Bài cậy đăng và vì sao phản đối Sun Group

  •  
  •  
  •  
  •  

Trung Bảo

26-9-2019

Báo chí Sài Gòn trước 1975 và báo chí tiếng Việt ở hải ngoại có một thể loại gọi là Bài Cậy Đăng. Đó là những bài viết được cá nhân hay doanh nghiệp trả tiền cho báo để đăng tải, nói theo cách thời thượng đó là bài PR.

Trước những năm 2010, báo chí Việt Nam xếp những bài như vậy vào các trang Thông tin dịch vụ, như tôi còn nhớ về Thanh Niên. Buồn thay, bây giờ bài PR được đưa thẳng vào trang nội dung. Có gì khác để gọi đó là gian lận (cheating) với khách hàng của tờ báo – độc giả. Họ phải bỏ tiền ra mua những nội dung không mang lại thông tin trung lập.

Báo Phụ Nữ đang gặp hệ luỵ từ những bài quảng cáo cho Sun Group vào 6 tháng trước khi bây giờ họ đăng tải loạt bài “đánh” lại chính tập đoàn này. Tuy nhiên, Ban biên tập báo này đã có một phản ứng rất kịp thời đó là huỷ hợp đồng và chấp nhận bồi thường, con số được cho biết là 8% giá trị hợp đồng.

Đó chính là bài học không chỉ cho báo Phụ Nữ mà gần đây là trường hợp báo Tuổi Trẻ với những bài quảng cáo cho Asanzo và sau đó lại là loạt bài “đánh” te tua doanh nghiệp này.

Gác lại chuyện báo chí. Bạn có đặt ra cho mình những câu hỏi “Tại sao phải đòi lại đường lên Bà Nà? Tại sao phải giữ lấy Sơn Chà hay Tam Đảo? Tại sao phải chống Sun Group?”

Chúng tôi đã đăng tải những bài viết về sự phá hoại môi sinh, về sự đóng góp ít ỏi cho ngân sách nhà nước so với tài nguyên mà tập đoàn này nhận được đầy ưu ái. Chừng đó đủ để chúng ta phải lên tiếng phản đối.

Thế nhưng, lớn hơn hết thảy các lý do trên, đòi lại đường lên Bà Nà hay gìn giữ Sơn Chà/Tam Đảo còn mang ý nghĩa gì?

Đó chính là bảo vệ không gian tự do cho mỗi cá nhân và cộng đồng của chúng ta. Cái tự do được lựa chọn con đường lên núi, bằng đường bộ hay bằng cáp treo là quyền tự do lựa chọn của mỗi người. Gìn giữ cái tự do được thụ hưởng ngọn núi, vùng biển, hòn đảo, khu rừng mà tự nhiên ban tặng cho tổ tiên chúng ta, cho chính mỗi cá nhân chúng ta.

Cái tự do ấy là bất khả xâm phạm. Cái tự do ấy không thể bị cưỡng chiếm để một nhóm người thu lợi.

Và, ngọn núi hay khu rừng đã có từ ức triệu năm trước khi con người có mặt, con người chết đi Mẹ Thiên Nhiên vẫn ở đó. Có lý do gì cái sinh vật nhỏ bé tham lam như con người lại tự cho mình cái quyền hỗn xược tàn phá thiên nhiên để kiếm tiền?

Những lý lẽ ấy làm sao những kẻ suy đồi như Nguyễn Văn Minh hay Hoàng Hải Vân có thể hiểu được. Đối với chúng, sự lên tiếng của những CON NGƯỜI tự do là sự thù nghịch. Chúng có lý lẽ nào ngoài việc vu khống hay thô bỉ hoá hành động dấn thân của những CON NGƯỜI tự do!

Giải thích tại sao loài Homo Sapiens thống trị trái đất, tiến hoá thành người hiện đại, tác giả Yuval Noah Harari trong cuốn sách “Sapiens – Lược sử loài người” có câu trả lời thú vị: “Giống loài này biết tưởng tượng”.

Nếu không có cùng một trí tưởng tượng về sự công bằng và tự do thì làm sao con người hiểu rằng ngọn núi ấy là của tự nhiên, của muôn loài, và con người phải tự đặt mình ngang hàng với muôn loài ấy để giữ một sự cân bằng trong trời đất.

Bình Luận từ Facebook

2 BÌNH LUẬN

  1. “Những lý lẽ ấy làm sao những kẻ suy đồi như Nguyễn Văn Minh hay Hoàng Hải Vân có thể hiểu được”

    Thì Nguyễn Văn Minh & Hoàng Hải Vân sẽ gọi những kẻ như Nguyễn Trung Bảo là suy đồi . Vấn đề là cả 2 bên đều đúng .

    “tưởng tượng về sự công bằng và tự do”

    Nguyễn Trung Bảo cứ việc “tưởng tượng”, miễn đừng “tưởng thật” rùi “tưởng bở” thì … suy đồi còn hơn Hoàng Hải Vân nữa . Rite now, bên 8 lạng, bên nửa cân, bất phân thắng bại . Nguyễn Trung Bảo “tưởng thật” rùi “tưởng bở” về công bằng & tự do là tự sút vào lưới mình đới .

    “ngọn núi ấy là của tự nhiên”

    Tại sao tớ lại phải nhắc đến tên của nước mình cho nhà báo xã hội chủ nghĩa Nguyễn Trung Bảo ? Ở đất nước Việt Nam XÃ HỘI CHỦ NGHĨA, hổng có cái gì là của tự nhiên hớt chơn hớt chọi á . Tất cả đều là sở hữu tàn dân dưới sự lãnh đạo của Đảng . Đảng phân công đứa nào xẻ thịt cái gì thì biết vậy thui . “của tự nhiên” là tư hữu của Trời . Tất cả đồ “tư hữu” của Trời đã được quốc hữu hóa từ thời Bác Hồ rùi . Bác Hồ vẫn động viên chiến đấu chống lại thiên nhiên đấy thui . Biết đâu bài “Địa chủ ác ghê”, Bác Hồ chỉ ông Trời . Mà ông í ác thiệt chớ hổng phải giỡn chơi . Lụt lội, bão tố, dịch bệnh … ui thui đủ hết . Bác Hồ kêu hắn -ông Trời- là giặc cũng không ngoa .

  2. Chuyện gì cũng có thể xảy ra trừ việc anh Lú sáng suốt thoái vị. Ai có thể tin vào báo quốc doanh, hôm nay nó cho mình chút tin, ngày mai nó cho ăn cám vịt.

BÌNH LUẬN

Xin bình luận ở đây
Xin nhập tên của bạn ở đây