Ban Bí thư của Ban Chấp hành Trung ương (BCH TƯ) đảng CSVN vừa công bố quyết định kỷ luật ông Huỳnh Tiến Mạnh, Đại tá, Giám đốc Công an tỉnh Đồng Nai. Theo đó, ông Mạnh bị tước bỏ tất cả các chức vụ trong đảng (Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy Đồng Nai, Bí thư Đảng ủy Công an ĐồngNai). Đồng thời yêu cầu các cơ quan có thẩm quyền xem xét, quyết định kỷ luật ông Mạnh về mặt hành chính, tương ứng với mức kỷ luật của đảng (1).
Phó thủ tướng Trương Hòa Bình từng nói gì về vụ phân bón giả Thuận Phong?
Qua 2 khóa Quốc hội vẫn chưa khởi tố những kẻ sản xuất phân bón giả ở Đồng Nai. Liệu có quá khó để xử lí theo luật một vụ có nhiều dấu hiệu tội phạm, chứng cứ rất rõ.
Ông Phan Văn Vĩnh, Trung tướng, Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân, cựu Tổng cục trưởng Tổng cục Cảnh sát nhân dân, Bộ Công an Việt Nam, người đang thi hành bản án chín năm tù vì “lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ” (sắp đặt, hỗ trợ cho Công ty Đầu tư Phát triển An ninh công nghệ cao – CNC tổ chức đánh bạc trên Internet) lại vừa bị khởi tố vì “ra quyết định trái pháp luật” (1).
Mạng xã hội lại một lần nữa nóng bỏng về khu mộ hoành tráng của cựu chủ tịch nước Trần Đại Quang nhân một năm ngày mất của ông. Và, các đo đạc của các giáo sư đã cho biết chính xác, khu mộ phần của ông Quang rộng 5,5 hecta. Thật khủng khiếp.
Đà Nẵng thời Trương Quang Nghĩa, quan “phụ mẫu” và dân đen ở cách biệt nhau. Bạn thử vi hành đến Đảo Xanh, Đảo Nổi, Ven sông Hòa Xuân, trục Thăng Long, kéo từ chân sân bóng SHB lên đến cầu Cẩm Lệ, Phúc Lộc Viên Village và Euro Village 1 và 2… để thấy rằng, đây là các địa điểm mà giới quan chức và các đại gia máu mặt Đà Thành trú ngụ.
Trong nội dung đơn tố cáo gởi các cơ quan chức năng: Cha của Nguyễn Văn Đông là Nguyễn Trung lừa đảo xuyên suốt 2 chế độ Việt Nam Cộng hòa và Cộng sản.
LTS: Gần đây, vụ cháy công ty Rạng Đông ở Hà Nội, nơi có lưu trữ hợp chất thủy ngân, gây căng thẳng, hoang mang trong dân chúng. Nếu xét tầm nguy hiểm tiềm tàng theo luật xây dựng ở Hoa Kỳ, lượng chất độc được cho phép lưu trữ trong một xí nghiệp với kiến trúc gỗ ván có thể bắt cháy không có hệ thống phun nước cứu hoả như Rạng Đông là 6,6 kg. Thông tin báo chí đã tiết lộ, có đến 27 kg thủy ngân trong vụ cháy này. Còn số lượng thực tế là bao nhiêu, không ai biết.
Bắc Son khai đưa tiền cho con (KHOẢNG về số lần và mỗi lần KHOẢNG về số tiền). Con gái Bắc Son phủ nhận. Tôi chưa vội lên án đứa con và thiên về sự cao thủ của cả hai cha con. Vì sao?
Tớ là một người hâm mộ công an và đặc biệt ái mộ cậu. Thời buổi bây giờ, đâu có dễ kiếm những sĩ quan công an mà sự nghiệp gắn chặt với lực lượng an ninh nhân dân suốt 45 năm như cậu. Trong nhận thức của dân xứ mình, công an vốn đã… độc, an ninh còn… độc hơn! Thành ra đa số sĩ quan an ninh nhân dân thường “chồn tay, lỏng gối”, không xin chuyển công tác thì cũng thoái ngành sớm. Kiên định như cậu rõ ràng là hiếm mà thành quý đấy!
Thoạt nhìn, Kết luận điều tra vụ án “vi phạm quy định của nhà nước về quản lý và sử dụng vốn đầu tư công gây hậu quả nghiêm trọng”, “nhận hối lộ”, “đưa hối lộ”, xảy ra trong thương vụ AVG bán 95% cổ phần cho Mobifone, có vẻ như một… “trận đánh đẹp”.
