Võ Văn Thưởng, khi 49 ‘lú’ hơn cả 75

Blog VOA

Trân Văn

8-7-2019

Võ Văn Thưởng, Ủy viên Bộ Chính trị kiêm Trưởng ban Tuyên giáo của Ban Chấp hành Trung ương (BCH TƯ) đảng CSVN. Ảnh: Reuters

Ông Võ Văn Thưởng, 49 tuổi, Ủy viên Bộ Chính trị kiêm Trưởng ban Tuyên giáo của Ban Chấp hành Trung ương (BCH TƯ) đảng CSVN vừa chứng minh, ông hơn hẳn ông Nguyễn Phú Trọng, Tổng bí thư, 75 tuổi, về độ… “lú”.

Ổn định, lá bài che chắn sự ngu dốt – trì trệ

Nguyễn Lân Thắng

7-7-2019

Người ta lớn bởi vì ngươi quỳ xuống
Có gì đâu ta cầu khẩn van lơn?
Có gì đâu ta ôm mối căm hờn?
Hãy đứng dậy, ta có quyền vui sống!

Đây là trích đoạn bài thơ “Hãy đứng dậy” của nhà thơ cách mạng Tố Hữu viết tại Huế tháng 4 năm 1938. Nếu chỉ xét theo câu chữ của bài thơ, mà bỏ qua những hiểu biết của chúng ta về tác giả sau này, thì tôi nghĩ có rất nhiều người hoàn toàn đồng ý với Tố Hữu.

Việt Nam là đất nước có lịch sử hàng ngàn năm hình thành và phát triển trên cái nền văn hoá Á Đông. Sự vâng phục đã trở thành một căn tính trong con người của bất kỳ người Á Đông nào chứ không riêng Việt Nam. Chính vì thế các nhà cách mạng Việt Nam đầu thế kỷ 20 đã khai thác vấn đề này trong nhiều loại hình thơ ca, văn học đấu tranh… để khơi gợi tinh thần công dân cũng như sự dũng cảm đứng lên làm cách mạng.

Rất tiếc, với bao xương máu của dân tộc đã đổ xuống, cuộc cách mạng ấy sau gần một thế kỷ đã không mang lại cơm no áo ấm cho người dân như họ đã hứa, mà chỉ đem đến sự bất công khủng khiếp. Người dân thì phải đối mặt với bao nhiêu vấn nạn xã hội, từ y tế, giáo dục, việc làm, ô nhiễm môi trường. Trong khi đó đại bộ phận giới cầm quyền thì sống phè phỡn, lầu nọ phủ kia, của cải và quyền lực không biết bao nhiêu mà kể hết.

Không chỉ phản bội lại chính những lời đã hứa, đã dẫn dụ quốc dân đồng bào đi làm cách mạng năm xưa, người cộng sản còn ngang nhiên cổ suý và tuyên truyền cho thái độ cam chịu của người dân bằng những hình thức cực kỳ tinh vi và xảo quyệt. Có nhiều loại hình và phương pháp tuyên truyền để thúc đẩy tâm lý xã hội này, nhưng chủ đề chung của nó đều xoay quanh hai chữ ỔN ĐỊNH.

Trong khoảng thời gian 10 năm trở lại đây, trên tivi hay báo đài thì ổn định luôn là khái niệm được truyền thông nhà nước nhắc đến như là một điều kiện quan trọng nhất để phát triển xã hội. Có lẽ khái niệm này được đưa ra ở Việt Nam lần đầu tiên từ cuộc hội thảo khoa học do Hội đồng Lý luận Trung ương và Viện Chiến lược phát triển (Bộ Kế hoạch và Ðầu tư) tổ chức ngày 23/9/2010 tại Hà Nội. Trong cuộc hội thảo này chủ đề “Mối quan hệ giữa Đổi mới, Ổn định và Phát triển trong quá trình xây dựng đất nước” đã được đặt ra, và sau đó đây trở thành cơ sở lý luận của báo đảng cũng như hệ thống tuyên truyền ngoại vi trong suốt nhiều năm qua.

Thế rồi thời gian gần đây, khi có rất nhiều vấn đề nảy sinh vô cùng khốc liệt với đất nước chúng ta, như vấn đề chủ quyền biển đảo, ô nhiễm môi trường, nợ công tăng cao, tham ô tham nhũng, cướp đất của dân… Nhưng mỗi khi có tiếng nói phản biện nào đó trong xã hội đòi hỏi phải xem xét lại vai trò của đảng và nhà nước trong các vấn đề điều hành và quản lý đất nước thì đồng loạt một thông điệp quen thuộc lại được phát ra. Dù lời lẽ nặng nhẹ khác nhau tuỳ từng trường hợp, nhưng những thông điệp này cũng chỉ xoay quanh lý luận cơ bản là: ổn định để phát triển.

