Quốc gia hưng vong, thất phu hữu trách

  •  
  •  
  •  
  •  

Thất phu

12-7-2018

Bài của Thất phu – Một nhóm của con cháu Lạc Hồng. Xin được gửi tới những ai là con cháu Lạc Hồng

Gửi quý vị Đại biểu Quốc hội

Kính thưa quý vị,

“Quốc gia hưng vong, thất phu hữu trách”. Chúng tôi là những người trong đám thất phu đó, không quyền cao, chức trọng; không địa vị, danh lợi; không được học hành đến nơi đến chốn, nhưng chúng tôi có được cái mà chúng tôi tự cho là vốn quý, đó là dòng máu Lạc Hồng chảy trong huyết quản của chúng tôi. Chúng tôi không am tường được nhiều và vì thế chúng tôi sẽ trình bày những suy nghĩ, những dự cảm và những điều mình chưa hiểu theo cách của mình để mong được chia sẻ và học hỏi.

Chúng tôi có biết câu ngạn ngữ của nước ngoài như sau: “Chết cho Tổ Quốc không phải là một cái chết rủi ro mà là tự làm cho mình bất tử bằng một cái chết đẹp đẻ”. Liên hệ đến việc bấm nút tại Quốc hội và xin kính thưa với quí vị Đại biểu, trước khi bấm nút để bỏ phiếu quyết định một vấn đề gì, xin quý vị hãy nên nhớ rằng quý vị là thành viên “tự quyết” cho gần 100 triệu con dân nước Việt, đừng nên chỉ nghĩ đến bản thân và gia đình mình mà tặc lưỡi “thôi kệ”! Vì thế, như câu nói trên, chết cho Tổ Quốc, cho Dân tộc, chúng ta đều nên phải sẵn sàng để chết kia mà, huống gì hành động bấm nút để quyết định một điều gì đó cho dân, cho nước mà trong đó có cả dòng tộc họ hàng của quý vị nữa và trên hết là cho cả một dân tộc, thì suy cho cùng có nghĩa lý gì đâu, quý vị chả có chết đâu mà chỉ “có thể” thiệt hại đôi phần cho cá nhân thôi!?

Hãy vì lương tâm và lương tri để hành xử, đừng nên vô cảm và (có thể) hèn nhát nhấn nút cho xong, cho an toàn cá nhân, gia đình mình mà quên đi nhiệm vụ và trách nhiệm của một đại biểu đúng nghĩa trước đồng bào, trước dân tộc, làm trái với lòng dân (và có thể ngay cả lòng quý vị) để đưa đến một hệ quả là nguy cơ an ninh quốc gia, nguy cơ mất nước mà ai ai cũng có thể hiểu rõ bản chất và hệ quả tất yếu của nó. Một cái kết đã được báo trước một cách hiển nhiên và rõ ràng, chẳng cần phải suy luận và phân tích nhiều về cái logic đơn giản và tất yếu đó. Cái logic tất yếu của sự mất nước mà thất phu chúng tối dự cảm được.

Xin quý vị hãy lắng nghe tiếng nói, tiếng kêu gào của những kẻ thất phu. Những kẻ thất phu chúng tôi là số đông so với các bậc sĩ phu, trí thức, nhân sĩ… Chúng tôi có được một điều khác với quý bậc trưởng thượng là chúng tôi không bị nhìn đời qua lăng kính, qua sách vở, qua vỏ bọc và có thể là ngụy biện của tri thức, của sự cân nhắc, tính toán cho thân phận, mà những ưu tư của chúng tôi chủ yếu là những dự cảm, những trực nhận theo bản năng, như bản năng của người mẹ khi các con bị tai nạn, bản năng dự cảm thiên phú như mẹ của muôn loài, và đây chính là bản năng của Mẹ Việt Nam.

