Thư gửi bộ trưởng Nguyễn Kim Sơn

  •  
  •  
  •  
  •  

Nguyễn Đình Cống

23-4-2021

Kính thưa Bộ trưởng,

Tôi viết thư ngỏ, vì xét ra chẳng có gì phải giữ bí mật và tôi cũng rất muốn nhận được sự đồng tình của nhiều trí thức có tâm huyết với nền giáo dục.

Đầu tiên tôi xin bày tỏ lòng kính phục vì ông có một số tài giỏi nào đó và qua việc ông gửi thư cho thầy cô giáo, với một số câu phát biểu tôi cảm nhận được rằng ông là người tử tế, tin được.

Tôi nguyên là giáo sư trường Đại học Xây dựng, đã 84 tuổi, nhưng những lời sắp viết ra không phải là của một lão già lẩm cẩm mà là của một trí thức cao niên, tự cho là có tâm huyết với vận mệnh đất nước, đặc biệt là với ngành giáo dục.

Bộ trưởng là lãnh đạo ngành, người cần được kính trọng, nhưng chưa đủ, mà còn phải có được sự yêu mến. Tôi hy vọng rằng, bằng việc làm và nhân cách Bộ trưởng sẽ đạt được sự kính phục và yếu mến ấy (chứ không bằng quyền uy và mệnh lệnh).

Để đạt được điều vừa nêu, ngoài Tâm sáng, Tầm nhìn xa, còn cần có Thái độ đúng trong việc thu nhận và xử lý thông tin. Viết thư này tôi mong tác động một phần nhỏ vào việc biết lắng nghe của Bộ trưởng.

Không biết nghe, không dám đối thoại là một trong những tật xấu của nhiều loại cán bộ. Hy vọng Bộ trưởng tránh được tật xấu đó. Vừa qua tân Thủ tướng cũng kêu gọi các thành viên Chính phủ cần tăng cường nghe phản biện.

Bộ trưởng có bốn nguồn thông tin cơ bản. Một là từ sự lãnh đạo của Đảng. Hai là từ báo cáo của các cấp dưới. Ba là từ thầy trò và nhân dân. Bốn là từ những người phản biện.

Hai nguồn đầu có sẵn, dễ xử lý, nhưng khó tạo ra được những giải pháp hay, đột xuất. Hai nguồn sau khó nghe hơn, nhưng nghe và hiểu được sẽ có những điều quý giá. Nghe chỉ là bước đầu, quan trọng là xử lý để đánh giá đúng tình hình và đề ra được việc làm có hiệu quả.

Bộ trưởng đã nghe rằng: “Đất nước ta chưa bao giờ có được cơ đồ, tiềm lực, vị thế và uy tín quốc tế như ngày nay”. Liệu đem áp dụng đánh giá đó cho ngành giáo dục sẽ như thế nào? Bộ trưởng có muốn một đánh giá tương đối toàn diện về nền giáo dục nước nhà hay không và đã có cách gì hay chưa?

Tôi xin cam đoan rằng, hiện tại nếu chỉ dựa vào nguồn thông tin 1 và 2 thì không có cách gì đánh giá đúng sự thật và mọi đường lối dựa vào sự đánh giá đó chỉ là lấy cái sai này thay cho cái sai khác mà thôi.

Bộ trưởng đã kịp thời gửi thư cho các thầy cô giáo. Ngoài những điều tâm huyết mà mọi người, kể cả tôi đều thấy và đánh giá cao, tôi còn phát hiện ra vài điều, muốn trao đổi vì quan điểm có hơi khác. Bộ trưởng viết: “Việc đổi mới cần bắt đầu từ người thầy và phát triển người thầy”. Tôi tán thành vế thứ hai và bất đồng vế thứ nhất.

Người thầy có trách nhiệm quan trọng trong việc thực hiện đổi mới chứ nói rằng “Đổi mới cần bắt đầu từ người thầy” là không chuẩn, là đề cao người thầy quá mức cần thiết, không phản ánh đúng bản chất sự việc. Việc đổi mới phải được bắt đầu từ lãnh đạo, nó phải được biến thành nhận thức sâu sắc, thành tình cảm mãnh liệt của lãnh đạo, từ đó mới truyền năng lượng cho người thầy.

