Phản ứng của văn, nghệ sĩ trước vụ việc của Dạ Thảo Phương

Lê Minh Phong

19-12-2024

Sự im lặng đáng sợ

Những lần cộng tác với “Viết & đọc” trước đây, tôi rất vui, vui vì có lẽ đây là tạp chí văn chương ổn nhất về nội dung và hình thức ở Việt Nam hiện tại trong quan sát của tôi. Nhưng lần này, khi hình ảnh tranh của tôi được làm bìa cho “Viết & đọc” (chuyên đề Mùa Đông 2024) thì tôi không còn thấy vui nữa.

Trước khi ông Nguyễn Quang Thiều trao quyết định điều động ông Lương Ngọc An (một người đang bị tố cáo hiếp dâm) giữ chức vụ Phó Tổng biên tập Tạp chí Nhà văn & Cuộc sống, thì một người trong ban biên tập “Viết & đọc” liên lạc với tôi về việc xin hình ảnh tranh của tôi để làm bìa cho tạp chí. Lúc đó, tôi đã vui vẻ nhận lời.

Dẫu biết rằng thành quả của “Viết & đọc” là tâm sức của nhiều người, nhưng ông Nguyễn Quang Thiều là người chịu trách nhiệm nội dung và xuất bản cho ấn phẩm này, nên tôi không thể thấy vui khi vụ việc “Lương Ngọc An bị tố cáo hiếp dâm” chưa được làm sáng tỏ dưới ánh sáng công lý nhưng vẫn được điều động làm lãnh đạo của một tạp chí.

Từ nay về sau tôi sẽ không bao giờ cộng tác cho “Viết & đọc” nữa. Dẫu biết rằng “không mợ thì chợ vẫn đông”.

Qua sự việc “điều động” này, tôi không thấy có một hội viên nào trong hơn 1.000 hội viên Hội nhà văn lên tiếng. Điều này thật đáng buồn.

Và buồn hơn cho những ai đang kỳ vọng vào một nền văn chương tiến bộ sẽ được kiến tạo từ những hội viên luôn chọn giải pháp im lặng là vàng ấy.

***

Hoàng Hưng: Thư ngỏ gửi nhà thơ Trần Đăng Khoa

Khoa thân mến!

Trước hết, xin thông cảm vì lá thư này được gửi dưới hình thức THƯ NGỎ, vì nói về một chuyện không riêng tư giữa hai người chúng ta!

Tháng 8 vừa qua, trong chuyến ra Bắc, được Khoa mời ăn sáng và tặng Tạp chí Nhà văn & Cuộc sống có đăng ba bài thơ của mình (do Khoa “đặt hàng”).

Hôm ấy, Khoa cho biết sẽ làm số báo Xuân 2025 là số cuối cùng rồi về hưu.

Ghi chú của tác giả: “Ảnh kỷ niệm với Khoa gần 60 năm trước”

Mình đã hứa sẽ gửi Khoa một đoạn thơ dịch từ trường thi “Vents” của thi hào Pháp (giải Nobel) Saint-John-Perse, cũng là nhân kỷ niệm 50 năm ngày mất của ông. Đó là kết quả một thời gian dài lao động vất vả vì thơ S.J. Perse nổi tiếng là khó ngay cả với người bản ngữ. Mình dành cho tạp chí của Khoa như một lời cảm ơn.

Nay biết tin Tạp chí Nhà văn & Cuộc sống được bổ sung một ông lãnh đạo là người đã và đang bị tố cáo hiếp dâm một nữ đồng nghiệp của ông ta ở báo Văn Nghệ (cũng là một đồng nghiệp cũ của mình ở báo Lao Động). Mình xin rút lời hứa với Khoa.

Trân trọng!

Bình Luận từ Facebook

4 BÌNH LUẬN

  1. “Lập thân tối hạ thị văn chương”
    Chờ xem được bao nhiêu lên tiếng.
    Cái thời văn nghệ sỹ trí thức “tự hào” được tiếp cận, học tập “ánh sáng văn minh phương Tây” còn chả ra cái giống gì, huống là dưới “ánh sáng của đảng bác”. Xuân Sách nhận ra Hữu Loan “còn bận làm người”, đám còn lại cũng hao hao nhau, đại khái như Chế Lan Viên:
    “Điêu Tàn ư? Đâu chỉ có Điêu Tàn
    Ta nghĩ tới Vàng Sao từ thuở ấy
    Chim Báo Bão, lựa chiều cơn gió dậy
    Lựa Ánh Sáng trên đầu mà thay đổi
    sắc Phù Sa
    Thay đổi cả cơn mơ,
    ai dám bảo con tầu không mộng tưởng
    Mỗi đêm khuya không uống một
    vầng trăng
    Lòng ta cũng như tàu, ta cũng uống
    Mặt anh em trong suối cạn
    Hội nhà văn.”
    Ghi chú:
    – Điêu tàn (tập thơ, 1937)
    – Vàng sao (bút ký, 1942)
    – Hoa ngày thường – Chim báo bão (tập thơ, 1967)
    – Ánh sáng và phù sa (tập thơ, 1960)
    – Người thay đổi đời tôi, người thay đổi thơ tôi (tập thơ Hoa ngày thường – Chim báo bão 1967)
    – “Lấy cả những cơn mơ! Ai bảo con tàu không mộng tưởng? Mỗi đêm khuya không uống một vầng trăng. Lòng ta cũng như tàu, ta cũng uống, Mặt hồng em trong suối lớn mùa xuân.” Tiếng hát con tàu (tập thơ Ánh sáng và phù sa 1960).
    Từ thuở sơ khai của chế độ đến giờ vưỡn vậy.

