Bạn Vũ Khắc Ngọc này nghe nói là thầy giáo đã phanh phui vụ mua điểm ở Hà Giang năm ngoái. Rất ngưỡng mộ và trân trọng việc làm của bạn, nhưng hiểu biết và tư duy chính trị của bạn thể hiện qua status này thì thấp một cách thảm hại. Chẳng cần phải đọc được báo tiếng Anh hay tiếng Tàu cũng có thể hiểu tình hình Hong Kong tốt hơn và đúng đắn hơn bạn rất nhiều lần.
Cuộc biểu tình đòi dân chủ, đòi quyền tự do của dân chúng Hồng Kông ngày càng dâng cao, chưa có điểm dừng. Những ngày qua, có thể thấy khá rõ thái độ của từng bên, từng phía.
Trước hết là người Hồng Kông, những con người từng thấm đẫm và thừa hưởng nền dân chủ thực sự, nay sau hơn 20 năm trong ách kìm kẹp của Trung cộng, họ quá hiểu họ đã được gì và bị mất gì. Chính vì vậy, đấu tranh này là trận cuối cùng, kết đoàn lại vì ngày mai. Bây giờ hoặc không bao giờ nữa.
Tạp chí Lý luận Chính trị, 25 Tháng 3/ 2019, có bài “Mô hình chủ nghĩa xã hội dân chủ ở Bắc Âu hiện nay và những gợi mở, tham chiếu cho Việt Nam”. Tiêu đề bài báo trên “đánh lận con đen” giữa “Việt Nam Xã hội chủ nghĩa” và “Xã hội dân chủ Bắc Âu”; sự lập lờ đó có thể khiến nhiều người hiểu lầm, Việt Nam đang đi theo mô hình Bắc Âu? Sự thật là Việt Nam chả có gì giống mấy nước Bắc Âu cả! Tôi xin nói rõ mấy điều cụ thể.
Joshua Wong là người gốc Việt? Chỉ còn thiếu điều nói J.Wong là dân “Hồng Kông bên hông Chợ Lớn”. Nhưng tin “động trời” đó tung ra không gặp thời. Hiện giờ ở HK, chẳng mấy ai quan tâm đến J Wong nữa, tên tuổi anh chìm lĩm rồi.
Sáng nay, đúng hẹn lại lên, mình lại son phấn lên đồn theo lời mời của các anh em thanh tra bên công an. Anh phó chánh thanh tra khen mình nhìn trẻ hơn trên facebook nhiều. Không thấy ảnh khen mình đẹp trai. Chắc mình không phải gout của anh. Ngược lại, ba anh tiếp mình đều to con, cao ráo, đúng gout mình.
“Chúng tôi giống như là một miếng thịt”, Gulbahar Jalilova nói
Phụ nữ Hồi giáo người Duy Ngô Nhĩ đang bị triệt sản tại các trại giam giữ dành cho những người thiểu số và tôn giáo ở Trung Quốc, theo các cựu tù nhân.
Thoát Trung là chống lại con đường Bắc thuộc mới đang hiện ra ngày càng khốc liệt. Sự nghiệp chống xâm lược của một quốc gia đương nhiên phải do Nhà nước của quốc gia ấy đảm đương và tổ chức. Nhưng việc chống xâm lăng Trung Cộng đối với Nhà nước Cộng sản Việt Nam là việc rất khó thực hiện vì hai lý do:
Đại sứ TQ ở Anh nói là Anh không được can thiệp vào chuyện Hong Kong. Cha nội đại sứ này điển hình là “mẫu” người cộng sản TQ. “Mẫu” người này, giấy tờ hợp đồng pháp lý, chữ ký con dấu… đối với họ đều là chuyện ngồi cầu tiêu “sổ toẹt”. Phán quyết Tòa PCA 11-7-2016 là thí dụ điển hình. Còn thỏa thuận Đặng Tiểu Bình ký với bà Thatcher 1997 bảo đảm Hong Kong “tự trị” trong vòng 50 năm là chuyện thứ hai.
