Bảo vệ môi trường

FB Mai Quốc Ấn

21-12-2018

(Hy vọng những câu từ này được các bạn đọc thật kỹ nếu đã đọc)

Sáu tháng nay tôi sống trong stress. Có khoảng hơn 100 cá nhân mắc K (ung thư) tôi biết được. Xin nhấn mạnh là hơn 100 bệnh nhân chứ lượt thông tin thì cao hơn nhiều vì có thể nhiều người quen nói về 1 người quen chung mắc bệnh.

Tôi càng nghe về K càng vô cùng bình thản. Đại loại như bác sĩ nghe đến bệnh tật thì thấy bình thường. Khuya nay, bạn báo tin đứa con 4 tuổi đã mắc K máu và hỏi: “Phải làm sao Ấn ơi?”. Tôi đáp: Đối mặt thôi. Nhưng phải thay đổi. Vì môi trường quá ngưỡng rồi. Chính tôi cũng không nhớ hơn 10 năm nay tôi cảnh báo bằng bài viết, bằng những cuộc trò chuyện bao nhiêu lần về nguy cơ này nữa….

Tôi có học vài kỹ năng xã hội học và tự làm tổng kết. Ví dụ tôi có hơn 50.000 follows, có chừng 1% (500 người) luôn dõi theo và likes, chừng 0,1 (50 người) là sẵn sàng tin và thay đổi hành vi để bảo vệ môi trường.

Có người cho rằng những người bảo vệ môi trường là ngu. Cảm thấy đau đớn khi họ nói vậy, nhưng về mặt nào đó là đúng. Hít hóa chất bay hơi hay đi vào giữa bãi rác y tế, lặn xuống nơi nước thải để chứng kiến san hô chết.v.v… để tìm chứng cứ luôn để lại một hậu quả nào đó. Phổi, tim, gan, da, dạ dày,… hay một bộ phận nào đó tích tụ trực tiếp sẽ có phản ứng. Một trận ho rũ người và những tia máu in phun ra là ví dụ…

Hậu quả của việc cảm nhận trực tiếp với gián tiếp chỉ khác nhau về thời gian tích tụ. Và tôi chỉ có thể nói rằng nếu tính đến những nơi tôi đi qua và tiếp nhận thông tin về ô nhiễm, thì quốc gia này bắt đầu quá ngưỡng chịu đựng rồi. Quán tính ô nhiễm dĩ nhiên không dừng lại chờ ai. Và cảnh báo cuộc đếm xác nghĩa đen từ 2030 mà tôi dự đoán từ chính trải nghiệm của mình tại các làng ung thư, nếu ai nói là không có cơ sở, thì cứ đến và sống thử vài năm sẽ rõ.

Tôi vẫn luôn chia sẻ rằng thứ ô nhiễm không nhìn thấy bằng mắt thường mới đáng sợ nhất. Tiếc thay, số người đi điểm điểm ô nhiễm rất rất ít, trải nghiệm môi trường rất rất ít và cũng ít nốt kiến thức khoa học lại quá đông…

Đôi khi. Bất lực và phẫn uất đến bình thản. C’est la vie!

Bình Luận từ Facebook

BÌNH LUẬN

Xin bình luận ở đây
Xin nhập tên của bạn ở đây