Ý niệm mong manh

FB Lê Dung

9-1-2018

Ông Đinh La Thăng trước và sau khi bị bắt. Ảnh: internet

Năm vừa qua là một năm có quá nhiều biến động về thời cuộc, xã hội và các sắc màu cảm xúc. Nó phơi bày, phô diễn những góc khuất sâu kín nhất, mà mỗi con người trong cuộc đời của mình, thường muốn cố che dấu nó đi.

Mới mấy tháng trước, người ta còn thấy Thanh Niên, Tuổi Trẻ nhận hàng tỷ đồng từ Vũ nhôm đi làm từ thiện. Họ, kín đáo ca ngợi hảo tâm. Họ, về nhà post lên face mình những bức ảnh đầy tình thương và lòng trắc ẩn, không phân biệt xuất thân, nghèo giàu, chỉ có lòng thương vô bờ bến. Họ cùng nhà tài trợ sheo-fì cười tươi đầy ấm áp. Mấy sau, cũng chính họ quay ngoắt 180 độ vạch tội Vũ nhôm như bao công tái thế, kiểu tôi đã biết lâu rồi, có ngày nó sẽ chết.

Vài nhận định với việc VOV đã có bản quyền ASIAD 18

FB Trần Đăng Tuấn

22-8-2018

Với việc VTC (VOV) đã có bản quyền ASIAD, có thể nhận thấy:

1- Bất cứ nhà tổ chức, nước chủ nhà nào của sự kiện thể thao quốc tế lớn đều phải bỏ ra kinh phí rất lớn (Chính vì lý do này mà Việt Nam đã từ chối, và từ chối là đúng, quyền đăng cai ASIAD 2018). Vì vậy, không thể trách họ nếu họ thông qua bán bản quyền truyền hình để bù đắp một phần chi phí. Việc mua bản quyền TV luôn là việc rất phức tạp và đòi hỏi phải sớm nắm bắt tình thế, thương thuyết sớm (không có nghĩa nhất định phải mua sớm) để tận dụng các cơ hội liên kết với các bên mua khác, rộng đường hơn khi cân nhắc thời điểm và giá cả. Đồng thời cũng có nhiều thời gian để lôi kéo thuyết phục các nhà tài trợ, có kế hoạch kinh doanh quảng cáo sớm.

Những người yếu thế ngớ ngẩn

Khải Đơn

23-4-2018

Ảnh: internet

Tôi đã dành hai ngày nay để nhìn cách dư luận ứng xử với sự việc quấy rối tình dục ở tòa soạn lớn. Ngay sau cuộc họp đầu tiên, hàng trăm tin nhắn đã được seeding qua ngả “nhắn nhủ riêng” để người ngoài cuộc cảm thấy mình đang bị “troll” và tham gia vào một cuộc mâu thuẫn cá nhân.

Sự việc chưa hề ngã ngũ. Và tôi nhìn thấy những điều khác hẳn:

TIẾNG NÓI YẾU ỚT

Sau kết luận vụ Anh Thoa ở báo Tuổi Trẻ

FB Khải Đơn

25-9-2018

“Khi mình quyết định nói ra, cái được nhất là mình dám nói lên và mình sẽ không bị dằn vặt suốt cả đời mình. Chỉ là như vậy thôi.

Chứ tới hiện tại mình không được gì cả. Trong tâm thức của mình thì mình không dung thứ cho chuyện đó. Nếu mình tiếp tục và im lặng thì mình sẽ cảm giác mình làm điều gì đó rất tội lỗi, xấu xa khi dung túng cho một người như vậy. Nên mình quyết định nói ra.”

Niềm vui ngày quốc tang?

Chu Mộng Long

4-5-2019

Hôm nay ngày 04 tháng 5. Vẫn đang còn là ngày quốc tang. Nhưng tại sân bay Nội Bài lại diễn ra cuộc đón tiếp tưng bừng một nhân vật mà ai cũng ngỡ đó chỉ có thể là một anh hùng cứu quốc: nữ sát thủ Đoàn Thị Hương.

