Bài hát ‘Lời tạm biệt trước lúc lên đường’ bên dưới có một câu thật ám ảnh: ‘Dòng nước mắt, dù thiêng liêng, cũng không làm cho giặc kia lùi bước’
Cũng tương tự vậy, nỗi uất hận của chúng ta với Đặng Tiểu Bình, kẻ hạ lệnh xâm lăng biên cương và thảm sát dân Việt năm 1979, dẫu có nghẹn ngào đẫm lệ ra sao cũng chẳng thể nào thay đổi thực tế là Trung Quốc hiện nay, với sức mạnh kinh tế và quân sự vượt trội đặt nền móng bởi họ Đặng, đang chiếm đóng cương thổ, cản đà thăng tiến quốc gia và phủ bóng bành trướng lên dân tộc chúng ta.
Muốn comment dưới cái note tự bạch của ông Hoàng Phủ Ngọc Tường bên facebook nhà văn Nguyễn Quang Lập mà nghĩ hay về đây viết để tránh ồn ào tranh cãi.
Xuyên suốt bài viết của ông Tường là lời phân trần việc ông không có mặt tại Huế trong sự kiện Mậu Thân 1968 như nhiều lời cáo buộc lâu nay, và ông thừa nhận ông đã không trung thực khi trả lời phỏng vấn trong bộ phim tài liệu do Mỹ sản xuất.
Thầy Thích Quảng Độ tăng thống thứ năm Giáo hội Phật giáo VN Thống nhất- tổ chức Phật giáo thành lập từ tháng 1 năm 1964 tại Sài Gòn và sau 1975 đã không được chính quyền công nhận.
“Bà con nông dân tỉnh tôi đang ngồi trên đống lửa vì giá lúa rớt thê thảm. Chủ nhật vừa rồi tôi đi thăm họ mà thấy ai nấy đều buồn vì lúa bán không được. Trưa ghé ăn cơm huyện ủy lại được mời ăn gạo sóc của CPC mà muốn rớt nước mắt. Mấy ảnh giải thích ăn gạo CPC …an toàn hơn. Thì cũng có một bộ phận người Việt đang quay lưng lại với chính nông sản của mình…”
1. Tổng thống Ukraina Zelensky đã tới chiến trường Bakhmut, nơi chiến sự ác liệt nhất, để trực tiếp khen thưởng những người lính vừa đánh đuổi quân Nga ra khỏi thành phố, bất chấp chiến sự ngay sát bên sườn.
Bức thư này là lời chung của chúng tôi – những người hoạt động dân chủ, yêu chuộng tự do, nhân quyền ở Việt Nam. Phần lớn trong số chúng tôi cũng là những người cha người mẹ, và đặc biệt, chúng tôi là những người yêu mến hai chị như yêu mến hai phụ nữ dũng cảm của phong trào dân chủ.
Hầu hết các tượng đài mang tính cổ động chính trị chưa cấp thiết và quá ít tác dụng thực tiễn cùng giá trị nghệ thuật kém cỏi, lạc hậu, gây bất bình lớn trong nhân dân.
Trong cái nhìn của riêng tôi,về mặt tự nhiên,Đồng bằng sông Cửu Long (ĐBSCL) là vùng đất rất đặc biệt. Vì hiếm nơi đâu trên quả đất này có một vùng đất vừa được bồi đắp bởi phù sa với vô số sông ngòi chằng chịt vừa có núi non bao quanh che chắn (như vùng Bảy Núi – Châu Đốc, An Giang), lại kề bên biển cả quanh năm vỗ về (Trà Vinh, Kiên Giang, Bạc Liêu, Cà Mau…). ĐBSCL vì thế, có thể xem như món quà quý giá mà tạo hóa đã ban cho người Việt.
Cuộc khảo sát mới nhất về công nhân – giai cấp lãnh đạo cách mạng thông qua đội tiền phong là đảng CSVN như ông Nguyễn Phú Trọng, Tổng Bí thư đảng CSVN, tái khẳng định hồi tháng 9 năm ngoái (1) – tiếp tục làm người ta ái ngại không chỉ cho công nhân mà còn thêm lo âu cho kinh tế, xã hội Việt Nam.
Ngày này cách đây 31 năm là ngày Liên Xô tan rã. Liên bang Xô Viết, một siêu cường cạnh tranh ngang hàng với Mỹ trong thời đại Chiến Tranh Lạnh, đã sụp đổ, tách ra thành Liên bang Nga và 14 quốc gia độc lập khác. Tổng bí thư kiêm chủ tịch liên bang Soviet, Mikhail Gorbachev từ chức, bàn giao vali mật mã tên lửa hạt nhân chiến lược tới ông Boris Yeltsin.
Chỉ trong vòng một tuần, trước và sau Tết Âm lịch Mậu Tuất 2018, có đến mấy sự kiện lịch sử mà qua đó, thái độ của nhà nước cộng sản VN thêm một lần nữa, đã tự bộc lộ họ là ai, những quan niệm về bạn-thù, sự đánh giá về lịch sử của họ có minh bạch, tiến bộ, thay đổi chút nào sau bao nhiêu năm và họ có lý do gì để tiếp tục lãnh đạo đất nước này, dân tộc này.
