Chúng sẽ bấm nút bán nước?

  •  
  •  
  •  
  •  

Lò Văn Củi

5-6-2018

Cô Tám Ve chai đẩy một xe đầy nhóc phế liệu mua được, ghé quán chị Tư Sồn nghỉ ngơi. Ông Hai Xích lô hỏi:

– Chà, chà, bữa nay vô mánh hen cô Tám, dìa sớm hén, chất một xe chật ních luôn.

Cô Tám thở hắc:

– Ời! tưởng vậy mà hổng phải vậy ông Hai ui. Dạ, nên bữa nay đâu có dám mạnh miệng tuyên bố đãi bà con cô bác.

Ông Hai phẩy tay:

– Đãi gì mà đãi hoài, hồn ai nấy giữ. Mà sao lại hổng vô mánh?

Cô Tám đáp:

– Dạ, mua được nhiều nhưng giá mua cao thì cũng vậy. Tội, của bà con nghèo hông à, gặp lúc trời độc, bịnh hoạn tùm lum, nhiều người nghèo túng thiếu, bí tiền thuốc men, tiền bồi bổ cho con cái để lướt qua cúm, qua sốt, nên lục tung khắp nhà có cái gì bán được thì bán để lo. Mình đâu có ép được, thất đức chết, trả cao chút cho người ta nữa á, lấy công làm lời.

Bà con cô bác đồng tình và khen cô Tám lắm lắm. Ông Thầy giáo thở dài:

– Đúng là tội tình cho cái nghèo, dân nghèo còn nhiều quá, lục lọi đồ đạc để bán, nghe thật là đau thương.

Anh Bảy Thọt buột miệng:

– Có vụ còn đau thương hơn nữa kìa ông Thầy.

– Vụ gì bây? – Ông Hai hỏi.

Chú Tám Thinh tuông cái ào:

– Tui biết rồi, biết Bảy bây nói vụ gì rồi. Đó là các ông cán bộ, quan chức nhà ta cũng vịn vô chỗ đất nước mình còn nghèo, nên có tài nguyên gì thì đem bán sạch bách. Chúng vin vô thôi chứ chúng đâu có lo gì cho đất nước, chúng lo cho cái thân chúng, cái thân chúng thì khốn nạn hết chỗ nói, tham lam vô độ, nghĩ hổng ra. Tài nguyên cạn kiệt, chúng bán tới tài nguyên không thể đụng tới, đó là đất đai, một tấc đất cũng không để mất là ý của vua Trần Nhân Tông truyền dụ, chúng dám bỏ cả ngoài tai. Bọn chúng đích thị là kẻ bán nước. Đang họp hành nhấn nút nhấn nép, nhấn nhấn cái tổ cha bọn chúng để thành lập 3 đặc khu cho thuê đất 99 năm đó. Cho thằng cha Ba Tàu thuê coi như xong, thằng cha điếm đàng, xảo trá từ ngàn đời nay, ai lại hông thấy, chỉ có những kẻ lú, tham lam, mới bợ đỡ mà thôi.

Bà con cô bác tức giận khôn cùng. Ông Ba Hu nói:

– Nhưng chưa chắc mà, chưa chắc nhấn nút.

Anh Năm Ba gác bĩu môi:

– Ý ông Ba là đang còn bàn bạc chứ gì? Còn khuya, bọn chúng cũng học hỏi sự xảo trá, điếm đàng, nên làm trò lừa mị. Trong thâm sâu ý ác của chúng coi như đã xong rồi. Ông Ba hông thấy đã xuất hiện tấm bảng: “Sàn giao dịch BĐS Đông Đô Land – VPĐD Đặc Khu Bắc Vân Phong…” từ lâu đó sao? Có quan chức, cán bộ nào phản đối gì đâu? Coi như chúng đi trước một bước, tìm lợi ích cá nhân, lợi ích nhóm của mình.

Bảng VPĐD Đặc Khu Bắc Vân Phong. Ảnh: Intrenet

Cô Tám đập tay cái bét:

– Đúng, đúng. Bữa giờ đi đâu cũng nghe bà con bàn tán chuyện này, ai ai cũng phản đối, tui cá đó, có tới 99% dân phản đối luôn. Có người nói nếu tôn trọng dân thì ngon trưng cầu dân ý đi, kiếm ra được 2-3% đồng ý, tui đi đầu xuống đất.

Bà con vỗ tay cho cô Tám. Ông Thầy giáo nói thêm:

– Phản hồi của các bài báo cũng vậy, 99% dân chúng phản đối cho thuê 99 năm. 1% còn lại hông là dư luận viên, hội cờ đỏ… thì cũng là những kẻ vấy máu ăn tiền, như nhóm nhà báo vừa được tài trợ đi Thẩm Quyến, Thượng Hải, trong đó có thằng nhà báo lưu manh Lê Kiên của báo Tuổi Trẻ.

– Có vậy nữa sao? – Anh Sáu Nhặt thắc mắc.

Anh Bảy đáp thay ông Thầy:

– Có thiệt 100% chứ sao hông.

Bà con cô bác khinh miệt lũ dư luận viên ngu dốt, nhưng không bằng cái lũ nhà báo đầu trâu mặt ngựa núp trong những cái vỏ bọc đẹp đẽ.

Ông Ba Hu nói tiếp:

– Nhưng biết đâu đây là chánh sách lớn, sẽ thành công?

Ông Thầy giáo lắc đầu:

– Thôi, thôi, đủ rồi. Chánh sách lớn, chánh sách nhỏ gì cũng hông còn một chút lòng tin. Tài nguyên khoáng sản có sẵn đào lên bán còn thua lỗ. Bao nhiêu chánh sách lớn như bô xít Tây Nguyên, Dung Quất Quảng Ngãi, Vinashin, Vinaline… tan nát, đổ bể hết rồi. Bao nhiêu dự án, nhà máy ngàn tỷ đắp chiếu thành đống sắt vụn kể ra không hết. Bao nhiêu kẻ tai to mặt bự tham những, hầu hết đã là cán bộ là tham nhũng, có nhà cao cửa rộng, tài sản kếch xù, con cái du học ở các nước “giãy chết”… Chỉ có dân chúng là lầm than, khốn cùng.

Ông Ba gật đầu:

– Tui hỏi đặng anh bung cho hết, chứ tui cũng thấy vậy rồi, tui cũng hết tin rồi bà con cô bác à.

– Ui, ui, ông Ba tiến bộ quá xá, hổng bảo thủ với cái đảng của ông Ba nữa ta – Anh Bảy khen, bà con cô bác cũng mừng mừng.

Bình Luận từ Facebook

1 BÌNH LUẬN

  1. – Lú: “Các đồng chí trong cuốc hội bấm nút xong, nhớ … liếm nút, rồi lau chùi nút sạch sẽ, đừng để dấu vết vân tay nào lại nhé! Vì tôi nghe, bọn phản động nó bảo “kẻ nào bán một tấc đất cho giặc, sẽ bị tội tru di”.
    Mình tuy chỉ bán đất cho bạn vàng, chứ không phải cho giặc, nhưng cứ cẩn thận vẫn hơn!”

BÌNH LUẬN

Xin bình luận ở đây
Xin nhập tên của bạn ở đây