Cách đây đúng 6 năm, ngày 16/8/2013 hai bạn trẻ Đinh Nguyên Kha và Nguyễn Phương Uyên đã ra Toà án nhân dân tối cao về tội rải truyền đơn trên cầu vượt An Sương. Đây cũng là lần hiếm hoi toà phúc thẩm giảm hình phạt cho các bị cáo về tội “xâm phạm an ninh quốc gia.”
Báo Giao Thông đưa tin: Lãnh đạo TP.HCM gặp người dân thông báo tiến độ sửa sai vụ Thủ Thiêm. Cuộc gặp diễn ra vào chiều 15/8, tại Trung tâm bồi dưỡng chính trị quận 2. Bài báo lưu ý, “chỉ những người dân có giấy mời mới được vào khu vực họp, còn lại phải đứng bên ngoài. Khu vực trước cổng ra Trung tâm bồi dưỡng chính trị quận 2 được lực lượng công an, an ninh kiểm soát chặt chẽ việc ra vào”.
Báo Đại Đoàn Kết nổi tiếng mất đoàn kết qua nhiều đời tổng biên tập, và “truyền thống” ấy lại được tô đậm qua vụ việc xử lý Trần Thanh Tường, Trưởng ban Kinh tế – Xã hội của báo Đại Đoàn Kết.
Thấm thoắt đã qua giỗ đầu của hai nhân cách lớn là Bùi Tín và Tô Hải. Rất mến nhà văn Phạm Đình Trọng với nhiều bài viết của anh trình làng. Mới đây, được xem lại bài viết: Những Người Cuối Cùng Của Thế Hệ Hào Hoa Mà Lạc Bước Đã Ra Đi, đăng trên Tiếng Dân ngày 12/8/2018, tiếc thương hai Con Người là nhà báo Bùi Thành Tín và nhạc sĩ Tô Đình Hải, mất cùng ngày 11/8/2018 cùng ở tuổi 91.
Hai triệu người đã xuống đường ở Hồng Kông. 350.000 người đã đình công. Xe lửa, xe tải, phi trường đang tắc nghẽn… Nhiều người đặt câu hỏi, liệu có một Thiên An Môn sẽ diễn ra ở Hồng Kông hay không?
Người ta hay nói đến Hồng Kông là một thị trường tài chính, chứng khoán, giao dịch thương mại lớn… Nhưng ít người hiểu rằng, Hồng Kông còn là một thị trường tin tức lớn nhất thế giới. Ở Hồng Kông, anh có thể biết những gì đã xẩy ra đêm qua khi thức dậy. Những cuốn sách mới ra lò, kể cả những cuốn tiểu thuyết ăn khách nhất trên thế giới cũng được người ta tóm tắt ngay nội dung để bán cho anh.
Có tiền ở đây là có thể mua được tất cả mọi tin tức trên thế giới, có cả những “hãng” sản xuất ra những thứ hàng hóa thông tin này để bán cho anh đặt mua hàng tháng, hay hàng tuần, hàng ngày… Vì thế, các hãng thông tấn lớn nhất trên thế giới đều đặt phóng viên thường trú tại đây. Mật độ nhà báo trên thế giới ở đây vào loại cao nhất. Năm 1960, Thông tấn xã Việt Nam có điều đình nhiều lần để đặt phóng viên thường trú tại đây nhưng không thành.
Chính vì vậy mà khó có thể xẩy ra một vụ đàn áp như Thiên An Môn ở Hồng Kông lúc này. Vì Hồng Kông không phải là Trung Quốc. Hồng Kông không nằm gọn trong lục địa Trung Hoa. Ống kính của một rừng báo chí thời kỹ thuật số, thời @ 4.0 chỉ chờ có biến động là bao phủ thông tin, hình ảnh lên toàn cầu.
Chính xã hội tự do và nhà nước pháp quyền đã tạo nên một Hồng Kông phồn vinh, vì thế nếu từ bỏ pháp quyền là Hồng Kông sụp đổ và không thể đảo ngược xu thế đã có bề dầy 100 năm này.
