“Cầm tù” tuổi thơ, tước đoạt quyền “được là chính mình” của con em mình đến bao giờ?

Cù Mai Công

9-7-2022

Một nhóm học trò Ông Tạ “được là chính mình” với bạn bè sau một buổi học. Ảnh: CMC

Ngay buổi cuối kỳ thi tốt nghiệp THPT, Tùng Chi, nhà thơ nhí khá nổi tiếng xưa, chỉ sau chị mình, Khánh Chi, lộ nỗi lòng và bí mật xưa của mình:

Cá tra phú

FB Mai Quốc Ấn

23-10-2017

Cá tra là loài ăn tạp, người dân dùng để chỉ các quan tham, đụng gì cũng ăn. Nguồn: internet

Quý huynh xa nhớ!

Nghe tin huynh tứ bề thọ địch, lòng Ấn bất an vô hạn độ!

Nào báo chí truy tìm biệt phủ thanh quan.
Nào thanh tra công bố tài sản lương dân.

Mấy ai thấu lòng son có “hoa hồng” chứng giám…

So với thối móng tay, huynh làm chỉ có phần hơn!
Sánh với chạy xe ôm, huynh đan bao nhiêu chổi đót?

‘Ta’ lại ao ước có thêm một năm hữu nghị – hợp tác!

Blog VOA

Trân Văn

10-2-2021

Ông Tập Cận Bình, Tổng Bí thư đảng cộng sản Trung Quốc kiêm Chủ tịch Nhà nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa và ông Nguyễn Phú Trọng – Tổng Bí thư đảng CSVN kiêm Chủ tịch Nhà nước Cộng hòa XHCN Việt Nam lại vừa nhân danh hai đảng, hai nhà nước và nhân dân hai nước thăm hỏi nhau trước thềm năm mới…

Về việc đưa thi thể 39 nạn nhân ở Anh về nước

Lê Nguyễn Hương Trà

19-11-2019

Không như các tin đồn là chính phủ Anh hỗ trợ 200 triệu đồng/nạn nhân hay 50% chi phí. Công văn của Bộ Ngoại Giao về việc phối hợp và xử lý vụ 39 người tử vong ở Anh vừa gửi đến các địa phương Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình, Hải Phòng, Hải Dương và TT-Huế ký ngày 14/11 cho hay:

Bất bình đẳng và bất bình đẳng trong giáo dục

Dương Quốc Chính

4-1-2023

Hôm trước mình có nghe một podcast của Vietcetera, bạn host Thùy Minh nói chuyện với bạn Chi Nguyễn, tiến sĩ về giáo dục đang dạy đại học gì đó bên Mỹ (BTV Tiếng Dân: Đại học Arizona – The University of Arizona), bạn ấy đang nghiên cứu về bất bình đẳng trong giáo dục.

Nên xem xét lại một cách toàn diện luật an ninh mạng

FB Huy Đức

24-10-2018

Khác với người tiền nhiệm, lãnh đạo mới của Cục An ninh mạng (A05 – nhập từ A68 và C50) đã lắng nghe ý kiến của Bộ Thông tin Truyền thông (TTTT) và của các bộ ngành hơn. Dự thảo mới nhất của Nghị định hướng dẫn thi hành Luật An Ninh Mạng (ANM), vì thế, đã bỏ khá nhiều quy định xâm phạm quyền tự do kinh doanh từng bị phản đối trong 2 dự thảo trước (3-10 & 11-10-2018).

Bán thân

Nguyễn Thuỳ Dương

17-7-2022

Người trẻ đi Campuchia để bị ngược đãi, bị bóc lột, bị mua bán không phải là chuyện mới. Hồi giữa năm ngoái, người ta chuyền tay nhau những clip người trẻ bị chích điện, bị đánh đập dã man, bị tra tấn. Nhưng lúc đó, không có gì để xác minh nguồn gốc những clip được quay ngắn trong những gian phòng nhỏ hẹp, dù rằng các trang đưa tin đều nói bị “nạn” tại Campuchia.

Ngân sách khốn quẫn: điều tất yếu phải đến?

Blog VOA

Lê Anh Hùng

26-10-2017

Ảnh minh họa. Nguồn: AP

Tình trạng ngân sách nhà nước rơi vào cảnh bí bách chẳng phải là điều mới mẻ gì, mà đó là thực tế công chúng Việt Nam đã biết đến từ vài năm gần đây.

Hội chứng “hết tiền trả lương”

Sự kiện đầu tiên báo hiệu tình trạng ngày một xấu đi này diễn ra vào cuối tháng 11 năm 2015, khi một loạt tờ báo “chính thống” đồng loạt chạy những hàng tít như “Thành uỷ Bạc Liêu hết tiền hoạt động”, hay thậm chí còn bi đát hơn: “Thành ủy Bạc Liêu không chỉ hết tiền mà còn… nợ nần chồng chất.”

