Cách mạng màu… đỏ

Nguyễn Thông

23-6-2024

Hôm 21 – 22.6, báo chí mậu dịch đồng loạt đưa tin, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, và trung ương (dĩ nhiên đều của đảng) đồng ý để ông Đinh Tiến Dũng trong nhóm 20 được “thôi” các chức vụ: Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Trung ương đảng, Bí thư Thành ủy Hà Nội, cùng nhiều chức vụ lằng nhằng dây điện khác.

Đây là chuyện riêng của đảng, nhẽ ra dân không cần quan tâm. Tất nhiên, quốc hội sẽ theo chỉ thị, chỉ đạo của đảng bãi “chức” đại biểu quốc hội của ông Dũng nay mai, cũng kiểu cho “thôi”. Quốc hội chả là gì, khi đảng đã sức lệnh xuống, thì cứ thế mà làm.

Về sự việc này, có nhiều nhố nhăng. Nhẽ ra từ quan chí dân, ai làm sai làm bậy, cứ chiểu theo pháp luật mà xử lý, không phân biệt quan hay dân. Đâu có cái thói quan làm sai thì chỉ xin lỗi, còn dân sai thì chịu trách nhiệm trước pháp luật. Tay Mai Tiến Dũng cả đời không biết có làm được điều gì để lại tiếng thơm hay không, nhưng phát ngôn được câu ấy quả thật lưu xú danh với đời.

Cả một bộ máy, từ ông cao nhất tới đứa cán bộ quèn, cả hệ thống chính trị với vô vàn tổ chức đoàn thể, cả hệ thống tuyên truyền tuyên giáo dày đặc… lúc nào cũng mở loa ca ngợi cuộc chống tham nhũng, nào lò đượm củi gộc, củi khô củi tươi, kiên quyết đến cùng, không có vùng cấm, nhưng khi cần đốt thì lại than rơm ướt rạ ẩm, bật diêm không cháy, lách kiểu này, né kiểu khác. Rõ nhất là việc tạo điều kiện cho đương sự “tự nguyện” làm đơn xin nghỉ việc, xin thôi chức, xin nghỉ theo nguyện vọng cá nhân. Cứ như trò đùa, coi thiên hạ không ra gì.

Xưa nay, đám quan lại quyền cao chức trọng, đám chóp bu cả trung ương lẫn địa phương chả có đứa nào lúc đương chức, đang hét ra lửa, ngựa ngựa xe xe, vênh vênh váo váo, nói ra một lời làm muôn người kinh sợ, chỉ muốn kéo bè kéo cánh, cha truyền con nối… lại tự nguyện tự giác bỏ chức bỏ ghế, bỏ quyền lực cả. Họa có điên. Đốt đuốc giữa ban ngày chẳng tìm ra. Nó có phạm tội, nhúng chàm, nó cũng giấu biệt.

Khi đã biết mười mươi nó phạm tội, hại dân hại nước, chỉ vơ vét cho bản thân và gia đình, dòng họ, thì cứ việc lôi ra mà trảm, từ long đầu trảm tới cẩu đầu trảm. Như Bao Công thời xưa, đã đốt lò thì Bàng thái sư cũng không tha. Nhưng Bao Công biết tôn trọng luật pháp, thời nay thì không thế. Ông hàng xóm nhà tôi bảo, kỷ luật mà đ*o dám nói thẳng là kỷ luật thì còn làm được trò gì.

Cứ tuyên truyền huyễn hoặc về lò chống tham nhũng, vùng cấm vùng kiếc, thực tế lại khác hẳn, chỉ toàn lừa mị. Công khai lừa mị những người cả tin, ngây thơ. Thật buồn, đám cả tin ấy lại khá đông, hoặc do không biết gì, hoặc vì chút lợi cá nhân mình.

Nếu thực sự chống tham nhũng, không vùng cấm, có giỏi hãy lôi đám “có đơn xin thôi chức vụ, tự nguyện xin nghỉ việc” như Phúc, Thưởng, Huệ, Mai, Trần Tuấn Anh, Đinh Tiến Dũng ra đối diện pháp luật, xét xử một cách công bằng. Kẻ ngôi cao việc trọng cũng như đứa ăn trộm vịt, đều phải bình đẳng trước pháp luật. Đốt lò, cách mạng nửa vời, nói thật, giống như cuộc hí trường. Cách mạng màu, nhưng là màu… đỏ. Còn không, thì nên dẹp lò.

Dân biết cả, chỉ bởi họ không thể làm gì, nhưng họ cười khinh bỉ.

