Ngày 25/6/2018, tôi đã có bài Lịch sử đích thực phải được trân trọng đăng trên báo Tiếng dân, thì mấy ngày sau đó, lác đác có người liên lạc với sư cô Diệu Nhân xin được đóng góp công đức để hoàn thiện việc xây dựng ngôi chùa Khai Phúc và đặc biệt, vào ngày 2/7, đại tướng Phạm Văn Trà, cựu Bộ trưởng Bộ quốc phòng đã gặp ông Lê Doãn Hợp cựu Bộ trưởng Văn hóa Thông tin, bàn về tính nghiêm trọng của sự việc này, rồi cả đoàn kéo lên Thiền viện Tây Thiên thỉnh Thiền sư Minh Tịnh…. Và trưa ngày 3/7, dưới trời nắng chang chang, vị đại tướng trên 80 tuổi đã thân chinh vượt trên 100 km đến khảo sát hiện trạng tại chùa Khai Phúc.
Lời Người Dịch: Kevin Rudd không cập nhật các biến chuyển dồn dập gần đây như nền kinh tế Trung Quốc bị tổn thương nặng nề khi các doanh nghiệp quốc tế tháo chạy, thị trường chứng khoán tụt giá, động loạn xã hội lan rộng, nộibộ phân hoá trầm trọng và hệ lụy quốc tế của các hoạt động doanh nghiệp Hoa Vi. Không như Kevin Rudd tiên đoán, trong bài diễn văn kỷ niệm 40 năm cải cách, Tập Cận Bình tỏ ra kiên quyết với Mỹ hơn.
Suy nghĩ của chúng tôi về đặc khu. Mong được lan tỏa. Từng tiếng nói góp thành sức mạnh.
99 năm không phải là thời gian quá dài của một dân tộc, đặc biệt là đối với nước ta. Dân tộc có khoảng 50 vạn năm lịch sử. Tổ tiên của chúng ta đã có cuộc sống nguyên thủy hàng chục vạn năm trên vùng đất này. Việt Nam là chiếc cầu nối giữa châu Á lục địa và châu Á hải đảo.
99 năm cũng không phải là dài so với lịch sử văn minh của dân tộc Việt. Từ ngành trồng lúa nước sơ khai, người Việt đã xây dựng cho mình một nền văn minh rực rỡ từ phía Nam sông Dương Tử đến đồng bằng Thanh Nghệ Tĩnh.
Dù thừa nhận sai sót trong kiểm duyệt phim “Everest: Người tuyết bé nhỏ” nhưng bà Nguyễn Thị Hồng Ngát – thành viên Hội đồng thẩm định quốc gia (về phim ảnh) lại cho rằng: “Có mấy giây thôi, mọi người cứ làm quá lên.”
Cô Tám Ve chai đẩy một xe đầy nhóc phế liệu mua được, ghé quán chị Tư Sồn nghỉ ngơi. Ông Hai Xích lô hỏi:
– Chà, chà, bữa nay vô mánh hen cô Tám, dìa sớm hén, chất một xe chật ních luôn.
Cô Tám thở hắc:
– Ời! tưởng vậy mà hổng phải vậy ông Hai ui. Dạ, nên bữa nay đâu có dám mạnh miệng tuyên bố đãi bà con cô bác.
Ông Hai phẩy tay:
– Đãi gì mà đãi hoài, hồn ai nấy giữ. Mà sao lại hổng vô mánh?
Cô Tám đáp:
– Dạ, mua được nhiều nhưng giá mua cao thì cũng vậy. Tội, của bà con nghèo hông à, gặp lúc trời độc, bịnh hoạn tùm lum, nhiều người nghèo túng thiếu, bí tiền thuốc men, tiền bồi bổ cho con cái để lướt qua cúm, qua sốt, nên lục tung khắp nhà có cái gì bán được thì bán để lo. Mình đâu có ép được, thất đức chết, trả cao chút cho người ta nữa á, lấy công làm lời.