  2. Cho tớ được phép phản biện bài này

    – Sự im lặng gọi-là “đáng sợ” này, thật ra (rất) cần có của 1 trí thức thực thụ, tỏ rõ sự cao quý đáng kính trọng ở họ . Tùy lúc, tùy người & tùy từng trường hợp mà nó hiện diện ở người này hay người khác . Với những trí thức như Hoàng Hưng, Tiến Sĩ Mạc Văn Trang … Hồ Ngọc Đại là 1 người như thế, & có lẽ với những người khác, Lương Ngọc An cũng hổng khác gì . Theo lô dít của Thái Hạo, sự khác biệt giữa 2 nhóm chỉ là tiểu tiết

    – Lương Ngọc An là người của TA, người phe TA . Bản thân LNA là bộ đội Cụ Hồ, như bao nhiêu người khác, như Huy Đức, Phạm Xuân Nguyên … như bao nhiêu người khác đã hy sinh trong công cuộc chống Mỹ cứu nước . LNA chỉ chống lại kẻ thù của TA, vì ông là người phe TA . Đúng, ông có nghi là đã dùng sức mạnh để khống chế Dạ Thảo Phương, nhưng đã được giải tỏa, & cả Bùi Văn Phú cũng nghĩ đây là 1 sự “thống nhứt hòa bình” không thành công . Chắc thiếu sự ủng hộ của anh em Xã hội chủ nghĩa .

    – Nguyễn Quang Thiều là chủ tịch Hội Nhà Văn, danh giá hơn bộ trưởng giáo dục Jospin. Nếu tớ hổng lầm, NQT đã được nhà văn hóa Nguyên Ngọc làm mai cho Dạ Ngân, 1 văn sĩ khá tài năng của tụi bay, lộn, các bác . Nếu NQT mà cà chớn thì nhà văn hóa Nguyên Ngọc có làm mai không, tớ nghĩ là không

    Đúng, Thái Hạo có “tố cáo” Lương Ngọc An, nhưng chưa đủ, phải nói thêm cho rõ. Những khác biệt giữa Thái Hạo & Lương Ngọc An chỉ là tiểu tiết . 2 người, TH & LNA, trong tư duy những kẻ não phẳng như tớ, hoàn toàn sêm xít . Văn/thơ của 2 người na ná giống nhau, như đúc từ 1 cái khuôn, vì cùng 1 lò ra . Sự “tố cáo” có thể chỉ là ganh ghét tại sao văn/thơ mình cũng sàng sàng như nó mà nó lại có chức vụ, được tổ chức tin tưởng hơn mình . Tớ khuyên, thay vì ganh ghét, dùng những thủ đoạn nhỏ nhặt, tại sao trí thức nhà mềnh không học & làm theo những người được Đảng, tổ chức tin dùng ? Mình làm khác họ chỗ nào, rồi rút kinh nghiệm để sửa đổi, có phải là hay hơn không ?

    Chuyện “hứa” nhưng chưa thề, trí thức nào quan nấy thôi . Nói chung Trần Đăng Khoa hổng cần quan tâm lắm . Đời nhẹ khôn kham, quẳng gánh lo đi mà vui sống . Hạ cánh an toàn, TĐK nên cầu xin cho 2 chữ “bình yên”. Chuyện thị phi này nọ, ui hơi sức đâu . Miễn mình là làm đúng với lương tâm & lương tri của mình, luôn giữ tâm luôn sáng, thế là đủ . Ai cũng làm thế, Hoàng Hưng cũng vậy, Mạc Văn Trang, Nguyễn Quang A … whole xítload of them cũng rứa . Mình tin vào những việc làm của mình, thế là đủ . Bọn ruồi muỗi vo ve vọ vẹ vẽ vời vớ vẩn, 9 người 101 ý hơi đâu mà để ý . Cứ vững tin vào mình là (quá) đủ gòi

    • Bạn phải chua them vào là cái đất nước này nó khốn nạn kể từ khi boác bà đảng ngự trị. Chưa thời nào đổ đốn như thời xhcn, kẻ hiếp dâm được vinh danh.

Comments are closed.