Miền Bắc trước đây theo mô hình Xô viết, mọi người đều làm công cho nhà nước và đoàn ngũ hóa trong một tổ chức chính trị trực thuộc đảng Cộng sản được gọi là công đoàn. Ngày nay kinh tế, xã hội và cả chính trị Việt Nam đã thay đổi, nhưng nhiệm vụ của công đoàn vẫn tồn tại như ngày nào.
HÀ NỘI (Reuters) – Tại một quán bar ồn ào, trong những con phố hẹp của Khu Phố Cổ Hà Nội, nhà hoạt động Anh Chí nói “Ở đây không giống như Trung Quốc. Họ không thể chặn Facebook được”.
40.000 người theo dõi trang Facebook của ông làm cho Chí trở thành một trong những nhà phê bình nổi tiếng nhưng không có nghĩa là lớn nhất của Việt Nam, trong một nhà nước cộng sản mà những nỗ lực trấn áp các nhà bất đồng chính kiến đã va chạm với sự phát triển nhanh chóng của các phương tiện truyền thông xã hội nước ngoài.
Với những cái đầu mà trong đó chỉ có đất sét và rác rưởi, lãnh đạo chế độ CSVN không thể giúp xã hội có những phát minh khoa học, phục vụ đời sống và phát triển đất nước, nhưng có thể “sáng chế” ra những cách bẩn thỉu và hèn hạ mà không một bộ óc bình thường nào, không chế độ tử tế nào khác trên thế giới có thể nghĩ ra để chống lại người dân, đàn áp những người bất đồng chính kiến, những người lên tiếng bảo vệ môi trường, chống tham nhũng…
Với người dân Thủ Thiêm, Sài Gòn, tên Tất Thành Cang là tên gọi của cái ác, của tội phạm, là tên cướp ngày đã cướp nhà, cướp đất, cướp nguồn sống, cướp cuộc sống bình yên của hàng ngàn gia đình, hàng chục ngàn người dân. Với người dân Sài Gòn, người dân cả nước, tên Tất Thành Cang là tên gọi của một loại sâu dân mọt nước và người dân đã phiên cái tên riêng Tất Thành Cang thành tên chung của một hiện tượng tự nhiên, một quá trình đào thải, tống tháo nặng mùi: Tan Thành C., tan thành bã thải của quá trình tiêu hóa.
Sau khi mất chức ủy viên Bộ Chính Trị đảng CSVN, bí thư thành ủy Sài Gòn hồi Tháng Năm, ông Đinh La Thăng hiện đang bị truyền thông “lề trái” dự báo sẽ bị mang ra “xử” vì những sai phạm từ thời còn là chủ tịch Tập Đoàn Dầu Khí Việt Nam (PetroVietnam), bên cạnh những bê bối của các trạm BOT.
Hôm 1 Tháng Chín, nhà báo Huy Đức trên trang Facebook cá nhân đã dẫn link bài viết về vụ bắt giam ông Ninh Văn Quỳnh, cựu kế toán trưởng, đương kim phó tổng giám đốc PetroVietnam và bình luận: “Cảnh sát điều tra ‘đã vào tới cửa’ nhà anh Đinh La Thăng.”
Hội nghị bất thường của trung ương đảng đã ra một quyết định hết sức… bình thường. Việc khai trừ đảng đối với hai ông ủy viên trung ương chỉ là quả. Quả thì thường có địa chỉ, chủ nhân hẳn hòi. Nó hẳn nhiên phải đến. Tất yếu.
Có lẽ ngoài bóng đá, củi lửa đang là cơn vui ngắn hạn cuốn cảm xúc của người Việt, đặc biệt nó hay xảy ra vào cuối tuần. Vì sao ngắn hạn? Vì như đã nói nhiều lần, nếu đốt lò mà không đi đôi với cải cách thể chế, thì không có gì bền vững cả.
“Dân”, tiếng Pháp là “peuple”, tiếng Anh là “people”. Rõ ràng. Nhưng “Bịp dân chủ nghĩa” là chữ của tôi bịa ra để tạm dịch chữ “populisme” – “populism”. Tại sao tôi bắt buộc phải bịa? Tại vì tiếng Việt không có từ. Cái nạn “populisme” đang bành trướng tại Âu Mỹ này, ta chưa biết. Ta chỉ biết, và quá biết, bà con của nó thôi: “démagogie”, ta dịch là mỵ dân; “xénophobie”, ta dịch là bài ngoại.
Cuối cùng thì chiêu bài “chụp mũ cộng sản” (red-baiting) của Michelle Steel, ứng cử viên dân biểu liên bang địa hạt 45, miền Nam California, đã thành công. Đây là khu vực có rất đông người Việt sinh sống, và đa số đã đồng ý với cái nhãn cộng sản mà bà Steel chụp lên đối thủ là ông Jay Chan, người Mỹ gốc Đài Loan.
