Ngày 9.11 – Nghĩ về những bức tường

  •  
  •  
  •  
  •  

FB Nguyễn Thọ

9-11-2018

Cách đây 80 năm, đêm 9.11.1938, Hitler kích động dân Đức tấn công người Do Thái trên toàn quốc. 1400 nhà thờ và các cơ sở của người Do Thái bị đập phá, đốt cháy. 400 người Do Thái bị giết hoăc bức tử trong đêm đó. Bắt đầu từ sáng 10.11, khoảng 30 ngàn người Do Thái bắt đầu bị đưa vào trại tập trung để khởi đầu cuộc diệt chủng. Cho đến hết chiến tranh, 6 triệu người Do Thái đã bị giết chết. Cái tên mỹ miều “Đêm pha lê“ (Kristallnacht) đó đã đánh dấu cho việc dựng lên thành lũy của chế độ độc tài tàn bạo nhất trong lịch sử nhân loại. Mùa xuân năm 1945 chế độ này sụp đổ, nhưng tàn dư của tư tưởng phát xít còn tiếp tục hủy hoại thế giới cho đến ngày nay.

51 năm sau, cũng đêm 9.11.1989, khát vọng tự do đã khiến hàng trăm ngàn người Đông Đức xuống đường đòi phá bỏ bức tường chia cắt đất nước. Chẳng ai khác, chính người lính biên phòng Đông Đức, đảng viên cộng sản Harald Jäger đã mở thanh chắn, đánh dấu cho sự sụp đổ của các chế độ chuyên chế ở Đông Âu.

Mặc dù nước Đức đã thống nhất, dân Đông Đức đã được hưởng mọi quyền con người mà tạo hóa ban cho, dù bức tường bê tông đã bị đập thành các mảnh nhỏ để làm đồ lưu niệm cho du khách, nhưng gần 30 năm sau, người Đức hai miền vẫn chưa xóa được sự ngăn cách mà người ta gọi là “bức tường trong đầu“ (Mauer im Kopf).

Sau ngày thống nhất, cuộc sống của người Đông Đức thay đổi một cách ngoạn mục. Cuối năm 1989, thu nhập của người dân CHDC Đức xấp xỉ 30% đồng bào miền Tây. Sau đổi tiền gần như với tỷ số 1:1 hôm 1.7.1990, tỷ lệ thu nhập này được nâng lên ngay thành 50%. Trong vòng 5 năm sau đó, mức thu nhập của người miền Đông đã đạt 80% của miền Tây.

Toàn bộ khu vực công cộng: Bệnh viện, trường học, nhà trẻ, công chính được nhà nước giữ nguyên và mở rộng. Các thầy cô của tôi dạy ở trường Bưu điện Königs Wusterhausen đều được giữ lại làm việc trong ngành, lương cao như các đồng nghiệp Tây Đức. Bệnh viện Charité của CHDC Đức được đầu tư thành trung tâm y học lớn nhất nước Đức. Khu kỹ nghệ điện ảnh DEFA Babelsberg lại được khôi phục thành thủ đô điện ảnh của Đức và đang lấn át trung tâm điện ảnh miên Tây ở Bavaria. Trường đại học điện ảnh Babelsberg, lò đào tạo nhiều đạo diễn, quay phim cho các nước XHCN, trong đó có Việt Nam, nay trở thành trường đại học điện ảnh lớn nhất nước Đức.

Hệ thống vườn trẻ, hệ thống trường học cả ngày (học 2 buổi), thành quả của chế độ XHCN, nay được miền Tây TBCN học tập triệt để. Hệ giáo dục phổ thông 12 năm của Đông Đức cũng được Tây đức áp dụng phổ cập vào năm 1998. Dân lái xe Tây Đức vui mừng vào đầu năm 1994 vì được rẽ phải ở những ngã tư có mũi tên xanh, không phải chờ đèn đỏ tắt. Phản xạ này dân Đông Đức đã có từ năm 1978. Các kênh TV lâu lâu lại khui chương trình Đông Đức ra chiếu, dân cười bể bụng.Toàn bộ kho phim, kho sách, kho băng nhạc của CHDC Đức, được tự do khai thác, kể cả kho hồ sơ mật vụ.

