Thấm thoát đã một năm kể từ ngày ba mãi mãi ra đi. Một đồng nghiệp của tôi đã viết: “Dù biết ngày này không thể tránh khỏi, sự ra đi của bác Tụy vẫn để lại khoảng trống và mất mát. Bác Tụy là một người phi thường trong giới trí thức Việt Nam, không chỉ như một nhà khoa học mà còn là người đấu tranh cho những gì bác tin. Đóng góp của ông cho khoa học, giáo dục và cho dân tộc Việt Nam là vô song. Tôi như mất một người thân vì tôi biết bác. Dường như mới hôm qua bác và bác gái tới Melbourne và ký ức về ăn Bò Bảy Món với 2 bác vẫn sống động. Tôi trân trọng những kỷ niệm như vậy và tôi cảm thấy hãnh diện được biết bác. Bác đã ra đi nhưng di sản của ông luôn luôn còn mãi với chúng ta.”
Câu chuyện thi hay không thi THPT quốc gia đang nóng lên. Có báo gọi tôi hỏi chuyện này. Tôi thẳng thắn nói lên là nên bỏ vĩnh viễn kỳ thi tốt nghiệp THPT mà lần này, do dịch bệnh-sẽ là cơ hội tốt nhất để quyết tâm “khai tử” kỳ thi không còn ý nghĩa này.
Danh tiếng Hoàng Tuấn Công trở nên quen thuộc với nhiều, rất nhiều người. Hoàng Tuấn Công là biểu tượng cho những ai ham muốn học hỏi, say mê nghiên cứu, dám vượt lên mình bằng kho tàng kiến thức từ trường đời bất tận.
Một số nhà giáo, chuyên gia ngôn ngữ trao đổi với tôi, rằng những từ điển như của Hà Quang Năng, Nguyễn Văn Khang mấy ai tra cứu mà ông lo dữ vậy? Hãy dành tâm sức lo việc khác đi!
Ngay từ hơn nửa thế kỷ trước, ở miền Nam, học sinh đến trường được uống sữa miễn phí là chuyện bình thường. Hồi đó, suy cho cùng xã hội cũng chưa giàu có và phong phú thực phẩm như bây giờ, nhưng chuyện cho trẻ con uống sữa không có sự phân biệt nào.
Tôi là học sinh trường Ams khoá 1992-1995. Chuyên Lý 1. Nói thì bây giờ không ai tin, nhưng tôi đã từng học giỏi gần nhất trường về môn mà tôi học chuyên, tức là môn Lý.
Thưa ông Phùng Xuân Nhạ, bộ trưởng Bộ GD & ĐT. Tôi là Phượng (Phượng vỹ). Trước hết xin ông đừng mê mẩn đắm đuối khi nghe tên Phượng mà nhầm lẫn với em Phượng chân dài nào đó.
Trước ngày Miền Nam gọi là được “giải phóng”, tôi đã được sinh ra và lớn lên tại một vùng quê Diên Khánh, Khánh Hòa và được hấp thụ bởi một nền giáo dục nhân bản từ gia đình cũng như ở trường học. Ông bà, cha mẹ tôi luôn giáo dục con cháu sống theo truyền thống đạo lý từ bao đời của dân tộc, đó là: Biết thờ Trời, biết kính Trời: “Lạy Trời mưa xuống/ Lấy nước tôi uống…”, chưởi Trời đất, gió mưa cũng là một cái tội.
Vào ngày 13/5/2020 tại phiên tòa xử vụ án gian lận điểm thi THPT năm 2018 tại tỉnh Hòa Bình, bị cáo Diệp Thị Hồng Liên – Cựu Trưởng phòng Khảo thí Sở Giáo dục & Đào tạo tỉnh Hòa Bình đã biện luận cho hành vi của mình: “Ai cũng gù, mình thẳng lưng sẽ thành khuyết tật” [1]. Câu nói này chúng ta có thể hiểu: Trong một tổ chức hay một tập thể toàn người xấu, mình là người tốt sẽ bị coi là người xấu.
Có một cháu bé vừa qua đời. Cây phượng đổ không phải rủi ro lớn nhất đối với học sinh, ngay trong trường. Rủi ro lớn nhất với chúng là sự vô cảm của người lớn, những người luôn leo lẻo “vì tương lai con em chúng ta”.
Không phải cắc cớ mà thực tình tôi thắc mắc, thông báo của UBNDTP Hải Phòng về trường hợp cháu bé đi học sớm phải đứng chờ ngoài nắng, căn cứ trên qui phạm pháp luật nào về thẩm quyền, trách nhiệm và trình tự xử lí công việc của uỷ ban?
Tôi nhớ rằng, tất cả chúng ta đây đều vượt qua những hằng đẳng thức, những phương trình hoá hữu cơ hoặc toán không gian bằng… tình thương của thầy cô giáo. Đương nhiên rằng, nó không phương hại ai.
