Quốc gia không đọc sách (Phần 2)

  •  
  •  
  •  
  •  

Thái Hạo

16-6-2021

Tiếp theo Phần 1

Hôm qua tôi viết bài thứ nhất về chủ đề này, có nhiều bạn vào bình luận, nói cùng một ý rằng, các bạn ấy không đọc vì toàn sách định hướng, sách “lề phải”, các sách khai sáng bị kiểm duyệt và cấm đoán hết rồi. Có bạn còn nói “Hai mươi năm rồi không đọc một cuốn nào”, cũng vì những lý do như trên. Tôi thấy cần phải “đính chính” lại đôi chút nên quyết định viết mấy dòng này.

Trước hết, nhìn nhận như trên là thiếu công bằng. Đúng là sách vở ở VN bị kiểm duyệt, đôi khi thô bạo nữa, nhưng không phải vì thế mà những cuốn sách giá trị không được in ra, nếu không muốn nói là được in ra rất nhiều. Từ các sách văn học, văn hóa, giáo dục, xã hội học, nhân chủng, dân tộc học đến triết học và triết học chính trị v.v.. đều được in rất nhiều. Trong đó không ít cuốn rất “nhạy cảm”, tấn công thẳng vào các thể chế độc tài.

Tôi cảm nhận rằng, ở VN người ta kiểm duyệt chủ yếu các sách liên quan trực tiếp tới thể chế hiện hành. Và họ đặc biệt nhạy cảm với những cái tên tác giả, nhiều hơn là tác phẩm. Tuy nhiên, theo tôi những cuốn sách bị cấm ấy có nhiều cuốn cũng chưa hẳn đã là quan trọng đối với dân chúng VN bằng các sách nền tảng, vì chúng (sách nền tảng) cung cấp cho người đọc những hiểu biết “vô tư” nhưng sâu sắc và tất yếu sẽ chuyển biến mạnh mẽ về tư tưởng, thái độ và hành động. Tôi không nói rằng một số cuốn sách bị cấm hiện nay là không cần thiết, nhưng ở một góc độ nào đó, nó không quan trọng bằng nhiều ấn bản đang được lưu hành.

Vì đọc nó (sách bị cấm) người ta phần nhiều chỉ biết được “bộ mặt thật”, điều ấy tốt; tuy nhiên, nếu chỉ như thế thôi thì chưa đủ, thậm chí nếu không được trang bị nền tảng tư duy và các hiểu biết căn bản về tri thức văn hóa chính trị phổ quát trước đó, người ta có thể biến nó thành lòng thù hận mà không cách gì cởi bỏ được nữa. Thực ra, để biết “bộ mặt thật” ấy, thì việc quan sát thực tế hiện thời cũng đủ cho ta nhìn thấy mọi thứ xấu xa rồi. Những sách ấy, có đọc sau một chút cũng không sao.

Sách ở VN tất nhiên là “nghèo” hơn thế giới rất nhiều. Có những cuốn quan trọng Nhật Bản đã dịch ra cách đây 150 năm nhưng mới xuất hiện khoảng mươi năm nay ở ta; Hàn Quốc, Thái Lan có muộn hơn Nhật nhưng cũng sớm hơn ta cả nửa thế kỷ. Tuy thế, so với sức đọc của người Việt hiện thời, sách đã được in khá nhiều, các loại sách điện tử lại cũng rất phổ biến; những ai có thể đọc được ngoại ngữ thì nguồn lại càng vô tận hơn nữa. Nói cho thẳng thắn ra, không thiếu sách (giá trị) cho ta đọc, vấn đề là ta có chịu đọc hay không mà thôi. Chỉ cần đọc hết một nửa bộ sách Tinh hoa của NXB Tri Thức thôi cũng có thể đưa ta lên hàng học giả uyên bác rồi.

