Nguyễn Thông
15-3-2024
Trong cuộc họp của Ủy ban Thường vụ Quốc hội hôm nay 15.3, các sếp (tinh quan to) bàn về quy định phạt người có nồng độ cồn nhưng vẫn lái xe. Lạ ở chỗ, các vị ấy, cũng như báo chí tường thuật, đều dùng cụm từ “xây dựng văn hóa đã uống rượu bia thì không lái xe”.
Khổ, họ cầm cân nẩy mực, tạo ra chính sách cho toàn dân nhưng không biết dùng tiếng Việt. Cái gì cũng văn hóa, văn hóa.
“Văn hóa”, hầu như ai cũng hiểu, để chỉ những giá trị vật chất và tinh thần do con người sáng tạo ra trong cả quá trình tồn tại lịch sử lâu dài. Nói ngắn gọn, đã nói tới văn hóa là phải nói về những thứ, những điều tinh túy nhất, tốt đẹp nhất, có giá trị lâu bền, được gìn giữ bảo tồn đời này qua đời khác. Ví dụ: Văn hóa dân tộc, văn hóa cổ truyền, văn hóa thời dựng nước…
Phải biết phân biệt cái được tôn vinh là văn hóa với những cái chỉ là thói quen, cách sống, nếp sống bình thường. Trước khi đi ngủ phải rửa chân (hoặc chùi vào chổi) hoàn toàn không phải điều xấu, nhưng không phải văn hóa. Ăn cơm đừng nhai nhồm nhoàm, xỉa răng cần lấy tay che mồm, v.v… cũng rất cần thiết nhưng không ai gọi đó là văn hóa cả.
Cứ hiểu cụ thể thế này: Văn hóa giao thông là gì? Là khi chạy xe trên đường biết nhường nhịn, nhất là cho xe cấp cứu, bị va quệt thì cùng nhau giải quyết nhỏ nhẹ có lý có tình, không lạng lách đánh võng tạt đầu… Đó là văn hóa. Còn gặp đèn đỏ đương nhiên phải dừng, bởi không dừng thì hoặc bị phạt, hoặc xe khác nó đâm cho một nhát toi đời. Đương nhiên phải chấp hành, không phải là văn hóa.
Đã uống rượu bia thì đừng lái xe. Đó là điều dĩ nhiên, bởi say rượu có thể gây tai nạn cho mình và cho người khác. Đó là nếp sống bình thường, là thói quen sinh hoạt cần thiết, là điều bắt buộc ai cũng phải thực hiện. Trong đời đầy những thứ bình thường như vậy, không phải là văn hóa, mà là đời thường.
Cái gì cũng tôn làm văn hóa, rồi có ngày văn hóa bị coi thường, rẻ rúng.