Hoạt cảnh lấy phiếu tín nhiệm: “Đừng thấy đỏ mà tưởng là chín!”

Blog RFA

Gió Bấc

19-5-2023

Báo chí Việt Ngữ Hải ngoại theo dõi khá sát sao diễn biến Hội nghị Trung ương 7, dự đoán, bình luận tập trung vào việc Phạm Minh Chính còn tại vị hay sẽ rớt đài. Nơi dẫn ý kiến chuyên gia, nơi có nguồn tin riêng, nơi quan sát thông tin, hình ảnh từ báo chí trong nước tinh tế đến từng ngón tay của Thủ Chính và Tổng Trọng. Nhưng như Tổng Trọng đã lửng lơ nhắc nhở trong phát biểu kết luận hội nghị “Đừng thấy đỏ mà tưởng là chín!”.

Loạn… anh hùng! Vì sao lần này lại không… xử lý?

Blog VOA

Trân Văn

17-9-2020

Nếu so cách xử lý những viên chức liên quan đến việc lựa chọn – sắp đặt ông Trịnh Xuân Thanh (Chủ tịch Hội đồng Quản trị Tổng Công ty Xây lắp Dầu khí – PVC, thuộc Tập đoàn Dầu khí Việt Nam – PVN) đảm nhận nhiều trọng trách khác nhau sau khi khiến PVC thua lỗ 3.000 tỉ đồng thì việc Ủy ban Kiểm tra của Ban Chấp hành Trung ương đảng CSVN (UBKT BCH TƯ đảng CSVN) kỷ luật ba ông tướng, sáu ông đại tá của Binh đoàn 15 là… không thể hiểu được về mức độ khách quan và sự nhất quán…

Sẽ có phố Phạm Toàn, trường Đại học Hoàng Tụy và đường Nguyễn Thanh Giang

Phạm Đình Trọng 

29-7-2019

Liền hai tháng giữa năm 2019 đất nước ta, nhân dân ta mất đi ba nhà văn hóa tên tuổi, ba tâm hồn lớn. Cuối tháng sáu, ngày 26, mất nhà văn, nhà khoa học giáo dục Phạm Toàn. Giữa tháng bảy, ngày 14, mất nhà toán học Hoàng Tụy. Cuối tháng bảy, ngày 28, mất nhà khoa học địa chất, nhà khoa học chính trị và nhà thơ Nguyễn Thanh Giang.

Chiến tranh Việt-Trung 1979 và bức tranh đen tối thời hậu chiến

Nguyễn Tuấn Khoa

13-2-2019

Diễn biến

Rạng sáng 17/02/1979, Trung Quốc phát lệnh tấn công Việt Nam. 600 ngàn quân TQ đã dàn trải trên 1,000 Km biên giới. Ban đầu TQ dùng chiến thuật thí quân “biển lửa-biển người” nên tiến sâu hơn 10 Km như vào chốn không người. Sau đó vì địa hình hiểm trở và tiếp vận kém (dùng lừa vận chuyển) nên TQ khó triển khai cấp sư đoàn.

Trịnh Vĩnh Bình đã thắng vụ kiện đòi nhà cầm quyền Việt Nam 1,25 tỷ đô la lúc 5 chiều Chủ Nhật 27-8-2017

Hoàng Trần

28-8-2017

Ảnh minh họa

Chiều nay, lúc 5:10, ông Trịnh Vĩnh Bình hớn hở bước ra khỏi tòa án ở Paris trong vụ ông kiện nhà cầm quyền Việt Nam đòi bồi thường 1,25 tỷ đô la. Nét mặt rất hớn hở, ông đưa hai tay lên trời biểu lộ dấu hiệu chiến thắng. 

Khi chị Lữ Thị Tường Uyên hỏi xin phỏng vấn thì ông TVB vui vẻ bắt tay và trả lời ngắn gọn là: “Chưa được” (nói), ngay lúc đó, người đi cùng với ông đã đẩy ông đi thật nhanh để bước lên xe taxi cùng 4,5 người khác. 