McConnell đối đầu với Trump

Blog VOA

Ngô Nhân Dụng

17-2-2021

Sau khi Tổng thống Donald Trump từ giã Tòa Bạch Ốc, Nghị sĩ Mitch McConnell trở thành “người cầm cờ” của đảng Cộng Hòa. Trong một thập niên từ 2008, ông đã đóng vai trò đó, là một cột trụ giữ cho đảng vững vàng.

Tuyên truyền và đồng hóa – Hai bảo kiếm thôn tính của nhà cầm quyền Trung Quốc

Nguyễn Ngọc Chu

22-11-2019

Ảnh: internet

1. Paul Joseph Goebbels – Bộ trưởng Bộ tuyên truyền của Hitler có nói đại ý, 100 lần chưa tin thì nói đến 1000 lần sẽ phải tin. Trong khi mẹ Mạnh Tử chỉ đến người thứ 3 phao tin Mạnh Tử giết người ngoài chợ đã vội ném khung cửi mà chạy.

2. Người Mông Cổ chiếm Trung Quốc mà bị đồng hóa thành nhà Nguyên. May mà rút lui về Mông Cổ mới bảo toàn được nòi giống. Người Mãn Thanh chiếm Trung Quốc 276 năm (1636-1912) rốt cục đến nay người Mãn Thanh hầu như biến mất.

Một trong những nguyên nhân Vinfast chưa thành công

Chu Hồng Quý

11-1-2024

“Vạn sự khởi đầu nan”. Hiếm ai có thể thành công ngay từ ngày đầu. Vinfast có phát triển được hay không, để đánh giá lúc này là quá sớm.

Hiện nay, Vinfast đang thất bại, trước tiên là do sử dụng phương thức truyền thông kiểu độc tài sặc mùi máu, tăng thù bớt bạn.

Vinfast rầm rộ đưa xe sang Mỹ, bán chịu theo hình thức thuê mua chỉ được hơn 200 xe, phải mang về chạy tắc xi theo kiểu muối lòng ế ăn dần trừ bữa.

Toàn bộ nhân sự cao cấp người nước ngoài là những chuyên gia am tường về công nghệ ô tô đều rời bỏ Vinfast. Vin đành phải làm cách mạng nhân sự khi chủ tịch tập đoàn trực tiếp làm CEO điều hành công ty.

Vinfast tạm thời đang thất bại.

Để đánh lừa các con nhang ngạo nghễ và để cho các quan chức chính quyền dễ ăn nói với đồng bào khi Vingroup chiếm đất vàng lấy đất nuôi xe, Vin đã dùng vũ khí truyền thông đánh vào tinh thần dân tộc cực đoan với chiêu trò “Đi xe Vinfast là yêu nước”, cho đội ngũ tuyên truyền kiểu du kích trực tiếp đối đầu tuyên chiến với đông đảo tầng lớp trí thức và doanh nhân cấp tiến thực lòng muốn Vin thành công, kinh doanh hiệu quả khi thực tâm chỉ ra những sai lầm của Vin để mong họ sửa sai, tiến bộ.

Chẳng có anh phản động nào lại ngu si đến mức mong cho Vinfast thất bại để chịu mất oan tiền thuế tiêu thụ đặc biệt khi mua xe ngoại với số tiền bỏ ra gấp đôi cả. Và cũng chẳng ai như Vingroup lại đi thù địch với những người góp ý cho mình tiến bộ.

Đấy là sai lầm thứ nhất. Bởi, chính tầng lớp trí thức và doanh nhân cấp tiến trong và ngoài nước mới là khách hàng tiềm năng đầy triển vọng của ngành xe hơi bởi họ có tiền, có trí tuệ và có hảo tâm muốn Vinfast hữu ích cho nước nhà. Còn đám ngạo nghễ viên lương 3 củ thì lấy tiền đâu mua xe?

“Tôi năm nay bẩy mươi tuổi”, chưa thấy cái hãng nào trương cái slogan dùng hàng của họ là yêu nước. Bỏ ra hàng trăm ngàn tỷ chỉ để mua cái tinh thần ngạo nghễ của đàn bò đỏ thì chỉ có… tâm thần.