Lùm xùm việc phạt báo “lề phải” mới đây

Nguyễn Đăng Quang

28-7-2018

Nhà báo trẻ Minh Hải của Việt Nam Thời báo (VNTB) có yêu cầu tôi cho biết quan điểm về việc Bộ Thông tin-Truyền thông vừa qua đã xuống tay phạt nặng báo điện tử Tuổi trẻ Online (TTO) và VietnamNet (VNN). Tôi đã trả lời 2 câu hỏi của nhà báo Minh Hải qua email, nay xin được chia xẻ cùng các bạn đọc xa gần.

Vì sao cấm báo dự họp của Ủy ban Thường vụ Quốc hội?

Phạm Trần

14-7-2017

Ảnh minh họa. Nguồn: internet

Trong khi đảng và nhà nước liên tục tuyên truyền các phóng viên báo chí ở Việt Nam được pháp luật bảo vệ để tác nghiệp tự do thì Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã hành động ngược lại để xác nhận báo cáo của Tổ chức Phóng viên Không biên giới (RSF) kết luận tình hình tự do ngôn luận của người dân càng ngày càng tồi tệ.

Báo cáo năm 2016 của RSF xếp Việt Nam đứng hàng thứ 175/180 nước trên thế giới cũng cho thấy Việt Nam chỉ đứng trên Trung Quốc, Syria, Turkmenistan, Bắc Triều Tiên, và Eritrea.

Câu chuyện Tuổi Trẻ: Từ thánh đường đến lầu xanh!

FB Ngọc Bảo Châu

20-4-2018

Bê bối của báo Tuổi Trẻ có vẻ như chưa dừng lại. Ảnh: internet

Ngay khi Tuổi Trẻ đăng bản tin tạm đình chỉ công việc nhà báo Đặng Anh Tuấn (Anh Thoa), trưởng phòng Truyền hình báo Tuổi Trẻ để làm rõ những thông tin đang lan truyền trên mạng xã hội liên quan đến nhà báo này thì trên mạng xã hội, một nickname có tên Kim Ngan tự xưng là nữ CTV từng làm việc tại Báo Tuổi Trẻ sau nhiều năm im lặng, đắn đo mãi giờ quyết định lên tiếng về việc từng bị “sếp” Văn phòng Sông Tiền của báo quấy rối tình dục buộc phải nghỉ việc.

Bộ Y tế “chiến” với báo chí?

Tuổi Trẻ

Bộ Y tế nói sẽ ‘đề nghị xử lý’ báo chí đăng tin sai về bộ trưởng

L. Anh

24-8-2017

TTO – Bộ Y tế vừa có thông cáo báo chí cho biết sẽ xử lý nghiêm về vụ Công ty VN Pharma kinh doanh thuốc giả, kể cả các trường hợp đăng thông tin làm ảnh hưởng uy tín của Bộ trưởng.

Phiên tòa xét xử vụ buôn lậu thuốc ung thư, làm giả con dấu, tài liệu xảy ra tại công ty Cổ phần VN Pharma đang diễn ra tại TP.HCM – Ảnh: HỮU KHOA/ TT

“Báo chí cách mạng” phải tự làm một cuộc cách mạng

Mạnh Kim

20-06-2017

“Báo chí cách mạng VN”. Ảnh: internet.

“Báo chí cách mạng” là báo chí loại gì? Thế giới chẳng có mô hình hay thể loại nào gọi là “báo chí cách mạng” cả.

