FB Nguyễn Tiến Tường
10-10-2018
Trong ảnh là những cánh tay HĐND thông qua nhà hát Thủ Thiêm với những nụ cười phấn chấn. Đối với tôi, đây là những cánh tay muốn giáng thêm tai ương thống khổ xuống đầu nhân dân.
Hàng thứ hai, áo trắng tay đeo đồng hồ là anh Lê Trương Hải Hiếu, con trai ông Lê Thanh Hải. Anh Hiếu là chủ tịch quận 12 kiêm đại biểu hội đồng.
Tôi thật sự bị ám ảnh với cánh tay này, nụ cười này. Ai giơ tay cũng được, nhưng người đó không nên là anh Hiếu. Bởi vì chính bản thân anh và toàn thể nhân dân đều biết ai là tác gia của oan trái Thủ Thiêm đằng đẳng bao năm qua.
Tôi thật sự không quan tâm tới anh Hiếu trong thời gian qua. Vì dù có vợ đẹp con xinh lầu son gác tía, hoàn toàn là chuyện cá nhân.
Tôi cũng chưa bao giờ ganh ghét “thái tử đỏ”. Bởi dù sao với tri thức thu nạp từ môi trường tiến bộ và tu thân hà khắc, họ có thể giỏi hơn người thường.
Làm thái tử cũng chưa chắc sung sướng. Nếu người cha để lại một di sản tư tưởng, sẽ đặt áp lực lớn lên vai mình. Khi người cha để lại một nghiệp chướng, càng khổ lụy tâm can, làm sao để cứu chuộc lại. Lại nữa, lỡ đâu trót sinh làm dân chơi mà phải dấn thân chính trị, cũng day dứt nhiều.
Nhưng với cánh tay này đã khác. Nó như một sự khẳng định từ tâm thế thái tử, đã sẵn sàng vươn lên thành phiên bản họ Lê 2.0. Nó là tín hiệu của sự kế thừa dã tâm quyền lực, xem sự thật và thân phận nhân dân như một trò chơi sấp ngửa. Như một sự phỉ báng vào nhân dân và không mảy may nhớ đến những nghiệt oán mà người đi trước đã gieo vào người, vào đất.
Khi một cánh tay cũng không thể khác biệt, thì không thể nào có sự khác biệt về lương tri. Cái “hồng phúc dân tộc” mà bà Quyết Tâm nói đến, đã gói trọn trong cánh tay này!