1. Ở đâu có quyền lực là ở đó có thể có tham nhũng bởi vì tham nhũng là lạm dụng quyền lực để mưu lợi riêng. Như thế chế độ nào cũng có tham nhũng cả, vấn đề chỉ là mức độ mà thôi. Để cho tham nhũng ở mức độ không quá đáng cần 4 điều kiện:
6 chiếc ghế gỗ là câu chuyện trong bức ảnh kề bên, có 6 em nhỏ trong lễ khai giảng trên rẻo cao Nam Trà My không có ghế ngồi gây xúc động mạnh cho chúng ta từ trưa qua.
3 triệu $ là của một vị Bộ trưởng đánh quả áp phe trong buổi hoàng hôn nhiệm kỳ.
6 cái ghế cho các em và 3 triệu $ của ông bộ trưởng thì liên quan gì nhau hem?
Có đấy!!!
Cùng với những hình ảnh xúc động của lễ khai giảng năm nay trên rẻo cao, là câu chuyện về những áp phe của các quan chức tha hóa. Là những công bộc đã làm thất thoát hàng chục ngàn tỷ đồng.
Và bất cứ một người có lương tâm nào cũng không thể không liên tưởng rằng với số tiền thất thoát, tham nhũng hối lộ ấy, chúng ta có thể thay bao nhiêu ngôi trường xập xệ bằng trường mới khang trang , thêm bao nhiêu em bé rẻo cao được ăn no mặc ấm, bao nhiêu cuộc đời chốn thâm sơn cùng cốc được chạm vào tương lai tươi sáng hơn.
Hôm qua trong tấm hình chụp từ cảnh khai trường ở “nóc” Tắk Pổ, chúng ta đếm thấy có 6 học sinh chưa có đủ để ghế ngồi dự lễ.
Nhưng cũng hôm qua chúng ta biết rằng có một cựu Bộ trưởng đã đút túi hơn 3 triệu đô la chỉ trong một cú áp phe lúc “hoàng hôn nhiệm kỳ”!
***
Sau đây là nội dung bài viết “6 chiếc ghế gỗ và 3 triệu USD” của nhà báo Lê Đức Dục, đăng trên báo Tuổi Trẻ:
TTO – Trong tấm hình chụp từ cảnh khai trường ở nóc Tắk Pổ, có sáu học sinh chưa có đủ ghế để ngồi dự lễ nhưng cũng dòng thời sự những ngày qua, có một cựu bộ trưởng khai đã đút túi hơn 3 triệu đôla chỉ trong một cú áp phe lúc ‘hoàng hôn nhiệm kỳ’.
Hôm qua 5-9, chúng ta lại thấy lòng rưng rưng khi nhìn những tấm hình khai giảng gửi về từ rẻo cao.
Sau lễ khai giảng, cô giáo Trà Thị Thu gửi cho Tuổi Trẻ hình ảnh đơn sơ mà đầy cảm xúc của buổi lễ tại điểm trường Tắk Pổ (huyện Nam Trà My, tỉnh Quảng Nam).
Cái nóc (bản, làng – theo cách gọi của người Ca Dong) ấy chỉ cách trung tâm huyện 10km nhưng muốn lên chỉ có cách lội bộ.
Và chúng tôi nghe thắt nghẹn nơi lồng ngực khi thấy trong tấm ảnh chụp các học trò đang chăm chú nghe cô giáo đọc thư gửi học sinh nhân ngày khai trường của Chủ tịch nước, có sáu em học sinh ngồi xổm trên nền đất, trước ngôi trường lợp tôn, che chắn bằng vách gỗ đơn sơ.
Hình ảnh điểm trường Tắk Pổ trong lễ khai giảng hôm qua khiến chúng tôi liên tưởng ngay đến một ngôi trường nơi cực bắc Hà Giang, đó là điểm trường Lùng Tám Cao ở xã Lùng Tám (huyện Quản Bạ) với tấm ảnh từng gây xúc cảm không kém khi trong hình là các em học sinh ngồi trên nền đất, tấm bảng trong lớp học làm phông được kẻ nắn nót dòng chữ “Lễ khai giảng năm học 2014 – 2015” bằng phấn trắng.
Chỉ ít ngày sau, hai phóng viên Tuổi Trẻ đã đi tìm ra điểm trường gây “bão mạng” trong mùa khai trường năm ấy.
