Cần nói ngay điều này: Người bắc quen uống nước chè, còn người nam chuộng cà phê. Chè mang tính cổ truyền, truyền thống, dân tộc đậm đà; còn cà phê văn minh, hiện đại, mới lạ. Chỉ đồ uống đã phần nào thể hiện chất người vùng miền.
Tôi vừa được một người bạn cho xem cái lá ấn mà bạn có được từ Hoàng Thành Thăng Long.
Đây là lá ấn do Trung tâm Bảo tồn di sản Thăng Long lén lút khai ấn và phát ấn trong ngày 9 tháng Giêng âm lịch mới rồi. Nói lén lút, là bởi vì không có báo chí nào đưa tin về việc Khai ấn, chịch ấn và Phát ấn ở Hoàng thành Thăng Long. Vậy nhưng vẫn có ấn.
Lá ấn có mấy chữ: SẮC MỆNH CHI BẢO, Thăng Long Hoàng Thành, Tích Phúc Vô Cương. Ấn Sắc Mệnh Chi Bảo được đóng từ một quả ấn gỗ đặt làm tại phố Hàng Quạt.
Có một mảnh giấy màu vàng, sáng màu hơn có chữ TRẦN bằng chữ Nho, rồi các chữ tiếng Việt: Hoàng Thành Thăng Long, Tân Xuân Khai Ấn, Lộc Phúc Muôn Nhà. XUÂN MẬU TUẤT.
Theo chính sử của nhà nước, cuộc tổng tấn công nổi dậy xuân Mậu Thân 1968 là cuộc tấn công chiến lược nhằm mục đích “đánh cho Mỹ cút, đánh cho ngụy nhào”, xóa bỏ hoàn toàn chính quyền Sài Gòn, thống nhất đất nước.
Sau 10 ngày công chiếu ở Việt Nam, bộ phim hoạt hình “Everest – Người tuyết bé nhỏ”, nội dung bảo vệ môi trường nhưng lồng bản đồ hình lưỡi bò vào, đã gây sốc cho dư luận. Một trong hai nhà đồng sản xuất là Công ty Pearl Studio của Trung Quốc, rõ ràng hình ảnh bản đồ đường lưỡi bò được lồng trong phim là sự cài cắm có chủ đích của TQ.
Hầu như mỗi người Việt ở tuổi trên 50 đều còn lưu giữ những kỷ niệm về Chợ quê. Có những kỷ niệm êm đềm thơ mộng, có những kỷ niệm xót xa, sợ hãi. Câu thành ngữ “Mong như mong mẹ về chợ” không biết bây giờ còn nhiều người nhớ không?
Vào Facebook hai hôm nay thỉnh thoảng lại thấy facebooker khoe ảnh hội hè, người người áo quần bảnh bao, váy áo xênh xang, mặt mày hớn hở dự đại hội nghệ sĩ kinh kì mà ngao ngán. Đến dàn xướng ca kết thúc cuộc đại hội nghệ sĩ kinh kì thì chỉ còn biết cúi mặt, thở dài.
Tuổi… yêu. Tình âm dương chan chứa xoay trong vòng tử sinh – Phạm Duy.
Tuổi một… thành đôi. Khi gặp tình yêu, một người tự do bỗng nhiên thành hai người có chung một nhịp đời, rồi có chung một hướng nhìn, rồi cùng một hướng đi, để cả hai nhìn cuộc sống cùng một nhân sinh quan mới, theo hướng xây dựng một thế giới quan mới, để biết sẻ chia.
Định không nói vì đã quá nhiều người viết nhận xét về cái bài của anh Hải về ông sư chùa Ba Vàng rồi. Nhưng mà ngứa miệng, ngứa tay nên cũng xin gõ vài dòng cho đỡ ngứa.
Lời giới thiệu: Nhân bài thơ kỳ thị người da đen gây tranh cãi của họa sĩ Trịnh Cung, chúng tôi xin được giới thiệu hai bài thơ của tổng thống da đen Léopold Sédar Senghor. Tổng thống Senghor (1906-2001) là công dân Pháp và Sénégal. Ông là nhà chính trị Pháp và Sénégal. Ông được bầu làm nghị sĩ quốc hội, đại diện cho Sénégal ở Pháp khi nước này còn trong khối Liên hiệp Pháp.
Khi tôi đăng bài “Thanh Hóa xây tượng đài giữa cơn đại dịch”, bên cạnh nhiều ý kiến thể hiện sự phản ứng gay gắt, ý kiến không đồng tình và cả những lời than thở đối với công trình này thì cũng có những người điềm tĩnh nhìn vào tính thẩm mỹ và ý nghĩa nghệ thuật của nó.
Ở miền Bắc trong thập niên 60 mọi tin tức đều chậm. Tin trong nước, tin thế giới, chậm hết. Tin được kiểm duyệt kỹ, phát từ trên xuống dưới theo đại lý, cấp cao được hưởng nhiều, cấp thấp ít hơn, xuống đến bần dân nó chỉ là cái xác rữa. Thế tất tin ở ngoài lọt vào bên trong những bức tường và hàng rào các trại giam còn chậm hơn rất nhiều. Tin Bùi Ngọc Tấn bị bắt đến với tôi chậm tới bốn năm.
Tết, có đứa em bà con ở Nhật đã nhiều năm về và lên nhà chơi, tôi tranh thủ hỏi hắn về những khác biệt văn hóa giữa hai nước. Hắn kể nhiều, nhưng tôi muốn ghi lại chi tiết này, là người Nhật không chửi nhau.
