Sáng nay, 20/5/2018, người dân Hà Nội mặc áo No-U đi bộ ở Bờ Hồ để phản đối lưỡi bò phi pháp của trung quốc chiếm Biển Đông. Kính mời xem clip từ FB Hưu Nguyên và Hoa TD:
Sáng nay CN 20/5/2018 Một số người Dân yêu nước Hà Nội mặc áo No -u đi bộ ở bờ hồ HN để phản đối lưỡi bò phi pháp của trung quốc vẽ ra để xâm chiếm Biển Đông thuộc chủ quỳên của VN#NoUhttp://nld.com.vn/thoi-su/khong-the-la-su-co-nho-20180519224546483.htm
Dân gian ta có câu: Ăn như rồng cuốn, nói như rồng leo, làm như mèo mửa để chỉ hạng người ăn chơi thì giỏi, nói năng bẻm mép thì hay nhưng làm thì dở. Quan chức nhà nước cộng sản Việt Nam không phải chỉ làm dở, làm đâu hỏng đấy mà đến lời nói cũng ngô ngọng, ngớ ngẩn. Mở mồm ra nói là bộc lộ một nền tảng văn hóa thấp kém, một nhân cách hèn mọn, một tư cách công dân thiếu vắng.
Đại cục là kết quả to lớn cần đạt được. Câu này của Tập Cận Bình thường hay sử dụng. Và bản chất của người Tàu là vậy. Nhẫn nhịn, thực hiện những bước đi nhỏ để kết cục hốt một cú chót về tay mình. Chuyện Việt Vương – Câu Tiễn nếm mật nằm gai, kể cả nếm phân Phù Sai để mưu cầu đại cục là một minh chứng cho tính cách người Tàu.
(VTC News) – Tổng cục trưởng Tổng cục Du lịch cho rằng, việc đoàn khách nước ngoài mặc áo in bản đồ có “đường lưỡi bò 9 đoạn” chỉ là một sự cố nhỏ, nên ứng xử mềm dẻo không để ảnh hưởng đến đại cục đang khiến dư luận sôi sục.
Dư luận đang hết sức bất bình trước sự việc tối 13/5 vừa qua, tại sân bay Cam Ranh, đoàn khách du lịch 14 người đến từ Trung Quốc sau khi cởi áo khoác ngoài, đã để lộ ra chiếc áo phông in bản đồ có “đường lưỡi bò 9 đoạn”.
Vấn đề là, báo cáo về vụ việc này, vị Tổng cục trưởng Tổng cục Du lịch của ta lại cho rằng, đó chỉ là một sự cố nhỏ, nên ứng xử mềm dẻo không để ảnh hưởng đến đại cục.
Câu nói này được ông Nguyễn Văn Tuấn, Tổng cục trưởng Tổng cục Du lịch phát ra trong buổi làm việc với Bộ trưởng, Chủ nhiệm VPCP Mai Tiến Dũng, với vai trò là Tổ trưởng Tổ công tác Thủ tướng cùng Tổ công tác làm việc, kiểm tra Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch (VHTT&DL) về tình hình thực hiện nhiệm vụ do Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ giao.
Cũng cần nói thêm, trong buổi làm việc ấy, ông Tuấn đã rất phấn khởi, hào hứng báo cáo về những thành tích trong việc thu hút khách du lịch nước ngoài. Có lẽ, chính vì đang “say sưa trên chiến thắng”, nên ông đã xem nhẹ vấn đề khi cho rằng, điều mà nhiều người cho rằng hết sức nghiêm trọng kia chỉ là “sự cố nhỏ” (?!). Và ông lo rằng, nếu không nhẹ nhàng, mềm dẻo, sẽ khiến khách du lịch Trung Quốc họ giận, như vậy ảnh hưởng đến “thành tựu” mà ngành của ông đang giành được?
Từ suy luận ấy, chắc hẳn, cái “đại cục” mà ông Tuấn nhắc đến và lo ngại bị ảnh hưởng, chính là lượng du khách Trung Quốc đến Việt Nam giảm đi chăng?
Nếu đúng ông nghĩ vậy, thì ông đã nhầm, hoặc, ông đã chỉ nghĩ đến cái trước mắt, cho riêng ngành mình, mà không biết rằng, cái “đại cục” thực sự nhiều người nghĩ đến nó rộng lớn và thiêng liêng hơn nhiều.
Trước hết, phải khẳng định ngay rằng, đối với mỗi quốc gia, vấn đề chủ quyền dân tộc là trên hết và thiêng liêng nhất. Bất cứ kẻ nào vi phạm hoặc cố tình phớt lờ, xuyên tạc, xâm phạm điều đó đều là kẻ xấu, cần phải xử lý.
Trong trường hợp cụ thể này, đoàn du khách 14 người đến từ Trung Quốc đã cố tình vi phạm điều thiêng liêng nhất mà bất cứ người Việt Nam có lòng tự tôn dân tộc nào cũng đều trân trọng bằng mọi giá, giữ gìn, đó là chủ quyền quốc gia và sự toàn vẹn lãnh thổ.
