Cách đây mấy tháng, tôi có vụ việc tại thành phố H, liên quan đến việc làm bậy của mấy quan đầu tỉnh, gây hoạ cho nhiều người dân. Tôi gọi điện thoại Tổng Biên tập báo X, vì đối tượng bị nạn là đối tượng phục vụ của báo, ít nhất là theo tên của báo. Tổng biên tập nghe tôi trình bày tóm tắt nội dung, nói rất quan tâm, cử nhà báo thường trú ở địa phương đến. Một nhà báo đến, ban đầu có vẻ tích cực lắm, nhưng chỉ mấy hôm sau mất hút. Tôi gọi điện thoại cậu nhà báo này, cậu ậm ừ nói thông tin em khác, mong bà con thông cảm.
Tiếng Dân có nhận được hai tập tài liệu, toàn bộ nội dung đề án thành lập đơn vị Hành chính – Kinh tế đặc biệt Bắc Vân Phong và Phú Quốc. Mặc dù đây là hai đề án đặc biệt quan trọng, ảnh hưởng đến sự an nguy của đất nước qua nhiều thế hệ và có nguy cơ mất nước như hầu hết mọi người lo ngại, thế nhưng đề án được viết rất cẩu thả, chỉ đưa ra những số liệu copy, lặp đi lặp lại, không có nội dung gì đặc biệt.
Nguyễn Xuân Phúc chắc chắn có “vấn đề” liên quan “tư duy địa lý” hơn là tư duy phát triển. Ông “định tính” cho nhiều vùng đất với những “thuộc tính” khác nhau. Ông có thể không là “nhà kỹ trị” với tư duy 4.0 như được kỳ vọng nhưng ông hẳn nhiên có một bộ óc địa lý hóm hỉnh và luôn nhìn tương lai với ánh mắt lạc quan vượt mọi khả năng tưởng tượng. Ông nhìn xuyên suốt từ Bắc xuống Nam, từ Thanh Hóa đến đồng bằng Cửu Long, từ Tây Nguyên xuống Khánh Hòa. Ông dường như cũng thích khái niệm “cô gái đẹp ngủ quên” và ông cũng bị nỗi ám ảnh không dứt bởi Singapore và Hong Kong. Ông đã nhắc đến điều ấy dăm ba lần. Và ông vừa thích “đầu tàu” vừa mê “thủ phủ”! Ông tha chúng tôi đi! Đang khổ vầy mà ông cứ thích giỡn!
Nghe Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nói Hà Nội sẽ như Hong Kong, Singapore thì giật mình tưởng đang ngủ mơ. Nhưng kiểm tra lại thì rõ ràng: “Hà Nội đặt ra một số tiêu chí trong môi trường kinh doanh đuổi sát Singapore, Hong Kong trong 4 năm tới, việc này có làm được không? Chủ tịch Hà Nội khẳng định làm được, tôi nghĩ Hà Nội hoàn toàn làm được”, Thủ tướng nhấn mạnh”(Tuổi trẻ 17/6/2018, Thủ tướng: Hà Nội sẽ đuổi kịp Hong Kong, Singapore).
Phần (1) bài viết của Hoàng Hải Vân viết về Phan Rí thì thấy Phan Rí thật kinh khủng. Ở đó là nơi đầu trộm đuôi cướp, xì ke ma túy tràn lan mà ông nhà nước bất lực! Dân bất mãn: “Nhưng không phải vấn đề thu hồi đất, không phải vấn đề môi trường, cũng không phải tệ quan liêu cản trở việc làm ăn sinh sống. Họ bất mãn vì chính quyền bất lực trước sự lộng hành của trộm cắp và tệ nạn hút xách”.
Thông thường, trong mọi cuôc đối đầu, chỉ có hai thế lực đối chọi nhau. Các cuộc đấu tranh, biểu tình chống đối cũng chỉ là lực lượng tham gia biểu tình và các bộ phận an ninh, trật tự của nhà nước đối nghịch nhau. Nhưng khi các cuộc biểu tình xảy ra ngày 10.6 và những ngày sau đó ở Phan Rí, Bình Thuận, theo tin tức và chính từ những người dân Bình Thuận cho biết, có một nhóm thứ ba, và chính nhóm này châm ngòi nổ cho các cuộc bạo loạn, ném đá, đốt trụ sở và thiêu cháy xe công vụ.
Thông Tấn Xã nhà nước Việt Nam (TTXVN, dịch tạm từ chữ “Agence Vietnamienne d’Information” [1]) loan báo trên trang web tiếng Pháp của thông tấn xã này, là thủ tướng Canada, ông Justin Trudeau, đã gặp thủ tướng Việt Nam Nguyễn Xuân Phúc sau khi hội nghị thượng đỉnh G7 tại Charlevoix (Québec) chấm dứt.