Đến cả đội ngũ dư luận viên, là thành phần thấp cấp nhất trong hệ thống tuyên truyền của đảng cũng sử dụng rất nhuần nhuyễn lý luận này. Cứ ai mở mồm nói gì đó là chúng lại bật băng cho nghe điệp khúc: phải ổn định thì xã hội mới phát triển, muốn đất nước có chiến tranh loạn lạc như cách mạng màu bên Trung Đông không…

Gần đây nhất, ngày 17/6/2019 Võ Văn Thưởng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương đã có một bài viết “Không để thế lực thù địch lợi dụng, chiếm lĩnh truyền thông xã hội”, trong đó ông ta viết thế này: “…Trong bối cảnh bất ổn gia tăng ở nhiều nơi trên thế giới, sự ổn định chính trị, xã hội của Việt Nam là một lợi thế quan trọng để phát triển. Nhờ nhất quán quan điểm: “Ổn định và phát triển gắn liền với nhau trong quá trình vận động, tiến lên, ổn định để phát triển và có phát triển mới ổn định được” mà môi trường chính trị, xã hội ổn định, an ninh, an toàn được giữ vững, nội lực đất nước được khơi dậy và phát huy, ngoại lực được tiếp nhận và sử dụng hiệu quả, nên sau hơn 30 năm đổi mới, đất nước đã đạt được những thành tựu to lớn có ý nghĩa lịch sử. Việt Nam trở thành điểm đến hấp dẫn của các nhà đầu tư, của du khách, là điểm hẹn của khát vọng hòa bình thế giới…”.

Ổn định là ổn định thế nào? Có phải chỉ ổn định mới mang lại sự phát triển hay không? Phải chăng ổn định là lý luận quan trọng để níu kéo quyền lực, để bảo vệ cho sự trì trệ của đảng cộng sản, và để đàn áp thẳng tay những người lên tiếng đòi hỏi sự thay đổi của đất nước này?

Ông bà ta khi xưa đã dậy: “An cư (thì mới) lạc nghiệp”. Câu nói này ở một khía cạnh nào đó rất đúng, và vì thế nó mới được truyền dạy qua bao đời nay đến tận bây giờ. Đưa ra lý lẽ ổn định để phát triển, phải nói rằng các nhà lý luận cộng sản rất giỏi, vì họ đã khéo léo lợi dụng một triết lý sống từ bao đời nay để làm phương tiện cho mình trong việc đè nén và cai trị dân chúng.

Tuy nhiên nếu nhìn lại lịch sử phát triển của loài người, nếu cam chịu và chấp nhận, liệu người vượn cổ đại có dám dùng lửa để chinh phục tự nhiên hay không? Nếu cam chịu và chấp nhận, liệu xã hội loài người có dám làm những cuộc cách mạng long trời lở đất để từ xã hội thị tộc, bộ lạc tiến dần lên chế độ chiếm hữu nô lệ, chế độ phong kiến, xã hội công nghiệp, rồi đang tiến đến một xã hội công nghệ cao như bây giờ không?

Việt Nam vốn là một đất nước lạc hậu, chậm phát triển, nhưng không nằm ngoài sự tác động của các cuộc biển đổi trên thế giới, và nó đang trên đà nhanh chóng từ một xã hội truyền thống trở thành một xã hội hiện đại. Dù muốn hay không thì những tác động này vào Việt Nam là không thể tránh khỏi, bởi luồng gió văn minh thì như cơn bão, ai mà ngăn được gió thổi qua hàng rào thưa?

Nhưng chính vì sự biến đổi quá nhanh chóng ở Việt Nam thời gian gần đây đã tạo ra sự xung đột nghiêm trọng giữa nhà nước và xã hội. Nhà nước trở nên hụt hơi, lạc hậu và không thể kiểm soát được xã hội. Mâu thuẫn này có thể ví y như việc nuôi dạy một đứa trẻ. Lúc vài tuổi chúng ta có thể đe nẹt, bắt trẻ con nó làm cái này cái kia. Nhưng đến khi nó 15-17 tuổi, ta không thể làm như vậy nữa bởi nó đã bắt đầu trưởng thành, có sức lực, có nhận thức và có sự phản kháng nếu chúng ta không thay đổi sự giao tiếp với chúng.

Những lời nói của ông Võ Văn Thưởng như vừa nêu bên trên thực ra chỉ là một ví dụ điển hình trong lối tư duy chung của nhà nước trước xã hội, coi người dân như “con dân” chứ không phải là “công dân”. Nó không làm cho mâu thuẫn xã hội dịu đi, mà còn làm trầm trọng thêm mối quan hệ giữa nhà nước với xã hội.

Một hệ thống chỉ ổn định khi các lực phát sinh trong lòng hệ thống đó được giải quyết hài hoà. Có lực tác động thì ắt sẽ có phản lực. Nhắm mắt hô hào ổn định mà không giải quyết triệt để những xung động trong lòng xã hội thì không khác gì cố sơn phết vỏ một cỗ máy cho đẹp, nhưng bỏ mặc những rơ ráo lệch lạc máy móc bên trong. Cỗ máy ấy sẽ vỡ nát sớm thôi.

Vì vậy tôi muốn có một lời với ông Thưởng và các nhà lý luận cộng sản như thế này. Mặc cho các ông hô hào ổn định thế nào, bỏ tù bao nhiêu người đòi thay đổi, nhưng sự phát triển của xã hội này là một tất yếu xã hội, các ông không thể chống lại được đâu. Đừng lấy khái niệm ổn định để che chắn cho sự trì trệ của các ông./.