Bộ trưởng viết: “Vẫn còn không ít những tâm tư và lo lắng, những thiệt thòi và thậm chí là oan uổng. Những lúc như vậy, hãy nhìn về phía học trò thân yêu”.

Tôi nhớ đến câu Kiều: “Rằng hay thì thật là hay/ Nghe ra ngậm đắng nuốt cay thế nào”. Thầy cô bị những thiệt thòi và oan uổng, Bộ trưởng đã không có cách gì gỡ ra cho họ, thông cảm với họ, lại khuyên người thầy đang bị đối xử oan uổng nhìn về phía thân yêu.

Chắc rằng cả đời Bộ trưởng chưa bị oan uổng lần nào nên không hiểu được tâm trạng của người bị oan uổng. Người đó giữ được bình tĩnh đã khó, họ đang cần chia sẻ, còn nhìn được đi đâu. Bị oan uổng mà quên đi để làm việc đại nghĩa thì chỉ có thánh nhân mới làm được. Phải chăng Bộ trưởng muốn biến các thầy cô thành thánh nhân?

Trong thư còn ba chỗ nữa tôi không nhất trí với nhận định của Bộ trưởng, nhưng tạm dừng (tránh cho thư quá dài), nếu có điều kiện sẽ xin phát biểu sau.

Tôi rất tâm đắc với câu của Bộ trưởng: “Về phía cá nhân, là một nhà giáo, nhà quản lý, tôi sẽ làm hết sức vì ngành và phát triển ngành”. Tuy vậy câu này chỉ mới nói lên một phần nhỏ, đó là “Làm hết sức”. Chưa thấy nói đến làm như thế nào, làm việc gì cho có hiệu quả cao.

Làm hết sức mà tập trung vào những việc kém hiệu quả, sai quy luật thì càng làm càng thất bại lớn. Chắc rằng Bộ trưởng có nghĩ tới rất nhiều, chỉ là chưa cho mọi người biết mà thôi. Tuy vậy qua vài phát biểu về nhiệm vụ và trả lời phỏng vấn tôi có cảm nhận, hình như Bộ trưởng chưa có được những suy nghĩ thật sâu sắc trong công việc hoàn toàn mới này.

Theo Stephen Corwey công việc có 4 loại. Loại A- Vừa quan trọng và cấp thiết. Loại B- Rất quan trọng nhưng không cấp thiết. Loại C- Cấp thiết nhưng không quan trọng. Loại D- Không quan trọng mà cũng không cấp thiết.

Người không biết làm việc luôn bị vướng vào công việc loại A và loại D, họ tỏ ra bận rộn, quá bận rộn, nhưng hiệu quả rất thấp. Người giỏi, biết tập trung trí tuệ cho các việc loại B.

Tôi hy vọng Bộ trưởng phát hiện đúng những việc loại B của ngành và biết tập trung vào đó.

Tôi có nhận xét rằng, khá nhiều cán bộ vừa được đề bạt, được thăng chức có một loại việc vừa cấp thiết vừa quan trọng nhưng cố giấu không muốn cho ai biết. Đó là trong thời gian ngắn cần thu hồi tiền vốn đã bỏ ra (để cho… Thế là hòa vốn còn sau thì lời).

Không biết Bộ trưởng có vướng vào việc này không. Nếu không thì quá may, vì như thế mới có thể làm hết sức vì ngành. Nếu lỡ có bị vướng chút ít thì cũng đừng xem là quá cấp thiết, từ đó mới có thể tập trung được vào phát triển ngành.