Dự cảm của bản năng thất phu chúng tôi cho biết, đạo luật về ba đặc khu là nguy cơ đến đất Mẹ. Những kẻ thất phu chúng tôi tự phân tích rằng, về đại cuộc thì khi một nước lớn có mưu đồ chính trị lâu dài về mặt bành trướng để thôn tính một lãnh thổ khác thì việc họ kiếm một bàn đạp để tiến hành ý đồ của nó là điều mà ai cũng không được phép tiếp tay. Ý đồ này tất cả nhân loại đều đã biết và dân tộc biết rõ nhất là dân tộc mình qua hàng ngàn năm bị đô hộ, đã khiến cho bản thân mỗi dòng máu Việt từ khi sinh ra, không cần ai vẽ ai, đều có dòng máu của ý thức quật cường chống ngoại xâm, chống bị đồng hóa, chống hiểm họa bị thôn tính, xâm lăng mất nước.

Thất phu chúng tôi nghe rằng, sẽ có thể bổ sung những điều luật sao cho việc cho thuê đất đặc khu sẽ được kiểm soát bằng các hệ thống pháp luật, thông qua các điều luật một cách chặt chẽ để đất nước không bị nguy cơ… Thế nhưng theo chúng tôi linh cảm, tất cả đều là viễn tưởng. Sự viễn tưởng mà chúng tôi nhận thức đó là: Thứ nhất, sẽ không có những đạo luật chặt chẽ về mặt quốc tế liên quan đến việc tầm soát lâu dài cho an ninh quốc gia, mà dứt khoát sẽ có chỗ hở cho những mưu đồ trong pháp luật với sự tiếp tay của những người vô cảm.

Thứ hai, giả sử nếu có những đạo luật hoàn chỉnh bổ sung đi nữa, thì vấn đề chính là thái độ thực thi, thái độ hành xử đối với các điều luật đó. Ví dụ, nếu kẻ mưu đồ vi phạm các điều luật thì chúng ta (những người lãnh đạo) có dám bắt kẻ vi phạm phải thực thi đúng quy định pháp luật của chúng ta hay không? Chắc là không. Điều này sở dĩ khiến thất phu chúng tôi lo lắng là bởi vì thực tế từ nhiều năm qua đã chứng minh, ngay cả những sự vi phạm trắng trợn của ngoại bang về các giếng dầu ngay trong thềm lục địa của chúng ta mà chúng ta cũng phải cam chịu. Các tàu nước ngoài tấn công các tàu ngư dân mà chúng ta biết mười mươi là tàu nào, nhưng cũng chỉ thông báo là “tàu lạ”… Nghe đâu rằng phải hành xử như thế vì không muốn mất quan hệ hữu nghị, hữu hảo với lân bang.

Thế thì quay sang lại vấn đề cho thuê đất đặc khu, khi kẻ ngoại bang đã có cơ sở vật chất ngay tại đất nước ta, có những điều luật hỗ trợ cho việc tồn tại trên đất nước mình cộng với sự trang bị vũ lực tự thân hoặc ngoại thân bằng cách này hoặc cách khác, tóm lại là đã hình thành một thực thể với đầy đủ pháp nhân và tiềm lực tự thân sẵn có, lẫn ngoại lực ngoại bang hùng mạnh thì chúng ta có dám đương đầu để chúng không thị oai, tác quái và làm bàn đạp bành trướng để đi đến thôn tính đất nước ta hay không!?

Một chiếc tàu cỏn con mà không dám nêu đích danh thì các thực thể to lớn với đầy đủ tư cách pháp nhân sừng sững như thế, thì làm sao “chúng ta” dám đụng đến, chưa kể mẫu quốc của họ sẽ luôn sẵn sàng chống lưng và lợi dụng tình thế này mà thực hiện mưu đồ thôn tính trên sức mạnh. Dã tâm này làm sao dân tộc ta không biết được!? Kể ra thì nghe đâu cần vài ba chục tỷ đô để xây dựng đặc khu Vân Đồn, thêm vài chục tỷ nữa cho 2 đặc khu còn lại. Thôi thì tính tròn cho khoảng 200 tỷ đô để có được một bàn đạp cho việc sở hữu 330.000 km2 với một địa thế chiến lược đắt địa thì quả thật là quá hời cho họ và quá đau đớn cho dân tộc mình!