Báo chí chỉ gói gọn trong ý nghĩa và khái niệm của tự do ngôn luận. Càng chính trị hóa hoạt động báo chí bằng từ “cách mạng” càng lộ rõ sự mỉa mai của nền báo chí ngày nay, vì “cách mạng” trong báo chí bây giờ đồng nghĩa với một nền báo chí khiêu dâm. “Cách mạng” trong hoạt động báo chí cũng thể hiện bản chất của một chế độ ngày càng sợ hãi các cuộc cách mạng trong việc mang lại thông tin cung cấp và sự thật.

Trưởng ban Truyền hình báo Tuổi Trẻ hiếp dâm Cộng tác viên?

LTS: Cư dân mạng đang bàn tán về vụ bê bối xảy ra ở tờ báo lớn nhất nước: Một cộng tác viên bị Trưởng ban Truyền hình báo Tuổi Trẻ hiếp dâm, nạn nhân uất ức tự tử và đã đưa vào bệnh viện cấp cứu sáng sớm hôm nay 19/4.

Một Facebooker cho biết, đây là lần thứ hai cô gái này tự tử. Nạn nhân là nữ sinh viên khoa Báo Chí, Trường ĐH Khoa học Xã hội và Nhân văn TP.HCM, và là cộng tác viên báo Tuổi Trẻ, làm việc dưới quyền của nghi phạm. Một số Facebooker đưa tin, nghi phạm chính là nhà báo Đặng Anh Tuấn, bút danh Anh Thoa, Trưởng ban Truyền hình báo Tuổi Trẻ.

Báo Pháp luật TP HCM, hãy nhận lời “thách đấu pháp lý” của chúng tôi!

FB Trần Vũ Hải

24-1-2019

Nếu báo PLTPHCM có can đảm, hãy nhận lời “thách đấu pháp lý” của chúng tôi! (Xin các bạn hãy chia sẻ để cán bộ, nhân viên, lãnh đạo báo này biết).

Khi phóng viên gặp nạn

FB Phạm Lan Phương

14-10-2017

Ảnh: internet

Một phóng viên của Thông Tấn Xã tử nạn khi đang tác nghiệp lũ lụt. Tin buồn đó rất nhiều bạn bè chia sẻ. Và đó thực sự là tin buồn với người đi viết như tôi – khi bạn đang ở tuổi nghề sung sức.

Có một điều nhiều năm qua tôi chưa bao giờ đề cập đến, đó là: Các tòa soạn quan tâm đến sinh mạng của phóng viên mình ra sao?

Một cách nghĩ về Trung Quốc

FB Mai Quốc Ấn

14-9-2018

Nếu có 1 thay đổi cần thiết, tôi đề nghị ông Hùng thay đổi cách tư duy không chỉ về dự án mạng xã hội Việt Nam. Ảnh: internet

Thiếu tướng Nguyễn Mạnh Hùng từ tập đoàn Viettel về Bộ Thông tin & Truyền thông. Vị tân Bộ trưởng này được tôi đánh giá là khéo léo sử dụng truyền thông nhất trong số các Bộ trưởng đương nhiệm. Hình ảnh của ông được đưa lên luôn chuyên nghiệp, các phát ngôn luôn rất hay (khiến tôi không thể không khâm phục người phụ nữ đảm nhiệm truyền thông của Viettel).

Đứa nào bôi nhọ chị Yến?

FB Song Hà

24-10-2017

Ảnh minh họa: internet

Cả cơ quan bỗng dưng xôn xao vì cái tin sếp bị nói xấu trên mạng. Sáng nay sếp vừa đặt chân lên cầu thang, cậu Hoạch điện nước vội vứt điếu cày chạy thục mạng, mặt tái mét, lắp bắp.

“Chị ơi! Tối qua trên phây có đứa nói xấu chị”.

Sếp đặt giỏ hoa quả xuống, thất kinh hỏi “Thật á? Đồng chí đó con đồng chí nào mà dám láo với chị thế?” Đồng chí Na vệ sinh bẻ ngón tay răng rắc bảo dạ, nó ở chi nhánh miền Trung chị ạ. Chị trừng mắt, thế thế nó nói gì chị? Cậu Hoạch cúi mặt lí nhí bảo “Dạ, nó nó…nói trông cái mặt mụ này ngứa cả mắt ”. Sếp đỏ bừng mặt, bảo loại mất dạy, đồ vô giáo dục. Thế bây giờ các đồng chí tính sao đây?

