Quy hoạch báo chí, Nhà nước đang lạm quyền

Tâm Chánh

22-5-2020

Rốt cuộc thì người ta cũng kí văn bản qui hoạch trong sự đồng thuận cách mạng của các tờ báo. Qui hoạch báo chí có tác động và cách làm chẳng khác gì cải tạo công thương nghiệp. Làm cho sập tiệm hết thảy năng lực sản xuất của miền Nam, để rồi tưởng thưởng cho mình công trạng cho ra đời nghị quyết về phát triển kinh tế tư nhân. Không nên và không thể coi mãi đó là công lao đổi mới.

Văn hóa nuôi dưỡng quấy rối tình dục

Khải Đơn

19-4-2018

Ảnh: internet

Bảy năm trước, một bạn gái đồng nghiệp của tôi, từ văn phòng báo Tuổi Trẻ Sông Tiền về lại Sài Gòn và bỏ nghề, chuyển sang làm PR. Tôi không bao giờ được biết vì sao bạn đột ngột bỏ việc – từ bắt nguồn là một người yêu công việc đi viết hơn tôi.

Vua Tiếng Việt, từ sai chính tả đến lỗi văn hóa

Thái Hạo

8-4-2024

Chương trình truyền hình Vua Tiếng Việt của VTV trở nên ồn ào từ giữa năm 2023 khi mắc lỗi sai chính tả (và nhiều lỗi khác) ở mức khó mà tưởng tượng được ngay trên sóng truyền hình, kể từ thời điểm được ông Hoàng Tuấn Công chỉ ra. Tuy nhiên, nếu lỗi về chuyên môn làm người ta bất ngờ 1, thì lỗi về văn hóa ứng xử có thể khiến người ta ngạc nhiên tới 10.

Hàng loạt tờ báo đã bị tạm đình bản và bị xử phạt

LTS: Truyền thông trong nước cho biết, Cục Báo Chí, thuộc Bộ Thông tin và Truyền thông vừa ra quyết định tạm đình bản và phạt tiền một số tờ báo và tạp chí điện tử. Báo Tuổi Trẻ đưa tin, trang Người Đưa Tin bị phạt 140 triệu đồng và đình bản tạm thời “vì vi phạm trong bài viết đăng ngày 29-10 trên chuyên trang Phụ nữ và Đời sống“, tức Phụ Nữ News. Trang Phụ Nữ News cũng bị tước giấy phép sử dụng 3 tháng.

Riêng tạp chí điện tử Nhà Quản Lý bị đình bản 3 tháng, bị phạt tổng cộng 50 triệu đồng, trong đó 40 triệu bị phạt là do hôm 21/8, trang này đã đăng bài “Bình Phước: Báo chí đứng bên lề công cuộc đấu tranh phòng chống tham nhũng?“, phạt 10 triệu vì ngày 26/10, Nhà Quản Lý đã đăng bài: “Doanh nghiệp Việt bán hàng giả: Chuyện bây giờ mới… lộ“.

Facebook và cái phòng đồng vọng trong vụ ông Chân Như

Jackhammer Nguyễn

8-11-2019

Ảnh ông Chân Như. Nguồn: Michael Bùi

Một phóng viên của đài Á châu Tự do là ông Hoàng Đức Chân Như bị phản đối mạnh mẽ vì những phát biểu mang tính chất phân biệt chủng tộc của ông ta trên Facebook.

Khởi nghiệp báo chí

Nguyễn Quang A

15-4-2019

Ông Nguyễn Phú Trọng. Ảnh: Zing

Suốt từ trưa hôm qua dân mạng hết sức xôn xao về chuyện xuất huyết não của ông Tổng. Tối đến VTV đưa tin rất chuẩn ám chỉ ông vẫn rất khoẻ. Sáng hôm sau (15-4) không một báo chính thống nào có tin về chuyện này trừ một số bài chỉ trích bọn phản động, thế lực thù địch xuyên tạc vẫn theo cách hệt như cũ. Các trang mạng vẫn tiếp tục đưa tin, phân tích. Báo chính thống thêm một trận thua lấm lưng nữa trong nhiều trận thua như vậy (từ tin đồn đại về sức khoẻ ông Bá Thanh, Trần Đại Quang cho đến rất rất nhiều sự kiện khác mà “tin đồn” trên mạng sau này tỏ ra đúng và những lời cải chính, biện bạch khi đó của báo chính thống trở thành hết sức lố bịch.