Sự kiện lịch sử thứ nhất là 50 năm biến cố Tết Mậu Thân 1968 mà nhà nước này bao lâu nay vẫn trí trá gọi tên là “Cuộc tổng tiến công và nổi dậy mùa Xuân 1968”. Đã nửa thế kỷ trôi qua, bao nhiêu tư liệu, thông tin của thời đại internet đã chứng minh cuộc tổng tấn công đó thực sự là thành công hay thất bại về mặt quân sự, mục tiêu, cái giá phải trả trên sinh mạng con người lẫn các cơ sở vật chất là quá đắt ra sao. Nghiêm trọng hơn, biến cố Mậu Thân luôn luôn để lại một ký ức kinh hoàng của một trong những trang sử đẫm máu nhất, man rợ nhất về cuộc thảm sát hàng ngàn thường dân tại Huế của phe tấn công hay phe “nổi dậy”. Cho dù nhờ những oái ăm, trớ trêu của lịch sử, mà sự thất bại nặng nề về quân sự đó cuối cùng lại biến thành sự “chiến thắng” về mặt chính trị cho Miền Bắc, dẫn đến sự chuyển hướng của cuộc chiến tranh và sự rút lui của Mỹ, bỏ rơi đồng minh VNCH về sau này, nhưng rõ ràng, đó vẫn là một sự kiện đẫm máu, một sự tráo trở, lừa dối, không chính danh đứng về phía đảng cộng sản.
Khi Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) chuẩn bị đánh dấu một trăm năm vào ngày 1 tháng 7, kỷ lục trường thọ còn khiêm nhường hơn trong các đảng độc tài khác trong thời hiện đại, sẽ khiến cho giới lãnh đạo của Đảng lo lắng. Nếu Đảng không đi đúng hướng với sự hồi sinh của tân chủ thuyết Mao, sự kiện trọng thể của Đảng có thể là cuối cùng.
Hôm qua về thăm lại gia đình ông Hàn Đức Long người đã được minh oan thành công, thấy vui vì huyện Tân Yên, tỉnh Bắc Giang mới tiến hành cải tạo mở rộng mấy cung đường mà vài năm trước còn ghồ ghề sỏi đá đi lại khó khăn.
Theo đề nghị của một số bạn, tôi xin kể những chuyện có thật mà tôi là người biết đích xác, liên quan buổi gặp mặt mừng xuân của thân hữu Văn Việt ngày 4/3/2019 vừa qua.
Ngày 14.9, ông anh trai tôi đang là trưởng phòng ngoài Sở Tư pháp Đà Nẵng đưa đoàn cán bộ vào Sài Gòn công tác. Anh là trưởng đoàn nên có nhiệm vụ giữ tiền ăn, tiền sinh hoạt cho cả đoàn. Tôi kể chuyện có tin đồn đổi tiền, anh Uy tôi bảo nếu đổi thì đổi chứ có sao.
Bộ Y tế vừa công bố thí sinh số báo danh 21 của #cúmVuHan, là GS-TS Nguyễn Quang Thuấn (61 tuổi). Ông này ngồi ghế 5A – cùng khoang hạng thương gia (và khá gần) với thí sinh Hồng Nhung số báo danh 17. Ông Thuấn đã được đưa tới Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới TW cơ sở 2 vào tối 6/3.
Trong một quốc gia, bất luận ý thức hệ như thế nào thì nền hành chính công vẫn phải dựa vào kiềng ba chân: Công sở, công vụ và công chức vận hành theo một số nguyên tắc quản trị căn bản. Trong đó, nguyên tắc mà công chúng vẫn thường nghe nhắc đến nhiều nhất trong giai đoạn hiện nay là tính công khai, minh bạch, đúng thẩm quyền và có sự kiểm tra, giám sát.
Sáng nay tui nhận được ba câu hỏi từ ba bác có cùng nội dung về tình hình Soledar. Đầu tiên cần nhận lỗi về việc tui thường không quan tâm đúng mức được đến tình hình quá cụ thể chẳng hạn như chuyện này trong khi mấy ngày qua nó trở nên rất nóng.
Mùa xuân là mùa lễ hội bởi xứ ta thuộc văn minh lúa nước. Mùa xuân là mùa mà ruộng vườn đã thu họach xong. Công việc nhàn rỗi, tiết trời thuận lợi cho những cuộc hội hè. Cha ông ta cũng đã bảo từ xưa là tháng giêng là tháng ăn chơi. Cho nên chơi cho thoả.
1. Bài báo nêu: “Cơ quan Điều tra đã phục dựng lại vị trí, tư thế treo cổ của quân nhân Trần Đức Đô theo mô tả của những quân nhân phát hiện sự việc đầu tiên, xác định khi đó Đô mặc áo lót bộ đội màu xanh, quần rằn ri K20, chân đi dép rọ bộ đội, người duỗi thẳng, mặt quay về hướng Tây (hướng vào thân cây), bàn chân cách mặt đất 1,23m.”
Miền Tây từng hệt như mô tả của Nguyễn Ngọc Tư, con thuyền tả tơi giữa mênh mông nước, cậu bé mình ơn trong bao la sóng cỏ, những cánh đồng ủ ê tin buồn…
Hệ thống truyền thông chính thức đang quảng cáo cho quy hoạch nhân sự lãnh đạo hệ thống chính trị, hệ thống công quyền từ địa phương đến trung ương tại Việt Nam, nhiệm kỳ 2021 – 2026.
Đã qua ngày thứ chín, Sài Gòn trong tình trạng phong toả. Biết bao chuyện bi hài kịch diễn ra, biết bao nước mắt nhưng cũng không thiếu niềm vui từ những tấm lòng của người đến với người trong cơn hoạn nạn.
Nói, vẫn nói. Tuyên truyền, vẫn cứ tuyên truyền. Rằng: thắng lợi, thành công các kiểu. Nhưng, đảng CSVN không thể phủ nhận con đường tiến lên CNXH và giải phóng dân tộc của họ đã hoàn toàn phá sản.