Nếu!

FB Ngô Trường An

31-1-2018

Ảnh Hà Nội được người Pháp trao trả độc lập từng phần trong giai đoạn 1945 – 1954. Ảnh: internet

Các vị thường nói với tôi: “Không có bác và đảng thì VN làm gì có ngày hôm nay. Vậy, ông đừng có phủ nhận vai trò lãnh đạo của đảng….”.

Tôi hoàn toàn đồng ý với các vị ấy. Nghĩa là, tôi công nhận, nếu, không có bác hồ và đảng CSVN lãnh đạo thì đất nước chúng ta rõ ràng không có ngày NHƯ hôm nay.

Vậy, bây giờ chúng ta phải bình tâm nhìn nhận đất nước chúng ta ngày hôm nay nó như thế nào? So với các nước trong khu vực và trên thế giới VN hơn họ ở mặt nào? Mức lương hằng tháng chúng ta hơn họ chưa? Thu nhập đầu người hơn họ chưa? Các vấn đề khác như giáo dục, y tế, giao thông, chủ quyền quốc gia…. Đã bằng họ chưa?

Bất chấp công lý và liêm sỉ!

BNS Tự do Ngôn luận số 284

Ban Biên Tập

01-02-2018

Tờ Việt Nam Thời Báo của Hội Nhà Báo Độc Lập vừa đăng chuyện cười “Công lý XHCN” của tác giả Trần Thế Kỷ: “Mấy người bạn trò chuyện bên ly trà đá: – Trong lời sau cùng trước ngày toà tuyên án, Trịnh Xuân Thanh nói: “Xin lỗi bác Tổng”. – Chắc là mong được bác Tổng tha thứ mà xử nhẹ. – Ủa, tòa xử chứ đâu phải bác Tổng xử. – Thế mới kỳ. Nói vậy thì hóa ra tòa chỉ là con rối của bác Tổng, bác Tổng giật dây thế nào thì tòa xử thế đó. – Chắc là vậy. Tay Thanh đểu thật, nói thế thì khác nào chửi tòa. – Nghe Thanh, hẳn tòa chửi thầm trong bụng: “Tiên sư thằng này. Biết thế không cho nó nói lời sau cùng”!

“Vị Xuyên & Thế sự Việt – Trung” của Phạm Viết Đào

Nguyễn Đào Trường

27-7-2019

Ảnh bìa sách “Vị Xuyên và thế sự Việt – Trung” của Phạm Viết Đào

Cuộc chiến tranh xâm lược trên toàn tuyến biên giới phía Bắc Việt Nam, do bọn cộng sản bành trướng Trung Quốc phát động, đến nay đã lùi vào dĩ vãng, lớp bụi năm tháng phủ mờ sự việc.

Sự khốn cùng của công, nông Việt Nam, cần tái phục hồi vận động nghiệp đoàn tự do

Jackhammer Nguyễn

26-11-2021

Ông Đoàn Khắc Xuyên, một cây bút lâu năm của làng báo Việt Nam, hôm 16-11-2021 viết trên báo Người Đô thị, như sau: “Tăng trưởng cần hướng đến con người hơn, bằng không về lâu dài sẽ chẳng có tăng trưởng hay phát triển khi công nhân không còn muốn bán sức lao động với giá rẻ để nhận lấy cuộc sống bấp bênh, không biết ngày mai sẽ ra sao”.

Vẫn chưa khôn dù đã dại nhiều lần

Blog VOA

Trân Văn

28-9-2017

Tướng Nguyễn Chí Vịnh và tướng Phạm Trường Long chụp hình chung tại cuộc “giao lưu quốc phòng biên giới”. Ảnh: Bộ Quốc phòng VN.

Theo báo chí Việt Nam, “Giao lưu hữu nghị quốc phòng biên giới Việt Nam – Trung Quốc lần thứ tư đã thành công tốt đẹp”.

