Khi nói về sự kiện thảm sát Mậu Thân năm 1968 ở Huế, điều cần thiết không phải là cái tình như một số thân hữu của ông Hoàng Phủ Ngọc Tường đang làm; cũng không cần những lời đùn đẩy trách nhiệm, nhìn nhận và xin lỗi theo kiểu “mèo khóc chuột” như cách mà ông Hoàng Phủ Ngọc Tường đã làm. Điều cần thiết cho sự kiện thảm sát Mậu Thân ở Huế chính là sự thật lịch sử và công lý cho những người đã bị chết oan.
Gần 3 ngày trôi qua, sau khi GHPGVN công bố quyết định xử lý sai phạm ở chùa Ba Vàng, vụ thanh trừng nội bộ Phật giáo quốc doanh tạm thời chững lại. Các báo “lề đảng” tiếp tục đưa tin về chùa Ba Vàng, lưu ý chi tiết, sư Thích Trúc Thái Minh và các nhà sư khác tiếp tục sinh hoạt bình thường. Tuy nhiên, dấu hiệu của một đợt tấn công mới dần hé lộ: Các báo “lề đảng” bắt đầu xoáy vào vụ dự án “chi nhánh” chùa Ba Vàng ở Quảng Nam “đắp chiếu”, sau khi sư Thái Minh nhận hàng tỉ tiền “quyên góp” cho dự án xây chùa này.
Ngày chúng tôi chuyển về khu nhà mới ở Khương Thượng – Trung Tự, khi ấy còn thưa thớt người. Chỗ ngã ba cuối đường Phạm Ngọc Thạch, khu nhà vòng bây giờ đối diện có nhà máy mì Chùa Bộc là cả một khoảng đất trống rộng lắm. Ít lâu sau thấy có người nhảy vào đó dựng nhà. Chắc phải như thế nào đó chứ không thể dân xóm liều, bởi nhà xây khang trang bề thế, quây rào ngăn rộng một vùng. Rồi mấy năm sau nữa quán nước mở ra trước sân nhà rất lý tưởng. Bà chủ quán khó đoán tuổi, thấy còn trẻ hay vì nhìn người nhỏ bé nó thế, cũng không biết nữa.
Sự việc ông Nguyễn Văn Đài được trả tự do có liên quan đến vụ bắt cóc Trịnh Xuân Thanh: Đó là bước đầu tiên đáp ứng ngoại giao (đáp ứng yêu cầu của phía Đức), và rốt cuộc sẽ dẫn đến việc thả Trịnh Xuân Thanh ra khỏi tù trước thời hạn. Việt Nam phụ thuộc vào nước Đức. Đầu năm 2019, một Hiệp định Thương mại tự do giữa EU và Việt Nam sẽ bắt đầu có hiệu lực, nhưng chỉ khi nào Cộng hòa Liên bang Đức không thực hiện quyền phủ quyết của mình trong Hội đồng châu Âu.
Hai quốc gia đối đầu nhiều nhất với Bắc Kinh ở Đông Nam Á lại là trở ngại lớn của Mỹ trong khu vực này, qua nỗ lực chống Trung Quốc: Đó là Việt Nam và Philippines. Trở ngại ở đây không phải là họ chống Mỹ, mà là họ không hợp tác hoàn toàn với Mỹ trong việc chống lại sự bành trướng của Bắc Kinh.
Nhiều người cho rằng, tình hình thế giới đang diễn biến vô cùng phức tạp và rất khó lường. Vì có nhiều yếu tố mới và cách giải quyết mới, nên cần phải có cách nhìn mới.
Chắc có lẽ đây là lần đầu tiên trong đời, Rafael Edward Cruz, hay được biết đến với cái tên thông dụng hơn là Ted Cruz, thượng nghị sĩ Hoa Kỳ của Texas, cảm giác được những khó khăn trong cuộc sống để làm quyết định bỏ xứ ra đi.