Thời đại lạ lùng

FB Mai Quốc Ấn

15-6-2018

Một Đại biểu Quốc hội vì dân, một trí thức thực sự như luật sư Trương Trọng Nghĩa được gọi là “kẻ kích động nghị trường” (ảnh 1). Cái tựa bài viết ấy trên trang ngonco.net có sever ở nước ngoài và có slogan rất kêu “Vì Tổ Quốc, Vì Nhân dân”.

Tôi là một cử tri và tôi nhìn thấy ở ông Trương Trọng Nghĩa đầy đủ tố chất của một người đại biểu của NHÂN DÂN. Ông ấy là một trong 15 người không tán thành Luật An ninh mạng. Và cả quá trình chất vấn gai góc của ĐBQH Trương Trọng Nghĩa từ khi tham gia nghị trường đều trên cơ sở trách nhiệm với TỔ QUỐC, với NHÂN DÂN.

Vì sao CSGT công khai làm luật? Nhân vụ CSGT làm luật mà Công an TpHCM đang điều tra

FB Nguyễn Hoài Nam

10-9-2017

Ảnh: Interrnet

Mình kể ra câu chuyện thì mọi người hiểu tại sao có nhiều lực lượng giám sát mà CSGT vẫn mãi lộ và bị người dân bức xúc.

Là nhà báo dù có quyết tâm nhiệt huyết hết mình vì việc chung, nhưng khi chuyển hs cho cơ quan chức năng vụ việc vẫn không được xử lý minh bạch, bởi họ chỉ “gói gọn” trong khuôn chứng cứ đến đâu thì xử lý và kết luận đến đó.

“Nhà báo” cố giải độc cho đảng

Kông Kông

16-6-2018

Ngay vào thời điểm nầy tranh luận chữ/nghĩa rất vô ích. Vì tranh cãi tốn thời gian mà chữ/nghĩa thì vô cùng tận, ngoại trừ học thuật, hoặc người có ý muốn học hỏi. Còn đối với việc dùng truyền thông để bảo vệ đảng thì chẳng có gì cần phải nói nữa.

Thời mạt nghệ

FB Phạm Đoan Trang

13-1-2018

Ảnh: internet

Năm xưa khi xa Việt Nam (ngày này 5 năm về trước), một trong những điều tôi nhớ nhất là… tòa soạn và những ngày tháng bên cạnh đồng nghiệp báo Pháp luật TP.HCM. Mà một trong những điều tôi nhớ nhất ở tòa soạn là những buổi chiều trên căn gác nhỏ đó và tiếng gõ bàn phím lách cách của mọi người.

Ít ai biết rằng tiếng bàn phím đã trở thành một thứ âm thanh ám ảnh tôi từ những ngày đầu đi làm báo. Có những chiều tôi trùm chăn nằm ngủ dưới gầm bàn, trên ghế, bạn đồng nghiệp vẫn lặng lẽ, lách cách gõ máy. Liên tục tiếng “chát, chát” của phím space bar, xen với tiếng rì rầm nhẩm lại bài. Đôi khi tôi như nhìn thấy đôi lông mày của bạn chau lại, nhíu nhíu khi tìm cách diễn đạt một ý nào đó. Đôi khi tôi cảm thấy cả tiếng thở dài của một bạn nào đó, khi mà “tin còi quá, bài chán quá, chẳng có gì viết”.

