Càng lúng túng càng gây thảm họa

  •  
  •  
  •  
  •  

FB Vũ Kim Hạnh

17-5-2018

Blogger Mẹ Nấm từng bị công an Khánh Hòa sách nhiễu khi mặc áo phản đối đường lưỡi bò của TQ. Ảnh: internet

Các viên chức Khánh Hòa báo cáo là vì luật không quy định nên không biết xử sao với 18 cái áo thun thè lè cái lưỡi bò ngạo ngược khiêu khích mà du khách Trung Quốc (TQ) thản nhiên mặc và vào chơi VN qua cửa khẩu Cam Ranh. Đi du lịch, đi chơi, có cần đồng loạt ăn mặc cắc cớ thách thức chủ quyền lãnh thổ người ta vậy không? Vậy đi du lịch hay đi “làm nhiệm vụ”? Tiếp đoàn khách quái chiêu này, tôi thấy phải xử nhanh. Bắt họ nộp áo làm tang vật. Rút giấy phép hoạt động cái công ty du lịch Aladin tiếp tay phá hoại chủ quyền. Nếu nó nói không biết thì càng nên cấm vì…nguy hiểm quá cái sự không biết. Cứ lúng túng hoài, ắt sinh 3 điều tai hại:

1/ Giới chức TQ chắc chắn không tình cờ đẩy đoàn người du lịch “mần chính trị” kiểu đó đi chơi vô tư. Nắn gân, thấy giới chức Khánh Hòa lúng túng tợn thì dễ gì họ không cho rằng đã đẩy được thêm một bước cái biên giới buộc VN công khai thừa nhận cái lưỡi bò? Sẽ muộn khi tuần tới, vài tuần nữa, xảy ra chuyện một báo đài nào đó của TQ đăng tin bài rằng… Việt Nam giờ đã chấp nhận đường lưỡi bò nên cho qua cửa khẩu êm ru.

2/ Cái áo có cái lưỡi bò, nếu “du khách” cứ nghễu nghến đi trên đường phố, rủi ai đó nóng máu đập một trận hay quăng ném vật gì đó, làm sao ngăn cản?

3/ Cách hành xử rất tệ đó ắt gây hại chung cho những người Trung Quốc tử tế, họ chắc hiểu rằng lưỡi bò là TQ tự xưng, tòa quốc tế không công nhận, Việt Nam, và không chỉ Việt Nam mà nhiều nước châu Á khác đều không công nhận vậy thì muốn qua thăm, muốn giao thương vui vẻ thì đâu có nên gây ức chế, bực tức?

Cái sự lúng túng đã kéo quá dài. Càng lúng túng càng gây hại. Hàng chục năm lúng túng rồi. Liên tục những trò mua móng trâu, mua đĩa, mua rễ hồi, hoa thanh long, lá xoài… kéo dài vô tận, kể không hết, là do ta lúng túng dài quá lâu quá.

Mới đây, trò phá hoại kinh tế còn tiếp diễn kịch tính hơn ở Gia Lai. Vừa xong trò mua rễ cây hồ tiêu tươi đang sống ở Đồng Nai thì ở Gia Lai, tuần đầu tháng 5 vừa qua, thương lái lại đi mua rễ cây hồ tiêu đã chết ở vùng dịch bệnh. Hỏi thì thương lái giải thích, mua để băm, xay ra làm phân. Là để tán phát vi khuẩn gây bệnh vào đợt trồng mới chứ gì? Khi chính quyền xuống kiểm tra, thì thương lái TQ lẩn mất.

Rõ ràng là nếu chính quyền có mặt ngay lập tức, kiên quyết xử lý, chứ không đổ thừa là “luật không quy định”, “sợ ảnh hưởng quan hệ”, thì bọn làm ăn kiểu phá hoại phải trốn mất. Làm vậy chính là loại trừ thiểu số phá hoại để còn lại người TQ làm ăn đàng hoàng. Chứ bọn chúng trà trộn phá dữ dằn quá, ngang nhiên lộng hành quá thì khiến người Việt rốt cuộc nhìn người TQ xấu tốt lẫn lộn hết.

Một người Khánh Hòa đã hỏi, rằng nếu 18 người Việt cũng mặc áo có bản đồ TQ và đường lưỡi bò bị cái kéo cắt béng ngay giữa cái lưỡi và đi vào cửa khẩu TQ thì giới chức của họ có lúng túng không? Thử đi, biết liền. Vậy không lẽ họ yêu nước họ hơn, bảo vệ chủ quyền của họ kiên quyết hơn mình? Với người dân một nước, cái gì quí hơn tất cả? Chủ quyền đất nước chứ gì nữa?

Tôi biết bên Thái Lan, ai đi du lịch mà đi mua mua bán bán là bị bắt liền, chẳng cứ mua rễ hồ tiêu còn tốt hay bịnh. Vì kinh doanh là phải có giấy phép, từ đó mới kiểm soát được hành động phi pháp. Đã có “tiền lệ” vậy, sao mình còn “cố tình” lúng túng hoài?

Lúng túng là vô trách nhiệm, để bọn xấu xâm phạm chủ quyền, về thực tế, đó là cái lúng túng tiếp tay cho bọn phá hoại. Mình lúng túng mãi nên nó cứ được đằng chân, lân đằng đầu. Và hậu quả thì đến ngay, nó đến không lúng túng chút nào.

Bình Luận từ Facebook

2 BÌNH LUẬN

  1. Bài viết hay. Cái cô gì phát ngôn viên bộ ngoại giao nên đọc bài này để biết cách nói. Phát ngôn viên ngoại giao gì mà ăn nói trớt quớt, chúng nó cười cho.

BÌNH LUẬN

Xin bình luận ở đây
Xin nhập tên của bạn ở đây