Tất nhiên, những du khách kia họ chưa có biểu hiện xâm chiếm nước ta, nhưng, ở góc độ nào đó, họ đã “chiếm” trong suy nghĩ, bằng hành động tinh vi, nguy hiểm, xấc xược. Họ thừa biết sự nhạy cảm và ý nghĩa của cái đường lưỡi bò vô lý, khiến cả thế giới đang lên án kia. Vậy nhưng, họ vẫn cố tình mang nó khi đến đây với danh nghĩa là đi du lịch.
Tôi tin là họ không hề “vô tình” khi mặc những chiếc áo ấy. Vì, không ai lại vô tình một cách trùng hợp như vậy. Kể cả nếu vô tình thật, thì họ đã mặc nó từ ở nhà, ngay trong khi làm thủ tục nhập cảnh, chứ không phải đợi đến lúc đã qua khâu kiểm tra an ninh tại sân bay mới cởi áo khoác rồi để lộ ra.
Có thể khẳng định, hành động mặc áo phông tập thể của đám du khách là có ý đồ xấu. Ý đồ thực sự của họ là gì, tất nhiên ta không thể đoán biết hết được. Song, chỉ cần nhìn bằng cảm quan, có thể thấy, đó là hành động không thể chấp nhận được.
Khi đến bất cứ một quốc gia nào, những người có nhận thức đều phải hiểu và thuộc nằm lòng câu nói “nhập gia tùy tục”. Những người có tiền, đi du lịch, để nghỉ ngơi, thư giãn, mua sắm, họ càng phải biết điều đó. Nếu đó không phải là những du khách đến từ Trung Quốc, chúng ta có thể rộng lòng châm chước, vì nghĩ rằng những người này đến từ nước khác, không tìm hiểu tình hình thế giới, nên vô tình mua áo đồng phục và mặc ngẫu nhiên khi đến Việt Nam.
Nhưng đây là những người Trung Quốc, họ thừa biết đường 9 đoạn trơ trẽn và bất hợp pháp kia là gì, có ảnh hưởng thế nào đến quan hệ giữa hai nước. Họ đã cố tình mang theo nó, như để trêu ngươi, xúc phạm với người bản địa. Sâu xa hơn, rất có thể, đó còn là một âm mưu mang tính chính trị, theo tư tưởng bành trướng đặc trưng. Họ muốn truyền tải cái thông điệp sai trái rằng “đường 9 đoạn” kia thuộc về họ, và giờ là lúc họ mang đi truyền đạt với thế giới, trước hết là người dân Việt Nam, nơi ảnh hưởng trực tiếp.
Đương nhiên, điều đó là không thể chấp nhận đối với bất cứ người dân Việt Nam yêu nước nào. Chỉ tiếc rằng, không hiểu sao, một người làm đến chức Tổng cục trưởng lại có vẻ ngây thơ, coi nhẹ ý nghĩa chính trị của hành động xấc láo ấy.
Thử hỏi, nếu cơ quan chức năng không kịp thời phát hiện, để chúng mặc những chiếc áo ấy “diễu” vào địa phận nước ta, sau đó, trên báo chí, truyền thông xã hội thế giới xuất hiện những hình ảnh rồi chú thích với dòng chữ “ Đường 9 lưỡi đã xuất hiện và được Việt Nam chấp nhận”, lúc đó, ông Tuấn sẽ nghĩ như thế nào? Lúc đó, vấn đề đại cục là gì? Có phải chỉ là những con số thống kê lượng khách du lịch đến từ Trung Quốc nữa không?
Tôi biết, trong đường lối phát triển kinh tế nước ta hiện nay, du lịch là ngành được ưu tiên và kỳ vọng rất lớn. Nhưng theo tôi, chúng ta không thể chấp nhận sự phát triển, thu hút du khách bằng mọi giá, bất chấp những yếu tố khác, đặc biệt là vấn đề an ninh, chính trị.
Một nhóm người này làm được, sẽ mở đường cho những nhóm khác. Rồi, các nhóm khác sẽ ngày càng đông hơn. Lần này chỉ là đường lưỡi bò trên chiếc áo phông, lần sau sẽ là những chiếc băng rôn, khẩu hiệu, là những câu tuyên bố ngang ngược, láo xược khác. Lúc đó chúng ta xử lý ra sao?
Phải coi đây là chuyện lớn, không thể là “sự cố nhỏ” được. Chỉ khi coi nó là chuyện lớn, đặc biệt nghiêm trọng, ta mới có cách xử lý quyết liệt, hợp lý để vừa giữ được tinh thần tự tôn dân tộc, nhưng vẫn thu hút được khách du lịch đến với nước ta. Cách đó là gì ư? Theo tôi, trước hết phải xử lý nghiêm, từ chối nhập cảnh đối với những du khách kia, lưu vào sổ “đen”, cấm vĩnh viễn những kẻ đó quay lại.