Công an Yên Bái bị chê là ‘quá vụng’ khi đặt bẫy nhà báo

Người Việt

26-6-2017

YÊN BÁI, Việt Nam (NV) – “Quá vụng,” đó là nhận định chung của nhiều người về vụ bắt giữ ông Lê Duy Phong. Khác với nhiều lần trước, lần này, dường như báo giới Việt Nam sẽ theo đuổi việc bảo vệ đồng nghiệp tới cùng.

Tư dinh của giám đốc Công An tỉnh Yên Bái. (Hình: Báo Giáo dục Việt Nam)

Ông Lê Duy Phong, 32 tuổi là trưởng Ban Công Tác Bạn Đọc của báo Giáo Dục Việt Nam. Tại Việt Nam, Ban Công Tác bạn đọc của các cơ quan truyền thông là nơi tiếp nhận – điều tra các khiếu nại, tố cáo do độc giả, khán giả, thính giả gửi tới.

Tự do báo chí hay tự do đình bản?

FB Tâm Chánh

17-7-2018

Dẹp tiệm báo SGTT. Đình bản Tuổi Trẻ online 3 tháng.

Đó là những tờ báo duy trì mạng sống bằng tiền của người đọc, không phải bằng tiền của ngân sách, càng không phải bằng tiền của đảng.

Đình bản hay đóng cửa thì cùng lắm đảng chỉ bố trí được công việc cho lãnh đạo báo là cán bộ thuộc cấp ủy quản lý. Hàng trăm người lao động khác cùng gia đình họ mất việc, mất ăn, mất học không có trong lo lắng của các vị.

Những chuyện kinh hãi về vụ Năm Cam (phần 1)

FB Hoàng Hải Vân

31-8-2017

Hình ảnh Năm Cam tươi cười tại một phiên tòa. Nguồn: Wiki

Tôi là người viết những bài báo đầu tiên vạch trần việc bảo kê cho Năm Cam của cả 3 cán bộ cấp cao: Tổng Giám đốc Đài Tiếng nói Việt Nam, Phó Chủ tịch kiêm Tổng thư ký Hội Nhà báo Việt Nam Trần Mai Hạnh, Trung tướng Thứ trưởng Bộ Công an Bùi Quốc Huy và Phó Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao Phạm Sỹ Chiến. Trong đó, ông Trần Mai Hạnh và Bùi Quốc Huy là ủy viên Trung ương Đảng.

Giờ nghĩ lại vẫn thấy kinh hãi, nếu như ba ông đó không mất chức thì chắc chắn tôi dù có chạy lên núi cũng không tìm được đất sống. Tổng Biên tập Báo Thanh Niên Nguyễn Công Khế nói với tôi trước khi cho đăng những bài đó, rằng anh chấp nhận “về vườn”, nhưng tôi chắc anh dù có “về vườn” cũng khó mà sống sót.

BỘ CÔNG AN ĐIỀU TRA SẼ KHÁCH QUAN HƠN

FB Nguyễn Sĩ Dũng

25-6-2017

Phóng viên Lê Duy Phong bị bắt cùng cái gọi là “tang vật”. Ảnh: báo TP

Một phóng viên đang điều tra và viết bài về những vụ việc “nóng” liên quan đến các quan chức cao cấp của tỉnh Yên Bái, thì có đủ ngây thơ để tống tiền và nhận tiền của một doanh nghiệp ở Yên Bái hay không? Câu trả lời, tất nhiên, là không! Mọi lô gíc đều dẫn chúng ta đến câu trả lời là không, trừ trường hợp thần kinh của phóng viên đó có vấn đề. Tuy nhiên, nếu phóng viên đó có đủ ngây thơ để tự tra tay vào còng như vậy, thì sợ rằng công chúng vẫn sẽ không bao giờ có đủ ngây thơ để tin rằng đó là sự thật.

Chính vì vậy, việc rút hồ sơ vụ án phóng viên Lê Duy Phong tống tiền doanh nghiệp ở Yên Bái về Bộ Công an để tiếp tục điều tra (theo như đề nghị của Tổng biên tập của Báo điện tử Giáo dục Việt Nam) là rất quan trọng.