Một dân tộc bị nô dịch đơn giản chỉ bởi vì họ đã sống và liên kết với nhau bằng quá nhiều cảm xúc (trực cảm, tính giác) thay vì đáng lẽ ra họ phải được soi sáng bằng lý trí và những logic của trí tuệ. Vậy nên, khó thể nào giải thoát ra được trạng thái mông muội mà đám đông được dẫn lối quá nhiều bởi cảm xúc, thứ sẽ khiến cho bất cứ ai cũng có thể trở thành một kẻ từ vì đạo hoặc là anh hùng vào bất kể thời khắc nào một khi nó muốn.
Đại diện Viện Kiểm sát Nhân dân Hà Nội hôm 14/9 đề nghị với tòa án mức án tử hình đối với ông Nguyễn Xuân Sơn, nguyên Tổng giám đốc OceanBank, cũng từng giữ chức Chủ tịch Hội đồng Thành viên Tập đoàn Dầu khí Quốc gia (PVN).
Hôm qua, báo chí mậu dịch, kể cả những tờ cẩn trọng về chữ nghĩa như Tuổi Trẻ, chứ hạng TTXVN, VTV, Nhân Dân… thì chả nói làm gì, đều đăng tin đảng cầm quyền nước này “tặng huy hiệu 55 năm tuổi đảng cho ông Nguyễn Phú Trọng“.
Thấy các báo nhà nước bình nhộn, tôi cũng theo leo bình xét 10 sự kiện trong năm xem Tư bình có nghĩa lý khác Công bình không. Xin trình anh chị em xem vui nhé: 8 BẠI + 2 THÀNH = 10 SỰ KIỆN 2018.
Đã có một thời kỳ rất dài, người cộng sản lên án chế độ thực dân, phong kiến ở mọi góc độ, mọi bình diện và mọi nơi, mọi lúc. Bất cứ thứ gì liên quan đến chế độ thực dân, phong kiến đều được gắn cho những tính từ không mấy dễ chịu như “lạc hậu, thối nát, man rợ”… và nhiều ngôn từ khác nữa.
Đặc biệt, chế độ phong kiến bị cộng sản lên án nhiều nhất là tệ “con vua thì lại làm vua, con sãi ở chùa lại quét lá đa”. Thế rồi, để kích động dân đen nổi dậy, lật đổ, người Cộng sản luôn nêu cao những câu ca dao rằng: “Bao giờ, dân nổi, can qua. Con vua thất thế lại ra quét chùa”.
Nước Úc phát hành đồng dollar sưu tập trị giá 2 dollar, trên đó có hình lá cờ vàng ba sọc đỏ của nhà nước Việt Nam Cộng hòa (VNCH) ở miền Nam Việt Nam trước kia. Trong cuộc chiến tranh thường được gọi là chiến tranh Việt Nam (1955-1975), quân đội Úc tham chiến bên cạnh quân đội VNCH, cũng như các đồng minh phương Tây, trong đó có Mỹ. Đồng tiền sưu tập này được phát hành để kỷ niệm tròn 50 năm quân đội Úc rút khỏi cuộc chiến.
Ngày 31.12 là ngày đặc biệt của mọi công dân toàn cầu theo dương lịch, với công dân mạng xã hội VN, năm nay nó còn đặc biệt hơn vì chỉ ngày mai, 1.1.2019 Luật An ninh mạng còn nhiều bàn cãi, vốn không được trưng cầu dân ý đã có hiệu lực.
Cuối phần 2, tôi có nhắc đến câu thơ trong bài “Anh chủ nhiệm” của nhà thơ Hoàng Trung Thông. Ông thi sĩ này có khá nhiều bài được đưa vào sách giáo khoa, có thể kể ra Bài ca vỡ đất, Bao giờ trở lại, Cửa Tùng, Anh chủ nhiệm, Những cánh buồm… nhưng người ta biết đến ông nhiều nhất có lẽ từ bài thơ “Anh chủ nhiệm”.
Ông cũng như các nhà văn Nguyễn Khải, Đào Vũ, Nguyễn Kiên, Bùi Hiển, Nguyễn Địch Dũng, Nguyễn Thành Long… sau mỗi chuyến đi thực tế ở nông thôn lại cho ra đời tác phẩm về “cuộc sống mới, con người mới”. Thời ấy, các nhà văn nhà thơ rất muốn chứng tỏ cho đảng và nhà nước thấy họ đã lột xác, đã cải tạo triệt để như thế nào nên tác phẩm thường tô vẽ khá lòe loẹt, xa thực tế (nhưng gần với ý đồ của đảng), ca ngợi lộ liễu.