Bà con cô bác đồng tình và khen cô Tám lắm lắm. Ông Thầy giáo thở dài:
– Đúng là tội tình cho cái nghèo, dân nghèo còn nhiều quá, lục lọi đồ đạc để bán, nghe thật là đau thương.
Anh Bảy Thọt buột miệng:
– Có vụ còn đau thương hơn nữa kìa ông Thầy.
– Vụ gì bây? – Ông Hai hỏi.
Chú Tám Thinh tuông cái ào:
– Tui biết rồi, biết Bảy bây nói vụ gì rồi. Đó là các ông cán bộ, quan chức nhà ta cũng vịn vô chỗ đất nước mình còn nghèo, nên có tài nguyên gì thì đem bán sạch bách. Chúng vin vô thôi chứ chúng đâu có lo gì cho đất nước, chúng lo cho cái thân chúng, cái thân chúng thì khốn nạn hết chỗ nói, tham lam vô độ, nghĩ hổng ra. Tài nguyên cạn kiệt, chúng bán tới tài nguyên không thể đụng tới, đó là đất đai, một tấc đất cũng không để mất là ý của vua Trần Nhân Tông truyền dụ, chúng dám bỏ cả ngoài tai. Bọn chúng đích thị là kẻ bán nước. Đang họp hành nhấn nút nhấn nép, nhấn nhấn cái tổ cha bọn chúng để thành lập 3 đặc khu cho thuê đất 99 năm đó. Cho thằng cha Ba Tàu thuê coi như xong, thằng cha điếm đàng, xảo trá từ ngàn đời nay, ai lại hông thấy, chỉ có những kẻ lú, tham lam, mới bợ đỡ mà thôi.
Bà con cô bác tức giận khôn cùng. Ông Ba Hu nói:
– Nhưng chưa chắc mà, chưa chắc nhấn nút.
Anh Năm Ba gác bĩu môi:
– Ý ông Ba là đang còn bàn bạc chứ gì? Còn khuya, bọn chúng cũng học hỏi sự xảo trá, điếm đàng, nên làm trò lừa mị. Trong thâm sâu ý ác của chúng coi như đã xong rồi. Ông Ba hông thấy đã xuất hiện tấm bảng: “Sàn giao dịch BĐS Đông Đô Land – VPĐD Đặc Khu Bắc Vân Phong…” từ lâu đó sao? Có quan chức, cán bộ nào phản đối gì đâu? Coi như chúng đi trước một bước, tìm lợi ích cá nhân, lợi ích nhóm của mình.
Cô Tám đập tay cái bét:
– Đúng, đúng. Bữa giờ đi đâu cũng nghe bà con bàn tán chuyện này, ai ai cũng phản đối, tui cá đó, có tới 99% dân phản đối luôn. Có người nói nếu tôn trọng dân thì ngon trưng cầu dân ý đi, kiếm ra được 2-3% đồng ý, tui đi đầu xuống đất.
Bà con vỗ tay cho cô Tám. Ông Thầy giáo nói thêm:
– Phản hồi của các bài báo cũng vậy, 99% dân chúng phản đối cho thuê 99 năm. 1% còn lại hông là dư luận viên, hội cờ đỏ… thì cũng là những kẻ vấy máu ăn tiền, như nhóm nhà báo vừa được tài trợ đi Thẩm Quyến, Thượng Hải, trong đó có thằng nhà báo lưu manh Lê Kiên của báo Tuổi Trẻ.
– Có vậy nữa sao? – Anh Sáu Nhặt thắc mắc.
Anh Bảy đáp thay ông Thầy:
– Có thiệt 100% chứ sao hông.
Bà con cô bác khinh miệt lũ dư luận viên ngu dốt, nhưng không bằng cái lũ nhà báo đầu trâu mặt ngựa núp trong những cái vỏ bọc đẹp đẽ.
Ông Ba Hu nói tiếp:
– Nhưng biết đâu đây là chánh sách lớn, sẽ thành công?
