Đoàn Kiên Giang
9-10-2019
Hồi World Cup 2018, ở Việt Nam, chuyện Đặng Văn Hiến được cho sống hay phải chết có chút lao xao trong dư luận, rồi bị át đi bởi bóng đá và playgirl 5 châu tụ về Nga.
WC khép lại, Pháp khôn đã thắng. Croatia cống hiến hơn, thì bại.
Bóng đá đã kết nối, hàn gắn thế giới thật kỳ diệu, nhưng thật chẳng may, không giúp được gì cho một người Việt, tên Hiến.
Hồi đó, khoảng tháng 7/2018, Mai Quốc Ấn ủ rũ như muốn nhảy cầu, không phải vì thua độ, mà vì những vấn đề liên quan tới tử tù Đặng Văn Hiến. Ấn bị công kích, bỉ bai vì làm quá phạm vi nhiệm vụ của người làm báo, là vận động kẻ giết người ra đầu thú, dám “thỏa thuận với án tử”.
Ấn nói: Trước khi làm báo, bạn là công dân. Trước khi là công dân, bạn là con người.
Vụ Hiến, Ấn không đi vận động đầu thú. Ấn lắng nghe nguyện vọng được đầu thú với BCA của Hiến, và thuận tình hỗ trợ, với tư cách một con người.
Về Hiến. Hiến đã giết người, thực sự đã giết những người xâm phạm đất mình đang canh tác – cũng là những người làm công ăn lương tội nghiệp.
Hiến có đáng phải chết không? Đáng! Hiến không giết 01, mà là nhiều người!
Hiến có đáng được sống không? Đáng! Báo chí và các luật sư đã có quá nhiều phân tích về hoàn cảnh phạm tội của Hiến, các lý do khách quan, chủ quan…
Chúng ta có đều muốn Hiến phải chết không? Tôi tin là không.
Cả làng, cả gia đình nạn nhân còn không muốn. Loài người, chẳng ai muốn đồng loại mình phải chết; chẳng ai muốn bóp chết một thân phận đáng thương như Hiến.
Hiến được sống, được trở lại cộng đồng, là chúng ta phục sinh một cuộc đời.
Một năm đã qua, Luka Modric là đương kim Bóng vàng thế giới, còn Đặng Văn Hiến vẫn giữa lằn ranh sống – chết.
Làm thế nào để giúp Hiến được sống, được trở về với bản làng, với gia đình, với vợ và con?
Khó ai có thể trả lời được. Có lẽ nó phụ thuộc vào sự thấu cảm, lòng nhân ái của các vị cầm cân nảy mực, của chính mỗi chúng ta.
—–
Ngồi gõ lại những dòng này, tôi cũng biết là khó để Hiến sống lắm khi dám bắn trả lại đoàn cưỡng chế (dù không chính danh), và làm những kẻ ấy thương vong.
Đất đai, nơi thì có mồ hôi thôi, nơi thì đầy đẫm nước mắt, và máu.
Xin bổ sung một vài chi tiết. Khi chúng tôi tới địa bàn xảy ra vụ việc, đã được nghe những người bạn “nằm vùng” kể về cách Hiến bắn thương vong những công nhân của Công ty Long Sơn tới “cưỡng chế” đất của mình. Hiến bắt một số người cởi hết quần áo, bò về hướng ra khỏi đất Hiến và bắn từ phía sau.
Một chi tiết nữa, là Hiến đã bắn chết cả con chó của mình. Tôi thì cho rằng lúc ấy Hiến hoàn toàn điên loạn, nhưng cơ quan tố tụng lại không công nhận trạng thái tâm lý của Hiến khi phạm tội.