Sai lầm thứ hai là Vinfast đối đầu với khách hàng và đẩy họ về phía chống đối mình khi dùng quyền lực chuyên chế của chính quyền để giải quyết các mẫu thuẫn trong quan hệ mua bán mà lẽ ra, nếu không bảo thủ để biết tiếp thu những yêu cầu của khách hàng thì Vinfast sẽ có cơ hội tiến bộ hơn nhiều nhờ từng bước hoàn thiện những khiếm khuyết do khách hàng chỉ ra. Từ đó, Vinfast đã đánh mất niềm tin ở các khách hàng tiềm năng khác. Liệu còn ai dám mua hàng của mafia?

Không chỉ đối đầu với dư luận phản biện và khách hàng cao cấp, Vin còn hung hăng đối đầu với cả đối tác, đối thủ trên thị trường toàn cầu. Họ không thẩm thấu được tư duy tất cả cùng thắng. Vinfast ngông nghênh như châu chấu đá xe khi tuyên chiến với nhiều hãng xe sừng sỏ trên thị trường toàn cầu.

Vin gây thù chuốc oán với tất cả để tự đẩy mình vào thế tứ bề thọ địch. Đụng tới ai cũng dương vây dựng vảy lên tuyên chiến kiểu một mất một còn để cuối cùng bị bầm dập trầy da dập vảy. Chẳng khác nào các thể chế độc tài, nhìn đâu cũng thấy “thế lực thù địch”. Phòng tránh dịch cũng phải “chiến dịch”, “ra quân”, “pháo đài” rồi “lô cốt”… cứ như đánh giặc thì mới oai phong lẫm liệt.

Cớ sao Vinfast cứ phải gồng mình tạo ra nhiều đối thủ để rồi vắt sức chống chọi với những kẻ thù tưởng tượng như chiến đấu với cối xay gió?

Nhu cầu thị trường là đa dạng như bản chất của thế giới vật chất lẫn tinh thần vốn vô cùng phong phú. Ông thích ăn thịt gà, bà thích nhai thịt vịt. Người này thích loại xe tiện nghi, kẻ khác ham mẫu xe sang trọng. Anh cho cái này là đẹp nhưng tôi lại thấy nó xấu. Ông này thích loại xe rẻ bền, bà kia mê mẫu xe rộng rãi, thông thoáng… Chỉ sợ anh không đủ sức cung cấp hàng hóa thỏa mãn một trong vô vàn nhu cầu đa dạng đó thôi.

Đức là nước có ngành công nghiệp ô tô lâu đời và tiên tiến bậc nhất, nhưng các hãng xe Nhật Bản, Hàn Quốc và thậm chí cả xe Trung Quốc cũng có thể chiếm lĩnh thị phần ở thị trường này. Họ đâu cần phải diệt hết xe Đức thì mới bán được hàng của mình.

Trong kinh doanh, kẻ nào tự sáng tạo ra cái mới để xác lập vị thế độc quyền thì kẻ đó sẽ thành công. Cớ sao Vinfast không cố gắng để tự tạo ra lợi thế độc quyền bằng một dòng sản phẩm độc quyền với đặc tính khác biệt ở một sân chơi riêng do mình làm chủ cuộc chơi mà cứ phải đâm đầu vào húc voi để tranh giành bã mía?

Bài học vỡ lòng đó, khi Vin chưa được khai tâm thì con đường tới thành công vẫn còn vời xa diệu vợi.

Đề nghị Ủy ban Kiểm tra Trung ương rút lại quyết định về thi hành kỷ luật GS Chu Hảo

FB Nguyễn Đình Bin

29-10-2018

1). Là một đảng viên đã có hơn 56 năm tuổi đảng và đã có một khóa được tham gia Ban chấp hành Trung ương (1996-2001), luôn canh cánh vì sự nghiệp vẻ vang và trọng trách của Đảng đối với dân tộc ta và Tổ quốc ta, tôi thực sự vui mừng và nhiệt liệt hoan nghênh UBKTTW, từ sau Đại hội XII, đã làm được rất nhiều việc để thực thi các nghị quyết TƯ về công tác thanh, kiểm tra, góp phần rất tích cực chống tham nhũng, xây dựng Đảng trong sạch vững mạnh, lấy lại và nâng cao niềm tin của đông đảo nhân dân và cán bộ, đảng viên đối với Đảng.

Báo chí truyền thông làm nô lệ cho các cơ quan chức năng cho đến bao giờ?

Trương Quang Vĩnh

23-7-2022

Tối 21/07/22, TAND huyện Đức Hòa, tỉnh Long An tuyên phạt ông Lê Tùng Vân 5 năm tù về tội “Lợi dụng quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, tổ chức, cá nhân”. Các đồng phạm từ 3-4 năm tù.