Đồng thời, chúng ta phải cảnh cáo nghiêm khắc công ty lữ hành trực tiếp môi giới, dẫn đoàn khách đó sang; yêu cầu họ cam kết không tái phạm. Cùng với đó, lập tức ra quy định, bất cứ đơn vị kinh doanh du lịch nào để du khách có hành động xâm phạm, xuyên tạc về chủ quyền lãnh thổ của Việt Nam sẽ bị xử phạt nặng, thậm chí ngưng hợp tác. Chỉ có vậy, mới có thể khiến những ai đến với đất nước ta có cái nhìn đúng đắn và thực sự tôn trọng chủ quyền, lãnh thổ và con người Việt Nam.
Nếu ai cũng coi đây là “sự cố nhỏ” và lo ảnh hưởng đến cái “đại cục” mơ hồ nào đó, thì, cái “đại cục” thật sự bị xâm phạm nghiêm trọng lúc nào cũng chẳng biết đâu.
Nếu những ai quan tâm đến tình hình đất nước thì có tìm hiểu về vấn đề biển đảo chắc cũng tồn tại câu hỏi này. Dù biết chắc chắn không phải nhưng tại sao chúng ta lại phải đặt ra câu hỏi này?
Bởi chính quyền Cộng Sản Việt Nam thẳng tay đàn áp, đánh đập người lên tiếng khẳng định Hoàng Sa – Trường Sa là của Việt Nam, chúng sẳn sàng dùng mưu hèn kế bẩn để bịt miệng người lên tiếng. Tại sao vậy? Hay chúng đem bán rồi?
Tôi thật sự không kìm chế được sự phẫn nộ khi nghe ông Nguyễn Văn Tuấn, Tổng cục trưởng Tổng cục Du lịch (Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch) hồn nhiên phát biểu, “Không để những sự cố nhỏ ảnh hưởng đến đại cục”. Khi ông này báo cáo đoàn công tác của Thủ tướng Chính phủ về các giải pháp đối với tình trạng hướng dẫn viên Trung Quốc xuyên tạc lịch sử của nước mình, về tour 0 đồng của Trung Quốc, rôi cả du khách Trung Quốc cố tình mặc áo thun có in đường lưỡi bò…
Các viên chức Khánh Hòa báo cáo là vì luật không quy định nên không biết xử sao với 18 cái áo thun thè lè cái lưỡi bò ngạo ngược khiêu khích mà du khách Trung Quốc (TQ) thản nhiên mặc và vào chơi VN qua cửa khẩu Cam Ranh. Đi du lịch, đi chơi, có cần đồng loạt ăn mặc cắc cớ thách thức chủ quyền lãnh thổ người ta vậy không? Vậy đi du lịch hay đi “làm nhiệm vụ”? Tiếp đoàn khách quái chiêu này, tôi thấy phải xử nhanh. Bắt họ nộp áo làm tang vật. Rút giấy phép hoạt động cái công ty du lịch Aladin tiếp tay phá hoại chủ quyền. Nếu nó nói không biết thì càng nên cấm vì…nguy hiểm quá cái sự không biết. Cứ lúng túng hoài, ắt sinh 3 điều tai hại:
1. Ngày 16/5/2018, báo điện tử vnexpress.net đưa tin “Khánh Hòa lúng túng xử lý vụ khách Trung Quốc mặc áo ‘đường lưỡi bò’”. Theo báo này, trước việc có 1 nhóm du khách Trung Quốc, gồm 14 người, mặc áo T-shirt in hình in bản đồ Trung Quốc có gắn thêm ‘đường lưỡi bò’ phi pháp, nhập cảnh vào Việt Nam qua sân bay Cam Ranh vào ngày 13/5/2018, ông Trần Sơn Hải, phó Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa cho rằng: việc khách mặc áo in hình “đường lưỡi bò” nhập cảnh vào Việt Nam là phi pháp, nhưng do “không có quy định rõ về vấn đề này, nên khá lúng túng trong xử lý, bởi đây đặc thù có câu chuyện về chủ quyền”.
Mấy hôm nay việc dời đô về Bành Thành của Hạng Vũ tân thời đã khiến hơn 60 người Palestine chết vì đạn của Do Thái. Đại sứ Mỹ tại UN Nikki Haley cho rằng việc ấy không phải do Mỹ và khen khó có ai tự kiềm chế được như chính quyền Do Thái khi bạo loạn xảy ra ngay biên giới mình.
Một gia đình nghèo đông anh em, ở chen chúc trong một ngôi nhà cũ nát. Trong nhà có một đứa em nhỏ tuổi nhưng thông minh vượt trội với đám anh chị già đầu mà ngu dốt. Thằng nhỏ nói: “Nhà ta đã cũ nát lắm rồi, nó có thể sập bất cứ lúc nào, và gia đình chúng ta có thể bị chôn sống dưới cái xác căn nhà này bất kì lúc nào. Em lạy mấy anh mấy chị hãy giật sập căn nhà này đi. Không có tiền xây nhà to thì dựng lều ở tạm còn an toàn hơn. Em nghĩ với sức lực của anh em trong nhà, nếu chịu làm ăn, thì một năm sau nhà ta sẽ có nhà mới khang trang hơn“.