Ngày Báo chí Cách mạng 21/6

Phạm Đình Trọng

21-6-2019

Truyền thông chính thống của nhà nước cộng sản Việt Nam đầy tự hào khi gọi ngày 21 tháng sáu là ngày Báo Chí cách mạng. Xác định 21 tháng sáu chỉ là ngày Báo chí cách mạng cũng là sự rạch ròi, sòng phẳng cần thiết. Nhưng trên mạng xã hội nhiều người lại gọi ngày đó là ngày Nhà Báo Việt Nam. Không, ngày 21 tháng sáu chỉ là ngày báo chí của cuộc cách mạng vô sản ở Việt Nam chứ không phải là ngày báo chí của đất nước Việt Nam, của đời sống văn hóa Việt Nam.

“Lớp trưởng”: Làm hỏng tiếng Việt ngay từ tiểu học

Phạm Quang Tuấn

4-1-2024

Như tôi đã viết nhiều lần, trong những danh từ kép tiếng Việt, danh từ chính luôn luôn đi trước tính từ, không như trong tiếng Anh hoặc tiếng Tàu. (Tính từ đây bao gồm cả những danh từ hay động từ dùng để bổ nghĩa cho danh từ chính, chẳng hạn gỗ trong “bàn gỗ” hay ăn trong “dao ăn”.) Tiếng Tàu là “mỹ nhân”, tiếng Anh là “beautiful person” nhưng tiếng Việt là “người đẹp”.

Sạn chữ (Kỳ 4): Từ một câu văn sai ngữ pháp – ‘Ai là người ăn xin?’

Thái Hạo

3-4-2024

Tiếp theo kỳ 1kỳ 2kỳ 3

Trong hình là ảnh chụp bài viết có tên “Nhà thơ Nguyễn Quang Thiều: 350.000 tỉ đồng chấn hưng văn hóa vẫn là con số rất ít”, đăng trên trang vanvn của Hội Nhà văn Việt Nam, có link gốc thuộc Báo Tuổi Trẻ. Câu văn được đóng khung đỏ là một câu sai ngữ pháp, dẫn đến những cách hiểu khác nhau, mơ hồ và không thể rối rắm hơn.

Tản mạn về chuyện viết báo và làm báo

Tương Lai

25-6-2019

Mênh mông thế sự để gió cuốn đi số 69

Nhà báo là người chấm ngòi bút vào nỗi đau của nhân loại”.

Người viết câu ấy là một nhà báo từng có mặt ở những vùng nóng bỏng nhất trên hành tinh. Vì sứ mệnh cao cả của báo chí, nhiều nhà báo vẫn đang dấn thân vào những vùng chết chóc ấy. Viết một bài báo dở, bạn có thể mất việc, viết một bài báo hay, bạn có thể mất mạng”, New York Times từng giật một cái tít đậm như vậy. Thế thì vì sao nhà báo vẫn dấn thân? Francesca Borri, nữ phóng viên chiến trường người Italia từng bị bắn vào đầu gối khi tác nghiệp ở Syria nói rằng cô đến đấy vì “có gì đó bóp nghẹt lương tâm tôi“.

Vũ ‘nhôm’ cùng Trưởng ban Nội chính Thành ủy Đà Nẵng đã dùng tên dâm tặc bức hại người vô tội như thế nào?

Hoàng Hải Vân

8-4-2019

Vũ nhôm (trái) và cựu Viện Phó VKS Đà Nẵng, kẻ dâm ô với bé gái ngày 1-4: Nguyễn Vũ Linh. Ảnh trên mạng

Như tôi đã nhiều lần đề cập, Vũ nhôm không chỉ có khả năng thao túng báo chí mà còn có khả năng thao túng bộ máy công quyền. Đôi với báo chí, sự điều khiển của anh ta còn hiệu lực hơn là sự chỉ đạo của Ban Tuyên giáo trung ương. Đối với cơ quan công quyền, ai không nghe anh ta thì đường dây có thế lực của anh ta sẽ làm cho lên bờ xuống ruộng. Một trong những minh chứng cho thực tế này là vụ cơ quan an ninh điều tra và Viện KSND thành phố Đà Nẵng khởi tố và bắt oan hai giám đốc doanh nghiệp.

