Đi qua nhiều con phố, chứng kiến nhiều thân phận tàn tật, nghèo khổ mưu sinh ven đường, tôi cố gắng đi chậm lại quan sát, có khi bằng một linh cảm nào đó, tôi quay đầu xe, bỏ ra vài phút để trò chuyện cùng họ, đôi khi nhìn thấy các cụ già nghèo khổ, đáng thương quá tôi cũng rút ra dăm chục, một trăm… để biếu các cụ ăn quà.
Cuộc xuống đường ở Venezuela như những cánh én báo mùa xuân đã làm khơi dậy một cách mãnh liệt cái khát vọng tự do trong lòng người dân VN – một đất nước cách xa nó đến hàng chục ngàn cây số. Ở đây, như Venezuela, đa số dân nghèo cũng tuyệt vọng cùng cực; giới trí thức thì nhìn thấy tương lai đang dẫn dắt mình và các thế hệ mai sau đi dần vào con đường nô lệ.
Tự do quyết định thân thể và tư tưởng, tự do quyết đoán luôn cho cá nhân và bản thể, tự do quyết nghiệm luôn cho tư duy và tự lợi, như vậy tự do không những đẩy xa mê tín và dị đoan, nó còn đẩy lùi luôn thượng đế và tôn giáo nếu thượng đế và tôn giáo không thuyết phục được nó trên đường đi tìm sự thật, để hiểu chân lý, từ đó tạo ra lẽ phải.
Có lần, ngồi quán nước với mấy người bạn, tôi lục túi xách tìm vật dụng gì đó mà tìm không thấy. Tìm một lúc vẫn không thấy, tôi trút hết túi ra mặt bàn. Một cảm giác bất lực xâm chiếm làm tôi bật khóc dù tôi không phải là người có thể dễ rơi nước mắt. Mấy người bạn hết hồn bảo thôi thôi, tìm gì, mất rồi thì thôi để anh, chị mua cái khác cho…để dỗ tôi. Tôi lại càng khóc. Cái vật dụng mà tôi tìm vẫn ở đó, nó chẳng mất đi đâu cả.
Không biết nguồn tin từ đâu, bà con báo chí rì rầm là VN sẽ áp dụng mô hình “chấm điểm công dân” của TQ. Nên hay không nên?
Lãnh đạo CSVN làm cái gì cũng bắt chước TQ. Lãnh đạo TQ đề xuất một tư tưởng nào đó, chỉ vài ba năm sau VN bưng về “rập khuôn”. Vấn đề là TQ họ có tư duy “lớp lang”, họ nói cái gì, làm cái gì… thì cái đó có căn cơ, nguồn gốc, có mục tiêu tiến tới. Vì vậy TQ thành công bao nhiêu thì VN thất bại bấy nhiêu.
TQ đạt được “đỉnh cao” về khoa học kỹ thuật, lấn áp Châu Âu. TQ thiết lập hệ thống “vành đai, con đường” để “chinh phục thế giới”. Nhìn lại VN vẫn còn “lẹt đẹt” ở vị thế “chư hầu”. Đến nay chưa sản xuất được “mặt hàng” nào có thể “sánh vai cùng bè bạn năm châu”.
Truyện Lão Hạc của tôi đã kết thúc trong hai kỳ trước. Tôi tìm cách kết thúc có hậu, rằng cậu Vàng hay còn gọi là Linh Cẩu được lão Hạc cho đi đời nhà ma chỉ là giả để hạ nhiệt dư luận, còn sự thật là lão bao che và giấu kín cậu Vàng trong buồng, dẫn đến hậu quả là cậu Vàng chịch toét đít lão, đưa lão đi đời nhà ma.
Chiều 25/4/2019, tại Trụ sở UBND Hà Nội, Phó Tổng Thanh tra Chính phủ Nguyễn Văn Thanh chủ trì buổi công bố Thông báo số 611/TB-TTCP để “thông báo kết quả việc rà soát và kiểm tra tính ‘chính xác và hợp pháp’ của văn bản Kết luận số 2346 ngày 19/7/2017 của Thanh tra Hà Nội”.
Tôi, nhà báo Võ Văn Tạo, cực lực phản đối và lên án lực lượng an ninh điều tra bộ Công an đã bắt cóc tôi và hành xử phi pháp, hung bạo chẳng khác côn đồ vào tối 4 và ngày 5/5/2019 vừa qua, tại địa bàn Hà Nội.
Úc vừa trải qua một cuộc bầu cử với kết quả bất ngờ đến nỗi Thủ Tướng Scott Morrison phải thốt lên rằng ông luôn tin tưởng có phép lạ nhiệm mầu (“I have always believed in miracles”).
Thứ Hai vừa rồi, hàng chục anh em tài xế khắp cả nước đã về Tòa án nhân dân huyện Hưng Nguyên, Nghệ An, để dự phiên xét xử anh Nguyễn Quang Tuy – một tài xế chống BOT bẩn và bị Nghệ An gài để vu tội chống người thi hành công vụ.