Bình Luận từ Facebook

5 BÌNH LUẬN

  1. Chúng ta đã lạc lối, lạc lối trong tư duy dẫn tới lạc đường trong hành động. Có lẽ vậy nên mấy chục năm sau ngày đất nước thống nhất, người Việt ta vẫn phải lần mò tìm lối đi cho mình, cũng chẳng hiểu đích tới là gì và cho đến lúc nào ta mới đi tới đích.
    Thời trước, tư duy người nghèo là cao quý, người giàu, người có chữ là tầng lớp bóc lột, tầng lớp tiểu tư sản dễ dao động trước gian khổ khó khăn. Tư duy lệch lạc đó đã dẫn tới cải cách ruộng đất, cải tạo công thương nghiệp tư bản tư doanh mà có thời ta gọi đó là cuộc “cách mạng long trời lở đất”. Biết bao nhiêu người có chút ruộng đất, có chút của cải đã bị cướp trắng chia cho người nghèo để rồi đất nước tất cả đều nghèo. Người có năng lực, có trí thức không dám sử dụng khả năng lẫn kinh nghiệm của mình để làm ra của cải vì sợ một lần nữa bị quy kết là tầng lớp bóc lột. Còn những người nghèo những bần cố nông ở nông thôn hay dân nghèo thành thị ở thành phố, được chia ruộng đất, quả thực của địa chủ của tư sản lại không biết cách làm ăn, chỉ sau một hai năm, của thiên trả địa nghèo lại hoàn nghèo. Thế là, cả nước cùng nghèo, chẳng ai hơn ai đó là bộ mặt của xã hội miền Bắc một thời cũng là bộ mặt của xã hội Việt Nam trước thời đổi mới. Cũng may, trong tầng lớp thượng tầng đã có những người tỉnh ngộ, họ nhận thấy mình tự trói mình, tự trói dân về tư duy nên đã tìm cách cởi trói cho dân, nếu không có cuộc cách mạng tự cởi trói thì có lẽ chúng ta sẽ có cuộc sống giống người Bắc Hàn hay người Cu Ba.
    Sau thời đổi mới, tư duy của nhiều người Việt trong đó có một bộ phận không nhỏ trong tầng lớp lãnh đạo lại quay ngoắt 180 độ. Từ ghét giàu trọng nghèo tới thích giàu khinh nghèo là bước thay đổi lớn kể từ khi tiến hành đổi mới. Làm giàu bằng năng lực và trí thức của mình là chính đáng, đây là điều mà các thể chế văn minh tôn trọng. Nhưng làm giàu bất chấp luật pháp, làm giàu bằng quyền lực là điều đáng lên án. Hãy quan sát nơi ở cách tiêu pha của gia đình nhiều quan chức cấp huyện, cấp sở, cấp tỉnh, cấp bộ thuộc tầng lớp trên của xã hội ta thời nay ta sẽ thấy bao nhiêu người trong số họ giàu có bằng năng lực và sức lao động của mình! Hãy quan sát những đại gia hiện nay xem có bao nhiêu phần trăm làm giàu từ đất. Thời cải cách, lấy đất của người giàu chia cho người nghèo là sai nhưng không đáng trách như thời nay, bằng các dự án này nọ có sự liên kết giữa tư nhân và quan chức, đất của người nghèo được chuyển cho người giàu và các quan tham. Những vụ khiếu kiện đông người ở Thủ Thiêm, Dương Nội, Văn Giang… là minh chứng cho việc chuyển tài sản của nông dân nghèo cho tầng lớp giàu có.
    Thời nào cũng vậy, không phải mọi thứ đều sai, thay đổi tư duy để hành động là một việc nên làm, có vậy đất nước mới tiến lên. Nhưng phủ định hoàn toàn cái cũ kể cả những điều tốt đẹp là một sai lầm trong việc thay đổi tư duy. Trước thời đổi mới học sinh từ bậc phổ thông tới bậc đại học không phải đóng học phí. Thời nay thì sao, Thái Lan là nước theo thể chế tư bản ở gần ta nhưng học trò phổ thông ở các trường công không phải đóng học phí, Philippines cũng gần ta, sinh viên tại các trường đại học công cũng không phải đóng học phí. Thể chế ta tự cho là thể chế của dân, do dân và vì dân sao ta không học người Thái, người Phi trong cách điều hành nền giáo dục. Lẽ nào cứ phải thu học phí cao nền giáo dục mới đủ sức sánh vai cùng với bè bạn.
    Có tư duy đúng để định hướng đúng lối đi là việc cần làm không chỉ đúng với mỗi người dân bình thường mà rất cần với những người thuộc tầng lớp lãnh đạo. Có người cho rằng “người Việt ta, kể cả tầng lớp tinh hoa, lúc thì quá tả, lúc thì quá hữu trong tư duy” xem ra không sai. Muốn đưa đất nước đi lên, cần có tư duy đúng, đấy là việc cần làm, nhưng thế nào là tư duy đúng, xin nhường cho các bạn!