Người tiêu dùng Việt Nam ăn tương ớt Chinsu nói riêng và tương ớt nói chung có chứa axit Benzoic, có thể bị tăng nguy cơ mắc ung thư

Nguyễn Hồng Vũ

22-4-2019

Trong nghiên cứu khoa học, người nghiên cứu thường dựa vô những bài báo được đăng trên những tạp chí chuyên ngành để làm nơi tham khảo. Để đăng trên những tạp chí chuyên ngành như vậy các bài báo khoa học phải được sự đồng ý và thông qua bởi một hội đồng các nhà khoa học nhiều kinh nghiệm hoạt động trong chính lĩnh vực ấy.

Tuổi Trẻ “giết” đối tác như thế nào?

Trương Châu Hữu Danh

10-9-2019

Ngày 21/6, báo Tuổi Trẻ đăng tải loạt bài viết đánh Asanzo. Sau đó vài ngày, trên Tuổi Trẻ và rất nhiều tờ báo đăng tải thông tin “Phóng viên Tuổi Trẻ bị đe doạ sau loạt bài về Asanzo”. Thực ra thì, Asanzo là đối tác của Tuổi Trẻ. Đã có nhiều bài viết PR Asanzo trên báo Tuổi Trẻ. Dĩ nhiên, Asanzo phải chi tiền!

Thư ngỏ gửi Báo Hà Nội Mới

ĐSQ Ukraine tại HN

4-10-2022

Ảnh: FB ĐSQ Ukraine tại HN

Vào sáng Chủ nhật, ngày 2 tháng 10, một sự kiện đầy ý nghĩa đã diễn ra tại trung tâm thủ đô Việt Nam: Giải chạy Báo Hànộimới lần thứ 47 vì hòa bình.

Fake news, fan cuồng: Thảm họa mới của người Việt!

Hướng Thiện

9-12-2020

Sau cuộc chia cắt Nam – Bắc triều Trịnh Nguyễn, 80 năm Bắc – Trung – Nam Pháp thuôc, Hồ Chí Minh đem về cho dân tộc sự chia cắt mới giữa giai cấp lãnh đạo chuyên chế và người dân bị trị.

Hội phụ nữ, Hội nhà văn, Hội nhà báo… sao lại câm miệng như hến lúc này?

Tuấn Khanh

7-4-2022

Câu chuyện về một tay tài xế được cất nhắc trở thành cai phó của báo Văn Nghệ, trong quá trình hãnh tiến của hắn, đã cưỡng bức một nữ nhà văn trẻ trong suốt nhiều năm, có vẻ lọt thỏm mất tăm trên báo chí nhà nước Việt Nam cũng như trên công luận của mạng xã hội.

Xử Phúc thẩm Nguyễn Khắc Thủy tội dâm ô, một bản án hỏa mù

Kông Kông

14-5-2018

Nguyễn Khắc Thủy tại phiên tòa phúc thẩm 11/5/2018. Ảnh: Dân Việt.

Xã hội VN đang hỗn loạn về mọi mặt, chuyện nầy không lạ với những người theo dõi thời sự. Vì hỗn loạn nên nếp sống văn hóa bị băng hoại, đạo đức suy đồi. Suy đồi đến nỗi những chuyện tưởng khó có thể xảy ra trong một xã hội không có chiến tranh, với thời gian dài những 40 năm, đã trở thành chuyện thường ngày ở huyện!

Thư của các phóng viên báo Công an TPHCM gửi các cấp lãnh đạo

26-8-2021

LGT: Chúng tôi nhận được bức thư này của một người yêu cầu không nêu tên, nhờ phổ biến nội dung bức thư của các phóng viên báo Công an TPHCM gửi các cấp lãnh đạo thành phố. Thư nói về những vụ bê bối bên trong tòa soạn báo CATP, cũng như nhắc tới Thượng tá Mai Văn Em, Phó Tổng biên tập, và Đại úy Nguyễn Thúy Hoa, Phó Ban Trị sự của tờ báo.