Kinh tế Hồng Kông là một nền kinh tế tư bản chủ nghĩa phát triển được xây dựng trên nền kinh tế thị trường, thuế thấp và ít có sự can thiệp của chính phủ. Đây là một trung tâm tài chính thương mại quan trọng và là nơi tập trung nhiều đại bản doanh công ty của khu vực châu Á – Thái Bình Dương. Kinh tế Hồng Kông chủ yếu là dịch vụ. Tỷ trọng của khu vực này trong GDP của Hồng Kông lên đến 90%.
Trong quá khứ, chế tạo là khu vực quan trọng nhất của nền kinh tế do Hồng Kông đã tiến hành công nghiệp hóa sau chiến tranh thế giới thứ hai. Với xuất khẩu làm động lực, kinh tế Hồng Kông đã tăng trưởng với tốc độ bình quân hằng năm là 8.9% trong thập niên 1970. Hồng Kông đã trải qua một quá trình chuyển dịch nhanh sang một nền kinh tế dịch vụ trong những năm 1980, khi tốc độ tăng trưởng đạt 7.7% bình quân mỗi năm. Phần lớn các hoạt động sản xuất được chuyển qua Trung Hoa đại lục trong thời kỳ này và công nghiệp hiện nay chỉ chiếm 9% nền kinh tế.
Khi Hồng Kông đã lớn mạnh để trở thành một trung tâm tài chính, tăng trưởng chậm lại xuống còn 2.7% mỗi năm trong những năm 1990. Cùng với Singapore, Hàn Quốc và Đài Loan, Hồng Kông được gọi là một trong Bốn con hổ châu Á do tốc độ tăng trưởng cao và công nghiệp hóa nhanh chóng trong thời kỳ từ thập niên 1960 đến thập niên 1990.
Cái “con hổ” châu Á ấy, người dân tiêu đồng đô-la Hồng Kông có tỷ giá 7.75 đến 7.85 một đôla Hồng Kông ăn 1 đôla Mỹ, sinh sống trên 262 hòn đảo có tổng diện tích 1103 km2 với hơn 5 triệu dân, nói tiếng Anh và tiếng Quảng Đông, không nói tiếng Quan Thoại như Trung Hoa lục địa. Cái “con hổ” ấy vào đêm 1 tháng 7 năm 1997 đã trở về với… đất mẹ Trung Hoa!
***
Những ngày tôi ở Hồng Kông, các nơi công cộng đều gắn những đồng hồ chạy ngược rất lớn. Những đồng hồ đó chạy giật lùi đếm những giây còn lại cho đến thời điểm Hồng Kông trở về với Trung Hoa lục địa. Một làn sóng di dời khỏi Hồng Kông diễn ra trong những ngày đó. Người ta đã làm một cuộc thăm dò sau này ở Đại học Hồng Kông vào năm 2012 thì thấy 70% người được hỏi, nói họ tự nhận là người Hồng Kông chứ không phải là người Trung Quốc.
Làm sao lại di tản trước 1 tháng 7 năm 1997? Làm sao lại muốn ly dị với chính tổ tiên cuả mình là người Hán và đất mẹ Trung Hoa, nếu không phải đó là khát vọng của Tự do và Dân chủ- xu hướng của thời đại?
Do Hồng Kông đất hẹp người đông nên việc xây dựng nhà cửa rất hợp lý. Người ta có thể bạt một triền núi đá để san một mặt bằng rồi làm nhà cao tầng bên vách núi chênh vênh, giải quyết nạn thiếu nhà. Nhưng cả Hồng Kông là một công viên cây xanh lớn, với 40% đất được dành cho công viên thôn quê và các khu dự trữ thiên nhiên. Người đến mua sắm, du lịch ở Hồng Kông nườm nượp.
Hồng Kông thường được mô tả là nơi phương Đông gặp phương Tây, điều này được phản ánh trong hạ tầng kinh tế, giáo dục và văn hóa đường phố. Trên một góc phố nào đó, có thể có các tiệm truyền thống Trung Hoa bán thảo dược Trung Hoa, các đồ dùng linh tinh có liên quan đến Phật giáo hay bát súp vi cá mập bằng chất dẻo. Nhưng tại góc phố tiếp theo, người ta có thể tìm thấy các rạp hát đang chiếu các bộ phim ăn khách của Hollywood, một quán rượu theo phong cách Anh, một nhà thờ Công giáo hoặc một quán thức ăn nhanh MacDonald’s.