Ở Đức, khái niệm “văn hóa đồi trụy“ chỉ dành cho những kẻ đốt sách.

Phải chăng không còn gì đẹp hơn quá trình thống nhất hài hòa này?

Nhưng trên thực tế, thống nhất nước Đức là sự giải thể một nhà nước lỗi thời để tạo ra 5 bang miền Đông. Các bang này tự sát nhập vào nhà nước liên bang của 11 bang miền Tây, chấp nhận sự chi phối của hiến pháp CHLB Đức. Đây là tiền đề cho sự áp đảo (Dominance) về chính trị, xã hội, văn hóa và kinh tế của miền Tây lên miền Đông.

CHDC Đức từng là một cường quốc thể thao, chỉ kém Mỹ và Liên Xô trong các thế vận hội. Nền thể thao nhà nước được chỉ đạo bằng các chính sách cực đoan, kể cả Doping, đã biến mất sau vài tháng vì các vận động viên không có biên chế nữa. Các CLB bóng đá Đông Đức như Carl-Zeiss Jena, FC- Magdeburg, FC-Hansa Rostock, từng thi đấu nghiêng ngửa với các CLB phương tây, lần lượt tụt từ hạng một xuống hạng hai và nay đang ngoi ngóp ở hạng ba. Lý do là cầu thủ giỏi đều bỏ đi đầu quân cho các CLB miền Tây giàu có hoặc ra ra nước ngoài hết…

Vì những cán bộ từng điều hành nhà nước XHCN trước đây không thể tiếp tục lãnh đạo thể chế mới theo hiến pháp dân chủ nên đa số các cơ quan nhà nước và nhiều vị trí trong các đảng phái chính trị đều do người ở Tây Đức sang nắm. Các thủ tướng Kurt Biedenkopf, Lothar Späth hay Werner Münch là những nhà kỹ trị miền Tây đã lãnh đạo thành công công cuộc cải tạo kinh tế ở 3 bang công nghiệp miền Đông trong những năm 90. Chỉ hai bang sống bằng nông nghiệp là Mecklenburg-Vorpommern và Brandenburg được lãnh đạo bởi các chính khách miền Đông. Thủ đô Berlin nằm trọn trong tay người Tây Berlin suốt gần 30 năm qua.

Nhiều nhà bất đồng chính kiến từng vào tù ra tội dưới chế độ cũ, nay phải lãnh đạo các tổ chức chính trị mới ở miền Đông cũng chới với trong sinh hoạt chính trị và kiểm soát nhà nước theo cơ chế đa đảng. Họ phải nhường chỗ cho các “đồng chí tây học“.

Mặc dù không bị cưỡng bức đóng cửa, nhưng đa số các cơ sở văn hóa, nhà hát, báo chí, nhà xuất bản từng được bao cấp của nhà nước XHCN cũ đã không sống sót qua vài tháng kinh tế thị trường. Các văn nghệ sỹ từng hạnh phúc với tự do mới giành được, nay chợt hiểu: Tự do là hai chữ ngọt ngào, nhưng không thể ăn được.

Tâm lý người thua cuộc bắt đầu hình thành trong một bộ phận dân chúng, kèm theo đó là bức tường vô hình.

(Còn tiếp)

Bình Luận từ Facebook

1 BÌNH LUẬN

  1. “Ở Đức, khái niệm “văn hóa đồi trụy“ chỉ dành cho những kẻ đốt sách.”

    Ở VN, khái niệm “văn hóa đồi trụy“ chỉ dành cho những kẻ có sách bị đốt!

    Tất nhiên đó là Việt Nam dưới ách cai trị cộng sản hồ chí minh

BÌNH LUẬN

Xin bình luận ở đây
Xin nhập tên của bạn ở đây