Anh Năm Ba gác cầm ly cà phê đá lên uống một ngụm lớn vừa tranh thủ mở điện thoại coi tin tức. Gặp phải cái tin không thể nhịn được, anh cười mém sặc, và cả không thể kìm chế nên làm văng cà phê tứ tung. Anh nói khi vẫn còn cười khì:
Những ngày qua liên tiếp những thủ thuật truyền thông dối trá đã được tung ra dưới bàn tay đạo diễn của tuyên giáo với sự tham gia đắc lực của lực lượng 47, báo chí nhà nước và các nhà báo quốc doanh (có nhiều theo dõi trên Facebook).
DỐI TRÁ 01 (ảnh 1): Sáng Chủ nhật, tại Sài Gòn, tự lật xe CSGT trên đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa rồi vu cho người biểu tình ôn hòa.
DỐI TRÁ 02 (ảnh 2): Tối Chủ nhật, tại Phan Thiết, dồn dập đưa tin có 2 chiến sĩ cảnh sát tử nạn bị bom đinh và bom xăng, có sự tham gia của nhà báo Mai Thanh Hải (báo Thanh Niên).
Còn nhiều nhiều nữa mà không thể kể hết ở đây, nào là công ty Pouyuen đóng cửa, Facebook ủng hộ Luật An ninh Mạng, tất cả chỉ là dối trá chồng lên dối trá, với mục tiêu THAO TÚNG dư luận theo hướng BÊU XẤU người biểu tình, tạo thế truyền thông thuận lợi cho ĐÀN ÁP.
Đây chính là một phần trong Phương Án A2 Phòng chống Diễn biến Hòa bình mà họ đã luyện tập nhuần nhuyễn bấy lâu nay. Sở dĩ nói chiêu trò này KHÔNG CÓ GÌ MỚI là vì trong thảm sát Thiên An Môn ở Trung Quốc, những người lính điều từ nơi xa về cũng đã được tuyên truyền rằng sinh viên biểu tình đã giết hại rất nhiều binh sĩ để kích động họ xuống tay đàn áp.
_____
PHƯƠNG ÁN A2: Kỹ thuật thực binh của phương án này gồm 2 bước: (1) trà trộn trong đám đông tạo tình huống bạo lực, và tiếp đó (2) sử dụng lực lượng chuyên nghiệp trấn áp quyết liệt.
Hai bước này nối với nhau bằng một đợt sóng truyền thông với các hình ảnh, thông tin được tạo ra trong bước (1), nhằm thao túng dư luận cả nước theo hướng trấn áp là điều đúng nên làm. Điều này được minh chứng bằng kế hoạch truyền thông dồn dập hôm qua về ‘2 chiến sĩ tử nạn do bom đinh và bom xăng’
Bởi vậy cách duy nhất để ngăn chặn họ đàn áp là phải VẠCH TRẦN DỐI TRÁ theo phương án A2 của họ.
Yêu cầu không ban hành Luật An ninh mạng để tiếp tục chỉnh sửa
Kính thưa Chủ tịch,
Những ngày gần đây, Chủ tịch đã chứng kiến hiện tượng chưa từng thấy trên đất nước ta trong suốt hơn 70 năm của nền Dân chủ Cộng hoà và Cộng hoà Xã hội chủ nghĩa: lần đầu tiên, những chính sách lớn của Nhà nước được đông đảo người dân quan tâm, góp ý, phản biện. Đó là công luận về hai dự luật tác động rất lớn đến nền Độc lập của quốc gia và quyền Tự do của công dân: Dự luật Đơn vị hành chính-kinh tế đặc biệt (Luật Đặc khu) và Dự luật An ninh mạng. Điều ấy chứng tỏ tinh thần trách nhiệm công dân, ý thức và kiến thức chính trị của người dân rất cao, mà những người có trách nhiệm điều hành bộ máy Nhà nước phải lấy làm vui mừng. Đáp lại, thái độ cầu thị, lắng nghe Dân của Nhà nước cũng đã thể hiện bước đầu qua việc Quốc hội quyết định hoãn thông qua Luật Đặc khu để chỉnh sửa, hoàn thiện.
Việc Chính phủ quyết định lùi thời gian trình Dự luật Đặc khu chỉ mang lại niềm vui nho nhỏ cuối tuần vì nó vẫn lơ lửng ở đó, nhưng cho thấy khi người dân tạo ra các sức ép về chính trị thì chính quyền phải lắng nghe.
Một lần nữa, kết quả này là câu trả lời đích đáng cho những ai nuôi giữ thái độ thờ ơ với chính trị. Rất may, sự ra đời của các mạng xã hội khiến thông tin lan toả với nhiều bài viết phân tích thấu đáo, đa khía cạnh, mà báo Nhà nước không thể hoặc không dám đăng tải. Thông tin cung cấp cho con người nhiều lựa chọn tri thức và đưa đến các quyết định phản ứng của cộng đồng. Điều này được mình chứng khi chính ông Thủ tướng thừa nhận họ gặp một “làn sóng khủng khiếp”.