Trả lời phỏng vấn của Đài Phát thanh Quốc gia (VOV – Tiếng nói Việt Nam), tướng Nguyễn Chí Vịnh, Thứ trưởng Quốc phòng, bảo rằng, “tác dụng trực tiếp” của cuộc giao lưu diễn ra trong hai ngày 23 và 24 tháng 9 là “làm cho biên giới bình yên, làm cho lực lượng của hai bên biên giới có một mối quan hệ tốt đẹp để cùng giải quyết những vấn đề cơ bản của lực lượng bảo vệ biên giới là bảo vệ chủ quyền lãnh thổ mỗi bên”.

Đảng cộng sản (Phần 2)

Nguyễn Thông

29-10-2019

Tiếp theo Phần 1

Mỗi quốc gia trên quả địa cầu này, chả nước nào không có đảng. Cứ có người là có đảng, như một thứ tất yếu, sản phẩm của con người.

Khi xưa, xã hội thời phong kiến, vua tự xưng là con trời, lê dân đều là tôi tớ của vua. Quyền hành tập trung hết cả vào một người nên đảng chả thể ra đời, mà nếu có được sinh ra cũng chết ngay bởi vua không để yên. Khi ấy chỉ hình thành bè phái, phe này nhóm nọ nhằm tranh quyền của vua. Mạnh được yếu thua, khôn sống mống chết, được làm vua thua làm giặc.
Như vậy có thể nói, đảng chính trị chỉ ra đời sau khi xã hội loài người chuyển sang một bước mới, với phương thức sản xuất mới, thể chế mới, xã hội tư bản chủ nghĩa. Các tổ chức chính trị, gọi tắt là đảng (party), là sản phẩm trong bước tiến của nhân loại. Càng nhiều đảng, con người càng có quyền tự do lựa chọn thứ đại diện tốt nhất, phù hợp với mình nhất. Đảng nào được số đông tin tưởng thì đảng ấy nắm quyền lãnh đạo.

Nói gì thì nói, xét một cách khách quan, thuở ban đầu đảng cộng sản ở xứ này là tốt. Các thành viên của nó dù rất ngây thơ về đường lối, tư tưởng cộng sản nhưng đều có ý thức, trách nhiệm sâu đậm về đất nước, dân tộc, nhân dân. Cứ vứt cái vỏ cộng sản mà họ khoác phải thì hầu hết họ là người yêu nước, yêu dân. Chủ nghĩa yêu nước là cốt lõi trong tinh thần, ý thức, hành động của họ. Giá chỉ như thế thôi, đừng mê muội cộng sản cộng siếc gì, đừng đắm đuối “hạnh phúc là đấu tranh”, “ai thắng ai”, đừng lao vào cuộc tiêu diệt giai cấp, thù nghịch, chém giết, một mất một còn, không đội trời chung với tất cả những ai không phải là mình… thì dân tộc, đất nước đã không phải rơi vào cảnh núi xương sông máu, triền miên binh đao, cửa nhà tan nát, đất nước hoang tàn, nghèo đói kéo dài, tương lai xám xịt…

Vâng, tôi biết sẽ có người vặc lại ngay, rằng nếu không có đảng cộng sản lãnh đạo, không đấu tranh, không giết chóc, không đổ máu, không đốt cháy cả dãy Trường Sơn, v.v.. thì có thoát ra khỏi ách cai trị của thực dân Pháp không, có đánh đổ được phong kiến không, có đuổi được đế quốc Mỹ không, có thống nhất được đất nước không… Vâng, nói như thế cũng không sai. Tôi không có ý phủ định cái kết quả ấy, nhưng để được như vậy, phải trả cái giá quá đắt, mà nếu không theo lối cộng sản sẽ đỡ đi nhiều, rất nhiều.