Vẫn chỉ là báo quốc doanh và nhà báo quốc doanh mà thôi

Dương Tự Lập

6-7-2018

Vào dịp ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam 21/6/2019, tác giả, nhà báo Hoàng Hưng có bài trên báo Tiếng Dân: “30 năm trước, Lao Động Chủ Nhật đã làm cuộc cách mạng báo chí Cách mạng“. Đại để vẫn là giọng của một nhà báo Xã hội Chủ nghĩa, nhà báo quốc doanh làm báo quốc doanh không trộn lẫn vào đâu được.

Quán triệt bài phát biểu của Trưởng Ban tuyên giáo

Dương Quốc Chính

6-7-2019

Hai hôm trước, anh Thưởng có bài phát biểu dài 75 phút để quán triệt nghị quyết 35 của BCT. Vì bài phát biểu dài quá nên mình phải viết stt này để quán triệt bài phát biểu quan trọng này của đồng chí Tổng biên tập của các Tổng biên tập. Sợ là anh em bò đỏ thấy bài dài quá đọc đ… hiểu gì, nên mình xin phép tóm tắt và diễn giải một số nội dung quan trọng của bài phát biểu.

Mấy lời gởi tới Trưởng ban Tuyên Giáo Võ Văn Thưởng

Viet-Studies

Nguyễn Văn Chiến

3-7-2019

Hai bài viết “nặng ký” của ông Võ Văn Thưởng (VVT) về “chủ nghĩa dân túy” và “tin giả – mạng xã hội” thực sự là hai “khâu đột phá” (chữ của TT Nguyễn Xuân Phúc), vượt xa những bài bình luận xưa nay, vốn dĩ chỉ xào đi xào lại những từ ngữ cũ mèm như mớ giẻ rách của các nhà “lý luận – tư tưởng” trên mặt trận “chống diễn biến hòa bình”. [1] Chính vì vậy nên hai bài viết đã tạo được sự chú ý nào đó và gợi lên một lọat những ý kiến phản hồi. Riêng tôi thì xin đề cập đến chuyện cốt lõi: Tại sao ông VVT lại sợ chủ nghĩa dân túy và tin giả đến như vậy? Tôi sẽ không góp ý theo cách đối đáp “một đối một” quen thuộc là mà là đưa ra những ý chính.

Thế nào là một bài báo?

Trung Bảo

4-7-2019

Trong vụ Big C hôm qua, khi tôi viết ra những gạch đầu dòng sườn bài cho một bài báo, có lẽ nhiều bạn đã chia sẻ rằng để trở thành một bài viết hoàn chỉnh đăng báo sẽ cần sự gia công nhiều hơn nữa. Quá trình gia công đó được gọi là Lao động phóng viên.

Sinh nhật Tiếng Dân: Đẩy lui độc tài, xua tan bóng đêm toàn trị!

Hoàng Tự Minh

4-7-2019

Thấm thoát báo Tiếng Dân đã tròn 2 tuổi. Dù chỉ mới lên hai với 730 ngày tuổi, nhưng Tiếng Dân đã cho ra đời gần một vạn bài viết!

Đường xa vẫn bước: khai dân trí – xướng dân quyền

Trung Nguyễn

4-7-2019

Thấm thoắt đã hai năm kể từ khi báo Tiếng Dân ra đời. Những người sáng lập báo đã khéo léo chọn ngày Quốc khánh Hoa Kỳ 4/7 để cho ra đời tờ báo mạng nhằm thực hiện mục tiêu dang dở của cụ Phan Châu Trinh là “khai dân trí”, từ đó mới có thể “chấn dân khí” và “hậu dân sinh”.

Tiếng Dân là tiếng nói của người dân

Hồ Phú Bông

4-7-2019

Trang báo mạng Tiếng Dân vừa tròn 2 tuổi. Cũng là lúc trang Ba Sàm vắng bóng hơn 2 năm. Thời gian vắng bóng của Ba Sàm trước khi Tiếng Dân ra đời tuy không dài lắm, chỉ hơn 2 tháng, nhưng với tâm trạng người ngóng tin thời sự nóng lòng về hiện tình đất nước thì quả thật rất dài.

Cảm ơn báo Tiếng Dân

Mạc Văn Trang

4-7-2019

Nhân Kỷ niệm hai năm ngày ra số báo Tiếng Dân điện tử đầu tiên ra đời (4/7/2017 – 4/7/2019), tôi xin có lời cảm ơn đến Ban Biên tập báo Tiếng Dân, trực tiếp là chị Ngọc Thu, vì những lý do sau:

Financial Times & Vin – Nhìn theo nền báo chí tự nguyện gỡ bài

Tâm Chánh

29-6-2019

Viết về Vin, Financial Times chỉ trình bày lại một cách tiếp cận từ dư luận xã hội, không hơn, không kém.