Tại hội nghị báo cáo viên các cơ quan đảng thuộc Trung ương quản lý sáng ngày 5/7/2019, ông Võ Văn Thưởng, Trưởng ban tuyên giáo Trung ương lại phải đăng đàn hô hào báo chí “cách mạng” phải “bảo vệ nền tảng tư tưởng của đảng [cộng sản]”.
Zing đưa tin: Người dân Thủ Thiêm đến UBND quận nhiều ngày liền đòi quyền lợi. Sáng 19/7, hàng trăm người dân bị mất nhà, mất đất trong quá trình thực hiện dự án Khu đô thị mới Thủ Thiêm, đến khu vực tiếp dân tại trụ sở UBND quận 2, làm thủ tục khiếu nại về chính sách đền bù, giải phóng mặt bằng.
Thế là một người anh lớn đáng kính và vô vàn yêu quý của tôi đã ra đi. Dường như tôi đã linh cảm được điều này cách nay mấy tuần khi qua điện thoại anh nói với giọng trầm buồn, ngắt quãng “Hoàng Tuỵ bệnh nặng lắm. Biết thế mà chịu không đến thăm được. Cũng đến cõi cả rồi”.
Tôi đã viết về anh trong bài khóc tiễn đưa giáo sư Hoàng Tuỵ, “càng xốn xang hơn khi quãng mấy năm gần đây giáo sư Đào Xuân Sâm hay gọi điện thoại cho tôi để yêu cầu tôi cung cấp tin tức để rồi cùng anh đưa ra những phân tích nhận định. Vị lão tướng ấy, người thay mặt cho tất cả chúng tôi hứa với thủ tướng Võ Văn Kiệt tại buổi chia tay với ông trong ngôi nhà quen thuộc – số 6 đuờng Chùa Một Cột sau khi ông Sáu Dân rời khỏi mọi chức vụ – nay chỉ nghe chứ không thể đọc được nữa, đôi mắt của ông đã hỏng vì gặp sự cố sau khi mổ. Ông gọi cho tôi là do thế. Lúc thì mười lăm, hai mươi phút, lúc thì hơn nửa giờ: “Tớ chịu chết không thể đọc gì được về những ‘mênh mông thế sự’ và ‘tin đáng đọc’ cậu gửi hàng tuần, may ra đôi lần có cháu nó đến thì nhờ nó đọc cho, nhưng cũng năm thì mười hoạ thôi, đành phải gọi để nghe thôi vậy”.
Giặc dã quay lại Tư Chính, người Việt ai cũng ức bầm ruột. Càng chống Tàu trên bờ, nó càng hà hiếp ở Biển Đông để dằn mặt. Tụi ngạ quỷ này không đồng tâm hiệp lực thì làm sao mà đuổi đi được. Có chung với nhau một hào khí, một đoàn kết là quý lắm thay.
Bạn đọc mách cho stt của Nguyễn Như Phong, nguyên Phó TBT Báo CAND. Đọc bài viết với 3 câu hỏi, thấy rất thú vị. Cũng may, ông NNP là quan chức của báo CAND, chứ nếu tác giả không phải là người của ngành CA, “có sừng có mỏ” một thời, hẳn tha hồ được đội những cái mũ chả dễ chịu tí nào.
Bà Lâm Trịnh Nguyệt Nga, Trưởng đặc khu Hong Kong tuyên bố chính thức rút lại dự luật dẫn độ đã làm lãnh thổ này rúng động vì những cuộc biểu tình đòi dân chủ trong mấy tháng qua.
Sáng ngày 19/9/2019 Trung tâm Văn hóa Minh Triết, do Cụ Nguyễn Khắc Mai chủ trì, đã tổ chức buổi tọa đàm, nhân kỷ niệm 110 năm ngày sinh của GSTS Luật sư Nguyễn Mạnh Tường (1909 – 2019).
Việc đàn áp hành vi bày tỏ ý kiến trên mạng vẫn tiếp diễn
(New York) – Hôm nay, Tổ chức Theo dõi Nhân quyền phát biểu rằng việc công an bắt giữ một nhà hoạt động dân chủ vào ngày 23 tháng Chín năm 2019 chỉ vì các bài đăng trên Facebook cá nhân. Chính quyền Việt Nam cần ngay lập tức phóng thích nhà hoạt động Nguyễn Quốc Đức Vượng và hủy bỏ mọi cáo buộc đối với anh.
Câu chuyện ông Thứ trưởng Bộ Giáo dục & Đào tạo Lê Hải An rơi từ tầng 8 xuống đất tử vong đang là đề tài bàn luận sôi nổi của cư dân mạng. Hầu như người chú ý tai nạn này đều nhắc tới ông như một người tài năng trong ngành giáo dục, ông được học hành bài bản, có kinh nghiệm giảng dạy và từng đoạt giải toán học quốc tế. Ông còn trẻ và được tiếng thẳng thắn, bộc trực, có tâm huyết và có thể tiến gần hơn tới cái ghế Bộ trưởng vốn khá nhiểu tai tiếng khi ông Phùng Xuân Nhạ còn tại vị.
