Sài Gòn ngày phong tỏa thứ bảy: Ngày buồn tênh

  •  
  •  
  •  
  •  

Đỗ Duy Ngọc

15-7-2021

Hôm trước có tin ngày hôm nay 15.7 sẽ đóng cửa thành phố và Sài Gòn giới nghiêm. Thiên hạ lại ùn ùn đi mua hàng tích trữ. Tui nghĩ đã chấp nhận nằm nhà, dù bình thường rất kén ăn nhưng giờ thì chấp nhận ăn gì cũng xong, miễn qua được những ngày khó quên này. Nên chẳng có chi phải lo lắng. Báo đài và lãnh đạo đã dứt khoát đó là tin giả. Bán tín bán nghi vì lúc này trên mạng thiên hạ cứ nhắc tên Cụ TT Nguyễn Văn Thiệu, dù Cụ qua đời đã lâu rồi. Cũng may, hôm nay chẳng có gì thay đổi.

Trời Sài Gòn bữa nay buồn hiu, quá trưa lại mưa. Hôm qua tui có hai người bạn cũ vừa qua đời. Một người là bạn học, người kia là bạn nghề. Vẫn biết đời người rồi ai cũng phải ra đi nhưng vẫn thoáng buồn. Lại nghĩ đến đội ngũ y tế đang dần kiệt sức chống dịch. Nghĩ đến những người đã nhiễm virus trong các bệnh viện đang ở tình trạng quá tải. Nghĩ đến những khu tập trung cách ly thiếu thốn biết bao phương tiện sống và dịch bệnh tấn công bất cứ lúc nào. Nghĩ đến nhứng người lao động nghèo, những thân phận hắt hiu không còn đường sinh kế khi giãn cách kéo dài. Nghĩ đến những đứa bé mặc bộ đồ bảo hộ thùng thình xa cha mẹ đi cách ly vì dương tính. Nghĩ đến một thành phố náo nhiệt, đầy tiếng xe, tiếng cười, một thành phố năng động, không bao giờ ngủ giờ đìu hiu hoang vắng và con virus có thể tấn công bất cứ người nào.

Nghĩ và buồn. Đủ thứ buồn. Buồn cho mọi thứ chung quanh đang diễn ra rồi cũng buồn cho riêng mình. Đã đến tuổi này, quỹ thời gian chẳng còn là bao mà đã mất đi hai năm rồi sống trong lo lắng và bị giam chân không được bay nhảy với những thú vui của tuổi già, không được thưởng thức những món ăn mình ưa thích, không được tham gia những cuộc tụ tập đầy những tiếng cười của bè bạn. Hai năm trôi đi thật vô vị.

Thấy những người bạn lần lượt ra đi, những người tử vong hàng ngày vì dịch bệnh và càng thấm rõ một điều là cái danh, cái lợi của cuộc đời này chỉ là những thứ hư ảo, phù du. Có đó rồi mất đó. Con người đến với trần gian bằng đôi tay trắng và tiếng khóc. Lúc ra đi cũng trắng tay và để lại tiếng khóc cho mọi người.

Chỉ vậy thôi. Danh tiếng cũng vùi trong ba tấc đất hay chỉ còn lại một nhúm tro gởi bay theo gió. Tiền tài ai mang được qua thế giới bên kia khi phút cuối cùng những hạt nút áo cũng bị cắt mất. Chiều mưa mùa dịch. Buồn tênh giữa những chênh vênh. Bật lên một tiếng hát với bài Tưởng niệm và lòng lại buồn hơn. Xin dành bài ca này cho hai người bạn cũ của tui vừa đi về phía bên kia thế giới.

Bình Luận từ Facebook

BÌNH LUẬN

Xin bình luận ở đây
Xin nhập tên của bạn ở đây