Bên trong của “báo chí Cách mạng”

FB Đỗ Ngà

29-7-2018

Nói đến từ “cách mạng” thì với tôi, phải xác định nguồn gốc của từ đó từ đâu đến? Nếu nó đến từ giới công nghệ thì từ “cách mạng” nó mang ý nghĩa nguyên thủy của nó. Lúc này nó mang ý nghĩa là bước cải tiến mang tính đột biến, bước nhảy vọt công nghệ. Nhưng nó đến từ người CS thì gợi trong tôi hình ảnh bẩn thỉu mọi rợ.

Chính quyền Trump và phương tiện truyền thông (Phần 8)

Ủy ban Bảo vệ Ký giả

Dịch giả: Song Phan

16-4-2020

Tiếp theo phần 1phần 2phần 3phần 4phần 5phần 6phần 7

Sách nhiễu các nhà báo ở biên giới Hoa Kỳ

Cũng rắc rối như việc đưa tin là sự sách nhiễu chưa từng thấy đối với các nhà báo trong thời chính quyền Trump của các quan chức Cục Hải quan và Biên phòng (CBP) Hoa Kỳ tại các điểm nhập cảnh vào nước này. Kể từ năm 2017, hơn một chục phóng viên và nhiếp ảnh gia nói rằng, họ đã bị các nhân viên của CBP chặn lại, bị thẩm vấn và lục soát tại các sân bay và cửa khẩu biên giới.

Giới hạn của những bức ảnh báo chí

Huy Đức

18-7-2020

Ảnh: VNExpress

Theo dõi ca mổ tách rời cặp Song Nhi, một chuyên gia truyền thông hỏi tôi, báo chí đặc tả như vậy thì có xâm phạm quyền riêng tư quá không, có tôn trọng bệnh nhân không. Tôi không thể trả lời ngay được. Cuộc đời của hai cháu Trúc Nhi và Diệu Nhi sẽ còn ở lại trong y văn của loài người. Y học sẽ có một “case-study” vô giá. Bằng sự cống hiến cho y học thân phận của mình, hai cháu cũng sẽ được thụ hưởng những tiến bộ trong ngành y mà loài người đang có.

Đàn gảy tai trâu

Nguyễn Huy Cường

6-7-2023

Câu ngạn ngữ xưa ứng với nghĩa thật của từ này. Một Nghệ sỹ biểu diễn từ Nhạc viện Hà Nội đem theo chiếc đàn quý của anh ta đựng trong một hộp gỗ bọc da siêu lịch sự, vào cửa ra máy bay của hãng VietJet trở ra Hà Nội.

Chính nghĩa cây tre

Nguyễn Thông

2-6-2023

Đã đến lúc, thực ra là quá muộn, nhà cầm quyền nước này cần ra lệnh ngay, buộc các báo đài mậu dịch như VTV, VOV, báo Tin tức của TTXVN, Tiền Phong, VnExpress, VNN (chứ Nhân Dân, Quân đội nhân dân, Công an nhân dân thì chả đáng nhắc) hãy chấm dứt ngay việc thông tin “khách quan” lấy từ nguồn của bọn Nga phát xít, xâm lược, khát máu, tàn bạo, đểu giả, như RT, Novosti, TASS, Izvestia, Pravda…

Chúng nó, đám Nga phát xít và báo của chúng, là lũ khốn nạn, đang công khai chống lại loài người, phi nghĩa của phi nghĩa, đểu giả của đểu giả. Tất cả sự thực đang phơi bày ra hết, vậy mà còn tin chúng nó sao?

Quy hoạch báo chí và Tự do báo chí (Phần cuối)

Nguyễn Thông

27-3-2020

Tiếp theo phần 1phần 2

Cái gọi là quy hoạch báo chí mà nhà nước (cụ thể là Ban Tuyên giáo và Bộ Thông tin – Truyền thông, còn gọi là bộ 4T) đang thực hiện, thực ra không phải mới mẻ gì. Nó đã được thai nghén, chuẩn bị từ những năm 2010 – 2012 và bản đề án cứ lằng nhằng thò thụt mãi trên bàn thủ tướng lúc bấy giờ là Nguyễn Tấn Dũng.