Lịch sử đất nước chúng ta từ ngàn năm qua, chưa có thế lực bán nước nào thành công lên nắm quyền nên chúng ta không có bài học lịch sử cho trường hợp này. 2 nhân vật mang vết nhơ bán nước cầu vinh ngàn đời sau, vẫn chưa một lần nắm quyền cai trị đất nước thực sự.
NHƯ LÊ CHIÊU THỐNG DẪN ĐƯỜNG ĐƯA QUÂN MÃN THANH VÀO XÂM LƯỢC VIỆT NAM THẾ KỈ 18, NHỮNG NĂM THÁNG NÀY Ý THỨC HỆ CỘNG SẢN ĐANG DẪN ĐƯỜNG ĐƯA TÀU CỘNG THAM TÀN VÀO XÂM LƯỢC VIỆT NAM
Tàu Cộng đã cướp biển Đông của tổ tiên ta trên công luận thế giới bằng hình vẽ lưỡi bò, lưỡi chó sói liếm cả biển Đông trên bản đồ Đại Hán.
“Ngư trường truyền thống” là tên một bộ phim tài liệu của Đài PTTH Quảng Ngãi. Bộ phim nói lên 1 điều: Giặc Tàu đã tấn công ngư dân ta trên chính ngư trường Hoàng Sa (lẫn Trường Sa)- những ngư trường chủ quyền- cũng là nơi chúng chiếm đóng bất hợp pháp.
Đất nước ta luôn “chập chờn bóng giặc” và Tổ Quốc này “bão giông từ biển” như lời thơ của nhà thơ Nguyễn Việt Chiến. Bóng giặc phủ trên lịch sử Việt Nam phải tính bằng ngàn năm và bão giông từ biển bắt đầu từ ngày quần đảo Hoàng Sa thất thủ, nhiều đảo ở Trường Sa mất vào tay giặc: giặc Tàu!
“Nhà cầm quyền Cộng sản VN đang rầm rộ kỷ niệm cái gọi là ’43 năm thống nhất Đất nước, giải phóng miền Nam, xây dựng cuộc sống độc lập, tự do, hạnh phúc, kiến tạo xã hội công bằng, văn minh, dân chủ’!?! Nhưng quốc dân, quốc tế và lịch sử đều thấy đó là cuộc thống nhất đất nước bằng xương máu và súng đạn, cuộc xâm chiếm một quốc gia độc lập và có chủ quyền; đó là việc làm cho Tổ quốc ngày càng lệ thuộc Trung Cộng, đời sống nhân dân mất hết mọi tự do cơ bản, ngày càng khổ sở điêu đứng; đó là việc tạo ra một xã hội đầy dẫy bất công bóc lột, ngập tràn bạo lực dối trá, hoành hành độc tài đảng trị. Hiện tình Việt Nam ngày càng hà khắc về chính trị, thụt lùi về kinh tế, chồng chất về thuế má, hỗn loạn về xã hội, ô nhiễm về môi trường, sa sút về văn hóa, suy đồi về đạo đức, thu hẹp về đất đai và nhất là bấp bênh về an ninh quốc phòng…” Bản Lên Tiếng của hơn 40 tổ chức và nhiều cá nhân người Việt hôm 30-04-2018 đã nói như thế.
Phàm đã là người Việt thì câu hỏi “Biển Đông của… Canada ?” rõ ràng là ngớ ngẩn! Thế nhưng dẫu có bị mắng là… thậm ngu thì cũng khó ngậm hột thị!
Nếu biển Đông không phải của Canada thì hà cớ gì Thượng viện Canada lại lên án chuỗi hành động vừa qua của Trung Quốc tại biển Đông, xác định bản chất chuỗi hành động đó là “thù địch” và sẽ gây nguy hại cho nỗ lực cải thiện quan hệ giữa Canada với Trung Quốc?
Đồn biên phòng có phải là một đơn vị có nhiệm vụ “phòng thủ, tác chiến” bảo vệ chủ quyền an ninh lãnh thổ, biên giới, biển đảo theo như quy định của Bộ Quốc phòng và Bộ Tư lệnh Biên phòng? Hay chỉ là “văn phòng, cơ quan làm việc”, và “không phải là đất quân đội quản lý, hay cứ điểm, trận địa phòng thủ quốc phòng” như trả lời của ông Lê Viết Chữ – Bí thư tỉnh ủy Quảng Ngãi trên báo Lao Động mới đây?!!
Cách đây 3 năm, cả nước phản ứng vì thông tin tỉnh Quảng Ngãi dự định thuê một tập đoàn thuộc nhà nước Trung Quốc xây dựng đồ án quy hoạch đảo Lý Sơn.
Với vị trí chiến lược cực kỳ quan trọng về an ninh quốc phòng: nhìn ra bao quát cửa ngõ Biển Đông, nhìn vào là vị trí xung yếu của miền Trung, nếu để một doanh nghiệp Trung Quốc quy hoạch Lý Sơn thì khó ai có thể an lòng.