Học cách chống tham nhũng

FB Luân Lê

1-11-2017

Tôi không thể hiểu tại sao lại có thể vô tư phát biểu với công luận rằng luật pháp không quy định việc truy hồi nguồn gốc tài sản của cán bộ nên không thể xác minh được mà có thể lên tới được chức Cục trưởng cục chống tham nhũng (?).

Cục trưởng Cục Chống tham nhũng Phạm Trọng Đạt. Ảnh: internet

Đại diện cho dân và trò bịp của cộng sản

Đỗ Ngà

24-2-2021

Trên trang web của Quốc hội có thông tin như sau “Đại biểu Quốc hội là người đại diện cho ý chí, nguyện vọng của Nhân dân ở đơn vị bầu cử ra mình và của Nhân dân cả nước, là người thay mặt Nhân dân thực hiện quyền lực nhà nước trong Quốc hội”.

Dự luật bảo vệ dân chủ Hongkong và Dự luật bảo vệ động vật trong con mắt của Nhà Trắng

Nguyễn Tiêu Quốc Đạt

26-11-2019

Tổng thống Mỹ Donald Trump cùng Phó tổng thống Mỹ Mike Pence và đệ nhất phu nhân Melania Trump đã cùng tiếp đón chó Conan tại Nhà Trắng ngày 25-11 – Ảnh: REUTERS

Ngày 23/1 năm 2019, Dự luật chống tra tấn động vật, bảo trợ bởi 2 nghị sỹ đảng Dân chủ, được gửi đến Hạ viện Mỹ. Sau 9 tháng nó mới được thông qua sau quy trình rất rườm rà. Từ 23/10 đến 5/11, nó nhanh chóng được Thượng viện thông qua để chuyển qua bàn Tổng thống.

Ngay sau khi chú chó Conan được tặng huân chương ngày 25/11 vì chiến công góp sức giết trùm khủng bố IS, Dự luật này cũng được Tổng thống Mỹ ký ngay trong ngày 26, một cách dễ dàng.

Rộn ràng những nỗi đau, nghẹn ngào những nỗi vui

Võ Xuân Sơn

17-1-2024

Phải nói là kiến thức của tôi về thế giới mạng, thế giới quan chức… rất hạn hẹp. Thế cho nên tôi hoàn toàn bất ngờ với phản ứng của thế giới mạng đối với việc ông Nguyên Công Khế và ông Nguyễn Quang Thông, hai cựu Tổng Biên tập của báo Thanh Niên, bị bắt.

Người trí tuệ: thôi đừng làm đảng viên!

VNTB

Phương Thảo

5-11-2018

Người ta vẫn thường hay mỉa mai rằng “ ông ấy là đảng viên nhưng là người tử tế”. Nhưng khốn nỗi, Đảng có thể đem lại sự thăng tiến và vững chãi nên vẫn có những người cứ muốn phấn đấu vào đảng.

Sao lại tàn nhẫn đến thế?

Đỗ Duy Ngọc

31-7-2022

Người gây tai nạn được cho là Thiếu tá Hoàng Văn Minh, sinh năm 1986, trợ lý tài chính thuộc Trung đoàn 937-Sư đoàn 370-Quân chủng Phòng không–Không Quân, đóng tại Sân bay Thành Sơn, tỉnh Ninh Thuận. Ảnh: FB Hoàng Dũng

Một nữ sinh lớp 12 đến trường vào lúc 7:00 sáng để nhận giấy báo dự thi tốt nghiệp THPT. Trên đường về nhà thì bị một chiếc xe hơi đụng chết lúc 7:30. Bệnh viện đa khoa Ninh Thuận xét nghiệm mẫu máu và kết luận rằng nồng độ cồn của nạn nhân là 0,79mg/100ml.

Thôi đừng kêu gọi thương nhau

FB Trịnh Kim Tiến

7-11-2017

Hậu quả sau cơn bão số 12. Ảnh: Báo LĐ

Mỗi năm cứ đến mùa nước ngập chúng ta lại thấy tình người nổi bì bõm trong cơn mưa. Những đợt quyên tiền kéo dài không dứt, những đoàn người cứu trợ tiến dần về vùng sâu. Dù là một gói mì tôm cũng đủ làm lòng người ấm lại. Cái cảnh cơ cực, đói rét và đau khổ thường làm người ta trỗi dậy tình thương mến.

Đầu chung cư nhà tôi, trong những ngày mưa gió, mưa ngập đến yên xe, cả chục cây số rồ ga và dắt bộ cũng chẳng làm ai có suy nghĩ khác hơn về nguyên nhân của sự mệt mỏi đang hiện hữu. Chúng tôi cứ đi con đường đó và lẩm bẩm chửi cơn mưa.