Những tai to mặt lớn có “công” khai sinh đề án tới thời điểm này hầu hết thân tàn ma dại, cụ thể nhất là Nguyễn Bắc Son và Trương Minh Tuấn. Ngay cả Nguyễn Tấn Dũng, dù không phê duyệt đề án trong nhiệm kỳ của mình, có thể vì lý do nào đó mà sau này những bí mật hậu trường cần được bạch hóa, cũng là kẻ chịu trách nhiệm chính trong việc để cho tình hình báo chí nước nhà lộn xộn, lụn bại, ngột ngạt, mất tự do.

Còn nhớ, vào khoảng năm 2012, khi trả lời phỏng vấn của báo chí nước ngoài, Ba Dũng đã xưng xưng tuyên bố “Việt Nam không bao giờ chấp nhận báo chí tư nhân”, có thể hiểu là không chấp nhận quyền tự do báo chí kiểu ở nhiều nước trên thế giới, báo chí truyền thông đều phải do nhà nước nắm, điều khiển, chi phối, quyết định. Một tờ, một bài, một chữ cũng phải thông qua nhà nước. Đó là tự do báo chí ở Việt Nam.

Cũng dễ hiểu, lúc Nguyễn Tấn Dũng mạnh mồm như vậy, ông ta đang đắc chí, coi mình như trời, thậm chí lấn át cả trời. Lại được đám Giave an ninh phò tá, làm quân sư tham mưu, đương sự cứ tưởng mình vững như bàn thạch, “anh hùng làng này cóc thằng nào bằng ta”, nên trói báo chí, chứ trói cả trời cũng dám làm.

Chợt liên tưởng tới một “anh hùng làng” khác là Đinh Thế Huynh. Năm 2011, khi mới chỉ ủy viên trung ương, Tổng biên tập báo Nhân Dân, tức là cũng dạng làng nhàng, nhưng có lẽ biết mình đã được cơ cấu vào Bộ Chính trị nên Huynh rất mạnh mồm. Cũng giả nhời báo chí, Huynh tuyên bố (cái điều mà nhẽ ra phải chí ít là tổng bí thư, chủ tịch nước, thủ tướng mới được phát ngôn), rằng “Việt Nam chúng tôi không có nhu cầu đa nguyên đa đảng và dứt khoát không đa nguyên đa đảng”. Nghe rất khiếp, nhất lại từ miệng một anh hơi quèn quèn, chỉ đóng chức tổng biên tập một tờ báo.

Nhưng có nhẽ ai đó đã mớm cho Huynh, rồi Huynh gặp thời phất lên như diều, và thất thế… lặn một hơi mất tăm. Xin hãy nhớ cho, tới thời điểm này (tháng 3.2020) đương sự Huynh vẫn còn là ủy viên Bộ Chính trị, đại biểu Quốc hội, chưa hề có bất cứ quyết định phế truất, kỷ luật, sa thải nào. Hú ba hồn bảy vía Đinh Thế Huynh lang thang vất vưởng ở đâu thì về cho bàn dân thiên hạ biết là còn sống nhá.

Cả Dũng và Huynh, không biết giờ này có muốn đính chính những điều mình đã hùng hổ nói văng mạng không. Biết đâu lại tiếc, giá “hồi xưa” mình đừng cấm báo chí tư nhân, đừng cấm đa nguyên đa đảng thì bây giờ có cái mà dùng…

Lại nhớ khi người ta rập rình quy hoạch báo chí, năm 2013, khi ấy tôi còn đang tòng sự báo Thanh Niên, một trong 2 tờ báo “lớn” nhất nước (cùng với tờ Tuổi Trẻ), thấy các vị lãnh đạo họp hành căng lắm. Chả biết số phận tờ báo rồi thế nào. Nếu báo chí do bạn đọc quyết thì đã đi một nhẽ (phát hành hơn 300 nghìn bản/kỳ, quảng cáo đăng đầy), đằng này do cái tư tưởng thống soái quyết, chết đến nơi rồi.

Hình như đã có những cuộc lobby, vận động hành lang, chạy này chạy nọ. Lọ mọ một thời gian, một hôm họp, sếp thở phào thông báo xong rồi, ngon rồi, cứ yên tâm mà thẳng tiến. Tôi chợt hiểu, quy hoạch thì quy hoạch nhưng vẫn có những ngóc ngách, con đường, lối thoát nằm ngoài mà chỉ người trong cuộc mới biết.