Vì sao CSGT công khai làm luật? (tiếp theo)

FB Nguyễn Hoài Nam

13-9-217

Tiếp theo bài 1bài 2

Ảnh minh họa: Internet

Để thuyết phục được Tổ Công tác đặc biệt của Bộ Công an vào cuộc không phải là dễ. Vì thẩm quyền xử lý sai phạm của cán bộ chiến sỹ thuộc Công an địa phương là của Công an địa phương, nếu kết quả xử lý không thỏa đáng, người tố cáo tiếp tục tố cáo, lúc này Bộ Công an mới vào cuộc.

Tuy nhiên, ở vụ việc trên tôi đã gặp một thứ trưởng Bộ Công an trình bày rõ vụ việc, bởi nó có một quan hệ mật thiết nhưng bí ẩn giữa CSGT và một thành viên được phân công kiểm tra đặc biệt, cần lập một chuyên án triệt phá.

Ngày báo chí Việt Nam

Mai Quốc Ấn

15-4-2019

Ảnh: internet

Ngày 15/4 là một ngày vô cùng ý nghĩa với tôi. Hôm nay là ngày kỷ niệm ra đời Gia Định báo (15/4/1865), cũng là ngày kỷ niệm ra đời báo Sài Gòn Tiếp Thị (15/4/1995).

Với tôi, ngày hôm nay mới là ngày Báo chí Việt Nam, với đúng nghĩa sứ mệnh của báo chí. Đó phải là SỰ THẬT và KHAI PHÓNG chứ không phải như một đáp án năm xưa trên VTV, trong chương trình Ai là triệu phú: ĐỊNH HƯỚNG.

Ngày hôm nay, tôi xin chúc mừng những nhà báo trung thực còn sót lại ở đất nước này, bất kể họ có thẻ hay không. Tấm thẻ nhà báo lớn nhất, uy tín nhất chính là sự tôn trọng của nhân dân- bạn đọc.

Anh Osin Huy Đức và tôi

Nguyễn Đắc Kiên

1-3-2018

Osin Huy Đức và tác giả. Ảnh: FB Nguyễn Đắc Kiên

Bây giờ đã là ngày 1/3/2018, tôi đã lập xong kế hoạch công việc cho 5 năm tới của mình, đáng ra, tôi đã có thể yên tâm đóng cửa làm việc, nhưng còn một chuyện khiến tôi lấn cấn. Thực ra, đó là một suy nghĩ, hay nói đúng hơn, đó là một mối lo đeo bám tôi suốt nửa năm qua.

Tôi còn nhớ, lần đầu gặp anh Osin, anh có kể về việc anh gặp gỡ Noam Chomsky, anh nói: “Chỉ tiếc là khi đó ông ấy đã mất khả năng nghe, cả nghĩa đen lẫn nghĩa bóng”. Rồi anh đưa ra một bình luận khác: “Vả lại ai cũng biết ông ấy thiên tả, mà khi đã thiên về bất cứ phía nào, tả hay hữu, thì với giới tri thức phương Tây đều mất giá trị”.

Báo chí ruồi nhặng

FB Hoàng Hải Vân

25-8-2018

Nói vậy cũng oan cho đám ruồi nhặng, vì trong thiên nhiên chúng vốn là loài sinh vật hữu ích giúp phân hóa nhanh xác động vật và chất hữu cơ làm sạch môi trường, việc mang vi khuẩn vi trùng gây hại cho con người chỉ là hành vi chúng không cố ý. Chỉ tạm mượn danh ruồi nhặng để chỉ đám báo chí này vì bọn họ đông, bẩn và gây hại cho xã hội.

