Làm đường cao tốc Bắc – Nam, chớ đưa chủ quyền quốc gia vào thòng lọng của Trung Quốc!

FB Hoàng Hải Vân

18-3-2019

Là người viết nhiều bài phản đối quyết liệt việc giao cho nhà thầu Trung Quốc làm sân vận động quốc gia Mỹ Đình đăng trên báo Thanh Niên từ gần 20 năm trước, nói thật là đến bây giờ tôi vẫn còn cay cú. Chính phủ (thời ông Nông Đức Mạnh làm Tổng Bí thư và ông Phan Văn Khải làm Thủ tướng) đã quyết định chọn nhà thầu Trung Quốc trong khi phương án thiết kế của nhà thầu này được đánh giá là kém nhất. Trong số các công ty tham gia dự thầu, qua các vòng thẩm định, các hội đồng chuyên môn đều chọn nhà thầu Philipp Holzmann của Đức, nhưng cuối cùng thì Thủ tướng lại quyết định chọn nhà thầu HISG của Trung Quốc với lý do nhà thầu này bỏ thầu rẻ hơn chút xíu so với nhà thầu Đức, bằng một thủ thuật sử dụng vật liệu giá rẻ ai cũng thấy, để khi thi công thì đội giá lên.

Mặc dù ông Phan Văn Khải là vị Thủ tướng có công lao đáng ngưỡng mộ trong thúc đẩy nhanh tiến trình đổi mới đất nước, nhưng quyết định này là một dấu trừ dành cho ông. Có lẽ ông đã bị sức ép khó cưỡng. Trong chuyện này ông chỉ có một cái được là đã không bịt miệng báo chí phản đối mình. Tôi còn nhớ, báo Thanh Niên đã phản ứng gay gắt đến mức giật 1 cái tít ở trang 1 “Chính phủ lập hội đồng thẩm định để làm bù nhìn!”, ông vẫn làm ngơ không phản ứng gì.

Tôi dẫn câu chuyện này để cảnh báo rằng, việc Tập đoàn Thái Bình Dương của Trung Quốc đã làm việc với Bộ Giao thông đề nghị được làm đường cao tốc Bắc Nam, mặc dù Bộ này tuyên bố dự án này sẽ được đấu thầu quốc tế, nhưng với “tiền sự” nói trên thì khả năng giao cho Trung Quốc là rất có thể.

Nhưng Mỹ Đình là chuyện nhỏ. Một loạt các dự án sau đó,lớn hơn nhiều, ngứa mắt nhất là dự án đường sắt trên cao Cát Linh – Hà Đông, chỉ 13 km, vốn ban đầu hơn 500 triệu đô la nay đội lên gần 1 tỷ đô la sau 9 năm vẫn chưa làm xong.

Vay ODA của Trung Quốc để làm những dự án như thế, bị áp đặt nhà thầu tư vấn Trung Quốc, nhà thầu thi công Trung Quốc, tàu phải mua của Trung Quốc, các thiết bị chủ yếu phải mua của Trung Quốc. Nói là vay ưu đãi nhưng chỉ tính riêng vốn đội lên từ việc chỉ định thầu và áp đặt mua thiết bị đã vượt xa nhiều lần so với vay thương mại. Chấp nhận sự áp đặt như vậy chẳng khác gì chấp nhận vay nặng lãi, đối với cá nhân thì đưa cái thòng lọng cho xã hội đen siết cổ, còn đối với quốc gia thì đưa một phần chủ quyền vào cái thòng lọng của nước cho vay. Mà đâu phải chỉ mỗi một dự án Cát Linh – Hà Đông. Đẩy gánh nặng vay nặng lãi lên đầu con cháu, đưa chủ quyền quốc gia vào thòng lọng của Trung Quốc, ai là tội đồ đây? Nói vay ưu đãi chỉ là lừa đảo, là bên cho vay và bên vay hùa nhau lừa đảo dân ta.

Không riêng gì ODA từ Trung Quốc, ODA từ Nhật Bản, Hàn Quốc hay bất kỳ nước nào mà áp đặt chỉ định thầu và áp đặt mua sắm thiết bị, đều là vay ưu đãi lừa đảo, mất chủ quyền, nhưng Trung Quốc là nặng nhất.