Vừa rồi hồi tháng 2, theo bước 1 (giai đoạn 1) tính tới năm 2020, người ta xoa tay thông báo đã làm xong chặng này, đã gộp hoặc chuyển thành tạp chí 19 tờ báo. Chẳng hạn gộp tờ Thời Trang Trẻ vào báo Thanh Niên, nhập tờ Hoa Học Trò vào báo Tiền Phong, chuyển những tờ báo điện tử của đoàn thể, tổ chức hội này nọ như Năng Lượng Mới, Đời Sống Pháp Luật, Một Thế Giới… thành tạp chí.

Thực ra, phần lớn sự đổi thay ấy họ (nhà nước) chỉ làm cho có, đánh bùn sang ao, rốt cục cũng chỉ như cuộc cách mạng ở làng Mùi bên Tàu. Tôi cam đoan, cứ kiểu cách rình rang này, rồi vẫn thế thôi. Nếu đã muốn thực sự làm cuộc cách mạng với báo chí nước nhà, đâu cần phải ra rả “cuộc kháng chiến của ta có 3 giai đoạn, giai đoạn phòng ngự, giai đoạn cầm cự, giai đoạn tổng phản công”.

Cái quyết định 362/QĐ-TTg phê duyệt Quy hoạch phát triển và quản lý báo chí toàn quốc đến năm 2025 do ông thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc ký đã vẽ ra bức tranh rất rườm rà, cải lương, chẳng hạn “Riêng Trung ương Đoàn thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh đến hết năm 2020 sắp xếp còn tối đa 3 cơ quan báo; đến năm 2025 hoàn thành việc sắp xếp còn 1 cơ quan báo”.

Rồi các vị chống mắt lên mà xem, có nhập tờ Tiền Phong và Thanh Niên làm một được, tôi cứ đi bằng đầu. Dẹp được tờ Tuổi Trẻ (do cấp địa phương quản lý), có mà tới mục thất…

Vì sao? Nói thẳng ra, nếu họ quy hoạch để nhằm mục đích triệt bớt những tờ báo ăn bám, tiêu tốn ngân sách, những báo lá cải, vô bổ làm băng hoại xã hội, những báo địa phương (cơ quan của đảng bộ…) chỉ vài trăm người đọc, những báo chống lại đất nước, dân tộc, nhân dân… thì việc dẹp, quy hoạch thắt chặt là phải. Chả cần tồn tại những thứ ấy, lại càng không cần chi tiền thuế của dân nuôi những thứ ấy.

Quy hoạch vậy rất đáng hoan nghênh, ủng hộ. Nhưng không, căn vào bản quy hoạch và từng bước thực hiện quy hoạch thì chỉ thấy họ làm cải lương, nửa vời, làm để chứng tỏ quyền lực, ra vẻ ta đây. Mà quy hoạch làm gì, khi gần 900 tờ báo, tạp chí, cơ quan báo đài, truyền thông chỉ răm rắp làm theo cái gậy đe nẹt của trung ương tập quyền. Đã buộc và chấp nhận định hướng, đã tuân chỉ thì đừng nói tới tự do.

Có quy hoạch giời cũng vẫn thừa. Chỉ cần 1 tờ đã là nhiều. Còn đối với nhu cầu, khao khát thông tin đa chiều của dân chúng thì vạn tờ vẫn thiếu. Một khi còn độc quyền thông tin, cấm cản tự do báo chí, có tổ chức quy hoạch trăm lần cũng chả giải quyết được gì. Thừa vẫn thừa, mà thiếu vẫn thiếu.

Không cần quy hoạch. Chỉ cần quản lý báo chí bằng pháp luật. Ai muốn ra báo cứ ra, báo in hoặc báo điện tử đều được. Muốn báo cho báo, muốn tạp chí cho tạp chí, tùy vào khả năng và ý nguyện. Thông tin không hạn chế. Báo của hội nuôi ong nhưng muốn phản ánh tình hình chiến sự Syria hoặc chuyện cách ly ngăn dịch Cô Vít, cứ tha hồ, miễn là tôn trọng sự thật khách quan.