Những khoảnh khắc kỳ lạ (Phần 4)

Tạ Duy Anh

3-3-2021

Tiếp theo Phần 1 – Phần 2Phần 3

4- BỊ BIẾN THÀNH “NGƯỜI KHÁC”

Truyện ngắn “Người khác” của tôi in lần đầu trên số Tết Nhâm Ngọ, báo Gia đình và xã hội. Báo ra buổi sáng, thì buổi chiều đã rộ lên tin đồn nội dung của nó ám chỉ “không thể rõ ràng hơn” nhằm bôi nhọ một ông lãnh đạo tối cao. Hôm sau thì nhiều ban ngành ở trung ương trong tình trạng như vừa xảy ra “đảo chính”.

Lập tức có đề nghị phải xử lý hình sự tác giả, vì tội “láo xược”. Tôi nghe một anh bạn thân với giới an ninh kể lại, trong lòng tuyệt đối không hề bợn lên chút sợ hãi, mà chỉ muốn ôm bụng cười.Một câu chuyện khôi hài có lẽ chỉ xảy ra ở nước ta.

Nguyên do là thế này. Trước đó tôi có một truyện thiếu nhi được Ban soạn thảo đưa vào giảng dậy chính thức ở trường phổ thông, sách ngữ văn lớp sáu, chương trình cải cách. Để phục vụ mục đích giảng dạy, Bộ giáo dục chủ trương làm bộ ảnh chân dung cỡ lớn một số tác giả có tác phẩm trong sách giáo khoa, kèm theo tiểu sử in riêng ở một tờ áp-phích. Lần ấy có Tố Hữu, Đoàn Giỏi, Nguyễn Tuân, Trần Đăng Khoa, Đích-ken, A. Đô-đê… và tôi, tổng cộng khoảng chục người. Ảnh thì có người của Bộ đến tận nhà chụp. Tiểu sử tóm tắt tác giả do một ông tiến sỹ viết, kèm theo ít tác phẩm.

Vì cẩn thận nên sau khi có bản in mẫu, những người thực hiện bèn đến tận nhà đưa cho tôi kiểm tra giúp lần cuối xem có sai sót gì không. Chính vì thế mà tôi phát hiện ra họ ghi sai tên thật của tôi. Tên thật của tôi là Tạ Viết Đãng, thì trong phần tiểu sử ghi là Tạ Viết Dũng, do họ lấy theo Kỷ yếu Hội nhà văn. Tôi bèn lấy bút sửa lại, coi đó như cơ hội đính chính tên mình. Người của Bộ giáo dục rối rít cảm ơn tôi, bảo nếu không có tôi thì họ lại làm sai lần nữa theo quyển Kỷ yếu.

Nhưng chỉ vài hôm sau chính ông ấy quay lại, lần này mặt phiền muộn bảo với tôi: “Chúng tôi nghĩ kỹ rồi, anh đành mang tên thật là Dũng thôi”.

Tôi hỏi: “Sao lại kỳ thế?”

Ông ta giải thích: “Kỷ yếu của Hội nhà văn in là Dũng, mọi người đều nghĩ tên anh là Dũng, nay nếu chúng tôi sửa thành Đãng, thì họ không nghĩ Hội nhà văn sai, mà nghĩ chúng tôi làm ẩu, quan liêu, tắc trách, chỉ có việc chép lại cái tên cũng không xong. Chắc chắn họ sẽ nghĩ như vậy mà chúng tôi thì không biết làm sao để có thể thanh minh được”.

Tôi nghe xong thì muốn cười phá lên. Tôi bảo lại bằng giọng vui đùa: “Thế chả lẽ tôi không được mang chính cái tên bố mẹ đặt cho, mà phải mang tên của người khác ư”.

Ông của Bộ Giáo dục bảo: “Chính chúng tôi cũng thấy buồn cười nhưng không có cách nào, đành thế vậy, anh đành tạm là người khác vậy”.

Cuối cùng, nghĩ mãi, tôi đưa cho họ một giải pháp là không cần ghi tên thật, chỉ ghi bút danh thôi. Họ chấp nhận như một lối thoát khả dĩ nhất. Thế là trong tư liệu Bộ giáo dục dùng làm giáo cụ trực quan gửi cho tất cả các trường Trung học cơ sở, tôi chỉ có tên Tạ Duy Anh.

Khi ông của Bộ Giáo dục về rồi, tôi cứ ngẫm mãi về chuyện đó, vừa buồn cười vừa bực mình. Nhưng chỉ trong khoảnh khắc, tôi nảy ra tứ truyện với cái tên Người khác. Tôi ngồi ngay xuống bàn và cứ như thể chép ra một chuyện mà mình thuộc lầu trong đầu. Khi chép lại và so với bản in sau này, hầu như tôi không sửa chữa, thêm thắt cắt xén gì mấy.