Thông báo số 217/TB-UBND ngày 21 tháng 5 năm 2020 – Kết luận của Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Văn Tùng được xem như Phán quyết giám đốc thẩm về vụ học sinh lớp 1 phơi nắng mà dư luận đang sục sôi.
Thế là mọi lỗi lầm được đổ cho một đứa bé 6 tuổi là cháu đã tự ý đi ra ngoài mặc dù được đội Sao Đỏ hướng dẫn vào lớp. Và mẹ của cháu đã nóng vội đưa lên FB, làm ảnh hưởng tới hình ảnh của nhà trường.
Ở Hải Phòng có cháu Mai Tuấn Thiên Thanh – lớp 1A trường Quang Trung đứng ở ngoài cổng trường vào thời điểm 13h 15 ngày 20/5/2020. Sau khi cả hệ thống chính trị vào cuộc xác minh thì cháu đứng đó không phải do yêu cầu của Nhà trường và giáo viên chủ nhiệm. Sao đỏ hướng dẫn vào lớp nhưng học sinh đã đi ra ngoài cổng trường đứng.
Hôm nay, một phụ huynh học sinh lớp 1A1 Trường tiểu học Quang Trung, phường Vạn Mỹ, Ngô Quyền, Hải Phòng, phản ánh việc con gái 6 tuổi bị đứng ngoài cổng trường trong thời tiết nắng nóng vì đi học sớm 15 phút, trước giờ học là 1:30 phút chiều. Cháu bé bị các bạn trực sao đỏ đuổi ra ngoài cổng trường.
Những đứa trẻ này lớn lên sẽ thành người như thế nào? Đứa đánh bạn sẽ là quỷ dữ, suốt cuộc đời chỉ là kẻ tàn nhẫn, có thể thành chị Đại giang hồ, hay người vợ hung hăng, người hàng xóm hung dữ, luôn là kẻ gây hấn và giải quyết mọi việc bằng nắm đấm hay là người mẹ dạy con bằng những đòn thù?
Những diễn biến xung quanh vụ nâng điểm ở Tây Bắc vừa qua cho thấy sự trơ trẽn và vô liêm sỉ của những người liên quan, và sự đồi bại của ngành giáo dục Việt nam thể hiện ở các địa phương ấy, trong một kì thi.
Giai đoạn tôi ở Nhật cách đây hơn 10 năm thì thấy các nhân viên một số nhà hàng sang trọng, nhân viên chế biến thức ăn ở các quầy hàng đặt ở siêu thị có đeo kính chống giọt bắn. Đó là một loại kính plastic chỉ che phần miệng và mũi của người chế biến thức ăn để ngăn việc phun sương từ người chế biến thức ăn vào thức ăn.
Nhà trường hay bất kỳ cộng đồng, tập thể nào cũng cần có những quy định kỷ luật. Vấn đề là làm sao cho những quy định này văn minh, hợp lý và biến nó thành nhu cầu, thói quen của các thành viên một cách khoa học và nhân văn.
Những người có khuynh hướng cực đoan trong chính kiến, dù hữu khuynh hay tả khuynh, đều có những đặc điểm giống nhau và rất khác người ôn hoà. Bài viết này tóm lược một nghiên cứu tâm lý học đăng trên Sage Journals tháng Giêng 2019. Hy vọng nó sẽ giúp ta hiểu thêm về hiện tượng tâm lý chính trị cực đoan để tránh bị khích động, đồng thời giúp ta tìm ra cách hoá giải.
Hàng năm, cứ độ tháng 4 về, tôi hay đọc lại những tài liệu về chiến tranh Việt Nam, đọc để biết, đọc để hiểu và đọc để nâng cao lòng căm thù giặc.
Năm nay, nhân bị cách ly xã hội vì con Chinese virus, tôi chọn bộ lịch sử chính thống của Viện Sử học để nâng cao trình độ.
Sau khi đọc xong một số chương thì tôi đã bị tẩu hỏa nhập ma, không đọc được nữa.
Trong quyển 12, Chương 2 dưới mục “Miền Nam dưới sự thống trị của Mỹ” đã cho thấy nhận định này manh tính “tuyên huấn” chứ không phải là khoa học. Mỹ chưa bao giờ “thống trị” miền Nam. Trước khi đưa quân vào miền Nam (1965), bên cạnh Đại Sứ quán, Mỹ chỉ có Phái bộ quân sự (MAAG) để hỗ trợ chính quyền Sài Gòn huấn luyện quân đội và đáp ứng nhu cầu viện trợ quân cụ. Chưa bao giờ Mỹ có một cơ quan chính thức dạng “Phủ Toàn quyền” ở miền Nam cả.
Từ tháng trước, tôi có vào trang “học trực tuyến” do Bộ Giáo dục và Đào tạo triển khai và hướng dẫn cho giáo viên thực hiện để đối phó với mùa dịch, tôi nói ngay: Tổ chức học như thế thì được gì?