FB Mai Quốc Ấn
18-12-2018
Có nhiều điều lần đầu tiên diễn ra tại xã Vĩnh Tân, huyện Tuy Phong, tỉnh Bình Thuận. Tiêu cực có mà tích cực cũng có.
Vĩnh Tân là nơi xảy ra vụ chặn quốc lộ đầu tiên (2015) để phản đối ô nhiễm. Tro xỉ nhiệt điện khiến không khí nơi đây đầy bụi, nguồn nước và hệ động thực vật biến dạng, đời sống người dân đảo lộn và bệnh tật. Ô nhiễm nhiệt do nước xả làm mát nhiệt điện khiến mặt nước biển vẫn xanh rì nhưng cá tầng đáy gần bờ biến mất vì san hô đã chết. Cá bè và khu nuôi tôm giống bị ảnh hưởng nghiêm trọng.v.v..
Vĩnh Tân cũng là nơi đầu tiên tại Việt Nam người dân công khai yêu cầu công bố kết quả quan trắc môi trường và được chính quyền đáp ứng. Đó là một nhu cầu chính đáng và đúng luật! Đó là kết quả quá trình người dân tự đi tìm hiểu ô nhiễm là gì, bụi PM (còn gọi là bụi nano) các loại là gì, ô nhiễm đất, nước, không khí ảnh hưởng đến môi trường và con người ra sao.v.v..
Thật đáng kinh ngạc khi một phũ nữ nông dân lam lũ nói rằng bà sẵn sàng hiến miếng đất của gia đình cho ai xử lý được môi trường. Người phụ nữ ấy biết rõ giếng nước, vườn cây và đàn bò nhà bà đã “không còn là nó”. Vì ô nhiễm!
Người phụ nữ ấy không muốn ai phải uống thứ nước đến bò uống còn chết, không muốn ai mua phải những rau củ quả đã “không biết diễn tả sao nhưng khác hồi xưa lắm!”.
Hôm nay, lần đầu tiên người dân Vĩnh Tân đến nhiệt điện trong một tâm thế khác. Họ đến cùng đại diện chính quyền cấp tỉnh, đơn vị kiểm định độc lập, nhà khoa học để làm một việc trước nay chưa có tiền lệ: Tạo một cơ sở khoa học và pháp lý để dân xử lý môi trường.
Cụ thể, dân lập công ty, gửi văn bản đến UBND tỉnh Bình Thuận đề nghị cùng với tỉnh, đại diện nhiệt điện, các đơn vị liên quan lấy mẫu tro xỉ về làm gạch không nung xem có đúng hợp chuẩn, hợp quy nhà nước hay không. Đây là một bước chuyển về ý thức đáng mừng vì rõ ràng nó tốt cho các bên hơn là việc dân phải ra chặn Quốc lộ “để được lắng nghe”. (Dân Vĩnh Tân nói với tôi họ phẫn uất vì thông tin “con nghiện xúi giục”. Nhiều người biết câu “không nghe cave kể chuyện, không nghe con nghiện trình bày” thì đừng áp thứ lý do ngu xuẩn ấy vào dân.)
Tôi có những trận ho rũ người như dân Vĩnh Tân nên tôi hiểu họ. Tôi đã ăn uống, ngủ nghỉ cùng bà con trên vùng đất xơ xác ấy nên tôi thương họ và họ cũng đối xử với tôi chân tình. Nên hôm nay thực sự là rất vui!
Có lẽ sẽ còn nhiều khó khăn nữa trong tương lai. Nhưng có “chặng đường nào trải bước trên hoa hồng”? Thì bước tiếp thôi nếu mình còn gượng nổi.
Chú thích: Một góc Vĩnh Tân sáng nay và khuya qua cùng hoạt động lấy mẫu vào trưa nay.