40 năm trước, Ý đã gửi tàu chiến đến Đông Nam Á để cứu vớt thuyền nhân tị nạn Việt Nam. Sứ mệnh Việt Nam này là độc nhất. Ý là quốc gia duy nhất khi đó đã cứu giúp những người được gọi là thuyền nhân.
Hơn 400 trang hồ sơ về việc giam giữ người Hồi giáo ở Tân Cương do một quan chức Trung Cộng leak ra cho tờ New York Times gần đây. Hồ sơ này bao gồm: 96 trang các bài phát biểu nội bộ của Tập; 102 trang phát biểu của các quan chức khác; 161 trang báo cáo và nghị quyết về vấn đề theo dõi và kiểm soát người Duy Ngô Nhĩ; và 44 trang hồ sơ điều tra nội bộ với những quan chức địa phương.
Có 11 trang hồ sơ được NYT dịch ra tiếng Anh và đăng tải. Đây là 2 bộ nghị quyết hướng dẫn cách trả lời người Hồi giáo có thân nhân bị bắt giữ trong các trại giữ người.
Những cuộc biểu tình liên miên diễn ra suốt mấy tháng qua, nhất là tháng 11 /2019 tại Hồng Kông (HK) ngày càng trở nên bạo lực dữ dội khiến cả thế giới phải quan tâm.
Từng ủng hộ phong trào chống Mỹ của Mặt trận Giải phóng Miền nam Việt Nam từ năm 1970 và gắn bó với chính quyền Cộng sản sau 1975, nhưng nhà văn và đạo diễn phim tài liệu người Pháp André Menras nay đã nhận ra rằng giới lãnh đạo Việt Nam đã “hành xử lạ đời” đối với chính người dân của họ và với bản thân ông. Ông là người nước ngoài đầu tiên nhập quốc tịch Việt nhưng đã trở thành “đối tượng” bị theo dõi của an ninh.
Hôm nay ngày gần cuối năm ngồi nhìn lại mọi chuyện, tự dưng tôi chợt nhận ra mình đã chơi Facebook chẵn 10 năm. 10 năm trong cuộc đời kể ra cũng không phải là ngắn, nhưng quả thật những biến chuyển trong đời sống của tôi nhiều khi nó dữ dội đến mức đôi khi tôi quên cả thời gian trôi đi. Tôi chắc những bạn bè facebook của tôi thủa ban đầu không thể nào quên cái thời suốt ngày rình rập ở trên này chỉ để đi ăn trộm.
Suốt 4 ngày đêm qua, một đám an ninh đến công khai chặn ngay hành lang ra vào thang máy, trước cửa căn hộ của vợ chồng tôi ở Royal City.
Trước đây, để ngăn không cho chúng tôi đi biểu tình hay đi thắp hương liệt sĩ biên giới phía Bắc hay Hoàng Trường Sa, an ninh chỉ vào ngồi dưới sảnh và hầm gởi xe.
Lần này chúng ngang nhiên vào tận cửa căn hộ, mà quy định của chung cư không cho phép người lạ vào chung cư nếu không có cư dân chung cư cho phép.
Ngày đầu chúng chỉ bốn đứa, mấy ngày sau tăng lên đến 8 đứa, luôn luôn có 6 đứa bắt ghế ngồi chặn trước căn hộ, còn những đứa khác lảng vảng dưới sảnh và hầm để xe.
Đồng Tâm là một thảm họa. Trước tiên là cho gia đình cụ Lê Đình Kình và những người nông dân dũng cảm khác ở Đồng Tâm: gia đình tang tóc, thương vong, tù tội oan ức, chỉ hai tuần trước ngày Tết linh thiêng. Cửa nhà thì tan hoang, ruộng đồng mất trắng và tương lai của họ và con cháu họ dưới chế độ này là vô cùng đen tối.
Có vẻ có một sự đồng thuận át hẳn giữa các học giả và các chính trị gia rằng dân chủ như một sự thực hành đang trong suy thoái. Một sự tìm kiếm qua Google ngày 18 tháng Tám 2014 cho cụm từ decline of democracy (sự suy thoái dân chủ) đã mang lại hơn 55,5 triệu kết quả; Google Scholar, mà chỉ tìm kiếm tài liệu học thuật, vẫn đã tạo ra một số lớn 434.000. Đồng thời, tuy vậy, được chấp nhận một cách rộng rãi rằng sự mong muốn dân chủ như một lý tưởng – tức là, sự tự cai trị bởi các công dân có các quyền ngang nhau và có ảnh hưởng ngang nhau về việc chọn các lãnh đạo và quản lý công việc công – đã chưa bao giờ lớn hơn hay được phân bổ rộng hơn. Lỗ hổng này giữa cái được hứa hẹn và cái được cung cấp đã là một nét đặc biệt có mặt khắp nơi của các chế độ được thiết lập lâu mà tôi đã gọi là “các nền dân chủ hiện tồn thực tế,” và nó đã được tái tạo trong các nền dân chủ mới được thiết lập nữa. Nó là nguồn của hầu hết các cuộc đấu tranh lịch sử mà một cách tuần hoàn đã dẫn đến việc cải cách các định chế dân chủ.