Lấy pháp luật mà điều chỉnh mọi hoạt động của báo chí. Vi phạm thì phạt, đình bản, tước giấy phép. Xây dựng một nền báo chí đa dạng, sinh động, tự do khoe sắc, không có vòng kim cô, chỉ thượng tôn pháp luật. Lẽ dĩ nhiên phải là thứ pháp luật đàng hoàng, tử tế, văn minh, chứ không phải kiểu “mày nói xấu đảng thì tao phạt mày”.

Và điều quan trong là mỗi cơ quan báo chí truyền thông phải tự nuôi sống mình, kể cả báo lẫn đài phát thanh, đài truyền hình. Tuyệt đối không dùng ngân sách nuôi những tờ giấy gói xôi.

Thế thì cần chi quy hoạch. Rởm.

Càng ngày càng giả dối vì chủ nghĩa bằng cấp!

Nguyễn Như Phong

4-7-2020

Không tốt nghiệp cấp 3 vẫn có thể làm ứng viên Phó chủ tịch Tài chính VFF” – Đây là dòng tít trên một tờ báo điện tử có uy tín.

Tôi xin không bình luận gì về thông tin ở bài báo này, bởi lẽ từ nhiều năm nay, tôi là thằng chưa bao giờ coi trọng bằng cấp. Và tôi không tin là những người có “lắm bằng cấp” lại là người thực tài.

Xin kể lại câu chuyện cũ. Năm 1998, anh Hữu Ước, giao cho tôi tuyển 3 phóng viên về báo An ninh Thế giới. Tôi cho đăng quảng cáo tuyển dụng. Cũng ghi rõ phải tốt nghiệp Đại học, phải biết tiếng Anh bằng B…

Có 70 người xin đăng ký dự tuyển. Đọc hồ sơ, thấy ai cũng “tài cao, học rộng”, có người còn trên cả Đại học, có người 2 bằng đại học.

Anh Ước thì bảo: “Mày tổ chức thi tuyển thế nào, kệ mày. Sau này nó không biết viết, tao kỷ luật mày…”

Tôi nghĩ ra trò thi tuyển không giống ai. Hôm đầu tiên, tôi phát cho mối người 2 tờ giấy A4 và bảo: “Mỗi người viết một đơn xin việc ở báo ANTG”. Kết quả là: 40 người không biết viết đơn. Họ còn không biết gọi cho đúng chức danh một lãnh đạo cơ quan báo chí. Tổng biên tập báo thì gọi là “Kinh gửi ông Giám đốc báo An ninh thế giới”.

Còn lại 30 người… Tôi lại phát cho mỗi người 4 tờ giấy A4 và ngồi viết tại chỗ, nội dung là: “Thích viết gì thì viết. Cứ bịa ra mà viết một bài báo”…

Kết quả: 20 người để giấy trắng, hoặc chuồn luôn…

Và sau khi thi vòng thứ 3 thì lấy được 3 người.

Từ thực tế đó, sau này, khi tuyển dụng phóng viên, không bao giờ tôi hỏi bằng cấp và tôi chỉ quan tâm đến “Viết được hay không”…

Anh Hữu Ước cũng rất hay là không bao giờ hỏi “thằng này tốt nghiệp trường nào”. Và khi tôi đưa hồ sơ tuyển dụng để anh ký duyệt, anh cũng chả thèm xem kỹ. Chỉ hỏi đọc một câu: “Nó viết được không”? “Dạ, được anh ạ…”. “Tao ký, mày chịu nhé. Nó ngu thì mày chết!” Rồi anh ký ngay.

Có những phóng viên loại “CCCCC” (Con cháu các cụ cả), tốt nghiệp trường báo chí, khi đưa về tòa soạn, đều phải dạy lại từ đầu… dạy từng ly, từng tý, thậm chí dạy cả cách chừa lề trang giấy khi viết…

Và tôi nghiệm ra rằng, kiến thức về nghề của các trường báo chí, dạy cho sinh viên chả có giá trị gì … Cơ bản là sinh viên học cho có, học lấy bằng, và hoàn toàn họ không có năng khiếu. Nghề viết báo là nghề đòi hỏi năng khiếu… Không có khiếu thì muôn đời chỉ là loại phóng viên “Có cũng được, mà thiếu chả sao”.