Ông Thầy giáo lắc đầu:
– Thôi, thôi, đủ rồi. Chánh sách lớn, chánh sách nhỏ gì cũng hông còn một chút lòng tin. Tài nguyên khoáng sản có sẵn đào lên bán còn thua lỗ. Bao nhiêu chánh sách lớn như bô xít Tây Nguyên, Dung Quất Quảng Ngãi, Vinashin, Vinaline… tan nát, đổ bể hết rồi. Bao nhiêu dự án, nhà máy ngàn tỷ đắp chiếu thành đống sắt vụn kể ra không hết. Bao nhiêu kẻ tai to mặt bự tham những, hầu hết đã là cán bộ là tham nhũng, có nhà cao cửa rộng, tài sản kếch xù, con cái du học ở các nước “giãy chết”… Chỉ có dân chúng là lầm than, khốn cùng.
Ông Ba gật đầu:
– Tui hỏi đặng anh bung cho hết, chứ tui cũng thấy vậy rồi, tui cũng hết tin rồi bà con cô bác à.
– Ui, ui, ông Ba tiến bộ quá xá, hổng bảo thủ với cái đảng của ông Ba nữa ta – Anh Bảy khen, bà con cô bác cũng mừng mừng.
Đây là loạt bài nghiên cứu tốn khá nhiều thời gian của mình về tình báo Trung Quốc, khởi đăng trên Facebook cá nhân vào năm ngoái. Tuy nhiên, sau khi đăng phần 1 có người lấy bài mình đăng lại nơi khác, sử dụng vào mục đích không rõ ràng, nên mình xóa luôn và không viết tiếp. Nay thấy có cuộc tranh luận có hay không Hoa Nam Tình báo cục, nên mình đăng lại ở đây, nếu có thời gian thì sẽ viết tiếp, đặc biệt là giai đoạn sau này.
Là người viết nhiều bài phản đối quyết liệt việc giao cho nhà thầu Trung Quốc làm sân vận động quốc gia Mỹ Đình đăng trên báo Thanh Niên từ gần 20 năm trước, nói thật là đến bây giờ tôi vẫn còn cay cú. Chính phủ (thời ông Nông Đức Mạnh làm Tổng Bí thư và ông Phan Văn Khải làm Thủ tướng) đã quyết định chọn nhà thầu Trung Quốc trong khi phương án thiết kế của nhà thầu này được đánh giá là kém nhất. Trong số các công ty tham gia dự thầu, qua các vòng thẩm định, các hội đồng chuyên môn đều chọn nhà thầu Philipp Holzmann của Đức, nhưng cuối cùng thì Thủ tướng lại quyết định chọn nhà thầu HISG của Trung Quốc với lý do nhà thầu này bỏ thầu rẻ hơn chút xíu so với nhà thầu Đức, bằng một thủ thuật sử dụng vật liệu giá rẻ ai cũng thấy, để khi thi công thì đội giá lên.
Mặc dù ông Phan Văn Khải là vị Thủ tướng có công lao đáng ngưỡng mộ trong thúc đẩy nhanh tiến trình đổi mới đất nước, nhưng quyết định này là một dấu trừ dành cho ông. Có lẽ ông đã bị sức ép khó cưỡng. Trong chuyện này ông chỉ có một cái được là đã không bịt miệng báo chí phản đối mình. Tôi còn nhớ, báo Thanh Niên đã phản ứng gay gắt đến mức giật 1 cái tít ở trang 1 “Chính phủ lập hội đồng thẩm định để làm bù nhìn!”, ông vẫn làm ngơ không phản ứng gì.
Tôi dẫn câu chuyện này để cảnh báo rằng, việc Tập đoàn Thái Bình Dương của Trung Quốc đã làm việc với Bộ Giao thông đề nghị được làm đường cao tốc Bắc Nam, mặc dù Bộ này tuyên bố dự án này sẽ được đấu thầu quốc tế, nhưng với “tiền sự” nói trên thì khả năng giao cho Trung Quốc là rất có thể.
Nhưng Mỹ Đình là chuyện nhỏ. Một loạt các dự án sau đó,lớn hơn nhiều, ngứa mắt nhất là dự án đường sắt trên cao Cát Linh – Hà Đông, chỉ 13 km, vốn ban đầu hơn 500 triệu đô la nay đội lên gần 1 tỷ đô la sau 9 năm vẫn chưa làm xong.
