Thái độ với Hồng Kông

  •  
  •  
  •  
  •  

Nguyễn Thông

19-8-2019

Cuộc biểu tình đòi dân chủ, đòi quyền tự do của dân chúng Hồng Kông ngày càng dâng cao, chưa có điểm dừng. Những ngày qua, có thể thấy khá rõ thái độ của từng bên, từng phía.

Trước hết là người Hồng Kông, những con người từng thấm đẫm và thừa hưởng nền dân chủ thực sự, nay sau hơn 20 năm trong ách kìm kẹp của Trung cộng, họ quá hiểu họ đã được gì và bị mất gì. Chính vì vậy, đấu tranh này là trận cuối cùng, kết đoàn lại vì ngày mai. Bây giờ hoặc không bao giờ nữa.

Với chính quyền côn đồ Trung cộng (như cách gọi của Ngoại trưởng Mỹ), chúng cũng thừa khôn ngoan mưu mẹo để xử lý vụ việc. Đe dọa, chia rẽ, gây mâu thuẫn, kiên nhẫn… đủ cả. Chúng kéo lính tráng, xe cộ, súng đạn tập trung sát Hồng Kông chủ yếu để dọa dẫm đe nẹt những người yếu bóng vía thôi, chứ không dại gì gây ra một Thiên An Môn thứ hai để bị cả thế giới cô lập. Chúng cố tình kéo dài để cho người Hồng Kông tự phân hóa, xử nhau. Và căn bản là chúng biết nếu họ biểu tình mãi mà không đạt kết quả gì, lại gián tiếp tạo sự suy sụp kinh tế, thì sẽ chán, sẽ nhạt dần và tan rã, đồng thời gây tai tiếng chính sự biểu tình đã làm Hồng Kông suy sụp. Cộng sản là trùm về mưu mẹo gắp lửa bỏ tay người, đẩy lỗi về phía đối phương. Tàu cộng là bậc thầy về điều này.

Ở Việt Nam, thái độ đối với Hồng Kông cũng phân hóa rất rõ. Nhà cầm quyền im tiếng, trên danh nghĩa là không can thiệp vào chuyện nội bộ nước khác, nhưng thực chất đồng tình với Trung cộng, chỉ mong cho cuộc biểu tình thất bại. Đó cũng là điều dễ hiểu, bởi ngoài lý do đàn em phục tùng, còn là tâm thế của chính quyền với chính quyền, luôn bảo vệ nhau, bởi trông người lại ngẫm đến ta, bởi thấy người nằm đó biết sau thế nào, bởi chính quyền độc tài luôn đối địch với dân. Về phe bạn chứ không thể về phe “thế lực thù địch”.

Không ủng hộ biểu tình cũng là cách răn đe trong nước, chả dại gì đem phong trào ở nước ngoài về để dân áp dụng chống lại chính mình, chả dại gì giúp dân “chuyển lửa về quê nhà”. Mấy món dân chủ, tự do, quyền này quyền nọ là tối kỵ đối với một nhà nước độc đảng, chả dại.

Báo chí quốc doanh của chính quyền tuy thông tin về biểu tình Hồng Kông nhưng có xu hướng rất rõ về hùa với chính quyền. Nào biểu tình gây ra lộn xộn, đập phá, xung đột, gián đoạn hoạt động công cộng, ảnh hưởng tới “nhân dân”, nào lên án muốn biểu tình thì cứ biểu tình chứ sao lại đi chiếm sân bay làm khổ hành khách, sao lại lôi kéo cả trẻ con vào chuyện này, v.v..; thấy ai đó (văn nghệ sĩ, diễn viên chẳng hạn) lên tiếng phản đối biểu tình là vội thông tin, khai thác triệt để, thấy có cuộc biểu tình phản biểu tình nào là vội nóng sốt khen ngay, thậm chí lợi dụng cả sự phản đối của người biểu tình đối với bạo lực của cảnh sát để biến thành cuộc biểu tình ủng hộ chính quyền trung ương, phản đối kẻ quá khích dùng bạo lực đập phá này nọ. Báo chí quốc doanh, nói cho cùng, nói tới biểu tình ở Hồng Kông nhưng thực ra không nhằm Hồng Kông mà nhằm tới xứ mình, người xứ mình với hàm ý nịnh nọt và đe dọa.

Dân chúng xứ này thì khác, đa số bộc lộ trên mạng xã hội là đồng tình và ủng hộ người biểu tình. Hồng Kông dân chủ và tự do chính là khát vọng, tương lai của họ.

Bình Luận từ Facebook

2 BÌNH LUẬN

  1. Tự do không hề miễn phí. Muốn có tự do phải trả một giá rất đắt. Cái giá là chính mạng sống của người muốn có tự do.
    Tôi không biết tại sao có những kẻ cứ chăm chăm đợi Mỹ đem quân đội đánh vẹm để đem tự do về cho họ. Ăn bơ sữa nhiều quá nên dững mỡ hóa rồ rồi chăng ?

  2. Chính chế độ chính trị độc tài hà khắc là mối đại họa cho những dân tộc
    nào yêu chuộng tự do và nhân phẩm khiến họ phải chống một cách dứt
    khoát,quyết liệt cho đến cùng,chứ chống lơ mơ thì thất bại là tất yêu !
    Khổng Tử từng khẳng định chính trị hà khắc còn đáng sợ hơn mãnh hổ !

BÌNH LUẬN

Xin bình luận ở đây
Xin nhập tên của bạn ở đây