Chưa hết, lễ khai trường năm ngoái, thầy trò ở khu vực Nậm Ngà (xã Tà Tổng, huyện Mường Tè, Lai Châu) đã khai giảng bên bờ suối chỉ vì khu vực đó không có mặt bằng nào khả dĩ để có thể tập trung đông đủ học sinh hơn là bãi cát bên suối…
Chúng tôi may mắn đã đặt chân đến những điểm trường rẻo cao như thế. Và rồi công việc cứ cuốn đi, cho đến khi vào những ngày này, chứng kiến cảnh hàng triệu học sinh cả nước nô nức với ngày tựu trường với bao tâm tư ngổn ngang.
Các em học sinh ở đô thị háo hức với những lễ khai giảng có rực rỡ hoa tươi, có bóng bay ngũ sắc, có thả chim bồ câu bay vào trời xanh mang bao ước vọng…
Chúng tôi lại hướng vọng về những xóm bản vùng biên viễn hay bao làng chài chênh vênh nơi đầu sóng. Ở đó giấc mơ của các em học sinh đôi khi chỉ là một bữa cơm no, một manh áo ấm, một đôi ủng nhựa, một chỗ ngồi học không gió lùa mưa dột…
Theo dòng thời sự, cho dù không muốn so sánh, nhưng những dòng thời sự nhân lễ khai giảng năm nay là câu chuyện về những áp phe của các quan chức tha hóa, là những công bộc đã làm thất thoát hàng chục ngàn tỉ đồng…
Và bất cứ một người có lương tâm nào cũng không thể không liên tưởng rằng với số tiền thất thoát, tham nhũng hối lộ ấy, chúng ta có thể thay bao nhiêu ngôi trường xập xệ bằng trường mới khang trang, thêm bao nhiêu em bé rẻo cao được ăn no mặc ấm, bao nhiêu cuộc đời chốn thâm sơn cùng cốc được chạm vào tương lai tươi sáng hơn.
Hôm qua trong tấm hình chụp từ cảnh khai trường ở nóc Tắk Pổ, chúng ta đếm thấy có sáu học sinh chưa có đủ ghế để ngồi dự lễ.
Nhưng cũng dòng thời sự những ngày qua, chúng ta biết rằng có một cựu bộ trưởng khai đã đút túi hơn 3 triệu đôla chỉ trong một cú áp phe lúc “hoàng hôn nhiệm kỳ”, và có những quan chức khác trên bục nói rất hay ho nhưng thực tế thì bỏ túi số tiền áp phe lớn mà giả sử các trường, các em có thêm ngần ấy tiền, cuộc đời các cô, các em sẽ có trang mới.
Những con số không thể so sánh nhưng cứ ám ảnh chúng ta…
Bắt Nguyễn Bắc Son là thành tựu của TBT Nguyễn Phú Trọng trong công cuộc chống tham nhũng. Nhưng câu hỏi “Còn bao nhiêu Nguyễn Bắc Son?” sẽ cho thấy con đường chống tham nhũng không có hồi kết. Mà câu trả lời buộc mỗi người có hiểu biết phải nghĩ sang giải pháp khác.
Có quốc gia nào mà một doanh nghiệp của nhà nước, hoạt động bằng công quỹ như Mobifone dùng công quỹ mua lại một doanh nghiệp tư nhân như AVG và tự nguyện trả hớ 7.000 tỉ đồng, tính ra giá mua gấp 14 lần giá trị thật?
Có quốc gia nào mà cơ quan đặc trách trật tự – trị an như Bộ Công an thản nhiên lấy nhãn “an ninh quốc gia” dán lên những thương vụ như vụ Mobifone mua 95% cổ phần của AVG nhằm ngăn chặn lạm bàn về những mờ ám trong mua bán?
Có quốc gia nào mà chỉ vì lớn giọng dạy dỗ mọi người phải tận trung với đảng cầm quyền nên được chọn làm rường cột (Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương đảng CSVN), tham gia quyết định vận mệnh quốc gia, số phận dân tộc, như Son, Tuấn?
Có quốc gia nào mà một số doanh nhân vốn dĩ vô danh đột nhiên nổi như cồn vì thành tỉ phú. Nguồn gốc các khối tài sản kếch xù đều bắt đầu từ được hỗ trợ “mua rẻ, bán đắt” đất đai, cả công thổ lẫn ruộng vườn, nhà cửa của nhiều công dân như Vũ?
Có quốc gia nào mà doanh giới liên tục than như bọng vì bị “đè đầu, cưỡi cổ”, bị hệ thống công quyền “vắt” đủ kiểu cho đến khi kiệt sức, phải tuyên bố phá sản hoặc xin tạm ngưng kinh doanh nhưng vẫn có vài doanh nhân càng ngày càng “ăn nên, làm ra”?
