Ngu chi bình loạn ảo
    Đọc trí khắm là mờ
    Ngu chi tin tưởng Khắm
    Bỏ qua các loại ngu
    Ta tự mình tìm hiểu
    Tin Đảng là ngu si
    Tin trí khắm rước họa
    Tin dân nghèo tìm thoát
    Thoát cả mình cả dân

  2. Em nhờ các vị trí thức nước lợ nhốt chó vào chuồng giúp em và mang lại tiếng thơm tẹo teo cho các vị

  3. Nghiemnv lồng lộn, điên cuồng như trên là vì sao? Thường ngày, người này chỉ kỳ thị “trí thức xhcn” (khái niệm này do nghiemnv gán cho bất cứ ai mà nghiemnv cần thóa mạ). Sau đó, là khái niệm “trí thức nước lợ”, nay là “trí thức khắm”…

    Họ là ai mà bị nghiemnv căm hận? Xin trả lời chung nhất: Họ là các tác giả có bài đăng trên TiengDan với tên thật.
    Xin hỏi mọi người: Như vậy, có thể kết luận rằng nghiemnv đã phóng uế vào tôn chỉ của TiengDan?
    Nếu (xin nhấn chữ NẾU) đúng vậy thì: Thằng mất dạy, cút ngay đi chỗ khác chơi!

    Có chữ NẾU, vì qua 3 mẩu nghiemnv viết liên tiếp (thơ như KONKUKAK người ta), tôi vẫn càm thấy đây là bệnh nhân tâm thần, chỉ đáng thương.

  4. Vẹm đã từng nói: “Công dân được làm những gì pháp luật không cấm” và..
    “Cơ quan công quyền (hay là cán bộ công chức) chỉ được làm những gì pháp luật cho phép.
    Tiến Thành nên hiểu rằng đây là chuyển giao nâng cấp cái khóa van đóng, xả thông tin: “báo chí được xuất bản những gì pháp luật không cấm, chỉ được làm những gì pháp luật cho phép” là ranh ngôn lấp liếm của Vẹm.

    Nói như @Nguyễn Tiến Thắng
    Bầy viết thuê thành Lũ giết thuê! Cầm bút mà phải ngoáy theo sự chỉ đạo của môt ai đó mà không viết trung thực… thì vứt bút đi tìm nghề khác kiếm sống. (Đúng lắm thay!)

  5. Lồng lộn gâu gâu. Đã bảo nhốt lại rồi mà không chấp hành. Xử phạt 1000 Usd
    Câu trên của nghiemnv viết ra. Vậy, đó chính là lời tự thú về sự phản ứng điên cuồng của nghiemnv với bất cứ tác giả nào được Tiengdan chọn đăng bài.
    Vô đọc Tiengdan, lại chửi tác giả đăng bài ở Tiengdan. Rõ là quân ăn cháo đá bát.

    • Cái trò chọc ngoáy là bản chất của ai vậy nhở??? Nhờ các vị trí thức nước lợ giải thích dùm coi.
      ” bò đỏ là quá khứ của thầy” em cố gắng
      ” thầy, trí thức nước lợ là tương lai của bò đỏ” em cố gắng
      Thầy trò mình là TAI ƯƠNG của đám không phải giống Lợ

  6. Đọc cái comment ở trên liệu có ai hiếu người viết ra nó định nói gì không?
    Sao người này cứ ngu dại mà tự trưng bày trình độ tiếng Việt của mình?

BÌNH LUẬN

Xin bình luận ở đây
Xin nhập tên của bạn ở đây