Nó làm cho tôi bối rối thực sự khi trông chờ nghe thấy tiếng nói của những nhà đầu tư từ bên ngoài, coi họ hiểu những gì làm ra sức mạnh tài chính và năng lực huyền thoại của Vin trong việc biến các khu đất vàng thành vàng, biến từ vàng của đất thành chất xám Việt kiều, thành quản trị chiến lược, thành văn hoá doanh nghiệp, hay ít ra cũng thành Vin trong bán lẻ, y tế, giáo dục, xe hơi, xe máy, điện thoại đi động hay thời đại 4.0. Mà đất của Vin trong luận lí ấy cũng chỉ từ mì gói trong nước.

Nói cách khác để hiểu Vin phải hiểu dòng tiền vào ra ở Vin. Chính các nhà đầu tư bên ngoài là một phần hình ảnh của dòng tiền đó.

Tôi cũng tưởng có thể hiểu trung thực hơn về sự nhạy cảm luôn tồn tại cùng với Vin, không chỉ trong giới báo chí, mà còn cả ở chuyên gia, quan chức, nghị sĩ, lãnh đạo…

Từ sự dè dặt ban đầu, Vin đã như một biểu tượng hàm ý cho cuộc thù tạc về đổi mới mà cơ bản chẳng khác gì một tình duyên ngang trái có được khúc kết hậu hĩnh giữa những người Cộng sản và giới chủ Tư bản.

Thú thật, đọc bài của Financial Times (FT) qua các đối chiếu bản dịch trên mạng xã hội và những còm cỡ trình chuyên gia, tôi lại nuôi dưỡng “thú tính” của mình, “nhốt” từ Võ Văn Thưởng tới các vị “tư lệnh”, tham mưu “mặt trận báo chí” trong vị trí một “nhà báo cách mạng”, sau khi đọc bài ấy của báo bạn, triển khai cho “báo mình” đề tài điều tra “thực hư bí ẩn về đế chế Vin, những điều FT chưa biết”. Yêu cầu có đề cương nghiệp vụ trễ nhất đến 19h thứ hai, 01.07.2019 nộp.

Chỉ có như vậy mặc may các vị ấy mới thấy sự ưu việt của nền báo chí tự do theo chỉ đạo của các vị ấy thực chất đã giết chết năng lực báo chí.

Nhiều điều còn mơ hồ khi FT lên báo về Vin có lẽ đã dễ rõ ràng khi việc cản trở thực thi luật báo chí bị ngăn chận từ những hành vi nhỏ nhất. Cứ lôi ra những tin nhắn, những lời khuyên của kẻ có thẩm quyền đã nhào nặn ra Vin như một vùng cấm của truyền thông chí ít cũng là một hướng nghiệp vụ có được thông tin cụ thể, rõ ràng.

Thực sự những kiểu chỉ đạo tin nhắn hay kiểu đại gia “giám sát” báo chí để nền báo chí tự nguyện tháo gỡ tin bài nhạy cảm là thủ phạm chính yếu làm băng hoại nền tảng chuyên nghiệp của báo chí, là sát nhân số một thủ tiêu báo chí điều tra một cách nhất loạt sau 2008. Đó chẳng khác gì một thứ ngáo đá về quyền lực thông tin mà đi cùng với nó là cuộc rượt đuổi chống chạy, càng chống càng chạy, đến khi chống để chạy là trận đồ cơ bản hoàn thành.
Cứ như vậy, chiến công lớn lao nhất của chúng ta là hoàn thành việc chuyển đổi báo chí cách mạng, từ công cụ cách mạng của nhân dân thành công cụ của tầng lớp, thậm chí là của không ít lãnh đạo cầm quyền. Còn tệ hơn ở Thủ Thiêm, nhân dân trong trường hợp này thậm chí không có một đồng đền bù.

Một nền báo chí cứ hết vụ này đến vụ khác, hết thực tiễn này đến thực tiễn khác, xoay mù trong ảo giác nhạy cảm để rồi các đồng nghiệp bên ngoài điều tra ra được kết quả vốn tồn tại trong dư luận xã hội đã từ lâu mà báo chí trong nước không khó gì để có thể phát hiện ấy.

Rồi bất chợt một ngày người ta nhất loạt viện đến lòng dũng cảm, nhất loạt chê trách nền báo chí yếu kém, suy đồi, thậm chí còn thổi phồng báo chí như một thứ sức mạnh hoang dã, tanh hôi, ghê tởm.

Và rất hoan hỉ chờ đợi lòng dũng cảm quốc tế “vào cuộc” tìm ra cái điều mà sự yếu kém trong nước đã không nói ra từ cỡ 10 năm trước.

Sẽ không cần một cảm giác FT về đế chế Vin mặn mòi đến thế, nếu sự thật những điều bí ẩn làm nên sự thần kì của Vin cần nhiều hơn cái tưởng là lòng dũng cảm “dám đụng đến Vin”.

Không tin hãy chờ chuyến đi thực tế mà “thú tính” của tôi muốn điều động một số nhân sự trong ba ngày cho một chiến dịch đặc biệt “hưởng ứng” không khí FT.

Tản mạn về chuyện viết báo và làm báo

Tương Lai

25-6-2019

Mênh mông thế sự để gió cuốn đi số 69

Nhà báo là người chấm ngòi bút vào nỗi đau của nhân loại”.

