“Kẻ phạm tội” & tình yêu Tổ quốc Việt Nam

Nguyễn Văn Miếng

16-8-2019

Cách đây đúng 6 năm, ngày 16/8/2013 hai bạn trẻ Đinh Nguyên Kha và Nguyễn Phương Uyên đã ra Toà án nhân dân tối cao về tội rải truyền đơn trên cầu vượt An Sương. Đây cũng là lần hiếm hoi toà phúc thẩm giảm hình phạt cho các bị cáo về tội “xâm phạm an ninh quốc gia.”

Bài này tác giả đăng đã lâu sau phiên toà sơ thẩm trên https://dandensg.blogspot.com nhưng ít người biết. Nay xin phép tác giả đăng lại.

_____

LS Trần Hồng Phong: “Kẻ phạm tội” & tình yêu Tổ quốc Việt Nam

Vụ án Nguyễn Phương Uyên là vụ án hình sự, nhưng có tính chất chính trị. Mặc dù thỉnh thoảng, khi phản bác các yêu cầu đòi thả tù nhân chính trị từ các tổ chức hay chính phủ nước ngoài, người phát ngôn Nhà nước Việt Nam vẫn luôn khẳng định: “Tại Việt Nam không có tù nhân chính trị, mà chỉ có những người vi phạm pháp luật, được xét xử theo pháp luật Việt Nam”, nhưng các giáo trình chính trị chính thống của Việt Nam đều khẳng định, Hệ thống chính trị tại Việt Nam gồm: Đảng cộng sản Việt Nam, các cơ quan, tổ chức Nhà nước, các thành viên của Ủy ban mặt trận Tổ Quốc Việt Nam. Như vậy, hành vi “tuyên truyền chống phá Nhà nước CHXHCNVN” chính là chống phá một tổ chức trong Hệ thống chính trị Việt Nam. Vụ án này có tính chất chính trị là vậy.

Đặc tính của vụ án chính trị nói chung, của bị cáo phạm tội chính trị nói riêng (theo quan điểm về vụ án chính trị như trình bày ở trên) là sự khác biệt về quan điểm/tư tưởng chính trị so với thể chế/chế độ Nhà nước hiện hành. Khách thể “bị xâm phạm” trong vụ án chính trị thường là Nhà nước/tổ chức của Nhà nước. Trong khi khách thể của các loại tội phạm hình sự thông thường khác (như tội giết người, hiếp dâm…) là sức khỏe, tính mạng, tài sản của công dân.

Nếu như trong một vụ án giết người, chỉ cần tại tòa các bị cáo khai mình đã thực hiện hành vi giết người – thì đồng nghĩa với việc được xem là đã “nhận tội”. Và đây là tình tiết giảm nhẹ (trung thực). Nhưng trong vụ án chính trị, mặc dù bị cáo có thể thừa nhận là mình đã thực hiện những hành vi “chống phá Nhà nước” như rải truyền đơn, viết khẩu hiệu chống Đảng …vv, hầu như họ sẽ không thừa nhận đó là hành vi phạm tội – theo quan điểm của họ. Và do không nhận tội, họ sẽ bị xem là “ngoan cố”, tình tiết tăng nặng.

Tại Việt Nam, khi nhận thức/quan điểm chính trị của các bị cáo không phù hợp với đường lối, chính sách của Đảng cộng sản Việt Nam, thì chắc chắn họ sẽ bị tuyên là “người phạm tội”.

Thực ra thì đất nước nào, chế độ nào cũng có pháp luật của riêng mình và đều có những qui định truy tố hình sự đối với người có hành vi chống phá chính quyền, nhà nước. Tuy nhiên, theo tôi được biết, chẳng hạn như ở Mỹ, hành vi chống phá chính quyền phải thể hiện ra bên ngoài và không phải là vấn đề quan điểm/nhận thức. Công dân Mỹ có quyền nói “tôi phản đối Chính phủ”, “Chính phủ đã hoàn toàn sai”, “Đả đảo chính phủ” một cách công khai và… không sao cả. Vì nước Mỹ tôn trọng quyền tự do ngôn luận, tự do chính trị/tư tưởng. Nhưng ở Việt Nam, thì tư tưởng như vậy, nói năng như vậy sẽ bị xem là tội phạm.

