Bộ Ngoại giao Việt Nam vừa công bố nguyên nhân khiến tàu đánh cá mang số hiệu QNg 90819 của ông Nguyễn Minh Hùng, ngụ tại thôn Châu Thuận Biển, xã Bình Châu, huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi, chìm vào sáng 6 tháng 3, tại vùng biển quanh đảo Đá Lồi, thuộc quần đảo Hoàng Sa.
Những phát biểu của anh Trung rất khó nghe. Các anh đã không đủ tài lực và dũng khí để bảo vệ biển đảo tổ quốc, còn bị Tầu Cộng đuổi không cho khai thác dầu ngay trên vùng chủ quyền của mình như với dự án Cá Rồng Đỏ, khiến công ty dầu khí Repsol của Tây Ban Nha phải ngừng hoạt động và chính phủ Việt Nam phải đền bù vì huỷ hợp đồng.
Bắc Kinh tỏ vẻ “không vui” khi hải quân Mỹ “đổ bộ” vô Đà Nẵng. Mặc dầu lính Mỹ chỉ đến với dân chúng Đà Nẵng bằng điệu nhạc lời ca nhưng rõ ràng nó không “vô hại” chút nào. Bài “Nối vòng tay lớn” của Trịnh Công Sơn mang “thông điệp” mạnh mẽ. Phải thú thật lần đầu tiên tôi ứa nước mắt khi nghe lại bản nhạc này. Nó thuộc danh sách các bản nhạc cấm phổ biến của chế độ VN hiện hành. Nước mắt đổ xuống không phải vì “xúc động” kiểu “tình cảm yếu đuối”. Mà vì tiếc nuối thời gian 64 năm (1954-2018) đất nước đã bị đảng CSVN làm mất đi. “Rừng núi VN” đang nối lại với “biển xa Mỹ”, hai bên gặp nhau “mừng như bão cát”, để “dựng tình người, trong ngày mới”… không lời lẽ nào mạnh mẽ hơn.
Chuyến thăm Việt Nam của hàng không mẫu hạm Hoa Kỳ, Carl Vinson, ngày 5 tháng 3 vừa qua là hành động mang tính biểu tượng trên nhiều mặt trận. Sau khi chiến tranh kết thúc, năm 1975, đây là cảng đầu tiên của Việt Nam được hàng không mẫu hạm Mỹ ghé thăm. Ngoài ra, Đà Nẵng, còn là địa điểm đổ bộ đầu tiên của Lính thủy đánh bộ Mỹ, ngày 8 tháng 3 năm 1965 Cuối cùng, như một số nhà bình luận đã chỉ ra, động thái này tượng trưng cho mối quan hệ ngày càng gắn bó hơn giữa Việt Nam và Hoa Kỳ trên mặt trận quốc phòng và an ninh, đặc biệt là chuyến thăm này diễn ra sau quyết định của Washington về việc dỡ bỏ lệnh cấm vận vũ khí với Hà Nội.
Nhà nước cộng sản Việt Nam không phải là nhà nước của đất nước Việt Nam đã được dân gian ghi nhận bằng câu thành ngữ mới: Quân đội bám bờ, dân chài bám biển! Dân nuôi quân đội để bảo vệ lãnh thổ thiêng liêng nhưng quân đội nhà nước cộng sản Việt Nam kiên trì bám bờ, lì lợm bám đất vàng sân bay, mê mải giành giật những mảnh đất vàng của những công trình phát triển đất nước để tướng tá mang những mảnh đất vàng đó ra kinh doanh kiếm lời riêng, bỏ mặc biển Đông của lịch sử Việt Nam cho Tàu Cộng làm chủ.
Phạm Đình Trọng
22-3-2019
Theo dõi cuộc chiến trên truyền thông giữa nước mắm Việt và nước chấm hóa học Masan, tôi thấy các bài viết đã chỉ ra sự mờ ám, gian dối, bất lương của Dự thảo TCVN12607.2019 về quy phạm thực hành sản xuất nước mắm do cục Chế biến và phát triển thị trường nông nghiệp thuộc bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ngạo ngược trình ra và nhăm nhe thực hiện.
Sáng nay, 18-1-2024, Tiến sĩ Lê Tiến Công, Giám đốc Nhà Trưng bày Hoàng Sa, đồng thời là Chánh Văn phòng UBND huyện đảo Hoàng Sa, đã tiếp đoàn khách đặc biệt, gồm: Năm cựu binh của VNCH tham gia trận Hải chiến bảo vệ bất thành Hoàng Sa ngày 19-1-1974 và bốn người con của những người lính VNCH đã hy sinh trong trận Hải chiến này.