Về kỷ niệm thời ông Đỗ Mười của nhà báo Trần Quang Vũ

FB Nguyễn Đình Ấm

3-10-2018

Hai ông Đỗ Mười (trái) và Võ Văn Kiệt. Ảnh: DV

Vừa rồi nhà báo, nhà kinh tế Trần Quang Vũ viết STT “Nén hương kính viếng cụ Mười” nói đến ngày 5/7/1996 thủ tướng Võ Văn Kiệt có công văn cho Bộ Nội vụ (nay là Bộ Công an), khởi tố vụ án làm lộ bí mật quốc gia tại TCT dầu khí VN và TCT Hàng không VN, liên quan đến tôi, sau nhờ ông Đỗ Mười can thiệp nên các nhà báo thoát nạn.

Đề án quy hoạch báo chí

Nguyễn Thông

3-4-2019

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc vừa ký duyệt bản quy hoạch báo chí do Bộ 4T trình (sau 6 năm dang dở, đứt đoạn, tưởng đã ném vào sọt rác). Còn nhiều vấn đề phải bàn về bản quy hoạch này. Là người trong nghề, nhà cháu có vài ý kiến như thế này.

1. Xung quanh một bản đề án

Nói ngay, đó là bản đề án quy hoạch báo chí đến năm 2025 do Ban Tuyên giáo của đảng cầm quyền và Ban cán sự đảng Bộ Thông tin – Truyền thông soạn thảo, đã được trình lên Ban Bí thư và Bộ Chính trị, đặt lên đặt xuống mãi, lật qua lật lại mấy lần, có sửa chữa, thêm bớt, cân nhắc đủ thứ, đã được thông qua lần chót (những mấy lần chót, kéo dài năm này qua năm khác). Giờ chốt lại ở tháng 4.2019. Chả biết lần này chốt chặt chưa hay lại như mấy lần trước.

Thực ra việc cần phải rà soát lại hệ thống, bộ máy báo chí hiện hành không phải là điều mới mẻ gì. Ngay từ năm 2006, Bộ Chính trị và đích thân ông Tổng bí thư đã nêu ra vấn đề trên, giao nhiệm vụ cho Ban Tuyên giáo và Bộ 4T soạn thảo. Tính ra phải mất gần chục năm họ mới xây dựng xong cái đề án, có nghĩa là họ đã cân nhắc kỹ lắm, cẩn thận lắm rồi. Có nghĩa là phen này thực hiện rốt ráo chứ không phải chơi, không rao khơi khơi, đánh trống bỏ dùi, ném đá ao bèo như mọi lần.

Mục đích của đề án quy hoạch là gì, theo chính đề án nêu “nhằm đảm bảo cho các cơ quan báo chí phát triển lành mạnh, đúng hướng”. Tất nhiên, ai cũng hiểu, lành mạnh, đúng hướng tức là phải ngoan ngoãn chịu sự lãnh đạo, chỉ bảo của đảng, của nhà cai trị. Đề án này thực ra là cuộc chỉnh đốn, diệt trừ những tờ báo vô tích sự hoặc có hại cho chế độ đường thời, được nấp dưới tên gọi “quy hoạch phát triển”.

Một nhà báo đã được xem bản đề án bảo rằng, nội dung đề án nêu khá nhiều khía cạnh nhưng rất đáng lưu ý 2 vấn đề: Mỗi địa phương tỉnh thành chỉ được có 1 tờ báo in, còn lại những báo xưa nay thuộc địa phương thì phải sáp nhập thành ấn phẩm phụ của báo chính, hoặc là dưới dạng tạp chí, hoặc tự giải thể.

Sáu (6) tổ chức chính trị – xã hội (theo quy định tại điều 9, điều 10 bản Hiến pháp 2013) gồm: Mặt trận tổ quốc VN, Tổng liên đoàn lao động VN (Công đoàn), Hội nông dân VN, Đoàn thanh niên cộng sản HCM, Hội liên hiệp phụ nữ VN, Hội cựu chiến binh VN được quyền mỗi tổ chức có 1 tờ báo in. Những tờ báo khác không thuộc nhóm 6 kia chỉ được tồn tại dưới dạng tạp chí (đương nhiên không thể ra hằng ngày), ấn phẩm phụ, trang tin điện tử (không phải báo điện tử). Nói tóm lại, số báo in, nhất là nhật báo (ra hằng ngày) sẽ bị giảm tối đa.