Ngôn ngữ chính thức của Hồng Kông là tiếng Hoa và tiếng Anh; các biển hiệu bằng hai thứ tiếng này hiện diện khắp nơi ở Hồng Kông. Chính quyền, cảnh sát, và phần lớn các nơi làm việc đều sử dụng cả hai thứ tiếng. Sự cai trị của người Anh đã kết thúc hai thập kỷ trước nhưng văn hóa phương Tây vẫn thấm sâu vào Hồng Kông và tồn tại liền một mạch với triết lý và phong tục phương Đông.
Sự việc xảy ra vào trưa ngày 14/8/2019, nhằm ngày 14/7 âm lịch, khi chư tăng ở tịnh thất Đạt Quang tổ chức cử hành Đại Lễ Vu Lan, hằng năm. Lễ Vu Lan còn được hiểu là lễ Báo Hiếu, là một trong những Đại lễ chính của Phật giáo (Đại thừa Bắc tông). Ngày Đại lễ này trùng với ngày Rằm tháng 7 hằng năm, cũng là ngày xá tội vong nhân theo phong tục Á Đông.
Bài “Khát vọng & Giá trị từ Cách mạng Tháng Tám”, đăng trên Văn hóa Nghệ An, ngày 14/8/2019, bắt đầu bằng câu: “Trong nhiều khát vọng do Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9 mang lại, có thể khẳng định, các khát vọng Độc lập -Tự do – Hạnh phúclà chuỗi giá trị lâu bền và nhất quán, mang lại nguồn cảm hứng lớn lao cho công cuộc giữ nước và dựng nước một khi chúng ta bước vào thời đại mới”.
Nhà báo Trần Thanh Tường, Trưởng ban Kinh tế – Xã hội của báo Đại Đoàn Kết, bị kỷ luật vì viết bình luận trên Facebook. Hôm 25/3/2019, ông Tường viết trên Facebook, nói về vụ bê bối của dự án đường sắt Cát Linh-Hà Đông, như sau: “Một dự án đầy tai tiếng, được phù phép đội vốn lên thứ hạng khủng khiếp nhất, thi công chầy bửa nhất, gây ra nhiều vụ tai nạn lao động và tai nạn giao thông kinh hoàng nhất … (Còn nhiều cái nhất xin được ‘chán’ đến mức không muốn liệt kê!).
Ấy thế mà, theo chỉ đạo và cam kết của lãnh đạo Bộ GTVT, của UBND TP. Hà Nội, chỉ ít ngày nữa thôi, tuyến đường sắt trên cao này sẽ đưa vào vận hành thương mại. Nhưng ngoài sự ngổn ngang dang dở, là sự xuống cấp tróc lở, hoen gỉ … ngay từ khi chưa vận hành...”
Báo Một Thế Giới đưa tin: Bị kỷ luật vì phàn nàn về đường sắt Cát Linh trên Facebook, nhà báo ‘kêu cứu’. Ông Tường cho biết, ngày 2/4/2019, ông đã bị Cục Phát thanh Truyền hình và Thông tin điện tử (PTTH-TTĐT) của Bộ 4T, nhắc nhở miệng về nội dung trên, nhưng sau đó sếp của ông Tường là Đặng Hồng Quang, (tức đại tá Hồng Thanh Quang), TBT báo Đại Đoàn Kết, gửi công văn cho Cục PTTH-TTĐT, đề nghị ra văn bản để xử phạt ông Tường, là lính của ông Quang.
Ông Tường cho biết: “Vì thấy không có cơ sở xem xét, xử lý theo quy định pháp luật nên Cục PTTH – TTĐT không có văn bản trả lời mà đề nghị Ban Kiểm tra Hội Nhà báo Việt Nam trả lời báo. Thế nhưng, văn bản của Ban Kiểm tra Hội Nhà báo Việt Nam cũng không nêu cụ thể vi phạm, chỉ yêu cầu xem xét, nhắc nhở“.