Người viết câu ấy là một nhà báo từng có mặt ở những vùng nóng bỏng nhất trên hành tinh. Vì sứ mệnh cao cả của báo chí, nhiều nhà báo vẫn đang dấn thân vào những vùng chết chóc ấy. Viết một bài báo dở, bạn có thể mất việc, viết một bài báo hay, bạn có thể mất mạng”, New York Times từng giật một cái tít đậm như vậy. Thế thì vì sao nhà báo vẫn dấn thân? Francesca Borri, nữ phóng viên chiến trường người Italia từng bị bắn vào đầu gối khi tác nghiệp ở Syria nói rằng cô đến đấy vì “có gì đó bóp nghẹt lương tâm tôi“.

Báo chí đánh doanh nghiệp

Dương Quốc Chính

23-6-2019

Báo chí cách mạng bây giờ sống bằng tiền quảng cáo là chính, trừ mấy tờ gói xôi còn có ngân sách nuôi. Nói cách khác là các doanh nghiệp nuôi các báo. Báo càng to, càng nổi tiếng, quan hệ rộng, thì càng được nuôi nhiều. Vì thế nên có sự mâu thuẫn về lợi ích trong việc làm báo.

Trump và báo chí

Trịnh Hữu Long

21-6-2019

Bị tước hết tự do báo chí như ở Việt Nam hay Trung Quốc thì người ta dễ nhận biết, vì nó hiển hiện, trực tiếp và có hậu quả nhãn tiền.

30 năm báo Lao Động Chủ Nhật, vài gương mặt thân thiết

Hoàng Hưng

21-6-2019

Nhân 21/6, ngày được gọi là “ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam”, tôi nhớ lại những ngày sát cánh với các đồng nghiệp trong tờ báo đầu tiên đã làm “cuộc Cách mạng nền báo chí Cách mạng” vào tháng 12 năm 1989.

Ngày Báo chí Cách mạng 21/6

Phạm Đình Trọng

21-6-2019

Truyền thông chính thống của nhà nước cộng sản Việt Nam đầy tự hào khi gọi ngày 21 tháng sáu là ngày Báo Chí cách mạng. Xác định 21 tháng sáu chỉ là ngày Báo chí cách mạng cũng là sự rạch ròi, sòng phẳng cần thiết. Nhưng trên mạng xã hội nhiều người lại gọi ngày đó là ngày Nhà Báo Việt Nam. Không, ngày 21 tháng sáu chỉ là ngày báo chí của cuộc cách mạng vô sản ở Việt Nam chứ không phải là ngày báo chí của đất nước Việt Nam, của đời sống văn hóa Việt Nam.

94 năm Ngày Báo chí Cách mạng

 BTV Tiếng Dân

21-6-2019

Hôm nay, các báo “lề đảng” thi nhau kỷ nhiệm 94 năm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam. Một số người cũng không quên nhắc tới TS Trương Minh Tuấn, cựu Phó ban Tuyên giáo, cựu Bộ trưởng Bộ 4T, là tác giả cuốn sách “Phòng, chống ‘tự diễn biến’, ‘tự chuyển hóa’ về tư tưởng trong cán bộ, đảng viên hiện nay“.

Báo giấy lãng phí và vô bổ!

Mạc Văn Trang

21-6-2019

Theo Báo cáo của Ban Tuyên giáo Trung ương, “tính đến tháng 11/2018, cả nước có khoảng 19.000 nhà báo được cấp Thẻ Nhà báo; số lượng Hội viên Hội Nhà báo là 23.893. Cả nước hiện có 844 cơ quan báo chí in với 184 báo in, 660 tạp chí và 24 cơ quan báo chí điện tử độc lập”. Nhân ngày “Báo chí Cách mạng”, tự nhiên muốn chia sẻ vài điều.

30 năm trước, Lao Động Chủ Nhật đã làm cuộc “cách mạng báo chí cách mạng”

Hoàng Hưng

20-6-2019

30 năm báo Lao Động Chủ Nhật, vài kỷ niệm làm báo

Trong 30 năm làm báo “chính thống” (1973-2003), mấy năm làm báo Lao Động của TBT Tống Văn Công là những năm tôi thấy đắc ý nhất, vì được làm báo đúng nghĩa. Kinh nghiệm tích lũy trong thời gian ấy cũng thật ích lợi cho tôi sau này khi tham gia sáng lập hoặc tham gia BBT các báo “Lề giữa” (Văn học & Dư luận, Người đô thị) và “Lề trái” (talawas.org, Bauxite VN, vanviet.info).

Phó BTG Trung ương chỉ đạo trái ngược với quy hoạch báo chí của Chính phủ

Bá Tân

19-6-2019

Báo Tuổi Trẻ đưa tin, ngày 17/6/2019, ông Bùi Trường Giang, Phó ban Tuyên giáo Trung ương đến thăm báo Tuổi Trẻ nhân ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam (21/6).

Trưởng BTG bàn về mạng xã hội và Facebooker bị phạt 7,5 triệu đồng

BTV Tiếng Dân

18-6-2019

Bài viết “ấn tượng” của Trưởng ban Tuyên giáo Võ Văn Thưởng về mạng xã hội, đăng trên báo Thanh Niên: Truyền thông xã hội đối với ổn định chính trị, xã hội ở Việt Nam. Bài viết thể hiện sự lo lắng của người đứng đầu Ban Tuyên giáo đối với mạng xã hội, cũng như báo hiệu sự đàn áp khốc liệt trên thế giới mạng ở Việt Nam trong những ngày sắp tới.