Linh cảm tiếp theo mà thất phu nhìn thấy, như ông cha ta thường nói, đó là “nước mất, nhà tan”. Khi nước đã mất rồi thì nhà phải tan, và đừng trông mong sẽ còn thêm gì nữa cả! Tất cả đều tan! Sẽ không còn gì hết. Linh cảm của thất phu khi nước mất thì trong nháy mắt các vị Trần Hưng Đạo, Lê Lợi, Quang Trung, Lý Thường Kiệt… sẽ biến mất không còn dấu vết. Rồi bao lâu nữa chủ tịch Hồ Chí Minh sẽ sống còn? Chắc là không lâu lắm đâu. Chỉ có dân tộc mình mới bảo vệ và vinh danh ông bà, tổ tiên mình mà thôi, trong đó có những danh nhân, những anh hùng hào kiệt lẫy lừng đã luôn là nguồn sống, là mạch sống cho hào khí dân tộc!

Rồi sau đó, những hào khí lẻ loi còn sót lại trong dòng máu quật cường 4.000 năm!? Điều này cũng dễ hình dung vì ngay như con cái của họ là những Tộc Tạng, tộc Duy Ngô Nhĩ cũng bị đàn áp không thương tiếc, chứ đừng nói Tộc Việt mà như “người ta” đã nói đây là “đứa con hoang” đang trở về nhà. Thật đau đớn và uất hận thay khi nhắc những từ này.

Những suy nghĩ chất phác và mộc mạc của thất phu mà chúng tôi đã nêu xuất phát từ bản năng dân tộc. Bản năng này là nguồn sống, cái gọi là HỒN THIÊNG SÔNG NÚI, là LINH KHÍ VIỆT. Con dân nước Việt đều phải tin như thế!

“Hồ mã tế bắc phong

Việt điểu sào nam chi”

Ngựa hồ còn nhớ quê khi gió Bắc về. Chim việt còn tìm cành Nam mà đậu, tất cả đều khắc khoải quê nhà, khắc khoải quê hương, dân tộc. Dân tộc là thiêng liêng, là trên hết mà… Mọi người ơi!!!

Vừa qua, trong các cuộc biểu tình kêu gọi không thông qua dự luật về ba đặc khu với tinh thần vì thương dân, thương nước nên lo cho vận mệnh tổ quốc, lo cho DÂN TỘC VIỆT mình, chúng tôi thấy toàn là những kẻ thất phu, những người trông mộc mạc, vụng về, ăn nói cục – hòn, không trau chuốt suôn sẻ với những gương mặt chân chất và quê mùa, nhưng ai ai cũng thấy được tấm lòng họ là hết mình với tình yêu quê hương, yêu dân tộc! Đừng đổ tội, đổ tiếng xấu mà làm méo mó những tấm lòng vàng, những linh khí Việt đó mà đắc tội với cha ông. Các Vua Hùng đã có công dựng nước, các thất phu cũng đóng góp một tay cho công cuộc giữ nước. Âu cũng là một hình ảnh đẹp cho linh khí Việt và qua đó có thể tiếp tục sáng mãi ngàn năm. Chúng tôi cũng chưa thấy xuất hiện các vị “đeo kính” tham gia đông đảo! Âu thì dù sao cũng đã thấy được một điều: “thất phu” đã “hữu trách”!

Kính thưa quý vị Đại biểu Quốc hội,

Có thể trong một số lớn quý vị đã tính toán chăm lo cho con cái gia đình một bến bờ an cư, nhưng mang phận tha hương tại một chốn nơi nào đó. Một kiếp lưu vong an phận tại xứ người. Điều đó có thá gì và vinh quang gì khi chính quý vị là người tự tay nhấn nút làm dìm và tạo nguy cơ xóa sổ cho cả dân tộc của chính mình để có một cuộc sống tạm thời an thân!? Quý vị đã trót làm kiếp vong nô, rồi mai đây con cháu của quý vị, thậm chí ngay cả quý vị sẽ tiếp tục kiếp vong thân nơi xứ người. Mai kia trong cõi vĩnh hằng, khi linh hồn quý vị và con cháu quý vị bay về thăm quê nhà nhưng chắc sẽ không tìm thấy quê hương, thế là vong – linh luôn rồi chứ đâu còn gì nữa?!

