Đọc báo thấy, Bộ GD&ĐT của ông Nguyễn Kim Sơn công bố, kể từ kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2025, ngoại ngữ không còn là môn bắt buộc. Bỗng nhớ lại, sau khi thay Bộ trưởng Nguyễn Minh Hiển (28/6/2006), Bộ trưởng Nguyễn Thiện Nhân (kiêm phó Thủ tướng) “hưng phấn” ban hành “Đề án dạy học & học ngoại ngữ giai đoạn 2008 – 2020” vô cùng hoành tráng, đặt mục tiêu đến 2025 tiếng Anh là ngôn ngữ thứ 2!
Trong đề thi THPTQG năm 2018 vừa diễn ra sáng nay, có câu 4 phần đọc hiểu hỏi như sau: “Theo anh/chị quan điểm của tác giả (Nguyễn Duy) trong hai dòng thơ: “ta ca hát quá nhiều về tiềm lực/ tiềm lực còn ngủ yên” có còn phù hợp với thực tiễn ngày nay không? Vì sao?”
Tôi đang nghĩ, không biết các thầy, cô sẽ cho mấy điểm, nếu có HS viết thế này:
Ba cái tút trước tôi chỉ cho mấy con chó nhà tôi đùa cợt với mấy cái chữ trong sách giáo khoa Tiếng Việt lớp 1 Cánh diều, trong khi đông đảo các bậc phụ huynh bày tỏ sự lo ngại chính đáng về nội dung phản giáo dục cùng sự cẩu thả ngớ ngẩn của những người soạn cuốn sách này. Tôi không có ý định công kích cá nhân và định không nói gì thêm, nhưng đọc những lời phản ứng của tổng chủ biên bộ sách – giáo sư tiến sĩ Nguyễn Minh Thuyết trên báo chí, tôi thấy không đùa cợt được nữa.
Hôm qua tôi viết bài thứ nhất về chủ đề này, có nhiều bạn vào bình luận, nói cùng một ý rằng, các bạn ấy không đọc vì toàn sách định hướng, sách “lề phải”, các sách khai sáng bị kiểm duyệt và cấm đoán hết rồi. Có bạn còn nói “Hai mươi năm rồi không đọc một cuốn nào”, cũng vì những lý do như trên. Tôi thấy cần phải “đính chính” lại đôi chút nên quyết định viết mấy dòng này.
Giữa lúc cúm Tàu, kinh tế khủng hoảng, thất nghiệp gia tăng, đời sống công nhân trở nên vô cùng cực khổ… những tưởng người ta làm mọi thứ để trẻ em đỡ khổ. Nhưng không, trước thềm năm học mới, chưa kể các khoản thu đầu năm học, chỉ tính riêng tiền sách giáo khoa, sách bổ trợ đã là nỗi ám ảnh đối với nhiều gia đình.
Với lũ người lớn chúng ta, những đứa trẻ đang cắp sách tới trường hôm nay hiển nhiên là thế hệ tương lai, là những người sẽ tiếp tục làm chủ giang san khi những người lớn hôm nay đang cai quản chúng đã về với đất. Quả là không nhẹ nhàng chút nào khi dù không muốn vẫn cứ phải thấy trước sự thật cay nghiệt ấy. Điều đó có nghĩa là sẽ đến lúc (và không xa lắm nữa) những đứa trẻ hôm nay không cần làm gì cũng thoát khỏi tầm kiểm soát của thế hệ đàn anh?
Người ta lại họp, người ta lại nói về sách Giáo Khoa của tụi nhỏ. Mình cũng từng là tụi nhỏ, con mình cũng đang là tụi nhỏ. Con gái mình, học trường công lập. Nó là lứa đầu tiên của chương trình đổi sách của 4 năm trước. Bộ sách Giáo khoa nó đang có là lô mới nhất năm nay, sách vẫn thiếu vài cuốn. Người bán viết cho danh sách thiếu, hẹn ngày ra mua cho đủ bộ. Cầm tờ giấy tự nhiên thấy được bao phủ bởi hào quang của thời bao cấp.
Thời điểm 1978, năm mà Công nghệ giáo dục (CNGD) có mảnh đất thực nghiệm ở Giảng Võ, đất nước mình như thế nào? Thê thảm. Cả nước ăn bo bo, nỗi nhục mà dân miền Nam không quên là miền Tây Nam bộ mà cũng phải ăn bo bo. Cả nước bị dựng ngược với “thay trời đổi đất sắp xếp lại giang sơn”, với “trăm phần trăm phải hợp tác hóa tập đoàn hóa”, với “phát huy quyền làm chủ tập thể” ra rả trên loa phường loa xã và hệ thống truyền thông độc quyền.