Sự kiện 60 năm Hồ Chí Minh về thăm Sơn La không thể so sánh về tầm vóc và lịch sử với sự kiện 100 năm ra đời Yêu Sách 8 Điểm và cái tên Nguyễn Ái Quốc

Trần Vũ Hải

17-6-2019

Sơn La bỏ mấy tỷ làm lễ kỷ niệm “60 năm Bác Hồ về thăm Sơn La”, còn Đảng ta sẽ làm gì để kỷ niệm 100 năm ngày gửi bản Yêu Sách 8 Điểm của Nhân Dân An Nam và cũng là 100 năm lần xuất hiện tên Nguyễn Ái Quốc, người sáng lập Đảng ta?

Tự do báo chí – Nhu cầu tinh thần hiện đại của Việt Nam

Nguyễn khắc Mai

16-6-2019

Từ thế kỷ XIV, trong KÊ MINH TẬP SÁCH, Bà Bích Châu (*), một phi hậu của vua Trần Duệ Tông, từng nói: “Nguyện cầu trực gián, sử thành môn dữ ngôn lộ tịnh khai”. Nghĩa là: “Xin cầu lời nói thẳng, để cho cổng thành cùng đường ngôn luận rộng mở”. Mở cổng thành, nghĩa là để có thông thương đi lại tự do dễ dàng, một nhu cầu bình thường của cuộc sống. Trong thời hiện đại, mở cổng thành, chính là làm cho đi lại, giao thương thông thoáng, tự do. Các hiệp định tự do mậu dịch thuộc ý nghĩa này.

Bế mạc Quốc hội: Phóng viên báo chí bức xúc vì bị coi thường

Chất Lượng Sống

14-6-2019

Chiều nay 14/6, kỳ họp thứ 7, khó XIV chính thức bế mạc. Nhiều phóng viên vô cùng bức xúc vì cách thức, thái độ và chất lượng phục vụ báo chí của Quốc hội kỳ này (kỳ họp thứ 7, khóa XIV).

“Việt Nam xâm lược Campuchia”, luận điệu xuyên tạc đã được phơi bày trên báo Đại Đoàn Kết từ 2016

Bá Tân

8-6-2019

Mấy ngày gần đây, báo chí Việt Nam đồng loạt lên tiếng phản đối phát ngôn của ông Lý Hiển Long, Thủ tướng Singapore. Nguyên do là ngày 31/5/2019, trên trang mạng cá nhân, Thủ tướng Singapore đưa ra ý kiến cho rằng Việt Nam “xâm lược” và “chiếm đóng” Campuchia.

Bài báo đã bị gỡ: 6 tuần biểu tình tại Quảng trường Thiên An Môn 30 năm trước

LTS: Khoảng 6 tiếng trước, báo VnExpress có đăng bài “6 tuần biểu tình tại Quảng trường Thiên An Môn 30 năm trước”. Bài báo ghi tên tác giả Vũ Hoàng, dẫn thông tin từ “đài địch” BBC, được mọi người khen ngợi. Thế nhưng, bài này chỉ sống được chưa đầy 5 tiếng thì đã bị gỡ bỏ.

Cũng may là Facebooker Nam Giang đăng lại, vì biết số phận của bài này không thể sống lâu trên VnExpress. Nam Giang viết: “Biết ngay kiểu gì nó cũng xóa bài mà. Nói tới TQ y như đào mả ông cố nội nó lên và đem đổ hầm cầu vậy. Nhục quá lũ đĩ bút ơi“. Cũng có thể Facebook sẽ gỡ bỏ bài đăng này, nên xin được đăng lại trên Tiếng Dân cho chắc ăn, trừ khi Tiếng Dân bị tin tặc hack.

_____

VnExpress

6 tuần biểu tình tại Quảng trường Thiên An Môn 30 năm trước

Vũ Hoàng

4-6-2019

Cuộc biểu tình bắt nguồn từ sự bức xúc của người dân Trung Quốc trước tình trạng kinh tế khó khăn, còn Bộ trưởng Quốc phòng Ngụy Phượng Hòa gọi đây là “bất ổn chính trị cần dập tắt”.

Biểu tình trước quảng trường Thiên An Môn. Photo Courtesy

Cách đây đúng ba thập kỷ, hơn một triệu sinh viên, trí thức và công nhân Trung Quốc tập trung ở Quảng trường Thiên An Môn, thủ đô Bắc Kinh để bắt đầu cuộc biểu tình chính trị lớn nhất trong lịch sử nước này. Cuộc biểu tình nổ ra trong bối cảnh kinh tế Trung Quốc lúc bấy giờ gặp khó khăn, lạm phát tăng cao, cuộc sống của người dân đi xuống, gây nên nhiều tiếng nói bất bình trong xã hội. Tuy nhiên sau 6 tuần, dưới những biện pháp cứng rắn của chính phủ Trung Quốc, biểu tình đã bị dập tắt. Đến nay cuộc biểu tình Thiên An Môn vẫn là đề tài nhạy cảm ở Trung Quốc.