“Có một người đàn ông, vì sự lầm lẫn của đám đông mà vô tình trở thành người có lý lịch và gốc gác hoàn toàn khác, khác rất xa so với nguồn gốc xuất thân của anh ta. Lúc đầu anh ta chỉ nghĩ đó như một sự cố. Nhưng sống dưới cái lý lịch của người khác (do đám đông tưởng tượng ra rồi gán cho), anh ta được hưởng biết bao nhiêu quyền lợi, danh tiếng cùng với sự trọng vọng. Anh ta nhanh chóng trở thành người của công chúng, thần tượng của hàng triệu người trẻ tuổi với hàng loạt việc làm phi thường cũng do đám đông tưởng tượng ra rồi gán cho anh ta.

Sau đó anh ta thấy mình là chính NGƯỜI KHÁC ấy từ khi nào không biết. Mọi chuyện cứ thế cuốn anh ta ngày một xa gốc gác thật của mình. Anh ta cũng định thây kệ sự nhầm lẫn của thiên hạ, coi như một thứ lộc trời ban.Nhưng rồi một sự việc xảy ra khiến lương tâm anh ta bị phán xét nghiêm khắc. Anh ta quyết định viết cuốn hồi ký, kể lại toàn bộ sự thật, rằng bố anh ta chẳng phải là ông tai to mặt lớn nào cả, mà chỉ là ông dân cày. Bản thân anh ta cũng chẳng có tí tài cán nào như mọi người vẫn nghĩ. Rằng phải sống dưới cái vỏ bọc NGƯỜI KHÁC khiến ạnh ta chả ngày nào được sống thực sự…

Viết xong anh ta quyết định đem đến một nhà xuất bản có tay giám đốc là chỗ quen biết. Ông giám đốc đón tiếp anh ta, thần tượng của công chúng, một cách vô cùng nồng hậu.

Ông đưa ngay ra dự định sẽ in số lượng cực lớn, làm truyền thông rầm rộ để quảng bá.

Nhưng sau khi mang về đọc và biết nội dung là bản thú nhận về nguồn gốc thật của tác giả, thì tay giám đốc không dám in, vì không thể trở thành kẻ đồng phạm làm sụp đổ trước mắt đám đông một thần tượng lớn. Ông giám đốc van xin anh ta tha cho ông, sau khi nói rõ sự tình như vậy. Rằng ông ta không muốn bị nguyền rủa hoặc ăn trứng thối vì đã bôi nhọ thần tượng của hàng triệu người. Đám đông sẽ không tha cho ông ta. Nghe xong, anh ta cố vật nài ông giám đốc cho anh ta một cơ hội để về lại với chính bản thân mình.

Nhưng ông giám đốc vẫn chỉ một mực van xin. Cuối cùng anh ta lên cơn khùng điên đấm ông giám đốc tới tấp, khiến ông ngã xuống sàn nhà, máu me tung tóe. Anh ta nói ra miệng là anh ta sẽ đi tự tử. Nghe thấy thế, dù đầu óc đang quay cuồng vì những cú đấm trời giáng, ông giám đốc vẫn cố vùng dậy ôm ghì lấy chân anh ta, tiếp tục van xin anh ta đừng chết.

Anh ta điên tiết quát lên: “Bố mày thích chết chả lẽ cũng không được?” Ông giám đốc cố nghển cổ lên nói: “Không được”. Rồi mới gục xuống.

Kết truyện nhân vật đành tiếp tục nghiêm trang trong vai diễn và anh ta cảm thấy như mang theo một nghiệt án” (Lúc đầu tôi định đặt tên truyện là Nghiệt án).

Đại loại truyện có nội dung như vậy. Những gì tôi gán ghép cho nhân vật phải mang thân phận người khác phần lớn lấy từ chính bản thân tôi. Khi viết tôi chỉ nghĩ đến mình, nhất là tình tiết tôi nhập học muộn và bị mọi người thêu dệt là con ông lớn. Những hành động của nhân vật cũng chủ yếu lấy từ chính những việc tôi làm trong thời gian học Trung cấp kỹ thuật ở Hòa Bình.

Nói tóm lại, truyện ngắn Người khác là hình thức tôi tự nhạo chính mình. Thế mà tôi lại bị quy là viết truyện ám chỉ một lãnh đạo cỡ bự. Nhân vật của tôi có lý lịch giống tới 90% ông bự kia-như lời một cán bộ ngành an ninh-nhất là chi tiết bị đồn là con cụ lớn, rồi cũng lên rừng phát nương trồng sắn. Chệch vào đâu được, vì nhân vật cỡ bự kia xuất thân từ nghề lâm nghiệp…!