    Nguồn mạng.

  2. “cách mạng nửa vời, nói thật, giống như cuộc hí trường. Cách mạng màu, nhưng là màu… đỏ. Còn không, thì nên dẹp lò”

    Hoan nghênh Nguyễn Thông, cho tớ đóng góp 1 phiếu ủng hộ

    Đúng, níu cách mạng màu xảy ra ở VN, màu đó nên là mày đỏ . Cũng đúng lun, cách mạng nửa với nhìn chả ra làm sao cả . Làm cách mạng đỏ là phải triệt để, ít nhứt cũng phải cỡ Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa thời xưa . Thời này … Thiệt tình lun

    Ti nhiên bác Thông cũng phải thông cởm cho Đảng . Mún phát động 1 cuộc cách mạng màu đỏ, Đảng cần lém lém lun sự ủng hộ triệt để của khối XHCN -chớ hổng lẽ là Mỹ ? Mà bác bít rùi đó, vứn đề này nhờ Đổi Mới nên trở thành cực kỳ nhạy cảm . Có thỉa điều bác & nhân dân mong mún chắc chắn sẽ xảy ra, nhưng hổng thỉa nóng vội mọi người ơi . Điều mà trí thức như bác cần làm hiện nay là lên án những kẻ khơi dậy hận thù bằng có chút tẹo lại xít ra to . Hay là bác làm gương đi, ủng hộ hòa hợp dân tộc, vì hòa giải đã thành công gòi, ủng hộ việc đưa vào tạm giữ những cái loa của chủ nghĩa dân tộc cực đoan, phát xít … Níu bác ủng hộ những chiện đó, chắc chắn Đảng sẽ lắng nghe

  3. Vấn đề là giao cho chuột quản lý kho thóc, chuột càng cao cấp thì càng trở thành BÌNH QUÝ, và đến đây thì mới hiểu nguyên tắc: ĐÁNH CHUỘT (nhắt) PHẢI CẨN THẬN KẺO VỠ BÌNH (cống nhum)!!!

    • Hề… hề…, bổ sung cho rõ:
      1. Chuột được quyền quản lý kho thóc, ấy là tôi muốn hình dung hóa các thứ lợn hình người như sau: Thứ nhất, là cái đám văn nô sử nô báo nô được phân công quản lý kho chữ nghĩa, kho tàng văn hóa Việt. Thứ hai, là bọn quan chức leo cao dần bằng phong bì (cao nhất là VALY BÌ chứa đầy ngoại tệ) và chúng được thưởng bằng cách được quản lý một cái kho CHỨA ĐẦY TÀI NGUYÊN và ĐẦY TÀI SẢN của dân chúng ở một LÃNH ĐỊA nào đó (trở thành CHUỘT CỐNG NHUM – LÃNH CHÚA)!!
      2. KHI CÁC LÃNH CHÚA (bao gồm là các CHÚA TỂ của các LÃNH ĐỊA hoặc là các ĐAI CA của MỘT NHÓM LỢI ÍCH nào đó) vươn tới mức LÃNH TỤ, tức là trở thành BÌNH QUÝ tức là trở thành CHUỘT CỐNG NHUM, thì, cuộc CÁCH MẠNG mà dân chúng bị lừa bịp đi theo sẽ KHÔNG CÒN là CÁCH MẠNG ĐỎ nữa mà là cuộc vận động để các THỦ LĨNH CHUỘT CỐNG NHUM càng ngày càng có BỘ LÔNG TUYỀN ĐEN MUN nhưng lại MƯỢT MÀ và ÓNG Ả. Vậy thôi!!!

  4. Trẻ con chăn trâu nói đốt lò nướng khoai nướng sắn. Tên Đảng trưởng bệnh hoạn giáo điều áp dụng câu chữ “đốt lò” cho những kẻ đồng Đảng tham nhũng.
    Là trẻ con ngây thơ bồng bột.

BÌNH LUẬN

Xin bình luận ở đây
Xin nhập tên của bạn ở đây