Vương Nghị, Bộ trưởng Ngoại giao Trung Quốc, nói rằng, mối quan hệ giữa Hoa Kỳ và Trung Quốc đang ở mức thấp nhất kể từ khi hai nước thiết lập quan hệ ngoại giao hồi năm 1979. Ông đổ lỗi cho Hoa Kỳ về một chính sách “đầy cảm xúc và những ý kiến bất chợt và niềm tin mù quáng của những người theo chủ nghĩa McCarthy”.
Đặt niềm tin vào những quy luật khách quan thường được coi là xu hướng duy lý, tuy vậy hiểu quy luật một cách đơn giản, thô sơ lại sa vào ngụy biện nguy hiểm.
Tác giả cho rằng: “mong muốn (đối thoại) đó đã không thành hiện thực bởi nhiều lý do, trong đó quan trọng nhất là do sự chống đối quyết liệt của những thế lực phản động đã ngăn cản nhiều người có quan điểm khác biệt nhưng có lòng yêu nước, muốn tận hiến cho sự phát triển đất nước tham gia đối thoại”. Việt Long viết như thế nhưng liệu có tin vào điều ấy không, có nêu được dẫn chứng nào không? Theo những nguồn thông tin khác đáng tin cậy thì việc không tổ chức được đối thoại chính là từ các cơ quan của Đảng. Chẳng có thế lực phản động nào ngăn cản đối thoại theo các đề nghị của Nguyễn Trung, Chu Hảo và nhiều người khác.
Đô độc Harry Harris, cựu Tư lệnh Thái Bình Dương . Ảnh: AP
Vào ngày 9/2, Tổng Thống Trump cho biết là ông sẽ bổ nhiệm Đô Đốc Harry Harris Tư lệnh Thái Bình Dương Hoa Kỳ làm Đại Sứ Mỹ tại Úc. Harris là một vị tướng 4 sao mang hai dòng máu Mỹ – Nhật đầu tiên nhậm chức Tư Lệnh Thái Bình Dương Hoa Kỳ từ tháng 5 năm 2015.
Ngày 9/11 Quốc hội thảo luận khá sôi nổi về lương hưu. Trước đây (2014) tôi đã có bài góp ý kiến về bảo đảm công bằng, hợp lý trong lương hưu, nay xin nhắc lại và góp thêm.
Quỹ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, quỹ trợ cấp chính sách của VN đang gặp khó khăn, có thể thiếu tiền chi trả. Tại sao vậy? Nguyên nhân trước mắt là thu ít, chi nhiều. Tại sao lại chi nhiều? Một trong các lý do là chế độ chính sách có một số sơ hở, bị nhiều người lợi dụng. Tại sao chế độ có sơ hở? Tại vì người lập ra và người thông qua có trình độ kém. Tại sao trình độ kém? Tại vì… Tại sao có nhiều người lợi dụng? Tại vì… Tại sao lại thu được ít? Tại vì… Nên tìm cho ra nguyên nhân gốc gác, sâu xa, không nên chỉ dừng lại ở chỗ thu ít, chi nhiều.
Tuổi giữa… vốn và lời, là tuổi phải động não để hiểu nếu vốn ít mà lời nhiều có thể tạo ra bất bình đẳng! Tuổi giữa… vốn và lời, là tuổi phải động tâm để hiểu nếu không vốn mà lời quá nhiều sẽ tạo ra bất công!
LTS: Bài viết của LS Tiến sĩ Trần Đình Triển, “TBT Nguyễn Phú Trọng – Vị hào kiệt của dân tộc!” đưa ra những quan điểm trái chiều về người đứng đầu đảng CSVN, có thể gây nhiều tranh cãi.
Nếu ông Trọng thật sự là “hào kiệt của dân tộc”, ông lại là người nắm quyền tối cao của đất nước suốt hơn 6 năm qua, liệu Việt Nam có quá bệ rạc, mục nát, thối rữa, nợ nần chồng chất, sắp sửa rơi vào tay ngoại bang như nhiều người lo ngại? Ông Nguyễn Phú Trọng là hào kiệt hay tội đồ của dân tộc? Kính mời quý độc giả tham gia thảo luận.