Lại xảy ra một vụ cướp tàu cá Việt Nam của kẻ cướp Trung Quốc. Tàu bị cướp có số hiệu QNg 90046 TS, của ngư dân Trần Năm, ở xã Bình Châu, huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi. Tối 22/04, sau khi tàu cập cảng Tịnh Kỳ, ông Năm đi trình báo cơ quan chức năng, rằng ngày 20/04, khi tàu ông đang đánh bắt ở vùng biển Hoàng Sa, thì bị hai tàu Trung Quốc rượt đuổi rồi tông, sau đó kẻ cướp đập phá nát ca bin tàu và cướp tài sản, ngư cụ, gây thiệt hại khoảng 300 triệu đồng.
Nếu đặt dự án “Quần thể du lịch nghỉ dưỡng và đô thị Bình Châu – Lý Sơn” của tập đoàn FLC ở Quảng Ngãi bên cạnh chuỗi diễn biến liên quan tới chủ quyền của Việt Nam tại biển Đông, ắt sẽ thấy dự án ấy như một đòn của liên hoàn cước, ngay cả vô tình thì vẫn góp phần đáng kể vào việc giúp Trung Quốc củng cố yêu sách về chủ quyền tại biển Đông…
Hôm nay là ngày giỗ Vua Hùng. Trưa, bỗng đọc thấy một tin vơ đết (xem ảnh dưới bài) hơi lạ, ngẫm nghĩ, chắc cũng phải xin ý kiến lâu để đăng cái tin “nhạy cảm” này. Bản tin viết: Việt Nam lên án Trung Quốc cài thiết bị gây nhiễu sóng ở Trường Sa…”
Mấy hôm trước, tôi lưu ảnh những gương mặt ngư dân nhìn rất ám ảnh, nhìn thương ơi là thương. Đôi lúc, lấy ra nhìn, thở dài, đau cả ngực, rồi lại đem cất vô. Viết gì bây giờ, nói hoài cũng thế mà thôi. Nhưng những nét mặt đàn ông sạm nắng đó và cái tên Hoàng Sa vẫn không buông tha tôi. Đây, Lưu văn Lý, người thuyền trưởng đánh bắt cá trên lãnh hải mình bị Hải quân Inđonesia bắt, ra tòa, anh yêu cầu mở định vị để chứng minh mình vô tôi thì tòa Inđonesia từ chối. Uất ức, bất lực tận cùng, anh… xin ở tù ngay cho mau để còn về nhà. Còn đây gương mặt mấy bạn trẻ ngư dân vừa bị tàu TQ đâm chìm gần ngư trường Hoàng Sa, may còn giữ mạng mà về với cha mẹ, vợ con. Hội nghề cá kêu la thống thiết không thấy mấy báo đăng. Mạng XH thì dành hết chú tâm cho ông Trần Khánh Dư và “cà phê pin” (từ đầu mình đã không tin là có mục đích làm cà phê pin, giờ hiểu để giả hồ tiêu, thiên hạ vui vì chuyện giật gân chỉ hại tàn đời ngành cà phê).
Đức Đạt lai Lạt ma, khi nói về cộng sản, Ngài đã đưa ra nhận định: “Cộng sản là loài cỏ dại mọc trên hoang tàn của chiến tranh, là loài trùng độc, sinh sôi nẩy nở trong rác rưởi của cuộc đời”.
Không cần nói đến chuyện to tát, như chuyện đòi lại quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa đã bị thôn tính gần hết của kẻ mộng bá chủ Trung Quốc, mà chỉ nói đến chuyện nhỏ hơn, chuyện ngay trong vùng biển nước ta, cũng bị kẻ bành trướng này cho tàu bè quấy nhiễu, cướp phá… liên tục.
Đọc tin UBND tỉnh Quảng Ngãi có công văn hoả tốc đề nghị dời đồn biên phòng để FLC làm resort, lơ ngơ không hiểu gì cả. Hệt con bò đang ăn cỏ bị kêu đóng phí.
Lãnh đạo tỉnh Quảng Ngãi thống nhất với ranh giới và phương án quy hoạch giai đoạn 1 dự án quần thể du lịch nghỉ dưỡng và đô thị FLC Bình Châu Lý Sơn do Tập đoàn FLC đề xuất, tổng diện tích lập quy hoạch giai đoạn 1 của dự án là 1.243ha.
Vài tuần gần đây tình hình Syria đang nóng lên cao độ thu hút sự quan tâm của cộng đồng quốc tế, trong đó có Việt Nam. Sống trong một thế giới liên thông, không thể tự cô lập mình, nên lo lắng và quan tâm đến tình hình Syria là đương nhiên. Có điều, với Việt Nam, còn có nhiều lo lắng quan trọng hơn so với vấn đề Syria. Trước khi lo lắng cho người, phải biết lo lắng cho chính mình.
1. MỸ – NGA – TRUNG: CỤC DIỆN “TAM QUỐC MỚI”
Ở một bình diện nào đó, quan hệ Mỹ – Nga – Trung hiện nay chứa đựng một số thành tố tương tự quan hệ ba nước Ngụy – Thục – Ngô thời Tam quốc (220-280).