Tổng biên tập báo là nhà thơ Trần Quang Quý, có tên trong đoàn đi thăm quan Hoa Kỳ với tôi theo lời mời của Bộ ngoại giao Mỹ, nửa đêm gọi cho tôi, giọng lo lắng cứ hỏi xem khi viết tôi có nghĩ tí gì đến nhân vật bự kia không. Tôi bật cười bảo tôi còn không coi ông ta có mặt trên đời, nếu có nghĩ thì chỉ nghĩ đến đàn bà thôi. Ông tổng biên tập sau đó bỏ chuyến đi Hoa Kỳ theo lời khuyên của lãnh đạo Bộ, để ở nhà lo giải quyết vụ việc.

Một buổi sáng, sau khi truyện Người khác gây ầm ĩ khoảng hơn chục ngày, tôi đang ngồi viết thì có chuông điện thoại. Tôi nhấc máy, nghe rõ tiếng đầu dây bên kia là nhà văn Vũ Hữu Sự, cứ rối rít hỏi đi hỏi lại: “Có phải tiên sinh đấy không?”

Tôi trả lời đến lần thứ ba là chính tôi đây, Vũ Hữu Sự vẫn hỏi thêm: “Nhưng tiên sinh đang ở nhà đấy chứ” khiến tôi bật cười.

Bấy giờ Sự mới thở trút ra: “Vậy thì tôi yên tâm rồi. Tôi vừa ngồi ở báo Đại đoàn kết, nghe ông TBH bảo công an đã bắt TDA sáng nay. Tôi cãi là sáng nay tôi còn thấy ông ấy đưa con đi học. TBH một mực khẳng định là tiên sinh chính thức bị bắt rồi, còn nói rõ họ chở đi bằng xe ba-đờ-sốc. Tôi vội phóng về nhà và gọi hỏi xem thực hư thế nào”.

Tôi nghe Sự nói vậy thì cười phá lên. Nhưng sau đó là một nỗi buồn mênh mông…

Ôi cái kiếp nghệ sỹ ở xứ này? Mãi sau này tôi mới biết không phải vô cớ mà ông TBH lại nói thế với Vũ Hữu Sự. Ông ta có thông tin về việc đó từ trước. Mọi chuyện chỉ dừng lại, khi một ông lớn, sau này chính là “ông to thứ mười lăm đất nước” như cách diễn đạt của ngài đại tá an ninh mà tôi có nói đến ở kỳ trước, đã gạt đề nghị “vớ vẩn” kia đi, với lập luận: “Cứ đọc theo lối suy diễn thế thì còn gọi gì là sáng tác văn học”.

(Còn nữa)

Trò ngáo phò chính thống

Tâm Chánh

30-11-2019

Ảnh: internet

Thực ra thì những Trần Long Ẩn, Nguyễn Đắc Xuân… đã từng là kiểu nhân cách chính thống của hệ thống đào tạo con người mới.

Ở một xã hội mà mỗi góc sống của nó đều được tưởng tượng thành mặt trận, thì chiến sĩ trên mặt trận văn hoá, văn nghệ, như ông Ẩn, ông Xuân.., làm sao có được hạnh phúc nếu không đấu đá?

Nhưng thời cuộc đã ở vào thời thế khác, người ta gọi là đổi mới.

Trâu và người (Kỳ 2)

Nguyễn Thông

23-1-2024

Tiếp theo kỳ 1

Lại nói chuyện con trâu ở sân bay Nội Bài. Lúc 11 giờ 30, trưa 22 tháng 1, nhằm ngày 12 tháng chạp Quý Mão, tức trước Tết hơn 2 tuần, nghĩa là thời điểm sân bay rất đông người, “đồng chí trâu” đã nghênh ngang đủng đỉnh theo đường ô tô vốn lắp đầy camera theo dõi lên tới tận tầng 2 nhà ga.

Ngày 9.11 – Nghĩ về những bức tường

FB Nguyễn Thọ

9-11-2018

Cách đây 80 năm, đêm 9.11.1938, Hitler kích động dân Đức tấn công người Do Thái trên toàn quốc. 1400 nhà thờ và các cơ sở của người Do Thái bị đập phá, đốt cháy. 400 người Do Thái bị giết hoăc bức tử trong đêm đó. Bắt đầu từ sáng 10.11, khoảng 30 ngàn người Do Thái bắt đầu bị đưa vào trại tập trung để khởi đầu cuộc diệt chủng. Cho đến hết chiến tranh, 6 triệu người Do Thái đã bị giết chết. Cái tên mỹ miều “Đêm pha lê“ (Kristallnacht) đó đã đánh dấu cho việc dựng lên thành lũy của chế độ độc tài tàn bạo nhất trong lịch sử nhân loại. Mùa xuân năm 1945 chế độ này sụp đổ, nhưng tàn dư của tư tưởng phát xít còn tiếp tục hủy hoại thế giới cho đến ngày nay.