Vay ODA của Trung Quốc để làm những dự án như thế, bị áp đặt nhà thầu tư vấn Trung Quốc, nhà thầu thi công Trung Quốc, tàu phải mua của Trung Quốc, các thiết bị chủ yếu phải mua của Trung Quốc. Nói là vay ưu đãi nhưng chỉ tính riêng vốn đội lên từ việc chỉ định thầu và áp đặt mua thiết bị đã vượt xa nhiều lần so với vay thương mại. Chấp nhận sự áp đặt như vậy chẳng khác gì chấp nhận vay nặng lãi, đối với cá nhân thì đưa cái thòng lọng cho xã hội đen siết cổ, còn đối với quốc gia thì đưa một phần chủ quyền vào cái thòng lọng của nước cho vay. Mà đâu phải chỉ mỗi một dự án Cát Linh – Hà Đông. Đẩy gánh nặng vay nặng lãi lên đầu con cháu, đưa chủ quyền quốc gia vào thòng lọng của Trung Quốc, ai là tội đồ đây? Nói vay ưu đãi chỉ là lừa đảo, là bên cho vay và bên vay hùa nhau lừa đảo dân ta.
Không riêng gì ODA từ Trung Quốc, ODA từ Nhật Bản, Hàn Quốc hay bất kỳ nước nào mà áp đặt chỉ định thầu và áp đặt mua sắm thiết bị, đều là vay ưu đãi lừa đảo, mất chủ quyền, nhưng Trung Quốc là nặng nhất.
Đường cao tốc Bắc Nam sẽ là tuyến đường huyết mạch quan trọng nhất của đất nước, không chỉ về kinh tế mà còn về quốc phòng. Nếu đại công trình này giao cho Trung Quốc, đất nước sẽ rơi vào đại họa. Đây không chỉ là cái bẫy nợ nần hàng chục tỷ đô la đè nặng nhiều thế hệ, đây còn là cái thòng lọng thít chặt chủ quyền đất nước không thể thoát ra được trong khi chủ quyền biển đảo đang bị Trung Quốc đe dọa hàng ngày.
Ai là những người đi đêm với Trung Quốc xúi bẩy các nhà lãnh đạo biến nhân dân thành con tin của đám xã hội đen cho vay nặng lãi? Ai ở Bộ Giao thông, ai ở Bộ Kế hoạch và Đầu tư, ai ở Bộ Tài chính làm nội gián? Ai ở bên cạnh các nhà lãnh đạo làm thầy dùi? Nhà lãnh đạo nào phải chịu trách nhiệm? Đó là chuyện đã qua, nhưng nhân dân vẫn đang là con tin cho các khoản nợ, cho những công trình thua lỗ, cho những thiết bị hư hỏng, cho những nhà máy đang nằm đắp chiếu.
Tôi dẫn câu chuyện sân vận động Mỹ Đình để thấy rằng ngay cả một công trình không phải là vốn vay của Trung Quốc nhưng Trung Quốc vẫn dễ dàng gây sức ép để giành lấy, huống hồ là một dự án Trung Quốc sẵn sàng bỏ tiền ra cho nợ như cao tốc Bắc Nam.
Và còn điều này nữa. Chúng ta ký Hiệp định Thương mại Việt- Mỹ từ đã hơn hai chục năm, gia nhập WTO hơn chục năm nay, nhưng nhất định không tham gia Hiệp định mua sắm chính phủ của WTO, vì cớ gì? Không tham gia Hiệp định mua sắm chính phủ, có nghĩa là vẫn giữ sự tùy tiện chỉ định thầu vô tội vạ, vẫn không chịu khép lại cái kênh tham nhũng khổng lồ thông qua chị định thầu. Mãi đến khi tham gia Hiệp định CPTPP mới buộc phải chấp nhận quy định mua sắm chính phủ của Hiệp định này trong phạm vi hẹp. Ai đã chỉ đạo trì hoãn việc đó?