Cả ba nước đều muốn làm bá chủ độc tôn thế giới. Nước nào cũng muốn khuất phục hai nước còn lại. Nhưng chưa có cơ hội “ăn tươi nuốt sống” nên phải cùng tồn tại mưu ủ thời cơ. Ba nước đều chơi lá bài phát triển quan hệ song phương, đi đôi với mặc cả ngầm. Nhưng Mỹ đã mạnh hơn lại có liên minh với NATO và nhiều nước khác, nên tự cho mình quyền lĩnh xướng cung bậc quan hệ. Còn Nga –Trung đã yếu hơn lại cô độc, nên phải ra mặt liên minh công khai, phải mặc cả nhượng bộ ngầm rất nhiều với nhau.
Quan hệ tay đôi giữa các nước này không bền vững mà thay đổi tùy hoàn cảnh phục vụ lợi ích của mỗi bên. Xung đột rồi hàn gắn, trở mặt rồi làm lành, đi đêm, bắt cá hai tay, đâm dao sau lưng… là các phép quan hệ không lạ của các nước này.
Chẳng hạn, tối ngày 6/4/2017 khi ông Trump thông báo cho ông Tập Cận Bình tại Florida về việc Mỹ phóng 59 quả tên lửa Tomahawk vào Syria do cáo buộc sử dụng vũ khí hóa học, thì ông Tập không những không phản đối mà còn ủng hộ và rằng “Điều đó hiểu được vì ai đó đã giết trẻ con và phụ nữ”! Thế nhưng cũng là cáo buộc sử dụng vũ khí hóa học và bắn tên lửa vào Syria, nhưng ngày 14/4/2018 tại HĐBA LHQ, Trung Quốc lại bỏ phiếu ủng hộ Nga. Trước đó Nga đã ủng hộ lập trường Trung Quốc ở Biển Đông Nam Á.
Nga – Trung vì sự độc tôn của Mỹ mà phải tự nguyện cưỡng bức “kết hôn” với nhau trong vô vàn khó chịu. Nhất là từ phía Nga. “Liên minh” Nga – Trung là mối “nhân duyên” chịu đựng. Sự tồn tại và mức độ bền vững của “liên minh” này như là một hàm số phụ thuộc vào ba biến: Mức độ áp đảo của Mỹ, người đứng đầu Nga, và mức độ dân chủ của chính thể ở Trung Quốc. Một chính thể dân chủ ở Trung Quốc, một người đứng đầu Nga không phải Putin, sẽ làm thay đổi căn bản nội dung liên minh Nga – Trung.
Nhà cầm quyền nước nào cũng có mặt tốt mặt xấu. Khác nhau ở mức độ. Nhưng để đánh giá một phần độ “tốt xấu” của các nhà cầm quyền ba nước này thì có thể vận dụng câu thành ngữ quen thuôc: “Hãy nói cho tôi ai là bạn của bạn, tôi sẽ nói bạn là người như thế nào”.
Khi nói đến tên của một nước trong bài viết này, xuyên suốt nhất quán là chỉ nhà cầm quyền, mà không phải nhân dân nước đó.
Mỹ đang có nhiều bạn. Nga đang mỗi ngày thêm ít bạn. Trung quốc vô cùng cô độc.
Về Mỹ và Trung quốc không cần phải nói thêm. Còn Nga, đề xuất của Nga trong phiên họp HĐBA LHQ ngày 14/4 vừa qua, chỉ có hai nước Trung Quốc và Bolovia ủng hộ. Kazakhstan, cựu thành viên liên bang CHXHCN Xô Viết, đồng minh của Nga hiện thời, không bỏ phiếu ủng hộ Nga. Lá phiếu của Kazakhstan nói lên rất nhiều mức độ dần cô lập của Nga trong những năm gần đây.
2. SYRIA: LO BÒ TRẮNG RĂNG
Viện dẫn ra quan hệ Mỹ – Nga – Trung ở trên để chiếu sáng một phần tình hình Syria hiện nay.
Xét về tiềm lực quân sự không hạt nhân, Nga thua Mỹ về nhiều mặt. Một cuộc chiến thông thường phi hạt nhân trên biển hay trên không trung ngoài lãnh thổ Nga và Mỹ, thì Nga không phải là đối thủ của Mỹ.
Bởi vậy nếu xung đột quân sự trực diện Mỹ – Nga xảy ra, Nga tất phải viện đến phương tiện hạt nhân. Hạt nhân là vũ khí cuối cùng cả hai phải sợ hãi.
Cho nên, Trump và Putin có cao giọng kiểu gì, cuối cùng hai bên sẽ phải tìm cách né tránh. Cả Mỹ và Nga sẽ không bao giờ đối đầu quân sự trực diện. Vì đó sẽ là kết cục bi thảm cho toàn thể loài người.
Vì một Assad hay cả một nước Syria, không thể là lý do để Mỹ và Nga tự hủy diệt lẫn nhau.
Bởi thế, lo vì Syria mà Nga – Mỹ đối đầu quân sự trực diện dẫn đến thế chiến là lo bò trắng răng.