Ngày 15/4/1989, cựu tổng bí thư đảng Cộng sản Trung Quốc Hồ Diệu Bang, một nhà cải cách hàng đầu, qua đời vì bệnh tim ở tuổi 73. Những người ủng hộ ông bắt đầu tụ tập tại Quảng trường Thiên An Môn để bày tỏ niềm tiếc thương Hồ Diệu Bang, nhưng đồng thời cũng thể hiện sự không hài lòng với tốc độ cải cách còn chậm chạp ở Trung Quốc.

Từ ngày 18/4 đến 21/4, lượng người tập trung ở Bắc Kinh đã tăng lên tới hàng nghìn và các cuộc biểu tình nhanh chóng lan rộng đến nhiều thành phố, trường đại học trên cả nước. Sinh viên, công nhân và các quan chức hô vang những câu khẩu hiệu phản đối chính quyền, phàn nàn về tình trạng lạm phát quá cao, mức lương không đủ sống và thiếu nhà ở.

Ngày 22/4, hàng chục nghìn sinh viên tụ tập bên ngoài Đại lễ đường Nhân dân ở Quảng trường Thiên An Môn khi lễ tưởng niệm cố tổng bí thư Hồ Diệu Bang diễn ra. Bất chấp cảnh báo trước đó từ chính quyền rằng những người tham gia biểu tình có thể bị trừng phạt nghiêm khắc, lượng người đổ về Quảng trường Thiên An Môn vẫn không ngừng gia tăng. Họ đưa ra một bản kiến nghị yêu cầu được đối thoại với Lý Bằng, thủ tướng Trung Quốc khi ấy, nhưng bị từ chối.

Ngày 26/4, tờ Peoples Daily, cơ quan ngôn luận của đảng Cộng sản Trung Quốc, đăng bài xã luận cáo buộc những người biểu tình đang chống đối đảng Cộng sản. Bài viết khiến ngọn lửa giận dữ của công chúng càng bùng lên dữ dội.

Ngày 4/5, hàng chục nghìn sinh viên từ ít nhất 5 thành phố của Trung Quốc tổ chức cuộc biểu tình lớn nhất kể từ thời điểm đảng Cộng sản lên nắm quyền năm 1949. Động thái trên diễn ra cùng dịp kỷ niệm 70 năm phong trào Ngũ Tứ (học sinh, sinh viên Trung Quốc tụ tập trước Thiên An Môn nhằm tuần hành kháng nghị Hòa ước Versailles).

Tại một cuộc họp với đại diện các ngân hàng châu Á, Triệu Tử Dương, tổng bí thư đảng Cộng sản Trung Quốc từ năm 1987 đến 1989, vẫn khẳng định các cuộc biểu tình sẽ dần lắng xuống.

Ngày 13/5, trước thềm chuyến thăm Trung Quốc của lãnh đạo Liên Xô Mikhail Gorbachev, hàng trăm sinh viên bắt đầu tuyệt thực vô thời hạn ở Quảng trường Thiên An Môn, cho rằng chính quyền đã không đáp ứng yêu cầu đối thoại. Động thái trên thu hút sự ủng hộ rộng rãi của công chúng. Cuộc biểu tình đã khiến chính quyền Trung Quốc phải hủy kế hoạch đón tiếp Gorbachev trên Quảng trường Thiên An Môn.

Ngày 19/5, Triệu Tử Dương tới gặp các sinh viên ở Quảng trường Thiên An Môn, đưa ra lời kêu gọi thỏa hiệp cuối cùng nhưng không thành công. Chính quyền Trung Quốc sau đó ban bố tình trạng thiết quân luật tại một số quận ở Bắc Kinh, quân đội bắt đầu di chuyển về phía trung tâm thành phố. Nhiều dân thường chặn đoàn xe của quân đội, dựng rào chắn trên đường phố, nhưng các binh sĩ nhận được lệnh không bắn dân thường.

Từ 24/5 đến 1/6, các cuộc biểu tình tiếp diễn mà gần như không có sự hiện diện của lực lượng an ninh. Tuy nhiên, tại trụ sở chính phủ, các lãnh đạo Trung Quốc đang lên kế hoạch chấm dứt biểu tình và tình trạng hỗn loạn ở thủ đô. Ngày 2/6, các lãnh đạo đảng Cộng sản Trung Quốc tán thành quyết định dập tắt “các cuộc bạo loạn phản cách mạng” bằng vũ lực.

Tối 3/6, hàng nghìn binh sĩ quân đội Trung Quốc bắt đầu di chuyển hướng về phía trung tâm thủ đô Bắc Kinh. Người dân đổ ra đường nhằm ngăn họ lại, dựng rào chắn trên các con đường dẫn tới Quảng trường Thiên An Môn.

Phóng viên Kate Adie của BBC có mặt ở Quảng trường Thiên An Môn vào thời điểm đó cho biết trong lúc xe thiết giáp chở quân của quân đội tìm cách vượt qua chướng ngại vật, một số binh sĩ đã nổ súng, giết chết và làm bị thương nhiều dân thường không có vũ trangĐến sáng 4/6, Quảng trường Thiên An Môn gần như sạch bóng người biểu tình, khiến cả thủ đô Trung Quốc choáng váng. Hàng nghìn người dân giận dữ và tò mò tập trung trước hàng dài binh lính đứng chắn cửa phía đông bắc Thiên An Môn, khiến đụng độ và nổ súng lại tiếp diễn.