Đường sắt Cát Linh – Hà Đông: “Con mà nhà họ Hứa”!
Tuyến đường sắt Cát Linh – Hà Đông có chiều dài 13,1 km, với tổng số vốn đầu tư gần 900 triệu Mỹ kim, mục tiêu dự kiến hoàn thành toàn bộ công trình vào tháng 6.2014 và đưa vào sử dụng tháng 6/2015. Nhưng đến nay đã trải qua 10 lần lỡ hẹn, vẫn không ai biết khi nào tuyến đường này được đưa vào vận hành.
Đi từ Lý Thường Kiệt đến Ngã Tư Bảy Hiền, ngay Bệnh viện Thống Nhất tôi bắt gặp một bảng điện tử giao thông được tận dụng để tuyên truyền rằng “công dân có quyền bày tỏ chính kiến nhưng không được vi phạm pháp luật”. Đọc câu này trong đầu tôi lại nghĩ, mị dân vốn là bản chất của CS. Không thể nào gột rửa mà chỉ có thể xóa CS thì mới hết trò lừa mị để ru ngủ nhân dân.
Cao tốc Bắc – Nam được nhiều chuyên gia cảnh báo nhưng vẫn làm. Và nỗi lo lâu nay là công trình này rơi vào tay Trung Quốc được người dân rất quan tâm.
Trong cuộc tiếp xúc của tri gần đây, Đại biểu Quốc hội (ĐBQH) kiêm Bí thư thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Thiện Nhân đã cho rằng người dân không cần lo lắng vì: “Trách nhiệm của Quốc hội là giám sát chặt chẽ công trình này. Đây là lợi ích quốc gia, cử tri không cần lo lắng không đảm bảo cái này hay cái kia.”
Trong bài viết lần trước, về vấn đề tại sao ta không tiếp cận được máy móc công nghệ cao dẫn tới mục tiêu công nghiệp hoá thất bại thì lần này, chúng ta tới với một câu chuyện thú vị khác rất đáng suy nghĩ.
Cách đây khoảng hơn 2 năm, dân làm dệt may ở SG đồn nhau rằng có một đơn hàng gia công may mặc rất lớn, trị giá khoảng 2 tỷ USD của quân đội một số quốc gia như Mỹ, Úc đã ngấp nghé đặt chân tới Việt Nam. Nhưng, mẫu mã của nó bị chặn lại tại cửa khẩu bởi rất nhiều lý do, trong đó những rào cản thủ tục và cả sự “nhạy cảm” rất mơ hồ.
Một số chuyên gia về Biển Đông cho rằng với việc xuống thang ‘trước áp lực của Trung Quốc’ trong dự án Cá Rồng Đỏ khiến Việt Nam ở vào thế ‘tiến thoái lưỡng nan’ và việc ký COC là ‘sai lầm lớn’.
Ngày 23/3, BBC đăng bài viết của phóng viên Bill Hayton về việc Việt Nam ngưng khoan thăm dò khí đốt tại khu vực có tranh chấp ở Biển Đông, sau khi bị Trung Quốc đe dọa dùng vũ lực tại Trường Sa.
Hôm 2.4 vừa rồi, một tàu cá của ngư dân Quảng Ngãi bị tàu Hải cảnh Trung Quốc đâm chìm ở vùng biển Hoàng Sa. Sau đó có mấy tàu cá khác ra cứu nạn cũng bị xua đuổi, bắt bớ. Ngày hôm sau, Bộ Ngoại giao Việt Nam bèn lên tiếng phản đối.
HÀ NỘI, ngày 17 tháng 11 (Reuters) – Việt Nam đã tăng cường công việc nạo vét và bồi đắp ở quần đảo Trường Sa ở Biển Đông, tạo ra thêm 330 mẫu đất kể từ tháng 12 năm ngoái, một tổ chức nghiên cứu của Mỹ cho biết trong một báo cáo.
Giới chức Trung Quốc thông báo quân đội nước này sẽ tiến hành cuộc tập trận bắn đạn thật lớn kéo dài 9 ngày ở vịnh Bắc Bộ, phía tây bán đảo Lôi Châu.