Nửa cuối thế kỷ 19, nửa đầu thế kỷ 20, đâu phải chỉ có xứ An Nam chịu cảnh thuộc địa, đâu chỉ có dân An Nam chịu thân phận nô lệ. Chủ nghĩa thực dân, đế quốc, nhất là các nước Pháp, Anh, Hà lan, Tây Ban Nha, Bồ Đào Nha bành trướng ra khắp nơi, đủ mọi châu lục. Thời ấy nó thế, thực dân thì phải đi kiếm chác ở thuộc địa, ở những nước nghèo hơn, yếu hơn. Nhưng nhân loại ngày càng trưởng thành. Thực dân, đế quốc có đặt ách áp nức bóc lột cũng không được nữa. Nhiều xứ thuộc địa đã được trao trả quyền tự do độc lập mà không cần đổ máu.

Chỉ trừ những nước dính vào cộng sản. Thời tôi còn đi học, sách giáo khoa của chế độ, rồi các thầy cô giáo, các cán bộ tuyên truyền thường mỉa mai chê cười chủ trương bất bạo động của cụ Phan Chu Trinh, hoặc cụ Gandhi bên Ấn Độ. Nhà thơ Chế Lan Viên cười cợt đó là kiểu “Làm tất cả. Chỉ trừ không đổ máu”. Hình như đấu tranh bằng biện pháp hòa bình không hợp với đảng cộng sản. Cứ phải đổ máu. Bây giờ người ta vẫn còn chê những người nhận thức lại con đường đang đi là “diễn biến hòa bình”.

Tôi không phản đối việc đảng, tức đảng cộng sản, muốn lãnh đạo đất nước này, nếu họ có ý thức thực sự vì nước vì dân. Nhưng giữa ý tưởng và hiện thực, lý thuyết và thực tế không phải bao giờ cũng là một. Ở người này thì là sự thống nhất, ở người kia lại là mâu thuẫn. Điều đó thấy rõ ở người cộng sản, đảng cộng sản. Giữa những điều họ nói, họ ao ước, họ tuyên truyền, họ phấn đấu, với những gì đã và đang xảy ra trên đất nước, trong xã hội, thì khác nhau một trời một vực. Hãy mở mắt, mở thật to, và dám nhìn, nhìn thẳng vào thực tế, để soi rọi lại cái lý tưởng của họ. Phần lớn chỉ là ảo tưởng.

Đảng cộng sản luôn tự nhận là lực lượng tiên tiến nhất, đỉnh cao trí tuệ, làm gì cũng đúng. Họp hành, đại hội, bàn bạc, ra nghị quyết, ban quyết định đều có tính tập thể, nhưng đến khi sai lầm, gây họa thì lại đổ lỗi cho cá nhân. Họ đề cao tập thể nhưng lại tôn sùng cá nhân. Dù tập thể hay cá nhân thì suốt chiều dài lịch sử gần thế kỷ, đảng đã ngày càng tự chứng tỏ là vật cản, kìm hãm sự phát triển của dân tộc, đất nước, nhân dân.

(còn tiếp)

Ông Trọng đốt lò để giành thế “độc tôn”

FB Trương Nhân Tuấn

10-10-2017

Ảnh minh họa. Nguồn: cắt từ ảnh internet

Vụ “đốt lò chống tham nhũng” của ông Trọng chỉ mới “nổi lửa” lên vài tháng, nhưng công cuộc cóp nhặt củi đã bắt đầu từ nhiều năm trước, chính xác từ lúc người ta biết tới “những giọt nước mắt” của tổng bí thư.

Công cuộc “đốt lò” – Nho còn xanh!

Tương Lai

17-10-2017

Ảnh minh họa. Nguồn: internet

Khí thế ngút trời khi nghe ngài hào hứng tuyên bố: “Cả cái lò phải nóng lên, tất cả vào cuộc. Lòng dân ủng hộ, đang làm rồi phải làm tiếp, không dừng lại”.

Thế rồi tại cuộc họp mà những người “được mời”, thì theo cách nói hóm hỉnh của một blogger nọ “đi vào đi ra vẫn thằng cha lúc nãy”, nhìn bao quát thì “quanh quẩn mãi chỉ vài ba dáng điệu, tới hay lui cũng ngần ấy mặt người” với những lời có cánh khiến ngài lâng lâng xúc động: “Nhân dân cảm ơn người đứng đầu Đảng đã châm lên ngọn lửa để củi khô bốc cháy. Đảng cấp cao cứ châm lò, nhân dân sẽ bỏ củi khô, củi tươi vào.