Binh pháp là trí trá. Truyền thông quân sự là siêu trí trá. Đừng cả tin vào các con số mà các bên đối kháng đưa ra. Càng không nên mất thời gian vào số lượng bị bắn rơi hay không bị bắn rơi các tên lửa. Chỉ người trong cuộc mới biết thực hư. Chỉ người trong cuộc mới tự rút ra được bài học.
Chúng ta quan tâm đến Syria là điều dễ hiểu. Nhưng Syria không phải là bàn cờ của chúng ta. Tuy nhiên, có thể rút ra những bài học bổ ích từ Syria để mà ứng xử với các siêu cường, nhất là về Biển Đông Nam Á.
3. BIỂN ĐÔNG NAM Á – MỐI LO TRỰC DIỆN CỦA VIỆT NAM
Biển Đông Nam Á mới là bàn cờ mà Việt Nam được quyền chơi, buộc phải chơi.
Lấy vấn đề Syria để soi sáng cho một vài phương diện của vấn đề Biển Đông Nam Á.
1. Các siêu cường sẽ né tránh đối đầu quân sự lẫn nhau. Họ không vì quyền lợi nước nhỏ mà hy sinh quyền lợi nước mình.
2. Nhưng đứng trong liên minh quân sự có ràng buộc với siêu cường sẽ tăng khả năng ngăn chặn đe dọa xung đột lớn từ một siêu cường khác.
3. Nếu sự đối đầu mang tính hủy diệt hạt nhân thì hai bên tìm mọi cách né tránh xung đột bằng được.
4. Trong trường hợp xung đột đối đầu của hai siêu cường không mang đến sự hủy diệt hạt nhân hoàn toàn thì xung đột cục bộ nhỏ vẫn có thể xẩy ra.
5. Biển Đông Nam Á là nơi can dự chính của Trung Quốc và Mỹ chứ chưa phải là Nga. Một sự bành trướng lăng loàn của Trung Quốc hiện đang diễn ra ở biển Đông Nam Á ngày càng mạnh mẽ. Cản ngăn sự lăng loàn của Trung Quốc ở Biển Đông Nam Á chỉ có thể là Mỹ, chứ không thể là Nga.
6. Tự cường là vũ khí quan trọng số một trong bảo vệ chủ quyền.
Từ những điều nêu trên có thể thấy trên Biển Đông Nam Á cả Mỹ lẫn Trung Quốc đều né tránh đối đầu quân sự trực tiếp. Tuy nhiên khác với Nga, tiềm lực hạt nhân của Trung Quốc hiện thời chưa đủ để hủy diệt Mỹ khi xung đột quân sự Trung – Mỹ xẩy ra mà chỉ có điều ngược lại. Hơn nữa, khi có một cuộc xung đột phi hạt nhân giữa Mỹ và Trung Quốc trên biển xẩy ra thì phía Trung Quốc sẽ nhận phần đại bại thảm họa do chênh lệch tương quan hiện thời quá lớn. Cho nên Trung Quốc, dù lớn tiếng đến đâu, dù phồng miệng đến đâu, cuối cùng cũng phải bằng mọi cách né tránh một cuộc va chạm quân sự trực tiếp với Mỹ.
Vạn bất đắc dĩ, vẫn có thể xẩy ra một cuộc va chạm quân sự nhỏ Mỹ – Trung thì hai bên phải tìm cách xuống thang để tình hình nằm trong tầm quyển soát. Sự trả đũa của phía Trung Quốc sẽ nằm chủ yếu ở mặt trận kinh tế, bạo động quần chúng và truyền thông, chứ không thể là tiếp diễn xung đột quân sự.
Về phía Nga, ở Biển Đông Nam Á vai trò của Nga với Việt Nam hiện đã pha luồng đổi chiều áp đảo.
Chừng nào Putin còn nắm quyền ở Nga, chừng đó ông còn níu kéo “liên minh” Nga – Trung. Độ nghiêng của Putin về Trung Quốc phụ thuộc vào độ căng thẳng trong quan hệ Nga – Mỹ. Chừng nào còn “liên minh” Nga – Trung thì chừng đó Việt Nam không có sự ủng hộ của Nga trong xung đột với Trung Quốc ở Biển Đông Nam Á. Không phải Việt Nam không có chính nghĩa mà là “liên minh” Nga – Trung là một chuỗi các thỏa thuận trao đổi, trong đó nhiều điều Nga phải thua thiệt và nhiều điều người Nga rất khó chịu.
Nga đã ủng hộ lập trường của Trung quốc trên Biển Đông Nam Á để đổi lại sự ủng hộ của Trung quốc trong các vấn đề khác.
Trong quan hệ Mỹ – Nga – Trung hiện nay, Trung Quốc đang là người hưởng lợi nhiều nhất. Trung quốc không bao giờ nguôi ngoai kế sách “tọa sơn quan hổ đấu” trong quan hệ siêu cường. Còn với nước nhỏ là xâm chiếm, cướp bóc, ức hiếp, khuất phục.