Tôi là Trần Thanh Vân, Kiến trúc sư cảnh quan, ở Hà Nội, xin gửi đến ông lời chào đầy lo âu và bận hận. Nếu là một người đàn bà già nua, tầm thường, tôi có quyền hờn giận mà không viết bức thư này. Nhưng vào giây phút Tổ quốc đang lâm nguy, tôi không thể không nén mình lại và đây là lần chót, tôi viết thư cho ông với ý thức đầy trách nhiệm của công dân.
Điều đáng lưu tâm tiếp theo ngoài dự thảo luật đặc khu đó là Luật An ninh mạng, đặc biệt là nội dung tại Điều 26 của luật này, khi nó quy định một loạt các nội dung mà ở đó Bộ Công an có quyền yêu cầu các cơ quan, tổ chức cung cấp dịch vụ mạng phải cung cấp thông tin người dùng cho lực lượng chuyên trách khi thực hiện bằng văn bản mà không cần biết trong trường hợp nào và với mục đích gì.
Cả nước đang sốt lên vì các từ “Đặc khu” hay “Khu đặc”, những từ nghe đã thấy bí rì rì. Nhiều người xưa vẫn coi đề tài Hoàng Sa, Trường Sa là luận điệu của “Bọn dân chủ”, nay chửi “Bọn bán nước đặc khu” như hát chèo. Nhiều người đã từng coi những cuộc biểu tình phản đối Trung Quốc trong các vụ cắt cáp tàu Bình Minh 2, vì Hoàng Sa Trường Sa, hay vì biển miền Trung là rỗi hơi, vô ích, nay bắt đầu trợn mắt.
Anh Bảy Thọt hết lắc đầu quầy quẩy nổi, lần này cũng lắc đầu nhưng lắc cái nào cái nấy dài thường thượt cả… cây số, rồi nói:
– Bầu trời Việt Nam sắp bình minh như ông thủ tướng Phúc nói, vậy có nghĩa hiện vẫn còn trong u tối, cho nên lại xuất hiện ông quan… hoang đàng chi địa, nói quàng nói xiên, nói hông cho cái đầu suy nghĩ, để cái đầu tối thui.
Hôm qua, khi Bộ trưởng Nhạ ngồi ghế nóng đến nghẽn mạng thì 95.000 gia đình ở Paris cũng tướt bơ làm thủ tục dự thi vào lớp 10. Và hôm nay, 95.000 thí sinh thi THPT, trong đó, ngót 40.000 sẽ bay khỏi hệ thống công lập.
Dư luận đã tạm lắng sau khi nhiều Đại biểu của Quốc hội Việt Nam không đồng tình với đề nghị của ông Phùng Xuân Nhạ, Bộ trưởng Giáo dục – Đào tạo: Khi thông qua Dự luật sửa đổi Luật Giáo dục đại học, cho phép hệ thống giáo dục đại học đổi “thu học phí” thành “thu giá dịch vụ đào tạo”.
Thật không thể tin được, khi cảm xúc của nhân dân đang bị cưỡng đoạt, bị đè nén đến tột cùng thì một đương kim bộ trưởng bộ KH-ĐT Nguyễn Chí Dũng “nện” thêm một câu đầy chát chúa: “Làm gì có Trung Quốc, chỉ có người cố tình hiểu theo hướng đó và đẩy vấn đề lên, chia rẽ quan hệ ta với TQ”.
Ngoài nhân dân, cuối cùng cũng có ai đó thốt lên một chữ Trung Quốc đầy dõng dạc thay vì “tàu lạ” hoặc “họ”. Tiếc thay, lại là sự dõng dạc đầy xun xuê nịnh bợ. Hệt giới trẻ nhắc về sao Hàn. Như thể, thấy TQ là có thai luôn tại chỗ.
Với tư cách là một nhà nghiên cứu lịch sử văn hóa, một nhà báo – tôi rất hân hạnh được giao thiệp với Thủ tướng từ hồi Thủ tướng còn giữ chức Giám đốc sở Du lịch Quảng Nam Đà Nẵng cho đến nay. Thời gian cũng gần một phần tư thế kỷ. Dù trên cương vị nào Thủ tướng cũng không hề quên tôi. Đáp lại hằng ngày qua TV tôi vẫn dõi theo mọi hoạt động của Thủ tướng dành cho dân cho nước.
“Tôi cầu xin các bạn hãy tha thứ cho chúng tôi. Tôi xin quỳ gối”. Đó là câu xin lỗi của lực lượng cảnh sát Ukraine trước nhân dân của mình. Trước đó, tức trước ngày 24/02/2014, những con người này đã theo lệnh tổng thống độc tài Viktor Yanukovych đã xả súng vào dân biểu tình.