Suốt nhiều năm qua, biển Đông của Việt Nam vẫn chưa một ngày nào ngưng bão tố. Sau những mất mát của quá nhiều ngư dân Việt Nam, hết lần này đến lần khác, chúng ta vẫn luôn khuyến khích, động viên ngư dân mình tiếp tục hành trình bám biển – vùng biển chủ quyền đã được xác lập bằng cả máu thịt người Việt qua nhiều thế hệ.
Ngư dân ra khơi, có thể với họ là câu chuyện miếng cơm manh áo. Nhưng ở cấp độ quốc gia, đó là sự xác lập chủ quyền lãnh hải.
Ngày 2 tháng chín năm 1945 được mọi người VN biết đến như là ngày ông Hồ Chí Minh đọc tuyên ngôn độc lập trước quảng trường Ba Đình, khai sinh nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa.
Sự kiện Vịnh Bắc Bộ xảy ra 2 lần, lần 1 vào ngày 2/8 là có thật, hiện nay đảng và nhà nước cả 2 nước đều đã công nhận, đại khái là tàu ta đánh tàu Maddox của địch chạy tung đít, ta coi đó là ngày truyền thống của hải quân đánh thắng trận đầu. Nhưng hồi còn chiến tranh, ta toàn chối bay cả 2 vụ, coi như oan ức, sau này mới công nhận có đánh trận đầu.
Việt Nam (CSVN) có Lực lượng vũ trang nhân dân, bao gồm Quân đội Nhân dân, Công an Nhân dân và Dân quân tự vệ với số quân phỏng định là 5,495.000 người. Nhưng lực lượng này có thể làm gì trước đe dọa tấn công của Trung Cộng, hay đã há miêng mắc quai thì cứ lờ đi cho đỡ nhục?
Trước hết, theo Bách khoa toàn thư mở thì: “Lực lượng Quân đội bao gồm Lục quân, Hải quân, Không quân, Biên phòng, Cảnh sát biển, đặt dưới sự quản lý của Bộ Quốc phòng và chịu sự điều động của Bộ Tổng tham mưu. Lực lượng Công an bao gồm An ninh và Cảnh sát, chịu sự quản lý của Bộ Công an. Riêng lực lượng Dân quân – Tự vệ là lực lượng quản lý hỗn hợp của Bộ Quốc phòng và cơ quan hành chính địa phương.”
Tài liệu chi tiết cho thấy Việt Nam có 455,000 quân chính quy; 5.000.000 dự bị và 40,000 bán quân sự.
Như chúng tôi đã đưa tin hôm qua, sáng 28/9, tàu “khảo sát” Hải Dương 8 của Trung Quốc đã trở lại vùng đặc quyền kinh tế (EEZ) của Việt Nam, bắt đầu đợt quấy phá thứ 4.
Báo Tiền Phong có bài: Ðồng thuận để giữ vững chủ quyền trên biển Ðông. Vụ tàu Hải Dương 8 rút khỏi vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam, đại biểu Nguyễn Anh Trí ở Hà Nội cho rằng, đó là kết quả đấu tranh rất hiệu quả của Việt Nam. Ông Trí nói: “Phải xác định đây là cuộc đấu tranh lâu dài, đừng nóng vội. Vấn đề quan trọng là giữ được biên giới, lãnh thổ, chủ quyền trên biển Đông”.
Facebooker Phạm Thắng Nam đưa tin: Sáng ngày 27/4, tàu hải cảnh TQ CCG 5304 đã thực hiện lần thâm nhập thứ 23 vào khu vực lô khai thác dầu khí 05.03 và các lô khai thác kế cận của VN. Ông Nam lưu ý, trong lần quấy phá này, tàu CCG 5304 di chuyển rất chậm và ở lại lâu trong khu vực lô dầu khí 05.03, nghĩa là tàu TQ không để tâm đến các nỗ lực đẩy đuổi từ phía lực lượng chấp pháp VN.
Theo Niên giám Thống kê Di dân (Yearbook of Immigration Statistics) của chính phủ Mỹ, tôi là một trong 280,728 người Việt Nam đến Mỹ trong thập niên 1980-1990. Nói như vậy để phân biệt với 135 ngàn đồng hương trong đợt di dân đầu tiên vào những ngày trước 30 tháng 4 năm 1975, với khoảng 100 ngàn chú bác anh chị cựu tù nhân chính trị, với diện ODP và nhiều diện khác đến sau. Chúng tôi được báo chí gọi chung cho một cái tên là Thuyền nhân (Boat people). Hai chữ đó đã là nguồn sáng tác của nhiều bài thơ, bút ký, nhạc phẩm mang đầy ký ức bi thương và hãi hùng trên biển Đông.