Thể chế chính trị của bất kỳ nhà nước nào trên thế giới, một đảng hay đa đảng đều có yếu tố tích cực và hạn chế. Thước đo sự tiến bộ của nhà nước đó chính là: giữ vững độc lập chủ quyền quốc gia, đảm bảo an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội; đoàn kết và được sự tín nhiệm của quảng đại quần chúng nhân dân; quyền con người được tôn trọng; kinh tế tăng trưởng giải quyết tốt mọi nguồn chi, có tích luỹ, đời sống nhân dân phồn vinh – văn minh và trí tuệ; tái đầu tư và giải quyết các nhu cầu xã hội, an ninh quốc phòng; bảo vệ môi trường; hoà đồng với cộng đồng quốc tế;…
Cách mạng Số đã và đang diễn ra như vũ bão, làm thay đổi hẳn cuộc sống nhân loại. Câu hỏi đặt ra là: Khi nào chính trị toàn cầu chuyển? Yếu tố khởi phát? Biến theo hướng nào?
Kết thúc phần 2 của bài “Tội ác Đồng Tâm“, tôi đã viết: “Mục đích cao nhất của bài viết này không phải là xác định đích danh thủ phạm giết người, mà là minh oan cho cụ Lê Đình Kình, cùng những người dân Đồng Tâm đang bị giam giữ và sẽ bị đem ra xét xử. Để họ không bị kết án oan sai. Và cũng giúp cơ quan điều tra, xét xử không kết tội oan sai. Hơn nữa, giúp những người quá tin vào cái gọi là thông tin chính thống bình tâm nghĩ lại, tránh lên án và xúc phạm những nạn nhân vô tội.“
Ngày 26/7/2018, một công nhân đang làm việc tại công ty Pouyuen (khu công nghiệp Tân Tạo, quận Bình Tân, Sài Gòn) xác nhận với Liên đoàn Lao động Việt Tự do: có thông tin hàng trăm công nhân bị đuổi việc sau biểu tình được lan truyền khắp trong công nhân.
Thượng tá Bùi Tiến Lợi, chủ nhiệm bộ môn Chủ Nghĩa Xã hội khoa học trường sĩ quan Công Binh bị xóa đảng tịch cộng sản, bị đuổi ra khỏi binh đoàn Dư Luận Viên 47 theo công bố chính thức trên truyền thông chính thống là do “Ông Bùi Tiến Lợi đã có những bài viết, phát ngôn trên mạng xã hội trái với quan điểm, đường lối của Đảng, Nhà nước, suy thoái nghiêm trọng về tư tưởng chính trị, ‘tự diễn biến’, ‘tự chuyển hoá’, để các thế lực thù địch lợi dụng chống phá Đảng, Nhà nước”.
Ngày 16/5/2019, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng khai mạc Hội nghị Trung ương 10, báo Tuổi Trẻ đưa tin. Theo chương trình làm việc dự kiến, từ nay đến ngày 18/5, BCH Trung ương đảng CSVN sẽ họp, thảo luận, cho ý kiến nhiều vấn đề quan trọng của chế độ. Tổng – Chủ Trọng chủ trì và chỉ đạo các phiên họp.
Những ngày giữa tháng giêng kỉ hợi vòm trời bâng khuâng, tiết trời se se lạnh gợi cảm, tôi vào FB tìm sự đồng cảm, sự phát hiện của những facebooker về cái đẹp của đất trời mùa xuân nhưng đã bị hụt hẫng khi phải gặp khá nhiều hình ảnh về hội thơ giữa tháng giêng của mấy nhà thơ quốc doanh. Có xã viên thơ hí hửng khoe cả giấy mời dự hội thơ như vị chủ nhiệm hợp tác xã văn chương của họ hí hửng khoe: Nhà nước vẫn nuôi anh em chúng ta.
Thể chế cộng sản cùng với cái gọi là “con đường đi lên XHCN” đã, đang và sẽ là nỗi kinh hoàng đối với dân tộc Việt Nam. Bao giờ thì những nhà độc tài cai trị mới chịu trút bỏ “chiếc áo” cộng sản trên người họ xuống? Câu hỏi ngắn, nhưng ám ảnh và nhức nhối theo chiều dài năm tháng.