Sau khi mất, nếu có linh hồn, tôi tin là có, chắc hẳn cụ Tôn Đức Thắng không chỉ buồn mà còn giận giữ bởi cuộc “khẩu chiến” giữa Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam (TLĐLĐVN) với trường đại học mang tên Tôn Đức Thắng.
Kính gửi: Ngài Chủ Tịch Ngân hàng Thế giới (World Bank)
Ngài Chủ Tịch Liên Hợp Quốc – UNESCO
Ngài Tổng Giám đốc Diễn Đàn Kinh tế Thế giới
Quốc Hội Hoa Kỳ
Quốc Hội Việt Nam
Các Tổ Chức Nhân Quyền Quốc Tế
Và những bạn quan tâm đến giáo dục
Tôi là Nguyễn Thị Lan Hương, một luật sư Việt Nam. Tên ở Mỹ của tôi là Ann.
Tôi hiện đang ở Mỹ để theo đuổi nghiên cứu chuyên sâu về quản trị giáo dục đại học và quốc tế hóa, và cũng là đi học cùng với con gái tôi, An Quỳnh Châu, để cháu có thể thực hiện được ước mơ học tập tại Mỹ.
Bài “GIÁO DỤC VIỆT NAM: NỖI ĐAU NHIỀU KIẾP CHƯA TAN” viết chưa ráo mực, thì được tin ông Mai Sỹ Tuấn, Phó giáo sư – Tiến sĩ, từng là Trưởng khoa Sinh Học – Đại học Sư phạm Hà Nội, chủ biên sách giáo khoa mới, gộp ba môn Lý-Hóa-Sinh vào một tên gọi “Khoa học tự nhiên” và khẳng định rằng, “cần phải hiểu đây là một môn học, chứ không phải cộng cơ học của 3 môn”, thì đổ bệnh phát ốm (giaoduc.net.vn, 01/02/2018: Phó giáo sư Mai Sỹ Tuấn có dạy được Vật lý, hóa học không? Nếu không, đừng ép).
Phải khẳng định, đạo lý “tôn sư trọng đạo” có một ý nghĩa đẹp mà chúng ta cần gìn giữ nhưng không có nghĩa là chúng ta cổ súy cho những biện pháp giáo dục hà khắc. Tôi hiểu nhiều Thầy/Cô vì mục đích giúp trò nên người nhưng chắc chắn có không ít đã sử dụng “quyền uy” vì mục đích nào đó.
Tôi hoàn toàn bất ngờ và không đồng ý với lập luận “xưa kia, bố, mẹ, ông, bà…bị Thầy/Cô đòn roi nhưng cũng nên người, có sao đâu. Nếu không hà khắc, bao nhiêu học sinh hư, lớn lên giết người, trộm cướp…”. Mới nghe qua có vẻ đúng nhưng đó là một sai lầm có tác hại “ẩn mình”.
Nhiều thế hệ học sinh, ngay cả bây giờ, nhiều bạn sinh viên tốt nghiệp không có chính kiến, lập trường của mình, mọi thứ rập khuôn đến kỳ lạ. Tất nhiên, tôi không có ý phán xét hay chê bai, tôi chỉ muốn chia sẻ và trải lòng để cho thấy nền giáo dục đã đạt “đỉnh đáy”.
Lại xuất hiện một clip ghi lại cảnh một giáo viên trung tâm Anh ngữ mắng chửi học viên bằng thái độ và ngôn ngữ cực kỳ khủng khiếp (trong clip, cô giáo dùng từ “đ.” trước và dùng rất nhiều lần). Thảm cảnh giáo dục và sự suy bại bức tranh giáo dục là không có điểm dừng và sự bát nháo tồi tệ của nó là không có giới hạn.
Gần đây, trên trang facebook của mình, một bạn trẻ tên là Trương Thị Hà viết một bức thư gửi cho thầy giáo của mình ở trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn TP. Hồ Chí Minh.
Triều đình đồng ý giao vua Mèo xử lý vụ thằng hầu tự ý sửa điểm con cháu lãnh đạo. Sau khi chịch xã giao, à không, xả xui một em chưa đầy mười ba, vua Mèo đích thân xuống trại giam.