Khai mạc đại hội XIII, tất cả những quân cờ đều lật ngửa

Trần Kỳ Khôi

24-1-2021

Sau ba năm chuẩn bị, cũng như tiêu tốn số tiền khổng lồ của người đóng thuế lên đến một tỷ đô la Mỹ, cho đại hội cấp cơ sở, cuối cùng mọi thứ cũng đã chuẩn bị xong cho Đại hội XIII. Mọi dàn xếp ngôi thứ, phân luồng, chạy chỗ, đã đâu vào đó. Đàn ông thì đổi chác bằng tiền, đàn bà thì đổi tình và nhiều thứ khác để có vai diễn đúng theo kịch bản.

Hàng ngàn người phản đối kiểm duyệt internet tại Nga: “Họ muốn khóa chặt tương lai của chúng tôi”

Lời tòa soạn: Telegram là phần mềm nhắn tin mã hóa, nhưng không giống như WhatsApp là nó tự động mã hóa hai đầu. Mã hóa Telegram tương tự như Skype, công ty sở hữu có thể ghi âm thông tin hai bên trao đổi. Nhưng Telegram khác với Skype ở chỗ, nếu người nhận thông tin bắt đầu set up mã hóa hai đầu, thì nó sẽ được mã hóa, chứ không hoàn toàn tự động.

Có lẽ người dùng Telegram ở Nga đã set up để mã hóa hai đầu, nên chính quyền Nga yêu cầu Telegram cung cấp mã để họ có thể truy cập vào dữ liệu, đọc tin nhắn của 13 triệu khách hàng người Nga gửi tin và nhận tin (trên 200 triệu người dùng trên toàn thế giới). Telegram đã từ chối; chính phủ Nga đã cố gắng chặn phần mềm này ở Nga và đã tạo ra sự hỗn loạn trên mạng internet… Mát-xcơ-va đang cố gắng làm những gì mà Bộ Công an Việt Nam muốn làm qua dự thảo luật An ninh mạng.

BÁO CHÍ CỘNG SẢN TAI ĐIẾC, MẮT THÔNG MANH

Phạm Trần

21-6-2017

“Báo chí cách mạng” vẫn là cái loa của đảng. Nguồn: internet

Năm nào cũng như năm nấy, ngày gọi là Báo chí Cách mạng của đảng Cộng sản Việt Nam (21/6) được thổi phồng và tô son cho đẹp chế độ nhưng những cái tai điếc và con mắt thông manh của nền báo chí ấy lại cứ hiện ra mỗi ngày một nhiều.

Bằng chứng thì hàng hà sa số, nhưng lần kỷ niệm 92 năm nay (21/6-1925 – 21/6/2017) Ban Tuyên giáo, cơ quan đảng chỉ đạo và Bộ Thông tin và Truyền thông, cơ quan kiểm soát nhà báo lại cứ muốn chứng minh báo chí là diễn đàn của nhân dân, khiến chiếc áo bù nhìn lại phình to hơn.

Bạn của cha, bạn của tôi và người anh hùng ngưỡng mộ

Dương Tự Lập

31-3-2019

Bác Lê Ba, Thứ trưởng Bộ Điện và Than khi ngồi nói chuyện với cha tôi thường tỏ ý không thích đi máy bay như bác nói:

– Ô tô hỏng giữa đường thì còn dừng lại để sửa chữa được, chứ máy bay ở trên không mà có sự cố gì thì biết làm sao. Giống đời cứ ghét của nào thì trời trao của nấy.

Vũ ‘nhôm’ giữa quan trường lưỡng cực tiền và quyền

Lê Thiếu Nhơn

4-8-2018

Vũ “nhôm” bị tuyên án 9 năm tù. Đây chỉ là sự chịu phạt ban đầu, vì Vũ “nhôm” không chỉ liên quan đến một vụ án. Khi Trung Tướng Bùi Văn Thành bị giáng cấp hàm và bị cách chức Thứ trưởng Bộ Công an, thì câu chuyện chắc chắn còn xuất hiện nhiều tình tiết hấp dẫn hơn nữa.