Đường cao tốc Bắc Nam sẽ là tuyến đường huyết mạch quan trọng nhất của đất nước, không chỉ về kinh tế mà còn về quốc phòng. Nếu đại công trình này giao cho Trung Quốc, đất nước sẽ rơi vào đại họa. Đây không chỉ là cái bẫy nợ nần hàng chục tỷ đô la đè nặng nhiều thế hệ, đây còn là cái thòng lọng thít chặt chủ quyền đất nước không thể thoát ra được trong khi chủ quyền biển đảo đang bị Trung Quốc đe dọa hàng ngày.

Ai là những người đi đêm với Trung Quốc xúi bẩy các nhà lãnh đạo biến nhân dân thành con tin của đám xã hội đen cho vay nặng lãi? Ai ở Bộ Giao thông, ai ở Bộ Kế hoạch và Đầu tư, ai ở Bộ Tài chính làm nội gián? Ai ở bên cạnh các nhà lãnh đạo làm thầy dùi? Nhà lãnh đạo nào phải chịu trách nhiệm? Đó là chuyện đã qua, nhưng nhân dân vẫn đang là con tin cho các khoản nợ, cho những công trình thua lỗ, cho những thiết bị hư hỏng, cho những nhà máy đang nằm đắp chiếu.

Tôi dẫn câu chuyện sân vận động Mỹ Đình để thấy rằng ngay cả một công trình không phải là vốn vay của Trung Quốc nhưng Trung Quốc vẫn dễ dàng gây sức ép để giành lấy, huống hồ là một dự án Trung Quốc sẵn sàng bỏ tiền ra cho nợ như cao tốc Bắc Nam.

Và còn điều này nữa. Chúng ta ký Hiệp định Thương mại Việt- Mỹ từ đã hơn hai chục năm, gia nhập WTO hơn chục năm nay, nhưng nhất định không tham gia Hiệp định mua sắm chính phủ của WTO, vì cớ gì? Không tham gia Hiệp định mua sắm chính phủ, có nghĩa là vẫn giữ sự tùy tiện chỉ định thầu vô tội vạ, vẫn không chịu khép lại cái kênh tham nhũng khổng lồ thông qua chị định thầu. Mãi đến khi tham gia Hiệp định CPTPP mới buộc phải chấp nhận quy định mua sắm chính phủ của Hiệp định này trong phạm vi hẹp. Ai đã chỉ đạo trì hoãn việc đó?

Bình Luận từ Facebook

2 BÌNH LUẬN

  1. Thi Sĩ Bùi Chí Vinh.

    Biển Đông không chấp nhận “Đường Lưỡi Bò” láu cá
    Không chấp nhận tàu Hải Giám, tàu Ngư Chính thưa em (thứ tàu lạ mơ hồ)
    Biển Đông không có dầu hỏa cho bọn cường hào, không có thềm lục địa cho ác bá
    Nhưng có ngư dân hiền lành và tuổi trẻ khát tự do

    Biển Đông tang thương từ những rặng san hô
    Nơi xác cha ông trồi lên thành quần đảo
    Nơi bọn xâm lăng đang gióng trống giương cờ
    Tưởng đất nước Tiên Rồng thời bình trôi hết máu

    Anh đã từng nếm mùi chiến tranh, từng nếm mùi đói cơm thiếu áo
    Thoát chết ở Trường Sơn, sống lại ở đồng bằng
    Thuộc lòng sử Việt Nam như một người tử đạo
    Thương cọc nhọn Ngô Quyền, mê chiến thắng Bạch Đằng Giang

    Làm sao có thể thờ ơ trước bầy cá mập ăn đêm
    Dám lồng lộn khắp Biển Đông dọa nạt
    Chúng săn anh và chúng đuổi em
    Bằng lý luận của Thiên Triều xưa… “quá đát”

    Em ơi em tự do có thật
    Mộ gió cha ông cũng có thật kia kìa
    Sờ lên ngực anh đi, khi trái tim còn đập
    Thì đâu dễ gì giặc phương Bắc được hả hê ?