Có dịp sang Nhật và quan sát thì ắt nhiều người cũng ghi nhận được vài điều gì đó về tính cách chung của người Nhật qua các giao tiếp hay trong các sinh hoạt hàng ngày của họ. Với tôi thì hai điều nhỏ còn lưu lại là sự vệ sinh và trật tự nơi công cộng nhưng chúng lại cho thấy thêm về một tính cách đáng học hỏi từ người Nhật.
Tập tò viết văn ở trình độ lớp Hai mới không biết từ ghép “Sông núi” là danh từ đã mang nghĩa khái quát, nghĩa biểu niệm, đồng nghĩa với “Quốc gia”, “Tổ quốc”, không phải là “con sông” và “ngọn núi” với nghĩa biểu thị vật thể.
Tôi sẽ quỳ xuống để van bà, xin hãy tìm Anna Sushko dùm tôi. Trước đây chúng tôi là người cùng làng. Tên bà ấy là Anna Sushko. Tôi sẽ tả hình dạng để bà ghi lại. Anna gù lưng, bị bệnh câm bẩm sinh. Bà ấy sống một mình.
Nếu tính cả tác giả Dương Thu Hương, diễn viên Quan Kế Huy, thì mùa hè 2023 có vẻ như là giai đoạn thật sự là bội thu, mang lại sự hãnh diện của người Việt Nam, qua những giải thưởng nghệ thuật quốc tế. Ngày 27 tháng 5, tất cả tin tức trên báo chí và hãng tin lớn của thế giới đều xướng tên hai người Việt Nam đoạt giải tại Liên hoan phim Cannes lần thứ 76. Đạo diễn Pháp gốc Việt Trần Anh Hùng đoạt giải đạo diễn xuất sắc nhất, và đạo diễn Phạm Thiên Ân đến từ Việt Nam được tặng giải ‘Ống kính vàng’ dành cho phim đầu tay hay nhất.
LGT: Tổng thống Joe Biden và Đệ Nhất Phu nhân Jill Biden vừa có clip chúc Tết gửi đến cộng đồng gốc Á, những người đón Tết Nguyên đán. Sau đây là bản dịch:
Nhiều bạn chê bai cách các bạn trẻ tỏ lòng hâm mộ với ban nhạc Blackpink. Chúng ta thử nhìn sâu một chút nhé. Theo tôi, mỗi người có quyền sống đúng với cảm xúc của mình. Các cháu thấy cần khóc thì khóc, cần gào thì gào, cần thấy nhu cầu phải hôn chỗ ngồi của thần tượng thì hôn.
Sài Gòn là địa danh có từ 1975 trở về trước. Đến 1975, Sài Gòn gồm 11 quận mang tên số: 1, 2, 3… 10, 11. Đó là ranh giới văn bản, hành chính. Thực tế cho tới giờ, dân quận 4, 5, 6, 8… khi đến khu vực quận Nhứt cũ (nay là một phần quận 1) – khu trung tâm hành chính Sài Gòn đầu thời thuộc Pháp – vẫn nói là “lên/ra Sài Gòn”. Có một Sài Gòn trung tâm và một Sài Gòn hành chính văn bản.
“Tôi mơ về một nước Việt Nam hoà bình, tân tiến trên nền tảng của những giá trị tinh thần mà lịch sử đã nhồi vào nền văn hiến của nước ta. Cả cuộc đời xã hội của tôi là để đóng góp vào sự ước mong ấy” – Trần Ngọc Ninh, Ước Vọng Duy Tân, 2012
Học phiệt là học giả có thế lực chuyên tìm cách đàn áp những tư tưởng học thuật khác mình nhằm nắm quyền chi phối hoặc giữ độc quyền về học thuật. Ở Việt Nam, dạng đầu có nhiều. Và việc nắm quyền chi phối hoặc giữ độc quyền về học thuật có thể can thiệp vào chính sách, tạo lợi ích cho một cá nhân hay nhóm cá nhân nào đó.
Vụ “xá lị” ở chùa Ba Vàng, rất nhiều chuyện cần nói, có một số điều phải nói thẳng ra thế này: Nó là trò nhố nhăng, nhí nhố hết mức nhưng diễn ra trong suốt thời gian tương đối dài, ầm ĩ cả lên, hầu như cả thiên hạ đều biết.
Tối qua, trên phố đi bộ Nguyễn Huệ, một nhóm người hâm mộ bóng đá đứng tụm vào nhau chơi một khúc nhạc. Bản nhạc chưa dứt, một ai đó cầm loa hát “Như có Bác Hồ trong ngày vui đại thắng…” Ngay lập tức, nhiều nữ cổ động viên từ một công ty chạy ùa tới, cùng hát ca khúc đó.
Đã nói thì nói cho thẳng, nói cho rõ, nói cho chân thành và tôn trọng người nghe. Lý do các ông các bà cho di dời lư hương trước tượng của ngài là vì không muốn người dân ra thắp hương, tụ tập đông người và biểu tình. Năm 2019, ông Nguyễn Thiện Nhân đã hứa với Bộ Chính trị, Chính phủ không để biểu tình diễn ra ở TP.HCM.
Người mắc bệnh tự ti thích ‘nhìn lên’ để nhấn mạnh thân phận thấp hèn của mình. Họ cần có kẻ ‘bề trên’ để tôn sùng, để thần thánh hóa, với một sự mong mỏi trong tiềm thức ngày nào đó sẽ nhận được ơn mưa móc.
Liệt Sĩ Vô Danh không phải chỉ là hàng chữ vô hồn ghi trên tấm bia mộ xi măng trong nghĩa trang để những hiểu biết nông cạn, những tâm hồn thô thiển muốn tuỳ tiện vứt bỏ, thay đổi hàng chữ đó thế nào cũng được.