Xã hội chúng ta đang không tìm ra được người tài bởi chính vì chủ nghĩa bằng cấp, và chủ nghĩa lý lịch… Đặc biệt là ở các cơ quan Nhà nước.

Phát hiện và trọng dụng được người Tài, có lẽ chỉ có được ở các doanh nghiệp Tư nhân… Và tôi tin là với Doanh nghiệp tư nhân, họ cần thực chất hơn là cần cái bằng “đểu”.

Và chúng ta cũng đang sống trong một xã hội giả dối vì chủ nghĩa bằng cấp. Chính cái thứ “chủ nghĩa bằng cấp” này làm nảy sinh ra bao nhiêu tiêu cực, và nguy hiểm hơn nữa là nó tạo ra những loại người bất tài, vô dung, nhưng tiến thân nhờ bằng cấp (dù ai cũng biết bằng “đểu”), và dĩ nhiên là nhờ luồn lọt, cơ hội…

Báo Nhân Dân cần phải biết xấu hổ

Blog VOA

JB Nguyễn Hữu Vinh

29-4-2021

Một thông tin được tờ thoibao.de tại Đức đưa tin: “Ngày 22.04.2021, vào lúc 11:30 giờ, Tòa án Bang Berlin đã ra phán quyết bác bỏ toàn bộ nội dung đơn kiện của Hồ Ngọc Thắng kiện Lê Trung Khoa, chủ nhiệm tờ báo này vì cho rằng Lê Trung Khoa đã nói sai sự thật về anh ta. Theo luật, bên thua kiện sẽ phải chi trả toàn bộ tổn phí cho vụ kiện, kể cả hoàn trả cho bên thắng kiện các tổn phí phát sinh, thí dụ như tiền thù lao luật sư, tiền dịch tài liệu v.v…”.

Nhận định về loạt bài Sun Group của nhà báo Nguyễn Thu Trang

Hằng Thanh

24-9-2019

1. Chưa rảnh để viết kỹ về nghiệp vụ báo chí trong vụ “sư thầy xin khí” mà em Nguyễn Thu Trang và báo Phụ nữ TPHCM đang “chiến”! Vì thấy nhiều ý kiến trái chiều nên sáng nay phải đọc/nghe kỹ mấy bài viết của Trang.

“Bác sĩ Khoa”, Tuyên giáo và truyền thông đại bịp!

Thu Hà

11-8-2021

Tuần qua, mạng xã hội “dậy sóng” bởi một số tờ báo đảng như VietNamNet, VnExpress, VTV… đem hình ảnh trẻ em Mỹ chích ngừa, nguỵ tạo, gán ép cho trẻ em các nước như UAE, Ấn Độ đang chích vaccine Vero Cell của Trung Quốc, rồi một số “quan báo” có Cao cấp Chính trị của Đảng, lại tung hô, tuyên truyền câu chuyện “Bác sĩ Khoa” rút ống thở giết mẹ để cứu sản phụ sinh đôi…

Vì sao CSGT công khai làm luật? (tiếp theo)

Nguyễn Hoài Nam

11-9-2017

Tiếp theo bài trước

Ảnh: internet

Hai quán cà phê rất đông khách, nhưng để có chứng cứ rõ trong một thời gian dài từ ngoài mùng 10 đến 20 hằng tháng ngày nào mình cũng ghé uồng cà phê. Cái khó là không biết người đàn ông kia nhận tờ báo cũ của mấy người lạ vào giờ nào, chả lẽ ngồi suốt này chỉ với ly cà phê? Hơn nữa đây sát nhau có hai quán, vì thế lúc thì họ ngồi quán này, lúc thì ngồi quán bên. Có hôm tôi đang ngồi quán này thấy người đàn ông tới vào quán bên, biết chắc vài phút sau mấy người đàn ông lạ mặt sẽ tới, tôi trả tiền sang quán bên ngồi gọi cà phê tiếp để bí mật đặt máy ghi hình…

Truyền thông thổ tả (Phần 3)

Nguyễn Thọ

8-12-2021

Tiếp theo phần 1phần 2

Đang định viết tiếp về vai trò của mạng xã hội đối với truyền thông thì hôm nay có một chuyện thú vị lên báo.