    Em ơi em khi sinh tử cận kề
    Mới hiểu hết thế nào là nhân quả
    Mới thấy “cháy nhà ra mặt chuột” ngô nghê
    Thấy “tàu lạ” thành tàu quen… dối trá

    Biển Đông không có chỗ cho Trần Ích Tắc, Lê Chiêu Thống rạp mình hèn hạ
    Không có chỗ cho tàu Hải Giám, tàu Ngư Chính “giả nai” quen thói mơ hồ
    Càng không có dầu hỏa cho cường hào, không có ngư trường cho ác bá
    Chỉ có cọc nhọn Bạch Đằng và cánh tay “Sát Thát” khát tự do !

    Nguồn Mạng.

  2. Hoàng Hải Vân viết: “ông Phan Văn Khải là vị Thủ tướng có công lao đáng ngưỡng mộ trong thúc đẩy nhanh tiến trình đổi mới đất nước”. Xin thưa rằng không có người cộng sản nào là đáng ngưỡng mộ cả. Chỉ có người cộng sản ngưỡng mộ người cộng sản mà thôi. Hoàng Hải Vân là cộng sản.

    Người cộng sản Việt Nam chỉ giỏi nói dối, giỏi phá hoại. Phan Văn Khải hay Nông Đức Mạnh hay “cụ” Nguyễn Phú Trọng của Hoàng Hải Vân cũng chỉ là những kẻ nói dối và phá hoại. Người cộng sản phá hoại miền bắc xong, họ vào phá hoại miền nam, biến miền nam lạc hậu so với các nước trong vùng cả nửa thế kỷ.

    Người cộng sản bắc Việt tự đưa đất nước vào tình trạng cô lập, rồi họ lạy lục để được hội nhập quốc tế, rồi họ vỗ tay khen nhau là tài giỏi. Tại sao ngây thơ đến độ ca tụng và ngưỡng mộ những kẻ làm khốn khổ dân tộc và làm nghèo đất nước?

    Người cộng sản bắc Việt là thủ phạm đưa Việt Nam vào vòng cương toả của Trung cộng. Hồ Chí Minh là người có “công” đầu đưa Việt Nam vào vòng tay của Trung cộng, y từng đi lính Trung cộng, và gần như tuyệt đối thuần phục Mao. Những đàn em của Hồ như Lê Duẩn, Trường Chinh, Phạm Văn Đồng, Nguyễn Văn Linh, Đỗ Mười, Lê Khả Phiêu, Nông Đức Mạnh, Nguyễn Phú Trọng … đều là con bài của Trung cộng. Duẩn làm ra vẻ chống Trung cộng nhưng trong thực tế thì thân với Trung cộng. Cái bề ngoài chống Trung cộng của Duẩn chỉ là thể hiện thái độ phản bội của y mà thôi. Sự phản bội theo kiểu người hùng của y đã đem đến hàng vạn cái chết cho người Việt. Lê Duẩn là một tội phạm. Duẩn và đàn em của y đã làm cho miền nam tan hoang. Trường Chinh tay vẩy máu vụ cải cách ruộng đất. Phạm Văn Đồng phạm tội bán nước. Nguyễn Văn Linh là kẻ cuồng tín cộng sản và thần phục Trung cộng 100%. Đỗ Mười và Lê Khả Phiêu chỉ là hai kẻ dốt nát và bị Tàu xỏ mũi. Nông Đức Mạnh bất tài và cũng bị Trung cộng xỏ mũi. Nguyễn Phú Trọng đúng với hỗn danh “lú” cũng là kẻ hèn hạ và thuần phục Trung cộng đến mất gốc. Trọng từng khen trà tàu ngon hơn trà Việt trước 95 triệu dân Việt.

    Trước đó, những tên như Trần Phú, Lê Hồng Phong, Hà Huy Tập, Nguyễn Văn Cừ … cũng chỉ là những kẻ du thủ du thực, đa phần thất học, bị Trung cộng thuần hoá làm tay sai cho chúng. Với một lịch sử như vậy thì Hoàng Hải Vân đừng khuyên đảng của y biết tỉnh ngộ. Không, đảnh cộng sản VN tiếp tục nạp mình cho Trung cộng vì đó là qui luật của người cộng sản VN. Hoàng Hải Vân nên im lặng xám hối, đừng lên giọng “yêu nước” giả tạo nữa.

BÌNH LUẬN

Xin bình luận ở đây
Xin nhập tên của bạn ở đây