Có quốc gia nào mà bên cạnh sự thành đạt của một số doanh nhân, luôn luôn có bóng dáng của các viên chức lãnh đạo hệ thống chính trị, hệ thống công quyền đủ cấp, đủ ngành, chẳng công khai thì cũng có hơi hướm của sự hỗ trợ bằng chủ trương, chính sách?
Có quốc gia nào dù vợ một đàn, con một đống nhưng vẫn được xưng tụng là “cư sĩ”, vì được xem là mẫu mực của cả “kinh doanh” lẫn “tu tập, nên được chọn làm Phó Ban Truyền thông của một trong những giáo hội đông tín đồ nhất như Phạm Nhật Vũ?
Có quốc gia nào mà thần quyền tự nguyện trở thành trang sức cho thế quyền, thuyết phục thiên hạ tuân phục thế quyền, chỉ hướng tới “thiện lành”, quên đi sự bất toàn, phi nhân của thế quyền đang gieo rắc khổ đau cho tha nhân?
Có quốc gia nào thần quyền gắn bó chặt chẽ với thế quyền, giác ngộ không còn là mục tiêu, tu tập trở thành cơ hội để sống xa hoa, hưởng lạc? Có quốc gia nào mà thế quyền thành công đến thế trong việc tha hóa thần quyền để củng cố vai trò, vị trí của mình?
Có quốc gia nào mà thu nhập rất khiêm tốn nhưng đa số viên chức đều giàu có “nứt đố, đổ vách” và rất tự tin trong việc khoe sang, khoe giàu bất kể hệ thống chính trị, hệ thống công quyền ra rả tuyên bố tham nhũng là “quốc nạn”?
Có quốc gia nào đã xác định chống tham nhũng “không có vùng cấm, không có ngoại lệ” nhưng lại cấm công bố bản kê khai tài sản của các viên chức? Hệ thống tư pháp chưa bao giờ điều tra vì sao viên chức giàu có bất thường mà chỉ tìm xử những kẻ tiết lộ?
Có quốc gia nào thừa nhận tham nhũng là quốc nạn nhưng Quốc hội lại tìm mọi cách để gạt đề nghị xem “giàu có bất minh” (viên chức không thể giải thích hợp lý về nguồn gốc tài sản) là tội phạm, ra khỏi Dự luật sửa Luật Phòng – Chống tham nhũng?
Có quốc gia nào mà trước nay, tỉ lệ thành viên của đảng cầm quyền trong Quốc hội – nơi đại diện cho ý chí, nguyện vọng của toàn dân – luôn luôn vượt mức 90%, thành ra soạn thảo – ban hành – giám sát thực thi luật pháp luôn luôn bị bóp méo?
Có quốc gia nào mà cuộc sống càng ngày càng lầm than, sinh hoạt xã hội càng ngày càng nhiều rủi ro, đầy dẫy bất an nhưng đa số chỉ hoan hỉ khi những cá nhân như Son, Tuấn, Vũ,… ngã ngựa và bỏ qua việc truy nguyên để chặn từ gốc?
Có quốc gia nào mà chỉ những cá nhân như Son, Tuấn mới được lựa chọn – sắp đặt để lãnh đạo quốc gia, dân tộc và sát cánh với những cá nhân như Vũ để gom nhặt, biến mồ hôi, nước mắt đồng bào thành của nổi, của chìm, chia chác với nhau?
Hệ thống đã lựa chọn – sắp đặt những Son, những Tuấn, đã hà hơi, tiếp sức bơm thổi cho những Vũ trở thành tỉ phú đang tiếp tục lựa chọn – sắp đặt nhân sự cho “đại hội 13” lãnh đạo cả đảng, quốc hội, nhà nước, chính phủ và các ngành, các cấp.
Nguyễn Bắc Son, Trương Minh Tuấn, Phạm Nhật Vũ không phải là mục tiêu. Đó chỉ là những ví dụ. Nếu không nhìn ra bản chất, không xác định được cội rễ dẫn tới thảm trạng thì xứ sở này, dân tộc này sẽ tiếp tục mất đủ thứ rồi trắng tay.
Chúng tôi nhận một số email nội dung đại loại là: Chuyện của Nguyễn Văn Đông, Tập đoàn Rạng Đông là chuyện riêng, tại sao đưa thể chế chính trị vào; thậm chí còn chụp mũ người viết là phản động.
Vụ Mobifone, ai cũng bảo nhà nước mất 6.500 tỷ đồng. Nhưng ít ai thấy được “công trạng” của ông Tuấn ông Son cũng như các đồng chí, vì lẽ ra, con số thất thoát phải là… 13.500 tỷ đồng.