Bắc Kinh tìm đủ mọi thủ đoạn thực hiện ý đồ bá quyền của mình. Báo Kiến Thức có bài: Thủ đoạn “tàu thân trắng” Trung Quốc lợi dụng thực hiện đường lưỡi bò phi pháp. “Tàu thân trắng” là thuật ngữ để chỉ một nhóm tàu đánh cá đặc biệt của Trung Quốc: Vẻ ngoài giống tàu đánh cá nhưng hành động rất hiếu chiến, sẵn sàng đâm húc và truy đuổi tàu cá của các nước khác, thậm chí “ngư dân” của các “tàu thân trắng” còn có vũ trang và phối hợp chặt chẽ với các tàu hải cảnh của Trung Quốc.
Dự án “Vành đai và Con đường” của Trung Quốc cùng các khoản cho vay khổng lồ để đầu tư cơ sở hạ tầng [cho Philippines và một số nước ASEAN] đang góp phần làm suy yếu sự phản đối nhắm vào các yêu sách của nước này ở Biển Đông.
Cuối tuần rồi – ngày 26 tháng 7 – bà Hoa Xuân Oánh, Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc, tố cáo: “Từ tháng 5 đến nay, Việt Nam vi phạm quyền chủ quyền của Trung Quốc tại bãi Tư Chính” và theo bà: “Trung Quốc đang liên lạc với Việt Nam để thể hiện quan điểm của mình” (1).
Trong tuyên bố của Bộ Ngoai giao Mỹ có một điểm khá tế nhị, dễ bị hiểu lầm là Mỹ đã đi ngược với lập trường trước nay của họ về giữ trung lập trong mọi tranh chấp về chủ quyền lãnh thổ. Đó là viêc họ tuyên bố không chấp nhận yêu sách chủ quyền của Tàu Cộng đối với bãi ngầm James (Tàu Cộng gọi là ‘Tăng Mẫu than’ mà thật ra Tăng Mẫu/ Zhānmǔ chỉ là phiên âm theo tiếng Tàu của James thui!), bãi Tư Chính, bãi Luconia…, đăc biệt là đá Vành Khăn và bãi Cỏ Rong mà Mỹ còn nói rõ là hai thể địa lý này thuộc quyền chủ quyền và quyền tài phán của Philippines nữa. Quá rõ là thiên lệch chớ còn gì nữa.
Ngay trong ngày 21.9 Tổng thống Mỹ Joe Biden tại Diễn đàn LHQ tuyên bố nhằm vào Trung Quốc: “Những nỗ lực thay đổi lãnh thổ bằng vũ lực, cưỡng bức kinh tế và thông tin sai lệch là các hành vi xấu mà Mỹ sẽ phản đối.”
Lịch sử đã chứng minh Hoàng Sa, Trường Sa là của Việt Nam. Tuy nhiên, trong bối cảnh chính trị kinh tế quân sự hiện nay, việc giành lại Hoàng Sa và những đảo đã mất của Trường Sa, trong thực tế, là một điều ngoài tầm tay của đảng Cộng sản Việt Nam.
Trong những ngày gần đây, liên tiếp có hai tàu hải cảnh Trung Quốc tới gần các giàn khoan khai thác vốn đang hoạt động ổn định ở lô 06.1 của Việt Nam từ nhiều năm nay.
No-U là phong trào đấu tranh chống hiện thực hoá đường lưỡi bò mà Trung Cộng vẽ ra trên Biển Đông. Đường lưỡi bò (U-line, Nine-dash line, đường chín khúc…) là tên gọi của một ranh giới tự vẽ ra mà Trung Cộng đơn phương tuyên bố chủ quyền, chiếm đến 80% diện tích mặt nước Biển Đông và gần như chặn hoàn toàn lối ra biển của người Việt.
Năm 1974, khi Trung Quốc xâm lược Hoàng Sa, đất nước vẫn còn chia hai miền Nam /Bắc.
Nhiều trận đánh vẫn chỉ là người Việt bắn vào người Việt.
Anh Trương Huy San có một đúc kết rất sâu sắc: “Hoàng Sa – đấy là chiến trường duy nhất trước ngày 30-4-1975 mà ở đó người Việt đã không nổ súng vào người Việt.”
