Chúng ta có quyền được an toàn và có quyền đòi hỏi điều đó

  •  
  •  
  •  
  •  

FB Nguyễn Thị Bích Ngà

4-4-2019

Ảnh: internet

Có lần, ngồi quán nước với mấy người bạn, tôi lục túi xách tìm vật dụng gì đó mà tìm không thấy. Tìm một lúc vẫn không thấy, tôi trút hết túi ra mặt bàn. Một cảm giác bất lực xâm chiếm làm tôi bật khóc dù tôi không phải là người có thể dễ rơi nước mắt. Mấy người bạn hết hồn bảo thôi thôi, tìm gì, mất rồi thì thôi để anh, chị mua cái khác cho…để dỗ tôi. Tôi lại càng khóc. Cái vật dụng mà tôi tìm vẫn ở đó, nó chẳng mất đi đâu cả.

Tôi bật khóc là bởi tôi đã phải chịu đựng một việc mà lẽ ra tôi không phải chịu, cũng như toàn bộ con người bị trị trên đất nước này.

Tôi có thói quen ngăn nắp, các vật dụng trong nhà hoặc trong túi xách có vị trí riêng của chúng để khi cần tôi có thể lấy được ngay. Tôi mua một cái túi Prada đeo chéo vai vì nó có nhiều ngăn đáp ứng được nhu cầu của tôi và tôi dùng nó chục năm liền, không có nhu cầu chạy theo mốt. Khi về VN, đi ra đường, tôi luôn bị anh em bạn bè la mắng và bảo tôi phải mua một cái túi vải hoặc cái gì đó rẻ tiền thôi bởi cái túi tôi đang đeo kích thích bọn trộm cướp giật đồ. Tôi có thể chết vì bị giật đồ ngã khỏi xe. Họ kể nhiều chuyện rất kinh khủng. Tôi đã thay một cái túi khác. Tôi không tìm được cái túi nhiều ngăn tiện lợi như cái tôi đang dùng nên đành mua một cái túi vải dù. Tuy nó có nhiều ngăn nhưng không tiện lợi, không tạo ra sự thoải mái khi sử dụng. Rồi tôi cũng quen.

Hôm lục tìm đồ trong túi, tôi phẫn nộ bởi đáng lý ra tôi và tất cả mọi người đều xứng đáng được có cảm giác an toàn và được đeo cái túi mình thích mà không phải lo lắng bất an. Các bạn đừng nói với tôi là ở đâu cũng có trộm cướp blah blah..để ngụy biện. Ở đâu cũng có trộm cướp nhưng mức độ thế nào và chính quyền phải dẹp nạn đó ra sao để người dân được cái quyền có cảm giác an toàn tương đối, chứ không phải để mặc cho người dân tự dối phó tình huống.

Tôi đòi hỏi chính quyền điều đó. Chúng ta phải đòi hỏi chính quyền điều đó. Họ là người làm công ăn lương từ tiền thuế của chúng ta. Đó là trách nhiệm của họ. Tại sao chúng ta không đòi? Tại sao chúng ta lại chạy đi đối phó hết tình huống này đến tình huống khác? Tại sao chúng ta cứ phải nơm nớp lo sợ bị giật túi, bị tông xe, bị đâm chết khi đi ra đường? Tại sao chúng ta phải sợ hãi với thực phẩm bẩn trong bữa cơm và đối phó bằng cách tự nuôi lợn trồng rau trên sân thượng? Tại sao chúng ta phải sợ hãi lo lắng không nguôi khi con ta đến trường? Tại sao chúng ta lại phải sợ hãi không dám cho con chúng ta ở một mình khi ra khỏi nhà? Chúng ta luôn phải tự đối phó chống đỡ trong mọi mặt đời sống. Chúng ta sống có ra cái thằng người đâu? Và giờ ta sợ cả đi thang máy.

Xã hội chúng ta đang sống đã rệu rã, vô pháp và kiệt quệ về mọi mặt. Luật chỉ phục vụ cho những kẻ làm luật. Nó còn tồn tại là bởi chúng ta đã quen với việc không phản ứng theo cách đúng đắn. Chúng ta luôn chạy đi đối phó, cố lách để tránh thay vì phải đòi hỏi các quyền chính đáng của mình và buộc chính quyền phải phục vụ, nếu không, hãy thay nó đi.

Chúng ta còn lách, còn tránh, còn đối phó được bao lâu?

Bình Luận từ Facebook

1 BÌNH LUẬN

  1. Cám ơn cô Bích Ngà
    Lần đầu biết đến cô ở blog HM.chỉ hơi cảm mến nhưng càng ngày cô càng
    dần thân vào những suy tư cho ích nước lợi dân,tôi cảm phục cô hơn.

BÌNH LUẬN

Xin bình luận ở đây
Xin nhập tên của bạn ở đây