Fake news và những kẻ tự diễn biến

Nguyễn Ngọc Chu

18-2-2020

1. Gần đây cộng đồng Mạng có bàn luận về FAKE NEWS. FAKE NEWS muôn hình vạn trạng. Một cách khoa học, muốn xác định FAKE NEWS thì phải tuân theo định nghĩa về FAKE NEWS được đưa ra trước cho từng trường hợp thảo luận.

Việt Nam chỉ nghiêm trị ngư dân đánh cá trong hải phận ngoại quốc

Người Việt

24-8-2017

Thái độ khinh khỉnh của viên Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp – Phát triển nông thôn Việt Nam (giữa) trong cuộc họp nhằm tìm giải pháp răn đe để ngư dân ngưng xâm nhập, đánh bắt trái phép trong hải phận của các quốc gia khác ở Quảng Ngãi. (Hình: Tuổi Trẻ)

VIỆT NAM (NV) – Nhà cầm quyền Việt Nam bắt đầu áp dụng hàng loạt biện pháp hành chính để giải quyết tình trạng càng ngày càng nhiều ngư dân Việt Nam xâm nhập, đánh bắt trái phép trong hải phận của các quốc gia khác.

Tư pháp Việt Nam hoạt động theo cách kỳ lạ

Asia Sentinel

Tác giả: David Brown

Song Phan, chuyển ngữ

28-10-2020

Michael Nguyễn trong một phiên tòa ngày 24/6/2019. Nguồn: AFP/ Getty Images

‘Anh hùng nhân dân’ Mỹ được trả tự do vào lúc việc đàn áp những người bất đồng chính kiến tăng mạnh

Em là Sự Thật

Phạm Đình Trọng

4-7-2017

Blogger Mẹ Nấm. Ảnh: internet

Một nhà nước tồn tại bằng dối lừa bịp bợm

Sợ Sự Thật như cú cáo sợ mặt trời

Em là Sự Thật

Sự Thật của nhân dân khổ đau suốt gần một thế kỉ bởi học thuyết máu Mác – Lê – Mao

Ba mươi tám tuổi đời em đã có ba mươi tám năm mất quyền làm người, mất quyền yêu nước

Phải sống bơ vơ, lạc loài, lưu vong ngay trên chính quê hương máu thịt của mình

Bài học “láng giềng”

FB Trần Trung Đạo

11-12-2018

Các nhà lãnh đạo quốc gia phân tích tương lai của một quốc gia dựa trên các điều kiện kinh tế chính trị quân sự đang diễn ra. Tuy nhiên, như lịch sử đã chứng minh, khi quyết định, phần lớn các lãnh đạo đều nhìn về quá khứ. Lý do, quá khứ đã được chứng nghiệm giúp cho họ yên tâm và xem đó như là nguồn bảo đảm cho quyết định của mình.

Áp đặt quyền lực của đảng lên trên lợi ích quốc gia, dân tộc

Trương Nhân Tuấn

10-2-2020

Qua hai nhiệm kỳ tổng bí thư, ông Trọng đã thành công áp đặt được “quyền lực nặc danh” của đảng lên trên “quyền lực hiến định” của chính phủ. Thậm chí “quyền lực nặc danh” của đảng cao hơn cả chủ quyền (quyền chủ tể) của quốc gia.

Năng lực lừa, phẩm chất cừu?!

GS Nguyễn Tiến Dzũng

31-7-2017

Lừa và cừu. Ảnh: internet

Tôi xin lỗi các anh chị em về việc dùng hai chữ lừa và cừu để nói về danh sách cách “năng lực và phẩm chất cốt lõi” trong chương trình giáo dục phổ thông VN 2017 vừa mới thông qua. Nhưng quả thực đó là ý đầu tiên hiện lên trong đầu tôi khi nhìn cái danh sách 5 phẩm chất, 10 năng lực đó, mà theo tôi là khá lệch lạc thiếu hụt, chưa kể tới sự tuỳ tiện và thiếu logic.