Thiên kiến và ác cảm đang là bức tường mà nhiều người tự dựng lên để chặn đứng con đường đến với ánh sáng của chính mình. Cái đáng sợ hơn là, dần dần chính chúng ta sẽ tự lừa mình một cách ngoạn mục bởi những lý do tưởng tưởng. Cái này gọi là ngụy tín.

Tôi nghĩ, trước tiên, cần phải dở bỏ bức tường ấy trước đã, hoàn thiện bản thân rồi mới nói đến chuyện kiến tạo xã hội được. Bằng không, nếu chỉ có những hờn oán thì có thể lịch sử sẽ lặp lại, một bạo lực mới nhân danh những thứ tốt đẹp lại được dùng để thay thế cái bạo lực cũ. Nô lệ nối tiếp nô lệ…

Bình Luận từ Facebook

2 BÌNH LUẬN

  1. “Cái đáng sợ hơn là, dần dần chính chúng ta sẽ tự lừa mình một cách ngoạn mục bởi những lý do tưởng tưởng”

    Theo tớ, cái đáng sợ hơn là chúng ta sẽ tự lừa mình & nghe lời người khác lừa một cách ngoạn mục hơn bởi những lý do thật nhưng đã bị úm ba la thành tưởng tượng .

    “hoàn thiện bản thân rồi mới nói đến chuyện kiến tạo xã hội được”

    Chuyện “hoàn thiện bản thân” không thể/nên đến bằng đọc những cuốn sách đã tạo ra cái lịch sử tàn bạo này . Vì đơn giản, đọc chúng sẽ kéo dài cái lịch sử này thui . Không cả chỗ cho thay đổi nữa .

    Giữa đọc để tư di mình thành nếp sẵn hay không đọc, id prefer không đọc . Về tủ sách Trí Thức, may i suggest cuốn Sáu Dân liệng lựu đạn vào dân . Đó là chưa kể những khái niệm, kiến thực bị dịch nhịu, hoặc vì dịch dỏm không nắm vững được kiến thức đúng ở ngoài này . Chiện “banality” dịch ra là “tầm thường” mấy ổng đâu chịu nhận sai, còn viết hàng đống chữ để biện hộ cho nó, & incriminating themselves in the process.

  2. Thui thì để cho khách quan, “dĩ hòa vi quý” & cũng phù hợp với “hòa giải hòa hợp” luôn thể, tớ có đề nghị thía này

    Đúng là thơ tiếng Việt của Cụ Hồ Chí Minh càng lớn càng ẹ, nhưng về mặt tiếng Hán, tuy không thật sự trên cả tuyệt vời, nhưng như gs Trần Đình Sử đã nhận xét, là 1 đóng góp khá lớn vào kho tàng văn hóa tiếng Hán-Nôm, nghiêng về tiếng Hán của dân tộc . Và để cảm xúc được toàn bộ thơ tiếng Hán của Cụ Hồ Chí Minh, nên chăng ta cần đưa tiếng Hán của người Hẹ vào chương trình phổ thông từ lớp 3 trở lên . Đồng chí Lường Tuấn Tú -công nhận cái tên trên cả tuyệt vời!- đã chỉ ra con nít Việt 3-4 tuổi đã được đi học thêm đọc-viết tiếng Việt, có nghĩa học sinh lớp 3 đã đủ chín chắn để học thêm 1 ngoại ngữ gần với tiếng Việt . Why not tiếng mẹ đẻ của Cụ Hồ Chí Minh ?

    Chừng vài ba năm là chỉ cần tới lớp 5, học sinh Việt có thể cảm nhận được cái chuẩn không cần chỉnh của bài “Đêm nay Bác không ngủ” -có thể Bác đang cà ịch cà đụi hý ha hý hoáy làm thơ bằng tiếng Việt- và cả thơ tiếng Hán của Cụ Hồ Chí Minh nhà mềnh . Và lúc đó, dân Việt mình ai ai cũng chăm đọc sách được cho phép xuất bản ở Việt Nam hít chơn hít chọi lun .

BÌNH LUẬN

Xin bình luận ở đây
Xin nhập tên của bạn ở đây