Jackhammer Nguyễn
Gửi cho Tiếng Dân từ San Francisco
9-9-2019
Một nguồn tin thân cận với giới ngoại giao Việt Nam cho tôi biết hồi thứ sáu tuần rồi, ngày 6/9/2019, rằng công ty Mỹ Exxon Mobil rút khỏi mỏ khí đốt Cá Voi xanh ngoài khơi Đà Nẵng, Quảng Ngãi.
Cho đến hôm nay các hãng tin lớn quốc tế không có tin gì về vụ này. Trang web của Exxon Mobil vẫn ghi những con số hứa hẹn cho dự án hợp tác khai thác khí đốt này với Việt Nam.
Các viên chức dầu khí Việt Nam rất lo ngại về dự án Cá Voi xanh và phía Exxon Mobil cũng đã dời dự án nhiều lần.
Ngoài ra còn có tin, hôm 28/8 Exxon tìm người để nhượng lại cổ phần của họ trong dự án Cá Voi xanh.
Hôm nay 9/9, một số nhà báo thạo tin tại Việt Nam, trong đó có ông Huy Đức, loan báo, Exxon Mobil rút lui.
Còn nhớ, chính ông Huy Đức là người đưa ra các tin tức về ngành dầu khí Việt Nam, và sau đó ông cựu Tổng giám đốc là Đinh La Thăng bị xử tù.
Mà tin đồn này (tôi vẫn cho nó là tin đồn khi gõ bài này) nổ ra chỉ vài ngày sau cuộc tập trận giữa hải quân Mỹ và các quốc gia ASEAN ở khu vực biển Cà Mau tới vịnh Thái Lan.
Chuyện gì đang xảy ra? Hải Dương 8, tàu khảo sát dầu khí của Bắc Kinh đang trên đường trở lại thềm lục địa Việt Nam.
Sợi dây đu của Hà Nội trở nên chông chênh hơn lúc nào hết?
Nguồn tin ngoại giao mà tôi có được còn nói rằng, chính Hà Nội yêu cầu Exxon rút lui. Nếu tin này đúng, thì có hai chuyện đang xảy ra:
1/ Áp lực của Bắc Kinh quá lớn, về chính trị lẫn quân sự. Tin đồn cho biết, hạm trưởng Quang Trung, chiến hạm tối tân nhất Việt Nam, bị kỷ luật vì “manh động”, tức là chưa có lệnh mà lao ra tấn công tàu khảo sát và các tàu vũ trang của Bắc Kinh tại Bãi Tư Chính.
2/ Lòng tin của Hà Nội vào sự giúp đỡ của người Mỹ hoàn toàn là zero. Điều này làm cho phát biểu của ông Collin Koh, một nhà quan sát người Singapore là hoàn toàn sai. Ông Koh nói với BBC Việt ngữ rằng, Mỹ sẽ không đứng yên nếu Bắc Kinh làm tới với Hà Nội, khi ông trả lời về cuộc tập trận Cà Mau.
Con tốt thí của Donald Trump?
Exxon là một công ty tư bản phương Tây. Nó không tuân lệnh của bất cứ chính phủ nào, kể cả chính phủ Mỹ, nếu không làm gì phương hại đến an ninh quốc gia của Hoa Kỳ.
Nhưng trên đời không có chuyện gì mà không liên quan với nhau, nhất là với tầm mức đại công ty như Exxon, thì những quốc sách ngoại giao có ảnh hưởng rất lớn đối với nó.
Có thể Exxon có quá nhiều nguồn lợi bên Tàu nên bị sức ép phải bỏ cuộc?
Hay Donald Trump làm áp lực với Exxon?
Ta nên biết rằng Trump đang rất cần một sự nhượng bộ lớn từ Tập Cận Bình trong vụ chiến tranh thương mại, để lấy điểm trước bầu cử, để giải quyết chuyện bán đậu nành và bắp của nông dân Mỹ, những người đã bầu cho ông ta vào năm 2016.
Trump và cựu Tổng giám đốc Exxon, ông Rex Tillerson vốn cũng không ưa nhau, Rex từng làm Bộ trưởng Ngoại giao cho Trump, nhưng phải ra đi trong một không khí cãi vã đầy nghi kỵ lẫn nhau.
Mà Exxon vốn có nhiều công ăn việc làm bên Nga, một mối quan hệ Trump – Nga – Rex – Exxon, đáng được người ta cân nhắc khi nghĩ đến.
Một mỏ khí đốt phải bỏ lại cho người Tàu (còn ai vào đây nữa?) so với số phiếu của cử tri, thì Trump sẽ thấy bên nào nặng hơn?
Còn Tập Cận Bình? Đừng nghĩ rằng ông ta bị rối trí với các chiêu trò của Donald Trump. Tập biết rõ mình đang làm gì và biết rõ Trump là một tay tháu cáy kiểu cò bất động sản. Trước sau gì thì Tập cũng có duy nhất một mục đích: Khẳng định Trung Hoa là siêu cường! Mà trước mắt là mũi đột phá Biển Đông, chiến cầu đầu tiên cho tham vọng “Một vành đai, một con đường” của ông ta.
Với Trump còn trong Nhà Trắng: Đây là cơ hội ngàn năm của Tập Cận Bình.
ASEAN là một mớ tạp nham
Việc Mỹ tập trận hải quân với ASEAN ngoài khơi Cà Mau làm cho nhiều người Việt phấn chấn, trong đó có người viết bài này. Nhưng hãy xét lại cái tập hợp ASEAN: Đó là một tập hợp tạp nham với những văn hóa chính trị rất dị biệt, khó kết gắn với nhau theo kiểu Cộng đồng châu Âu, và trên hết các quốc gia này đều có những lợi ích ngắn và dài hạn gắn chặt với Bắc Kinh.
Mỹ tập trận với ASEAN cũng giống như danh sách mà Ngũ Giác Đài liệt kê ra trong báo cáo hồi 1/6 năm nay, giống như một tờ sớ, cái gì cũng có, mà không có cái gì ra cái gì cả.
Trong những quốc gia ASEAN này người ta hay thấy những con số và sự kiện liên quan đến Cambodia, là kẻ nhận nhiều bổng lộc của Bắc Kinh để làm con ngựa thành Troy, nhưng quốc gia gắn kết nhiều nhất, lệ thuộc nhiều nhất chính là Việt Nam, bị thâm thủng thương mại với Trung Quốc vô cùng lớn.
Đảng Cộng sản Việt Nam hoàn toàn biết rằng, họ sẽ mất tính chính danh với dân chúng nếu đầu hàng Bắc Kinh. Nhưng có lẽ họ đang tuyệt vọng, bởi không có sự giúp đỡ thực sự nào từ phương Tây.
Các người bạn Bắc Á như Hàn Quốc, Nhật Bản thì đang rối với những chuyện của họ.
Người Ấn Độ thì ở quá xa.
Còn ASEAN là những kẻ yếu ớt và không đáng tin.
Nếu các tin đồn về Cá Voi xanh là có thật (tôi vẫn hy vọng là nó không xác thực), thì Hà Nội đang lâm vào một chuyện đu dây sinh tử: Đu dây giữa Bắc Kinh và 90 triệu người Việt Nam.