Trong vụ án này, luật sư bào chữa cho Nguyễn Phương Uyên đã nêu quan điểm cho rằng, hành vi chống Đảng cộng sản VN của các bị cáo không phải là “chống Nhà nước CHXHCNVN”. Đảng không phải là Nhà nước. Quan điểm này không thể nói là “tào lao”, hay “phản động”. Qua bản án vừa tuyên, có thể thấy có sự khác biệt đến 180 độ về quan điểm giữa một bên là luật sư, các bị cáo và một bên là cơ quan công tố, Tòa án.

Ở một phương diện khác, khi mà Hội đồng xét xử, thẩm phán chủ tọa phiên tòa là đảng viên, có quyền phán quyết các bị cáo có tội hay không, lại xét xử chính những người chống Đảng, thì chỉ xét về nguyên tắc theo Điều lệ Đảng thôi (chứ chưa nói gì đến luật) làm gì có cơ hội để Phương Uyên, Nguyên Kha được “vô tội”. Một thẩm phán đảng viên làm sao có quyền tuyên một người chống Đảng là vô tội. Nếu họ tuyên như vậy, tức là họ đã phản bội đảng của mình.

Tôi thực sự xúc động khi thấy hình ảnh của hai bị cáo tại phiên tòa. Tư thế của cả hai đều thật sự rất đẹp, theo cả nghĩa đen lẫn nghĩa bóng của tính từ này. Đặc biệt là Nguyễn Phương Uyên trong màu áo trắng học trò. Tôi nhớ có đọc đâu đó thông tin khi mẹ vào thăm gần đây, Phương Uyên đã nhắn gửi cho mình áo đẹp để ra Tòa cho đàng hoàng.

(Tôi cũng cảm thấy tự hào vì mình là một trong những người tiên phong đưa ra kiến nghị việc bị cáo ra tòa được mặc áo thường. Trước đây, các bị cáo ra tòa đều bị buộc mặc áo phạm nhân rằn ri (xem tại đây).)

Nguyễn Phương Uyên – dù em là “kẻ phạm tội” theo pháp luật Việt Nam hiện hành, dù em có quan điểm chính trị khác tôi, nhưng trong trái tim mình, tôi thực sự tôn trọng và tin các em là những người yêu nước, yêu Tổ quốc Việt Nam của mình thiết tha.

Gần đây, tôi có nghe một bài hát của đạo Thiên Chúa, bài “Con đường yêu thương”. Lời bài hát thế này: “Giữa cuộc đời muôn vạn nẻo đường. Xin chọn con đường yêu thương. Chấp nhận nhau, dù khác biệt nhau, để không còn chia lìa”. (Nghe tại đây).

Đạo Thiên Chúa thừa nhận sự “khác biệt” nhau giữa những con người. Xã hội Việt Nam nên chăng cũng cần hướng tới việc chấp nhận sự khác biệt về quan điểm chính trị, và mọi người được cùng chung sống trong ngôi nhà Tổ Quốc – như hàng trăm quốc gia hùng cường khác?

Bình Luận từ Facebook

1 BÌNH LUẬN

  1. Các vị luật sư nên quan tâm đến việc làm thế nào hủy bỏ bớt dần những đạo luật tồi tệ. Nhà cầm quyền toàn trị muốn người dân tin rằng mọi luật lệ được ban ra đều đúng đắn và không thể vi phạm. Nhưng thực tế — ở mọi nơi — cho thấy trong một giai đoạn bất kỳ, luôn hiện hành một số đạo luật không đúng đắn.

    Mục sư Martin Luther King từng nói ông không chủ trương phạm luật, nhưng ông sẵn sàng vi phạm những đạo luật sai trái để gây chú ý đến sự bất công. Các nhà tranh đấu ở Việt Nam cũng cho thấy họ sẵn sàng vi phạm những đạo luật tồi tệ do đảng cộng sản áp đặt để gây chú ý đến sự bất công.

    Chỉ qua một phần đời của ông King, xã hội Mỹ đã tiến hóa đủ nhanh để chấp nhận một số yêu sách mà ông tranh đấu. Nhưng xã hội Việt Nam sẽ không tiến hóa nhanh được như vậy, bởi vì trong giới lãnh đạo chóp bu còn có kẻ còn hò hét chống lại chính sự chuyển hóa trong tâm thức con người.

Comments are closed.