Một trong những nguyên lý dạy học theo “Công nghệ giáo dục” của GS Hồ Ngọc Đại gây tranh cãi nhiều nhất là nguyên lý “đi từ trừu tượng đến cụ thể”. Là một người theo dõi nhiều năm quá trình phát triển phải nói là thành công của những trường “Thực nghiệm” ở Hà Nội và TPHCM (1978-1998), và mới đây là thành công của một trường tư thục vào loại lớn nhất Hà Nội trong 2 năm 2015-2017 theo chương trình “Cánh Buồm” của nhà giáo Phạm Toàn, bản thân tôi cũng băn khoăn về nguyên lý này. Nhà giáo Phạm Toàn đã cố gắng giải đáp băn khoăn của tôi trong bài viết trả lời tôi sau đây, mà tôi xin chia sẻ với các bạn đọc Văn Việt, Bauxite Vietnam, Diễn Đàn, Tiếng Dân, để tham khảo. – Hoàng Hưng[i]
Ông Nguyễn Quốc Hùng – chồng bà Dương Ngọc Ánh – đã thay mặt vợ xin lỗi thầy giáo Hồ Văn Khánh, giáo viên trường Trung học cơ sở (THCS) Trần Huỳnh, tại một buổi họp với đầy đủ các bên được cho là có liên quan: Ban Giám hiệu trường THCS Trần Huỳnh, Hội Phụ huynh huynh học sinh trường THCS Trần Huỳnh, Phòng Giáo dục – Đào tạo thành phố Bạc Liêu, chính quyền phường 7 thành phố Bạc Liêu.
Nhà cháu cực lực lên án mọi hành vi đổ lỗi cho ngành giáo dục!
Dù có thế nào thì ngành giáo dục vẫn cứ rực rỡ, không có lỗi gì. Giáo dục đã bao giờ được như thế này chưa, mà cứ hơi một tí là “do giáo dục”. Này nhé:
Tính đến thời điểm này, nhà báo rởm lái taxi đã tung ra các dạng bằng cấp gồm Bằng Diploma về kinh tế tại Séc, một bằng Thạc sĩ Luật ở Việt Nam thêm vài mớ giấy lộn lum nhum khác.
Sáng 17/6, Joshua Wong, 22 tuổi, một trong những thủ lĩnh của phong trào biểu tình của học sinh, sinh viên tại Hong Kong năm 2014 được trả tự do sau một tháng bị giam giữ.
Nhưng trong khi Joshua đang bị giam tại trại cải huấn Lai Chi Kok thì hàng triệu đồng bào của anh đã liên tục xuống đường những ngày qua, tạo ra một cuộc biểu tình ôn hòa, chưa có thống kê chính thức nhưng có lẽ có quy mô thuộc hạng lớn nhất trong lịch sử nhân loại.
Nhận định rằng nền giáo dục của đất nước có thể so sánh ngang bằng với hình tượng một lâu đài, e rằng chưa được chính xác cho lắm. Một lâu đài dù có bền vững và hoàn mỹ đến đâu cũng chỉ là một vật thể cố định. Còn sự nghiệp giáo dục của một đất nước luôn là một sinh thể sống động, nó phải đổi mới không ngừng để đáp ứng nhu cầu tồn tại và phát triển của Con Người và xã hội.
Tôi xác nhận, Bộ Giáo dục và Đào tạo trả lời đúng khi chỉ trích Trường Đại học Kinh Công quanh co đổ lỗi cho Bộ. Sự thật, Bộ không quản giáo trình đại học, cả giáo trình tự biên lẫn nhập ngoại mà giao cho trường đại học tự quản.
Kính gửi ông Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Phùng Xuân Nhạ
Trong gần một tuần qua, dịch viêm phổi Vũ Hán hoành hành hết sức dữ dội ở Trung Quốc và nguy cơ lây lan ở Việt Nam là rất cao. Tin mới nhất, đến nay, Trung Quốc đã có 5494 người nhiễm bệnh, 131 người chết, 976 người nguy kịch, 9239 người nghi nhiễm và 44.132 người đang được theo dõi. Thành phố Vũ Hán gần như đã bị tê liệt các hoạt động.
Từ tháng trước, tôi có vào trang “học trực tuyến” do Bộ Giáo dục và Đào tạo triển khai và hướng dẫn cho giáo viên thực hiện để đối phó với mùa dịch, tôi nói ngay: Tổ chức học như thế thì được gì?
Đã mấy tháng nay, giáo viên trường Thành phố Cam Ranh, Khánh Hòa nói riêng và giáo viên toàn thành phố nói chung, ăn không ngon và ngủ không yên vì bị dôi dư,