Trung quốc không chỉ bành trướng lăng loàn ở Biển Đông Nam Á mà mưu ủ vai trò độc tôn thế giới. Trung quốc có thể vượt Mỹ về tổng thu nhập quốc dân sau vài chục năm nữa nhờ vào dân số đông gấp hơn 4,3 lần (1 409 798 427/ 324 568 901). Nhưng 100 năm nữa Trung quốc vẫn chưa thể vượt Mỹ về tiến bộ công nghệ quân sự.
Việt Nam phải tự hùng cường và đừng để rơi vào thế cô độc. Việt Nam hiện đang rất yếu về tiềm lực kinh tế và quân sự. Việt Nam, tiếng là chơi với nhiều bạn nhưng không có ai là bạn thân có ràng buộc. Trong trường hợp xảy ra xung đột với Trung Quốc thì không ai có trách nhiệm cứu giúp.
Trong quan hệ với Trung quốc, Việt Nam đang phải nhún nhường. Càng nhún nhường Trung quốc càng lấn át. Nhà cầm quyền Trung Quốc muôn đời là kẻ sợ mạnh hiếp yếu. Nên bước lùi của Việt Nam chưa thấy điểm dừng.
Chỉ có hùng cường mới cản ngăn được kẻ cướp lăng loàn. Phải giải phóng tiềm lực của đất nước để hùng cường. Muốn giải phóng được tiềm lực đất nước thì phải cách mạng toàn bộ cơ chế. Một nền dân chủ đích thực sẽ giúp cho đất nước thoát khỏi tình thế suy yếu bị chèn ép hiện nay.
Dương sao chép các tài liệu tuyệt mật tại cơ quan mình công tác. Sau đó, Dương liên lạc với Đại sứ quán Trung Quốc tại Campuchia và đài Tự do Á Châu để bán các tài liệu mật này lấy tiền đánh bạc.
Ngày 16/4, TAND TPHCM mở phiên toà xét xử và tuyên phạt bị cáo Nguyễn Hoàng Dương (sinh năm 1985, nguyên cán bộ Bộ Công an) 7 năm tù về tội gián điệp và 1 năm tù về tội cưỡng đoạt tài sản. Tổng hợp hình phạt Dương phải chấp hành là 8 năm tù.
Bài viết của tác giả Vũ Thanh Ca, đăng trên Thanh Niên, ngày 09/04/2018, với tựa đề: ‘Philippines tự giăng bẫy chính mình’, có đoạn: ‘’Theo truyền thông nước ngoài, Tổng thống Duterte hồi tháng 2 phát biểu hợp tác giữa hai nước giống như ‘đồng sở hữu’ thay vì chiến tranh. Sau đó, Ngoại trưởng Alan Peter Cayetano lại nói do hạn chế về tài chính, Philippines không thể tự khai thác dầu khí tại các vùng biển của mình mà sẽ đàm phán hợp tác giữa một công ty nước này với một công ty Trung Quốc. Dường như chính quyền Philippines đang mắc vào cái bẫy do mình tự tạo nên…”
Bất kỳ ai có chút kiến thức về lịch sử đều hiểu vị trí phòng thủ chiến lược của bờ biển Đà Nẵng. Đây là nơi “trấn quốc”, giặc vào được đây coi như mất nước.
Hoàng đế Gia Long là thiên tài quân sự. Sau khi lên ngôi, ông không chia chiến lợi phẩm cho công thần hay “quy hoạch” con ông cháu cha làm cán bộ để bòn rút quốc lực. Ngược lại, ông chỉ tập trung cho nhiệm vụ hộ quốc an dân. Ông cho hiện đại hóa quân đội và thiết lập hệ thống phòng thủ đất liền và biển đảo chưa có tiền lệ cho một quốc gia thống nhất. Quân đội ông mạnh đến mức, nhà nghiên cứu Nguyễn Văn Xuân cho rằng vua Gia Long, nếu muốn, có thể “đem quân dạo qua Lưỡng Quảng” mà nhà Thanh không làm gì được ông.
Phải đến Trường Sa, qua đảo chìm đảo nổi, qua con sóng lắc lư thân tàu, qua cái nắng cháy da cái nước biển đọng muối trên cánh tay, mới thương tha thiết biển đảo quê mình.
Thương Song Tử Tây bời bời gió, thương lá cây tra, thương hoa phong ba, thương trái bàng vuông. Thương cả mẩu san hô bé xíu đang bồi đắp cho đảo.
Qua Đá Nam, Đá Thị, Phan Vinh… thương những toà nhà màu vàng đậm sững sững giữa biển khơi. Thương cái màu xanh trong quanh đảo mà mấy anh hải quân gọi là hồ. Thương con ốc nhảy, thương con cá bò, con tôm hùm. Thương cả cây cầu nối liền hòn đảo nhỏ này hòn đảo nhỏ kia. Thương cái thè lưỡi của mấy con chó theo chiến sĩ canh gác.
CSVN đang dần dần chuyển giao quyền lực. Chuyển giao cho ai? Sao lại có chuyện ly kỳ hấp dẫn như vậy? Xin nói nhanh kẻo mọi người sốt ruột. Có hai sự kiện hoàn toàn thực tế và có thể minh chứng được.