Danh sách đó như sau:

  • 5 phẩm chất cốt lõi: yêu tổ quốc, yêu con người, chăm chỉ, trung thực, trách nhiệm.

Nghĩ về các Đặc Khu đang được Quốc Hội xem xét

FB Nguyễn Trung Dân

27-5-2018

Để chiến thắng và chiếm đóng nước Việt dễ dàng nhất là bằng con đường đầu tư, mua góp, thâu tóm đất đai mà hiện nay ở nhiều nơi tại Việt Nam, Trung Quốc đã tiến hành rất thành công. Rẻ và hiệu quả hơn chiến tranh mà Trung Quốc vẫn lăm le tiến hành! Lòng tham của người Việt, nhất là các quan chức Việt Nam đã tạo rất nhiều cơ hội cho Trung Quốc mua đất, đầu tư nhưng tạo thành những ĐẶC KHU dành riêng, mà người Việt, thậm chí quan chức Việt khó bước được vào bên trong, đừng nói đến kiểm tra, xem xét!

Thắng / bại tháng Tư (Phần 1)

Kông Kông

6-3-2019

Hình ảnh chụp tại Biên Hòa, cảnh người dân trốn chạy CS khi cuộc chiến sắp tàn hồi tháng 4/1975. Nguồn: © Nik Wheeler/CORBIS

Cuộc chiến huynh hệ tương tàn bằng súng đạn kết thúc đã 44 năm. So với đời người thì khá dài. Thông thường với thời gian như thế thì cho dẫu có bị thương tích cũng đã rơi vào quên lãng. Vì thời gian là “thuốc tiên” chữa lành những vết thương lòng.

Thành ngữ mới: Ngăn sông cấm chợ

Nguyễn Thông

5-3-2021

Có mấy bạn trên phây búc nhắc tôi, bác ơi, bác hứa sẽ bốt (post) lại bài “Ngăn sông cấm chợ” lên kia mà, bác có phải là cán bộ, lãnh đạo, đảng viên đâu mà hứa nhưng không làm như người ta.

Nỗi đau

Viet-studies

Cao Huy Thuần

31-10-2018

Anh Chu Hảo vừa bị “kỷ luật” của đảng mà anh là đảng viên. “Kỷ luật” ấy là việc nội bộ chăng? Dư luận đã trả lời: thực chất, đó là một bản án, không phải riêng gì đối với anh Chu Hảo mà đối với tất cả trí thức. Bởi vậy, ai tự thấy mình là trí thức đều cảm thấy có liên quan. Đã có những thư chung. Đã có những “kiến nghị” viết rất sắc sảo và trí thức. Tôi có thể nói thêm ở đây một nỗi đau tuy rằng ai cũng biết, cũng nói, cũng lo: nỗi đau lạc hậu về văn hóa.

Tự diễn biến, tự chuyển hóa qua hiện tượng Vũ “nhôm”

FB Chu Mộng Long

25-12-2017

Vũ “nhôm” ngoài cùng bên phải. Ảnh: internet

Khái niệm “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” được nhắc đi nhắc lại nhiều trong lời nói của Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng, trong các văn kiện của Đảng, nhưng cũng là các khái niệm bị giới trí thức mang ra giễu cợt nhiều nhất. Tôi cũng từng nghi ngờ nhưng đến sự kiện Vũ Nhôm thì bừng tỉnh và thấy cần nghiêm túc nhìn nhận vấn đề.

Người ta giễu cợt có lý vì “tự diễn biến” hay “tự chuyển hóa” là tất yếu của lịch sử trong quy luật vận động và phát triển của xã hội. Nhưng người ta cũng quên rằng, có những diễn biến, chuyển hóa tiêu cực đẩy cả dân tộc xuống vực thẳm.