Buổi sáng dùng chút thì giờ để đọc tin tức, báo chí. Bắt buộc phải lướt qua trước một số báo quốc doanh “lề khốn nạn”, cho chạy nhanh qua cái clip VTV thời sự 7 giờ tối qua để tìm cái mức tăng trưởng bịp bợp, gian xảo từng ngày, lướt qua cái mục “góc nhìn” của anh Vnexpess, một sân chơi mẫu mực của công chức rất có thì giờ bình luận, nhưng không có tâm trạng đi tìm hiểu cái bản chất lưu manh của thế giới Cộng sản.
Chỉ mười ngày sau khi bản kết luận kiểm tra nội bộ Đà Nẵng được Uỷ ban Kiểm tra Trung ương công bố, cũng lại cơ quan này đã họp vào ngày 29/9/2017 để quyết định thi hành kỷ luật cảnh cáo đối với ông Huỳnh Đức Thơ – Chủ tịch Đà Nẵng, đồng thời đề nghị Bộ Chính trị, Ban Chấp hành Trung ương xem xét, thi hành kỷ luật đối với Ban Thường vụ Thành ủy Đà Nẵng nhiệm kỳ 2015-2020 và ông Nguyễn Xuân Anh – Bí thư Đà Nẵng.
Ông Nguyễn Xuân Anh bị Đảng Cộng sản cách chức bí thư Thành ủy Đà Nẵng, mất luôn cả vị trí ủy viên Trung ương Đảng.
Loan báo chính thức ngày 6/10 nói Ban chấp hành Trung ương Đảng quyết định thi hành kỷ luật ông Nguyễn Xuân Anh, vì ông có những “vi phạm nghiêm trọng”.
Đây là kết quả từ buổi họp trong khuôn khổ hội nghị Trung ương 6 đang diễn ra tại Hà Nội.
Vừa rồi được biết ông ký quyết định phê duyệt đầu tư dự án Khu lưu niệm nhà thơ Tố Hữu, nhằm tri ân những đóng góp của ông cho sự nghiệp đấu tranh cách mạng, xây dựng đất nước, góp phần giáo dục truyền thống… Đó là việc nên làm, nhưng vào một thời điểm khác và điều cần phải nói là với ai khác, chứ với nhà thơ Tố Hữu thì tưởng cần phải cân nhắc có đáng làm không.
Hồi các thể chế chính trị trên thế giới còn chia làm hai phe kình địch, lứa 5X chúng tôi ở miền Bắc luôn được nghe từ đài báo nhà nước, từ cán bộ tuyên truyền rằng chủ nghĩa cộng sản là mùa xuân của nhân loại, còn chủ nghĩa tư bản đang tự đào mồ chôn, bên bờ huyệt, đang giãy chết. Cứ nghe mãi những điều ấy rồi cũng thành niềm tin mặc dù chẳng biết chủ nghĩa cộng sản lẫn chủ nghĩa tư bản mặt mũi ngang dọc như thế nào. Cái mùa xuân mà họ nói thì quá xa xôi, chưa biết bao giờ mới theo chim én về, còn tư bản khi nào chết cũng chả biết. Mọi thứ đều rất mơ hồ, chỉ có nghèo đói, chiến tranh, xung đột là có thực, phải chứng kiến hằng ngày.
Các động thái ngoại giao với Trung Quốc, Hoa Kỳ và Nga gần đây liệu có thỏa mãn tham vọng của Bắc Kinh, làm an lòng Washington và tiếp tục nhờ Mátxcơva giúp quản lý vùng trời, vùng biển?
Lịch sử thế giới đã chứng kiến các vụ thảm sát và diệt chủng đến từ việc kích động bạo lực. Vụ diệt chủng kinh hoàng và tồi tệ nhất từ sau Thế chiến thứ II tại Rwanda vẫn khiến thế giới bàng hoàng. Chỉ vỏn vẹn trong khoảng ba tháng từ tháng 6/1994, những phần tử cực đoan người Hutu nắm quyền kiểm soát Rwanda vào lúc đó đã tàn nhẫn sát hại khoảng 500 ngàn đến 1 triệu người Tutsi vô tội và người Hutu ôn hòa.
Ngày 13/10/2017 nhiều tờ báo “quốc doanh” đưa tin công an Hà Nội gửi thư kêu gọi những ai ở Đồng Tâm phạm tội “giam giữ người trái pháp luật và phá hoại tài sản” ra đầu thú để hưởng lượng khoan hồng… đánh kẻ chạy đi không đánh kẻ chạy lại”. Thế nhưng đến nay chưa có người dân nào ra “đầu thú” để “hưởng khoan hồng của công an Hà Nội”.