Chúng ta đều biết, hiện thời rất nhiều cơ quan nhà nước, đoàn thể, tổ chức xã hội đều có báo, tạp chí. Có thể đó là tiếng nói của chính đoàn thể, cơ quan, tổ chức đó, nhưng cũng chẳng thiếu trường hợp bán giấy phép, để mặc bên ngoài thao túng.

Vậy thì đề án quy hoạch báo chí có cần không? Theo tôi: Cần và không cần.

Dẹp bớt cái đám báo chí bùng nhùng, èo uột, dở sống dở chết, tốn hại tiền ngân sách, tiền thuế của dân, là cần thiết. Và càng cần hơn khi, như người ta nói, hơn 800 cơ quan báo chí mà cũng chỉ như một, với vị tổng biên tập là ban tuyên giáo, chung một giọng, chỉ biết mải miết thực hiện định hướng, đi đúng lề phải, sa vào lá cải cướp giết hiếp, tình tiền tù tội… rẻ tiền, bị người đọc thờ ơ, tẩy chay, thì dẹp là phải rồi.

Phải trả báo chí về xã hội dân sự phù hợp với nền kinh tế thị trường, bắt nó tự cung tự cấp, tự hạch toán; nếu làm hay, đứng đắn, đàng hoàng, thời sự, khách quan, không câu khách rẻ tiền, đủ sức thu hút được bạn đọc… thì tồn tại, thì sống. Còn không thì tự tiêu vong.

Báo gì thì báo, dù của đảng cầm quyền, của quân đội, công an, mặt trận… cũng cứ phải tự lo, phải chấm dứt sống dựa ngậm vào bầu vú ngân sách. Dân không thể cứ còng lưng mãi đóng thuế nuôi những tờ báo mà cả đời họ không đọc, ví dụ tờ Nhân Dân, tờ Quân đội, tờ Công an. Không ai cấm nó tồn tại, nhưng đừng biến nó thành thứ sống tầm gửi vào mồ hôi nước mắt nhân dân.

(Còn tiếp)

Cụ Huỳnh Thúc Kháng bàn về chữ “Dân”

Đào Tiến Thi

(Nhân sự ra đời của trang mạng Tiếng Dân hôm 4-7-2017)

17-7-2017

Cụ Huỳnh Thúc Kháng và tờ báo Tiếng Dân

Dân hai lăm triệu ai người lớn

Nước bốn nghìn năm vẫn trẻ con

(Tản Đà)

Chí sỹ Huỳnh Thúc Kháng là một trong những yếu nhân của phong trào Duy Tân đầu thế kỷ XX, một phong trào công khai, hợp pháp với tôn chỉ được chí sỹ Phan Châu Trinh nêu thành mấy chữ “Khai dân trí, chấn dân khí, hậu dân sinh”. Năm 1908, vì có vụ biểu tình chống sưu thuế ở Trung Kỳ, cụ Huỳnh cùng hàng loạt đồng chí của mình bị bắt, đày ra Côn Đảo. Mười ba năm sau (năm 1921), hết hạn lưu đày, cụ trở về, lại tiếp tục sự nghiệp cứu nước. Năm 1926, nhân chính quyền thực dân Pháp tổ chức Viện Dân biểu Trung Kỳ, cụ liền ra tranh cử và trúng cử chức Viện trưởng với số phiếu rất cao (nhưng hơn hai năm sau cụ từ chức). Năm 1927, cụ lập tờ báo Tiếng Dân tại Huế, vừa làm chủ nhiệm vừa tích cực viết bài.