Khi những cảnh sát sát nhân quỳ gối xin tha thứ thì Viktor Yanukovych đã mang hàng tỷ đô la tham nhũng cao chạy xa bay. Và kết quả thì sao? Khi xin lỗi, dân chẳng thể nào xử tử những con người xả súng vào mình. Đấy là hình ảnh chung cho nhân mọi đất nước. Dân luôn bao dung, còn những kẻ cầm quyền cố giữ quyền lực luôn độc ác.
Có 3 ý trong phiên chất vấn tại Quốc hội mà cá nhân tôi nghĩ rằng nếu còn chút tự trọng ít ỏi sót lại, ông Nguyễn Văn Thể nên từ chức Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải.
1. BOT đặt sai vị trí là do lịch sử.
—-> Lịch sử này có dấu ấn của ông Nguyễn Văn Thể, khi ông đảm nhiệm vị trí Thứ trưởng Bộ Giao thông Vận tải với sản phẩm là hàng loạt BOT sai vị trí tại các tỉnh thuộc Đồng bằng Sông Cửu Long mà hệ luỵ lớn nhất là BOT Cai Lậy (Tiền Giang).
Thời kỳ Văn Hữu Chiến làm Chủ tịch Đà Nẵng, Phan Văn Anh Vũ (Vũ Nhôm) đã mua được các căn nhà: 107 Hoàng Hoa Thám, 73 Nguyễn Thái Học (2011); 121 Phan Châu Trinh (2012); 16 Bạch Đằng (2015); 318 Lê Duẩn (2014) và dự án khu đất tại đường 2/9 – Phan Thành Tài đường quy hoạch (năm 2012) mà không qua bán đấu giá công khai.
Tôi là Đặng Xương Hùng, cựu quan chức Bộ Ngoại giao, đã từ bỏ đảng.
Tôi viết thư ngỏ gửi đến các bạn về câu chuyện đặc khu kinh tế mà thực chất là lãnh đạo Việt Nam muốn bán đất cho Trung Quốc 99 năm.
Trong sự việc bắt cóc Trịnh Xuân Thanh, có thể các bạn còn được coi là bị động dính lứu liên lụy. Nhưng nếu sự vụ bán đất cho Trung Quốc 99 năm thành hiện thực thì các bạn phải nhận trách nhiệm đồng lõa lớn nhất.
Không ai có thể hiểu thấu câu nói của cựu Bộ trưởng Ngoại giao Nguyễn Cơ Thạch “thời kỳ bắc thuộc lần thứ hai đã bắt đầu”, bằng các bạn.
Một ngày Chủ Nhựt nữa lại tới, khép lại một tuần tiếp tục sóng gió, sôi sục. Gây nên cám cảnh không ai khác là các quan chức, ông bà nghị gật, ông bà nghị “búa liềm” chống lại nhân dân. Tìm kiếm một tuần bình yên thiệt là quá khó ở cái xứ sở này. Ông Hai Xích lô thở dài:
Ông Trương Minh Tuấn đương kim Bộ trưởng Bộ Thông tin – Truyền thông, dân gian đùa gọi tắt thành bộ 4T. Tôi dùng chữ “đương kim” bởi tới khi tôi viết những dòng này (chiều 3.6.2018) ông Tuấn đang là bộ trưởng, còn ngày mai thế nào, thậm chí từ tối nay, thì tôi không dám chắc.
Trong phần đối đáp của mình tại phiên tòa xét xử ngày 30/5/2018 với đại diện VKS thực hành quyền công tố tại phiên tòa, tôi rất mong được tranh luận về việc thay đổi hiện trường có nằm trong phạm vi vụ án. Rất tiếc, đấy vẫn là vấn đề còn để ngỏ cho đến nay. Tất nhiên, chúng ta cần hiểu rằng khi hiện trường không còn nguyên vẹn thì trách nhiệm không thuộc về cơ quan điều tra hay cơ quan truy tố thực hiện chức năng kiểm sát hoạt động điều tra vụ án. Phải nói cho công bằng là vậy!
Ông Phùng Xuân Nhạ, Bộ trưởng Giáo dục – Đào tạo, vừa tự biến chính mình thành bia cho dân chúng Việt Nam liệng ra đủ thứ từ ngữ, nhận định vốn chẳng hay ho chút nào cho cả uy tín của ông lẫn thể diện của chính phủ, khi đề nghị Quốc hội Việt Nam phê chuẩn Dự luật sửa đổi Luật Giáo dục Đại học theo hướng loại bỏ việc “thu học phí”, cho phép hệ thống giáo dục đại học chuyển sang “thu giá dịch vụ đào tạo”.