Vào một buổi chiều cuối năm 1988, tôi đang ngồi làm việc tại nhà riêng ở thành phố Mỹ Tho êm ả bên bờ sông Tiền, lúc ngẩng lên, bỗng thấy một ông già đội nón lá, tay xách cái bị đứng trước cửa! Nhìn kỹ hóa ra bác sỹ Nguyễn Khắc Viện (!). Bác Viện nói: Tôi xuống xe đò, quên mất đường đến nhà cậu, một bà lão hỏi: Có phải bác là sỹ quan mới cải tạo không? Tôi nói phải, thế là bà ấy chỉ đường cho tôi đến đây.
Từ sau ngày đất nước đổi mới (1986), bác Viện hễ vào Sài Gòn là hay xuống Mỹ Tho chơi với tôi. Bác muốn qua tôi để tìm hiểu về công việc làm ăn của nông dân đồng bằng sông Cửu Long mà tôi là nhà báo của trung ương duy nhất đang thường trú tại đó. Ở chơi nhà tôi, đôi lúc bác kể những chuyện “thâm cung bí sử” của triều đình cộng sản mà một trí thức như bác, thường được can dự hoặc chứng kiến…
Một trong những câu chuyện ít ai biết đó mà bác Viện kể cho tôi nghe là, chuyện Tổng Bí thư Lê Duẩn mời các trí thức đầu đàn lên bàn chuyện làm bom nguyên tử! Bác Viện kể (đại ý) người thứ nhất là kỹ sư Trần Đại Nghĩa. Tổng bí thư hỏi: Có làm được bom nguyên tử không? Ông Nghĩa trả lời, không làm được! Thế là Tổng bí thư nổi giận, mắng: Trí thức mà ngu thế à!
Người thứ hai chính là Nguyễn Khắc Viện. Hỏi: Có làm được bom nguyên tử không? Trả lời: Làm được. Tổng bí thư mừng lắm, nói: Tiếp tục đi! Tiếp tục: Chỉ làm được một quả thôi! Hỏi: Tại sao? Trả lời: Làm xong một quả phải thử và sau đó thì hết vốn! Bán cả nước cũng không thể làm được quả thứ hai (!).
Người thứ ba được gọi lên là Phó Tiến sỹ Nguyễn Đình Tứ, học ở Đúp-na về, đứng đầu Viện Năng lượng nguyên tử quốc gia (trong đó có viện hạt nhân Đà Lạt). Tổng Bí thư hỏi, nhưng Nguyễn Đình Tứ cứ ngồi yên, không nói gì cả… Cứ như thế cho đến lúc… được ra về!
Trong cơn say chiến thắng sau năm 1975, các lãnh tụ cộng sản mắc bệnh vĩ cuồng. Chính tai tôi, tác giả bài viết này, đã được nghe thủ tướng Phạm Văn Đồng chỉ đạo trong một hội nghị khoa học toàn quốc vào cuối năm 1978 rằng, Việt Nam phải đi tắt đón đầu, đuổi kịp và vượt phương Tây trong vòng mươi mười lăm, hai mươi năm! Ông còn dặn các nhà khoa học cả hai miền Nam Bắc rằng, làm khoa học ở Việt Nam phải như Cù Chính Lan, chạy tắt rừng, đón đầu xe tăng địch mà đánh!!! Lũ trí thức hoạn quan có mặt trong Nhà hát lớn Hà Nội lúc đó đã vỗ tay rào rào!
Cũng may cho nhân dân ta có những bậc trí thức lớn, đủ trí, đủ dũng như Trần Đại Nghĩa, Nguyễn Khắc Viện, Tạ Quang Bửu… đã can ngăn các lãnh tụ sau cơn say chiến thắng, không bán cả nước đi để trở thành một siêu cường hạt nhân! Chúng ta hãy tưởng nhớ các vị đó.
Với nước ta, năng lượng hạt nhân được nghiên cứu để ứng dụng trong nông nghiệp kỹ thuật cao và y tế là đúng đắn nhất. Và, chúng ta đã làm tốt điều này. Năm 1985, “Luận chứng kinh tế- kỹ thuật trung tâm chiếu xạ TP. Hồ Chí Minh” của phó tiến sỹ Trần Tích Cảnh đã được thực thi ở cả hai miền Bắc-Nam để bảo đảm chất lượng cho các sản phẩm xuất khẩu nông-sinh-y. Tác giả Trần Tích Cảnh đã tặng người viết bài này một văn bản của luận chứng đó làm kỉ niệm mà tôi còn giữ!