Nhưng TBT Đặng Hồng Quang đã chỉ đạo Thư ký hội ra quyết định xử lý, kỷ luật với mức khiển trách và tổ chức họp chi bộ hai lần vì lần đầu không đủ số phiếu, nhằm tăng nặng hình thức kỷ luật ông Tường lên thành cảnh cáo. Ông Tường đang kêu cứu đến Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, vì có khả năng ông bị cách chức và bị thu thẻ nhà báo.
Facebooker Võ Đức Phúc nói với TBT Hồng Thanh Quang như sau: “Dự án đường sắt Cát Linh – Hà Đông bây giờ không biết khi nào hoàn thành, nằm phơi nắng phơi mưa hoen rỉ, quá hết sức lãng phí, ai nhìn cũng xót cho quốc gia chứ có riêng gì tay Mõ nhà báo nhỏ nhắn cấp dưới của anh. Bộ GTVT nói mà các nhà thầu Trung Quốc còn lì ra không thèm đếm xỉa, phải kêu đến chính phủ giải quyết cơ mà.
Thanh Tường có nói mấy câu cũng chỉ là bức xúc nói lên tiếng nói của người dân nước Việt. Cục Phát thanh truyền hình và Thông tin điện tử chỉ nhắc nhở miệng thôi chứng tỏ chuyện không đáng, sao anh lại cố ‘truy cùng giết tận’ lính của mình vậy Hồng Thanh Quang?”
Nhà báo Đặng Thị Kim Ngân, phóng viên báo Đại Đoàn Kết, là người đã từng kiện ông Đinh Đức Lập, TBT báo Đại Đoàn Kết thời đó và đã thắng kiện, viết: “Lại một đòn bẩn, vô nguyên tắc, sặc mùi trù dập dội vào đầu phóng viên tại báo Đại Đoàn Kết. Ông Tổng này lại đi vào vết xe đổ của tay nguyên TBT Đinh Đức Lập mất rồi. Đúng là thằng đốc đọa, dở chứng…”
Giặc dã quay lại Tư Chính, người Việt ai cũng ức bầm ruột. Càng chống Tàu trên bờ, nó càng hà hiếp ở Biển Đông để dằn mặt. Tụi ngạ quỷ này không đồng tâm hiệp lực thì làm sao mà đuổi đi được. Có chung với nhau một hào khí, một đoàn kết là quý lắm thay.
Thật tình khi chuẩn bị đặt mua 340 bộ đồ đồng phục để mang ra cho các cháu học sinh từ lớp một tới lớp ba của trường tiểu học Mỹ Sơn C, thôn Mỹ Hiệp, xã Mỹ Sơn, huyện Ninh Sơn, tỉnh Ninh Thuận, tôi chưa hề có ý định sẽ trở lại đây một lần nữa. (Do quá nhiều người nghèo trên khắp đất nước này mà quỹ dành cho người nghèo ở các vùng sâu, vùng xa của quán cơm từ thiện Nụ Cười thì ít ỏi nên phải dàn trải cho nhiều nơi).
Tuần thứ 10 của cuộc biểu tình tại Hong Kong và nó đã vượt quá những tưởng tượng ban đầu của mình về quy mô, mục đích, và tác động. Sân bay Hong Kong ngày thứ 2 liên tiếp bị phong toả. Thị trường Hong Kong có nguy cơ suy thoái. Trung Quốc đang gọi cuộc biểu tình là khủng bố. Và người ta không loại trừ khả năng của một “Thiên An Môn” thứ 2.
National Review, tờ báo số 1 của phe cánh hữu Mỹ, kêu gọi chính quyền thông qua Đạo luật Nhân quyền và Dân chủ Hong Kong. Trong khi đó, vị tổng thống được-cho-là cánh hữu Donald Trump thì làm ngơ, gọi biểu tình Hong Kong là bạo loạn. Khi Mỹ từ bỏ vai trò lãnh đạo thế giới, phương Tây cơ bản im lặng, thì đây là thời điểm không thể tốt hơn cho Trung Quốc bành trướng.
