Dương Tự Lập
26-3-2020
Với ai thì không biết, nhưng 30 năm viễn xứ của đời mình, chưa bao giờ tôi nhận nơi tôi đang cư trú quê người là quê hương thứ hai. Ai nhận là việc của họ, còn tôi dứt khoát như anh nhà thơ Đỗ Trung Quân: “Quê hương mỗi người chỉ một / Như là chỉ một mẹ thôi“. Trong tôi, cái nơi đang ở của mình là chốn tạm dung thân, tá túc, ăn nhờ ở đậu của một kiếp người không may mắn.