Khủng hoảng eo biển Đài Loan

Đặng Sơn Duân

5-8-2022

Trung Quốc tiến hành cuộc tập trận lớn nhất từ trước đến nay xung quanh Đài Loan, với các vụ phóng tên lửa liên tiếp trong ngày 4.8.

Cảm nghĩ về một lá đơn phản ánh cán bộ ủng hộ quan điểm của Trung Quốc gây ảnh hưởng đến lợi ích của dân

Nguyễn Thiên Hà

9-11-2017

Liên quan đến sự việc một số công dân khiếu nại văn bản ban hành bởi Sở Thông tin và Truyền thông (TTTT) TPHCM không cho họ nhập khẩu sách học Pháp Luân Công, trong khi các đơn khiếu nại của người dân là anh Trần Minh Phát và chị Nguyễn Thị Ngọc Hiền chưa nhận được phản hồi từ Sở TTTT TPHCM thì vào ngày 09/11/2017, chị Nguyễn Thị Ngọc Hiền tiếp tục chia sẻ trên mạng Đơn phản ánh người cán bộ tên là Trịnh Hữu Anh hiện đang giữ chức danh Phó phòng Xuất bản, In và Phát hành của Sở TTTT TPHCM.

Những khoảnh khắc kỳ lạ (Phần cuối)

Tạ Duy Anh

8-3-2021

Tiếp theo Phần 1 – Phần 2 – Phần 3 Phần 4

5- MÓN QUÀ TẶNG VÀ TIỂU THUYẾT ĐẤT MỒ CÔI 

Tôi luôn bị ám ảnh bởi những sự kiện lịch sử của đất nước gắn với chiến tranh, chết chóc, ly tán, thù hận. Tôi mắc bệnh nghĩ và cứ nghĩ triền miên về những thực tế ấy. Tôi biết rõ rằng, nhiều dân tộc trên thế giới, trước khi đạt đến trình độ văn minh để có thể cùng sống trong hòa bình, trong tình hữu ái, cũng từng trải qua nội chiến, thù hận, phân biệt chủng tộc.

Hồ sơ tử tù Hồ Duy Hải – Kỳ 4: Muôn cách bôi bẩn nhân thân

Báo Sạch

4-12-2019

Tiếp theo kỳ 1: Người thoát án tử “phút 89” — Kỳ 2: Chứng cứ ngụy tạo, hung khí đi mua — Kỳ 3: Lúc nhận tội, lúc kêu oan (!?)

Hồ Duy Hải trước khi bị bắt. Photo Courtesy

Chừng như bản án tử hình bằng những chứng cứ buộc tội ảo vẫn chưa đủ, các cơ quan tố tụng còn tặng thêm cho Hồ Duy Hải bản án 2 năm tù về tội đánh bạc mà chứng cứ của vụ án cũng chỉ là… những lời khai. Trong đó, người ta dựa vào lời khai, áp dụng một quy định lỗi thời để đẩy khống số tiền đánh bạc của Hải lên đến 315 triệu đồng. Nhân thân của Hải được bôi đen hoàn chỉnh với những hành vi cờ bạc, cướp của, giết người.

Hệ thống đến khố nát cũng… bòn!

Blog VOA

Trân Văn

28-1-2024

Về bản chất, “quà” hỗ trợ người lao động nghèo đón tết không phải là ân huệ do giới lãnh đạo đảng hay Tổng LĐLĐ Việt Nam ban phát, đó là hoàn trả một phần cho người lao động sau khi họ đã đóng đủ loại thuế, đặc biệt là “phí công đoàn”…

Nuốt trọng tương lai

Blog VOA

Trân Văn

14-11-2018

Nhiều quan chức liệu có còn lãnh được đồng nào khi về hưu? Ảnh trên mạng

Chẳng riêng thường dân, tương lai của những cán bộ đủ cấp, suốt đời phấn đấu cho việc duy trì quyền lãnh đạo toàn diện, tuyệt đối của đảng CSVN, những sĩ quan công an tụng niệm “còn đảng, còn mình” không ngưng nghỉ, những sĩ quan quân đội thề “trung thành với đảng” cho tới hơi thở cuối cùng – cũng đứng trước nguy cơ… “không có gì”.