Ở một xứ thiên đường nọ, có một vương quốc hùng mạnh được cai trị bởi Vượng Vin đại đế. Vị hoàng đế này rất độc tài nên ông ta luôn dùng hình thức trảm bề tôi để răn đe.
Jeffrey Epstein, một người bạn rất thân của tồng thống Donald Trump, đang sống đã chuyển sang từ trần hai ngày trước, trong nhà tù Metro Politian Correction Center ở Manhattan (viết tắt MCC) ở tuổi 66. Cái chết của Jeffrey Epstein được cho là tự tử đã làm xôn xao dư luận cũng như trong giới truyền thông, báo chí Mỹ.
Đi thăm Phúc ngày 05-08-2019 nhưng mãi đến hôm nay Út mới có thể trò chuyện cùng con trai!
Kết thúc buổi thăm gặp 60 phút, hai mẹ con ôm hôn tạm biệt. Không như mọi lần, sau mỗi buổi thăm gặp là Phúc ở lại phòng thăm gặp cùng Cán bộ quản giáo kiểm tra đồ gởi và nhận đồ, hôm đó, Phúc đi ra khỏi phòng, đứng ở bậc tam cấp, tiễn mẹ về và tỉ tê: Tháng này, đồ gởi 06 kg Bưu điện, Út bớt phần thức ăn của con lại, mua các loại hạt giống mà hồi nãy con nói Út mua rồi gởi vào cho con, gởi luôn cách hướng dẫn trồng cây.
Giải bóng chuyền VTV Cup 2019 vừa tổ chức ở Quang Nam, được người dân hưởng ứng rất đông vui. Mình chơi bóng chuyền từ hồi thanh niên, nay xem giải này cũng thích. Nhưng mỗi lần nhìn lên khán đài, thấy sự phân biệt chỗ ngồi xem của quan chức và của người dân, thì không chịu nổi!
Đẩy xong bài “Mênh mông 76” lên mạng với chủ đề “Biểu tình hay không biểu tình”, tắt đèn đi nằm. Nhưng rồi trằn trọc không ngủ được, hình như bài viết còn thiếu một ý gì đo. Ý gì? Đúng là biểu tình là vì đại nghĩa, “quốc gia hưng vong, thất phu hữu trách”. Nhưng ai đang gánh trách nhiệm trực tiếp nhất đây? Đúng là thiếu chỗ này đây. Không dám dậy bật máy viết vì hơi mạo hiểm cho việc vi phạm lời răn của bác sĩ. Nhưng bật ra được ý rồi thì cũng thấy nhẹ đầu, có thể ngủ được rồi. Sớm dậy, nhấp ngụm cà phê vừa pha thật đặc, viết mấy dòng bổ sung đưa lên facebook và gửi trang “Tiếng Dân” nhờ chèn thêm vào bài vừa lên mạng:
Báo Tiếng Dân ngày 10/8/2019 đăng bài “Vãn hồi văn hóa, đạo đức xã hội và thực hành dân chủ” do Mai Nam Thắng phỏng vấn ông Phan Hồng Giang, (Nguồn: Báo Văn Nghệ số 32 ra ngày 10/8/2019). Nội dung bài đáng chủ ý ở mấy điểm sau: Việt Nam có 4 biểu hiện rõ rệt hơn cả của tình trạng suy thoái văn hóa, đạo đức xã hội hiện nay là: Kiếm tiền bất chính; Bạo lực lên ngôi; Giả dối thắng thế và Con người vô cảm.
LTS báo Văn Nghệ: Vừa qua, tuần báo Văn Nghệ đã đăng tải loạt bài của các nhà văn, nhà trí thức và hoạt động xã hội uy tín, trao đổi về những vấn đề cấp thiết, nổi cộm, xung quanh việc thực hiện Nghị quyết 33-NQ/TW về “Xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước”. Cùng với những bài viết đã đăng, Ban biên tập cũng nhận được nhiều ý kiến phản hồi trực tiếp hoặc qua thư, điện thoại… của đông đảo bạn đọc gần xa trong cả nước, về vấn đề báo nêu và nội dung các bài viết.