(Dĩ nhiên đánh Trung Quốc bảo vệ xứ sở thì khỏi phải lo khi hòn đạn bay ra người trúng đạn rất có thể đó chính là anh em máu mủ của mình.)
Trở lại với bài thơ Hoàng Sa nói trên, khi ấy ở miền Bắc rất ít người biết thông tin này và nếu biết vẫn không hiếm người nghĩ chính Trung Quốc đã giải phóng Hoàng Sa từ tay VNCH giúp cho ta vì Tàu và ta cùng là anh em trong phe XHCN, sau này Tàu sẽ giao lại!
Nhưng giữa ngày tháng Hoàng Sa bị xâm lược đó, một thi sĩ miền Bắc làm bài thơ này, gửi từ Hà Nội qua Pháp và từ Pháp về Nam Việt Nam bày tỏ tấc lòng.
Năm 2005 câu chuyện và bài thơ được kể trên giai phẩm Quảng Đà in ở hải ngoại. Có người nghi tác giả là Việt Phương, có người dẫn lại cơ sở nói tác giả là Hoàng Xuân Huế, người em bà con của cụ Hoàng Xuân Hãn…
Nhưng mình nghĩ trong bối cảnh năm 1974 ấy ở miền Bắc mà viết được như thế này thì biết trái tim thi sĩ dũng cảm ấy đã rỏ máu với Hoàng Sa như thế nào.
***
Hoàng Sa
Xin kể thêm tôi thành mười chín triệu một người (*) Trái tim tôi đập về trong nớ Dòng máu xa nguồn bỗng giận sôi
Hoàng Sa, Hoàng Sa Cái tên nghe buồn như thuở ban sơ Từ tuổi ấu thơ, hay tự bao giờ Ðối với tôi đã là da thịt Dầu chỉ là một mảng san hô
Lại đau chăng vết buốt tự ngàn xưa Trang sử cũ còn hằn dấu ngựa Từ thảo nguyên xa, từ biên ải lửa Khói tràn về đen thẫm những giấc mơ Đếm biết bao nhiêu người vợ đợi chờ Em ơi! Trên từng trang sử nhỏ
Xin kể thêm tôi thành mười chín triệu một người, Thành viên gạch hồng tươi Làm bức tường thành ngăn triền sóng dữ Làm chiếc vò đựng mùa xuân ngọt lự Giữ không rơi một giọt mật nào Mỗi giọt ra đi, chính giọt máu đào Từ cuộc đời cha ông rỏ xuống
Em trai ơi! Trên đảo mù sương hôm đó có em tay cầm súng Từ những hạm tàu rẽ sóng đại dương Anh thấy pháo em dương nòng sừng sững
Cuộc chiến đấu kết thúc dù bi thảm Bài ca anh hùng vẫn vọng trời cao Xin cho thơ tôi góp phát súng chào Vĩnh biệt tuần dương chìm dần giữa sóng Ðáy biển âm thầm, ngàn năm lạnh cóng Vẫn mặn nồng lòng Tổ quốc ta
Xin cho thơ tôi làm thảm sóng ngân nga Ru giấc ngủ những chàng trai dũng cảm Tiếng cười ngày nào còn ran trong nắng Đôi mắt ngày nào đọng mắt người thương
Tôi biết mùa xuân chưa đến bao giờ Ngực đảo còn đau ngàn bàn chân lạ Hoàng Sa, xa vời ơi Hoàng Sa! Tên người ngân buồn như bản thánh ca…
(1974- Khuyết danh)
(*) Giải thích thêm vì có bạn chưa rõ: Dân số miền Nam khi ấy là 19 triệu, miền Bắc 21 triệu.
Bất chấp các khuyến cáo của cộng đồng quốc tế, đặc biệt là Mỹ (1), Trung Quốc tiếp tục dấn thêm một bước nữa để khẳng định yêu sách về chủ quyền tại biển Đông.
Phim “Điệp vụ Biển Đỏ” (Operation Red Sea) đang làm cho công chúng phẫn nộ vì tuyên truyền sức mạnh hoang vẽ của hải quân Trung quốc tại Biển Đông Nam Á. Để lọt phim này là tội của “Hội đồng trung ương thẩm định và phân loại phim truyện”.
Nhưng tội đầu têu là công ty TNHH CJ CGV – đơn vị nhập phim. Vì lợi nhuận CJ CGV đã nhập bất phim “Điệp vụ Biển Đỏ”, bất chấp mọi lợi ích của Việt Nam.