Tham nhũng chẳng những không thể xóa bỏ và thậm chí không thể ngăn chặn dưới các chế độ độc tài toàn trị như chế độ CS. Nếu tham nhũng có thể ngăn chặn được thì Liên Sô đã không sụp đổ.
Truy tố các lãnh đạo Đà Nẵng giúp Vũ ‘nhôm’ thu tóm đất công
Theo kết luận của cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an, cho biết, hai cựu Chủ tịch Đà Nẵng là Trần Văn Minh và Văn Hữu Chiến đã tạo điều kiện cho Vũ ‘Nhôm’ thu tóm hàng loạt nhà, đất công sản không qua đấu giá, gây thất thoát ngân sách nhà nước khoảng 20.000 tỷ đồng. Cơ quan CSĐT cũng đã chuyển hồ sơ cho VKSND truy tố hai cựu lãnh đạo Đà Nẵng và 19 nhân vật khác có liên quan đến vụ thu tóm công sản.
Dân mình lạ lắm! Một ông quan tham nhũng 3 triệu đô (hơn 69 tỉ) thì thành trend. Trong khi hai ông quan đồng cấp khác làm thất thoát 20.000 tỉ, vị chi mỗi ông phá ngân sách từ thuế dân 10.000 tỉ, thì lại không quan tâm bằng.
Hai cựu chủ tịch UBND TP Đà Nẵng, đồng chí Trần Văn Minh và đồng chí Văn Hữu Chiến đã tạo điều kiện để đồng chí Vũ nhôm mua rẻ hàng chục bất động sản. Số tiền mà các đồng chí gây thất thoát cho các đồng chí và đồng bào là gần 20.000 tỉ đồng- Dòng tin sáng nay, chưa đầy 24h sau chuyện đồng chí “bố Son” ẵm nhẹ 3 triệu và 3 triệu ở đây là 3 triệu đồng chí Đỗ Năm Trăm.
Nhớ đồng chí PCT nước Nguyễn Thị Doan từng kêu “Người ta đang ăn của dân không từ một thứ gì các đồng chí ạ”.
Hai thằng chó chết gặm hàng triệu đô la
Cũng hai thằng đó từng nhát ma nhân dân liên tục
Chúng dọa đảng viên “tự diễn biến, tự chuyển hóa” là tiền đồ chết chắc
Chúng đòi đưa mạng xã hội vào xà lim vì truyền bá nhân quyền
VnExpress đưa tin: Ông Nguyễn Bắc Son là chủ mưu vụ MobiFone mua AVG. Cựu bộ trưởng Bộ TT&TT Nguyễn Bắc Son bị Cơ quan CSĐT Bộ Công an xác định là chủ mưu của nhóm 13 người phạm tội “Vi phạm quy định của Nhà nước về quản lý và sử dụng vốn đầu tư công gây hậu quả nghiêm trọng“, trong vụ án MobiFone mua AVG.
Thành ngữ Nga có câu “Một nửa ổ bánh mì vẫn là bánh mì, nhưng một nửa sự thật không còn là sự thật nữa”. Cuộc sống đôi khi người ta cần chấp nhận một nửa sự thật để cùng đạt được một đích nào đó. Nhưng với lịch sử, biên niên sử, cuộc đời của một anh hùng thì cần phải trung thực để làm bài học cho hậu thế. Tuy nhiên, không phải ai cũng dễ dàng chấp nhận sự thật trần trụi (2.1), đặc biệt là trong những chế độ độc tài chuyên chính; còn với những người có quyền lực thì bằng mọi thủ đoạn họ sẽ tìm cách bưng bít sự thật bất lợi.
Tôi thấy tội nghiệp ông Tuấn, một tay ông ký theo lệnh ông Son, chấp nhận rủi ro, bút sa gà chết. Để cuối cùng, ông Son “ẵm” 3 triệu USD, ông chỉ được chút đỉnh mưa móc.
Việt Nam hiện đại có nhiều điều mà cả thế giới không thể sánh được. Chẳng hạn, có tướng nhiều nhất thế giới, nhiều hơn cả những quốc gia đông dân và có nền quốc phòng hàng đầu hành tinh; nhưng lại không có vị tướng nào lên tiếng chống lại Trung Quốc xâm lược biển đảo, để giữ gìn “đại cục 16 chữ vàng, 4 tốt”.
Ông Mahathir Mohamad, đương kim thủ tướng Malaysia, rất xứng đáng là tấm gương cho bác Trọng. Hai vị này vừa có cuộc gặp thân mật tại Hà Nội, sáng 28/8/2019.