Cụ thể, trong hai ngày 23 và 24.7, Cục Hải sự Quảng Tây liên tiếp phát 3 cảnh báo hàng hải về việc phong tỏa các khu vực biển ở vịnh Bắc Bộ để tiến hành tập trận.
Cụ thể, thông báo số GX0039 cho biết tập trận sẽ diễn ra tại khu vực nối liền bởi 6 điểm có tọa độ:
21 29.38N/109 32.53E
21 24.10N/109 45.13E
20 40.87N/109 33.02E
20 16.77N 109 21.28E
20 27.75N/108 55.02E
20 52.07N/109 06.12E
Thời gian diễn ra tập trận là từ 23 giờ ngày 24.7 đến 23 giờ ngày 26.7 (giờ Việt Nam – 25 đến 27.7, giờ Trung Quốc).
Thông báo số GX0040 cho biết khu vực tập trận diễn ra tại khu vực nối liền 4 điểm có tọa độ:
21 04.75N/108-47.85E
21 12.20N/109 09.55E
21 02.03N/109 13.48E
20 54.58N/108 51.80E
Thời gian tập trận là từ 23 giờ ngày 25.7 đến 23 giờ ngày 27.7 (giờ Việt Nam, 26 đến 28.7, giờ Trung Quốc).
Thông báo GX0041 cho biết khu vực tập trận diễn ra tại khu vực nối liền 4 điểm có tọa độ:
21 00.83N/109 02.25E
20 59.25N/109 03.67E
21 01.00N/109 05.10E
21 04.25N/109 05.70E
Thời gian tập trận là từ 6 giờ đến 15 giờ ngày 28.7 (giờ Việt Nam).
Trong thời gian các cuộc tập trận này diễn ra, mọi tàu bè bị cấm đi vào khu vực.
Trong khi đó, truyền thông Trung Quốc ngày 23.7 cũng đưa tin Đơn vị 95180 của Quân Giải phóng Nhân dân Trung Quốc phát đi thông báo cho biết sẽ tiến hành tập trận bắn đạn thật ở vịnh Bắc Bộ trong 9 ngày từ ngày 25.7 đến 2.8.
Các cuộc tập trận này diễn ra ở hai khu vực. Trong đó, có một khu vực trùng với thông báo số GX0039 của Cục Hải sự Quảng Tây. Theo thông báo này, cuộc tập trận diễn ra từ 25 đến 27.7 (giờ Trung Quốc).
Cuộc tập trận thứ hai có phạm vi nhỏ hơn, ở khu vực có bán kính 8 km tính từ vị trí có tọa độ 21 14 14N/109 32 48E, nhưng lại kéo dài từ ngày 28.7 đến 2.8.
Đặc biệt, thông báo nhấn mạnh khu vực tập bắn có phạm vi lớn, đạn dược uy lực lớn, nên có nguy cơ cao bị trúng đạn nếu tự tiện đi vào khu vực này.
Hiện chưa rõ các lực lượng nào của Trung Quốc sẽ tham gia cuộc tập trận quy mô lớn này.
Trở lại vấn đề Biển Đông, VN không thể cứ “chờ nước đến chân mới nhảy”. Lãnh đạo VN thường khoe khoang tài năng với câu nói “giữ nước từ xa”. Nhưng thực tế “nói vậy chớ không phải vậy”.
Theo báo đảng thì ngày 30/3/2020, lãnh đạo Việt Nam gởi văn thư chính thức đến Liên Hiệp Quốc phản đối 2 công hàm ngang ngược của Trung Quốc về chủ quyền Việt Nam tại Biển Đông. Như thế có nghĩa là những người dân Việt Nam phản đối hành vi xâm lấn của Trung Quốc đã làm ĐÚNG?
Ngày 15 tháng 7, các nguồn thông tin am tường ở Hà Nội cho biết, Việt Nam đã yêu cầu Repsol, một công ty con của Tây Ban Nha, ngừng hoạt động khoan dầu tại lô 136-03 ở biển Đông. Chín ngày sau đó, một bài báo trên BBC của Bill Hayton cuối cùng đã xác nhận điều này.