Chúng tôi luôn tâm niệm rằng, không sợ dân tộc nghèo vì cái nghèo có thể chỉ nhất thời. Giống như con cháu trong một họ tộc, nếu nhiều đời nghèo khổ nhưng đến lúc nào đó dứt khoát sẽ có thế hệ khá hơn, có thể trở về xây dựng tôn tạo lại Nhà thờ mình, và thế là gia tộc vẻ vang trở lại, Chứ khi nghèo mà làm mất đi mảnh đất của gia tiên thì sau này nếu con cháu có khá hơn cũng không thể gầy dựng lại ngay trên mảnh đất thiêng liêng của gia tộc mình. Phải gìn giữ sự thiêng liêng, sự thiêng liêng là tối thượng, ngoài ra tất cả đều vô nghĩa. Đối với quốc gia cũng thế!

Chúng tôi nghĩ rằng sẽ không ai trong dòng máu Lạc Hồng chúng ta có ý định “bán nước”, có lẽ chẳng qua cũng chỉ vì lo lắng điều gì đó riêng tư, cạn cợt mà chưa nghĩ thấu đáo đến tận cùng của cái chung, cái đạo con dân. Vì thế, tất cả chúng ta, các bậc sĩ phu, các vị học giả, trí thức, các chính khách, cán bộ, viên chức, các lực lượng vũ trang, quân đội, công an, già trẻ lớn bé … cùng các thất phu hãy vì dân tộc mình mà tỉnh táo và sáng suốt nhận định sự việc, cùng chung tay vì sự SỐNG CÒN cho dân tộc Việt mình mà không thông qua Dự luật ba đặc khu.

Dân tộc Việt chúng ta phải tồn tại mãi mãi. Tồn tại là tồn tại trong hiển hách, trong vinh quang, không phải chỉ tồn tại trên sách vở như dân tộc Tạng, dân tộc Duy Ngô Nhĩ…

Chúng ta hãy nhắm mắt tưởng nhớ vua Hùng, đất nước Văn Lang từ ngàn xưa. Qua bao thời kỳ đấu tranh xương máu, dựng nước, giữ nước và đến lúc này đây, quý vị đại biểu Quốc hội, quý vị sĩ phu, nhân sĩ, trí thức và các tầng lớp quý vị như chúng tôi đã gọi ở trên, tất cả chúng ta hãy cùng nhau giữ nước. Nếu không, sau này lịch sử sẽ phê phán, chà đạp và sỉ nhục thời đại của quý vị mà trong đó thất phu chúng tôi cũng phải chịu tội lây.

Thời học Tiểu học, chúng tôi có được dạy bài nhạc:

  “Cái nhà là nhà của ta

   Công khó ông cha làm ra

   Cháu con hãy gìn giữ lấy

   Muôn năn với nước non nhà”

4.000 năm chết vẫn là chết yểu. Đã là dân tộc thì phải bất tử. Không thể khuất phục một dân tộc mà có gen 4.000 năm đã được thử lửa và hình thành đặc tính!

Hồn thiêng sông núi còn đó, ta còn đây.

Chúng tôi yêu thương tất cả mọi người và chúng ta hãy cùng nhau đoàn kết để bảo vệ quê Mẹ. Mẹ Việt nam của chúng ta. Chúng con xin thề giữ thơm quê Mẹ!

Bùi ngùi rút ruột. Xin thấu hiểu.

Bình Luận từ Facebook

BÌNH LUẬN

Xin bình luận ở đây
Xin nhập tên của bạn ở đây