Có hai việc quan trọng đối với ngành giáo dục. Một là phát triển người thầy (như Bộ trưởng đã viết); Hai là giảm tải cho cả trò và thầy. Về hai việc này cũng như một số việc khác quan trọng của ngành giáo dục tôi đã có một số nghiên cứu sâu sắc (Tôi và một số bạn bè tự đánh giá là khá hay và thiết thực). Nếu Bộ trưởng muốn nghe tôi xin sẵn sàng trình bày bằng văn bản hoặc bằng thuyết trình. Bộ trưởng muốn như thế nào xin cho thư ký liên hệ với tôi qua Email: ndcong37@gmail.com và số điện thoại 0389 578 620.

Tôi nghĩ rằng không phải chỉ có tôi mà nhiều trí thức phản biện như Thái Hạo, Chu Mộng Long, Nguyễn Ngọc Chu, Nguyễn Ngọc Lanh, Trương Văn Thương và nhiều người khác nữa sẵn sàng trình bày để Bộ trưởng nghe hoặc cung cấp những bài viết về suy nghĩ của họ nhằm chấn hưng nền giáo dục. Vấn đề là Bộ trưởng có thành tâm, có dũng cảm để nghe hay không và cần tổ chức chu đáo, biết tôn trọng tấm lòng và công sức của họ.

Về việc nghe, xin kể câu chuyện vui để kết thúc. Vua nước nọ (thời Đông Chu bên Tàu) thích nghe âm nhạc do số đông biểu diễn đồng thời. Đội nhạc công khá đông. Mỗi lần nhiều chục người cùng hòa tấu.

Vua băng hà, vua mới lên ngôi lại thích nghe từng nhạc công hoặc vài ba người biểu diễn riêng. Vua tuyên bố sẽ nghe lần lượt. Thế là chỉ còn dưới một phần năm số nhạc công ở lại, còn trên bốn phần tự động bỏ trốn. Số này một thời đã hưởng nhiều danh lợi do lạm dụng được sự vô minh của nhà vua.

Bình Luận từ Facebook

4 BÌNH LUẬN

  1. Phát triển người thầy, giảm tải chương trình… là ưu tiên để phát triển giáo dục – một góc nhìn quá bình thường về giáo dục, không nhận ra được đâu là nguyên nhân sâu xa. Dễ hiểu nhất, hãy lấy một ông đã từng làm bộ trưởng làm Vd,chắc chắn ông ta phải xuất sắc thì mới đủ điều kiện để ra nước ngoài học tập, rồi học ở Đức, Mỹ… được tiếp xúc với đủ các loại thầy và cuối cùng???????

  2. Nguyễn Ngọc Lanh? Có phải là nhà trí thức cháu ngoan bác trần ích Tắc hồ chí minh, hòng tung hô ca ngợi cái trò bịp, cái bả chó “cách mạng tháng tám đánh Pháp đuổi Nhật giành độc nập” của việt gian nguyễn ái quốc 1946, đã dìm Hoàng Đế Bảo Đại bằng cách phê Hoàng Đế Bảo Đại là “phạm thượng” vì đã “dám” xưng là “Hoàng Đế”! Theo trí thức Nguyễn Ngọc Lanh thì “Hoàng Đế” là chức danh dành riêng cho các đấng “thiên tử” của trí thức Nguyễn Ngọc Lanh ở bên Tàu, người “an nam” không đựoc đụng đến?

  3. Nguyễn Thị Bình, Phạm Minh Hạc, Trần hồng Quân, Nguyễn minh Hiển. Bốn ông bà bộ trưởng 3 lần đốt sách và 3 đề án đốt tiền vạn tỷ.
    Thay sách lần thứ nhất 1981-1992
    Làm sách giáo khoa lần thứ hai 1993-2014
    2015, Đề án Đổi mới chương trình, sách giáo khoa phổ thông mới.
    Đau khổ nhất là đề án Anh ngữ học đường, công chức. Kết quả là anh Phúc nghiêng làm phá sản nền GD ma ze in VN.
    Chắc chắn ngài Kim Sơn đây sẽ có những tuyệt chiêu còn kinh hoàng hơn các tiền nhiệm.

BÌNH LUẬN

Xin bình luận ở đây
Xin nhập tên của bạn ở đây