Theo BBC, Việt Nam thông báo cho các giám đốc điều hành của Repsol tuần trước rằng “Trung Quốc đã đe dọa tấn công các căn cứ của Việt Nam trên quần đảo Trường Sa nếu không ngừng việc khoan thăm dò“. Các quan chức chính phủ Việt Nam đã chỉ thị cho Repsol rời khỏi khu vực.
Hiện có nhiều thông tin, hình ảnh liên quan đến việc Trung Quốc triển khai số lượng lớn chiến đấu cơ đến đảo Phú Lâm ở quần đảo Hoàng Sa giữa lúc căng thẳng leo thang ở Biển Đông.
Tác giả Việt Long gộp vấn đề “nạn kiều” vào vấn đề “biên giới” mà không đưa ra một dẫn chứng nào cho độc giả thấy có sự quan hệ giữa hai “vấn nạn” này.
Trung quốc cộng sản bạo ngược và nham hiểm hơn Trung quốc phong kiến.
ĐỪNG MẮC MƯU BẮC KINH THÊM MỘT LẦN NỮA
1. Nhiệt liệt hoan nghênh lực lượng Cảnh sát biển Việt Nam, tuy số lượng ít hơn, vẫn kiên trì đeo bám tàu Hải dương 8 và đối đầu với lực lượng Hải cảnh Trung quốc trong suốt hơn một tháng qua ở vùng biển Bãi Tư chính.
Trong một hội trường có đến hơn ba trăm học sinh bổ túc văn hóa. Cô giáo dạy giáo dục công dân dạy đủ thứ về đạo đức Bác Hồ, về nhân tài của quốc gia, về nghĩa vụ nộp thuế và về bí mật thân thế, sự nghiệp của lãnh đạo… Cô cũng có nói về tình yêu biển đảo. Nhưng cô không nói về Hoàng Sa, Trường Sa hay bãi Tư Chính. Một em học sinh hỏi:
“Ngôi sao nhớ ai mà sao lấp lánh…”– Nguyễn Đình Thi
Một ngôi sao băng vừa vụt qua trên bầu trời ảm đạm. Trong tôi bỗng loé sáng huyền thoại về ngôi sao chiếu mệnh của mỗi con người khi hay tin Lão tướng Nguyễn Trọng Vĩnh vừa đi vào cõi vĩnh hằng lúc 4h43 sáng 26.12.2019.
Thế là ước nguyện Cụ kéo dài sự sống thêm vài ngày nữa để đạt được tuổi thọ 105 không thành hiện thực! Nhưng như thế cũng đã quá đủ cho một đời người, một sinh mệnh, một sự nghiệp rồi.
Bài đầu trong loạt bài viết trên trang Viet Times, nói về âm mưu và thủ đoạn của Trung Quốc tại bãi Tư Chính bộc lộ qua truyền thông: Biến không tranh chấp thành tranh chấp và mưu đồ “chẹn họng” Việt Nam. Bài báo lưu ý, truyền thông Trung Quốc bắt đầu ngụy biện cho hành động xâm phạm vùng biển Việt Nam ở bãi Tư Chính, thậm chí là vu khống cho Việt Nam.
Nói về tinh thần yêu nước, ta cần phân biệt ý nghĩa của lòng yêu nước (patriotism, love of country) và tinh thần yêu nước (spirit of patriotism). Tinh thần yêu nước là nội lực giữ gìn biên cương lãnh thổ trường tồn và phát triển đất nước đưa đến hùng cường thịnh vượng cho toàn dân.
Ngày 17-2-1979 hơn 600.000 quân Trung cộng xâm lược Việt Nam, thế mà đến giờ này không khắc cốt ghi tâm rửa hận mà còn phải xum xoe khúm núm triều cống khẩu trang, dung dịch sát khuẩn virus corona cho bọn Tàu, trong khi trong nước dân xếp hàng chen chúc mua khẩu trang khan hiếm.