Chính phủ Trung Quốc coi sự can thiệp của quân đội nhằm chấm dứt biểu tình là một thắng lợi tuyệt vời. Một bài xã luận được đăng trên truyền thông nhà nước khẳng định quân đội sẽ trừng phạt nghiêm khắc và không thương tiếc “những người coi thường pháp luật và lên kế hoạch bạo loạn, gây rối trật tự xã hội”.

Đến nay, vẫn có các cuộc tranh cãi xung quanh câu hỏi chính xác bao nhiêu người đã thiệt mạng trong cuộc đụng độ giữa quân đội Trung Quốc và người biểu tình ở Quảng trường Thiên An Môn năm 1989. Một số người nói hàng trăm người đã chết, số khác cho rằng con số thương vong có thể lên tới hàng nghìn. Trung Quốc chưa từng công bố con số thương vong.

Ngày 5/6, quân đội lúc này đã kiểm soát hoàn toàn Bắc Kinh nhưng thế giới được chứng kiến một hành động thách thức đáng kinh ngạc mà về sau trở thành biểu tượng của cuộc biểu tình Thiên An Môn: Một người đàn ông không vũ khí đứng chặn trước những chiếc xe tăng xếp hàng đang di chuyển dọc theo Đại lộ Trường An hướng về Quảng trường Thiên An Môn. Tới giờ, số phận người đàn ông này vẫn là điều bí ẩn.

Ngày 9/6, lãnh đạo Trung Quốc Đặng Tiểu Bình có bài phát biểu đầu tiên kể từ khi cuộc biểu tình bị dập tắt, ca ngợi nỗ lực của quân đội và đổ lỗi cho những người biểu tình gây ra tình trạng hỗn loạn ở thủ đô.

Đề cập tới sự kiện Thiên An Môn cách đây 30 năm, Bộ trưởng Quốc phòng Trung Quốc Ngụy Phượng Hòa tại hội nghị Đối thoại Shangri-La ở Singapore hôm 2/6 tuyên bố “chính quyền đã kiên quyết ngăn chặn tình trạng hỗn loạn” và đây là quyết định sáng suốt.

Các cuộc biểu tình ở Thiên An Môn là “bất ổn chính trị mà chính quyền trung ương cần dập tắt, đấy là chính sách đúng đắn”, ông khẳng định. “Nhờ thế mà Trung Quốc mới ổn định và nếu tới Trung Quốc, các bạn sẽ hiểu được phần lịch sử đó”.

Vũ Hoàng (Theo BBC)

ĐBQH Lưu Bình Nhưỡng bị báo chí “bịt miệng”!

 BTV Tiếng Dân

1-6-2019

Phát biểu của ĐBQH Lưu Bình Nhưỡng tại phiên thảo luận kinh tế – xã hội hôm 30/5 vừa qua, đã làm dậy sóng nghị trường. Ông Nhưỡng đặt câu hỏi: “Vì sao người dân thể hiện thái độ gay gắt với ông bộ trưởng này, ông quan tỉnh, ông quan huyện kia? Điều đó là do họ không còn niềm tin với các vị được gán mác cán bộ, công chức đó.

Bài báo bị gỡ, liên quan tới phát biểu “quan chức ăn chơi phè phỡn như quan lại ngày xưa”

LTS: Bài báo “Đại biểu tranh luận nảy lửa: Ai ăn chơi phè phỡn như quan lại ngày xưa?” của tác giả Lê Kiên, đăng trên báo Tuổi Trẻ lúc 17h29′ chiều 30/5/2019, nhưng đã bị gỡ bỏ. Chúng tôi xin được đăng lại tại đây để phục vụ những độc giả chưa kịp đọc.

Gỡ bài về dự án lấn sông của Sungroup rồi tấn công người phản biện

Nguyễn Anh Tuấn

31-5-2019

Chính là Báo Tổ Quốc của Bộ Văn hóa-Thể thao-Du lịch (VHTTDL).

Cách đây khoảng 6 tháng, vào ngày 29/11/2018, báo này đăng bài ‘Bắt đầu thi công rầm rộ dự án “triệu đô” ven sông Hàn – Đà Nẵng’, nêu lên lo ngại của người dân về việc ‘phân lô bán nền’ ven sông Hàn của dự án OLALANI.

Nên chuyển Viện trưởng Viện Báo chí sang viện… tâm thần!

Bá Tân

23-5-2019

Xin thú thực điều này, nếu không có vụ “nhà báo quốc tế” gây chấn động dư luận, tôi đ^ch biết ở Việt Nam có cái Viện Báo chí. Viện này trực thuộc Học viện Báo chí và Tuyên truyền, làm thế cho oai, cho to chuyện cả viện và học viện, thật ra rất không cần cái viện ấy. Giá trị thực của nó chỉ ở cấp độ trạm xá, nhưng được (bị) thổi phồng lên thành viện.