Đến hẹn lại lên, thêm một lần thầy, trò, phụ huynh có dịp được đón chào ngày nhà giáo Việt Nam (20/11).
Dịp này, nhất là các thành phố lớn, mật độ người tràn ra đường càng dày đặc hơn. Học sinh ùn ùn đổ ra đường, hoặc là tự tổ chức vui chơi, hoặc là kéo đến nhà chúc mừng thầy, cô. Trong dòng người chen chúc nhau trên các ngã đường, có không ít phụ huynh tần tảo đến tận nhà thầy, cô để cảm ơn và chúc mừng.
Cụm từ “thái tử đảng” xuất hiện đã lâu, hiện nay nó tồn tại một cách hiển nhiên ở các nước cộng sản, độc tài toàn trị. Bằng cách không chính thức, tầng lớp “con ông cháu cha” này, luôn được hưởng nhiều đặc ân của đảng và nhà nước.
Có những con người khi đất nước gọi tên, cái tên cha mẹ đặt trở nên trìu mến và tha thiết. Có những con người khi đất nước gọi tên, cái tên cha mẹ đặt bỗng dưng thành đồ tể, thành kẻ phản động và thành những tên hèn mạt, nỗi ô nhục trăm năm. Đến thời điểm này, dường như đất nước gọi tên cũng đã nhiều, anh hùng, trung tín cũng có mà gian thần, đồ tể cũng không ít. Nhưng có vẻ như có nhiều cái tên đang dần lộ mặt đúng với bản chất đồ tể và hèn mạt của nó.
Tôi thấy nhiều người vào chửi hiệu trưởng, người ra văn bản về việc xử lí kỉ luật thầy giáo nhượng khẩu trang cho học sinh. Cái này tôi nghĩ không hợp lí lắm, vì có nhiều yếu tố cho thấy, thầy hiệu trưởng cũng như nhà trường phải làm việc này theo yêu cầu của cấp trên.
Chuyện giáo viên, học sinh, thậm chí cả phụ huynh bị đàn áp công khai vốn không xa lạ gì nữa. Ngay lúc này, ngoài trường Đa Phúc đòi “xử lý nghiêm” em học sinh đã quay clip cảnh giáo viên bạo hành học sinh, thì ở trường THPT Lạc Long Quân (Hà Nội), hiệu trưởng cũng đang gửi giấy mời cho một phụ huynh, yêu cầu đến trường làm việc vì một tin nhắn mà vị này đã nhắn trong nhóm lớp.
Từ sự kiện Trịnh Xuân Thanh bị bắt cóc, truyền thông Đức nhìn về Việt Nam bằng ánh mắt khác. Tư liệu trong clip này của hãng tin Đức ZDFheute thực hiện, báo Tiếng Dân lược dịch.
Wolfgang Büttner thuộc Tổ chức Theo dõi Nhân quyền (Human Rights Watch) cho biết: “Đối với những nhà báo, sẽ không còn khả năng săn tin, viết bài độc lập nếu họ không chấp nhận nguy hiểm, rủi ro bị tấn công hay bị đưa ra tòa, kết án vì những tội trạng mơ hồ”.
“Việt Nam là nước bị cai trị bởi chính quyền độc tài đảng cộng sản. Chúng tôi không khuyên bạn đừng nên đến đó nhưng bạn nên tự tìm hiểu và ý thức rằng nơi bạn đến sẽ không có nhân quyền“.
Tờ Tuổi Trẻ vừa có một phóng sự về những lão nông ở đồng bằng sông Cửu Long (ĐBSCL): Trong mười năm vừa qua, những lão nông này đã cùng nhau xây dựng hơn 300 cây cầu ở Bến Tre, Tiền Giang, Hậu Giang, Đồng Tháp, Vĩnh Long,(1)…
Chiều 3.10.2021, tại quốc lễ kỷ niệm ngày thống nhất đất nước ở Halle (Đông Đức), bà Merkel có một bài phát biểu rất cảm động. Bên cạnh việc ca ngợi sự kiện lịch sử này, bà ôn lại thân phận của một phụ nữ miền Đông khi tham gia chính trị. Lúc đầu, nhiều chính khách Tây Đức đã coi bà chỉ là dân mới học nghề dân chủ, võ vẽ về Châu Âu.
Tôi phát hiện ra rằng, những người cầm quyền trong chế độ toàn trị rất dị ứng với những tác phẩm hài hước, dù nó nói về bất cứ chủ đề gì. Cứ gây cười là rất đáng ghét và đáng sợ?
Sau khi sách Chiến tranh 1946-1954, từ chiến tranh Việt Minh-Pháp đến chiến tranh ý thức hệ Quốc-Cộng được nhà xuất bản Tự Lực phát hành tại California vào tháng 3-2018 và quảng cáo trên internet, có độc giả ở xa e-mail hỏi người viết tại sao lại gọi chiến tranh 1946-1954 là chiến tranh Việt Minh-Pháp?
Ban Tuyên giáo và Bộ 4T (Thông tin – truyền thông) vừa công bố đã làm xong bước 1 của cái gọi là quy hoạch báo chí. Theo đó, có gần 2 chục tờ báo in hoặc báo điện tử đang hoạt động dưới danh nghĩa “báo” bị chuyển thành tạp chí. Số bị xử lý đợt này đều thuộc các hội đoàn, tức các hội chuyên ngành, đoàn thể, tổ chức dạng tầm tầm, dễ bị “đưa ra xét xử” mà không ai dám đứng ra bảo vệ. Bản thân cơ quan chủ quản cũng chỉ dạng làng nhàng, đố dám cãi lại mấy anh siêu quyền lực.
Trong hơn một năm rưỡi, cuộc chiến ở Ukraine thu hút sự chú ý của toàn cầu với những cảnh tượng đẫm máu sau cuộc xâm lược của Nga. Nhưng các cuộc tấn công gây sốc hôm thứ Bảy ở Israel, do nhóm Hamas của Palestine lãnh đạo, và một cuộc chiến sắp xảy ra ở Dải Gaza do Israel trả đũa, có vẻ như sẽ làm thay đổi chiến trường cho cả Kiev và Matxcơva.
Vụ bắt cóc Trịnh xuân Thanh, tưởng là thắng lợi to, không ngờ mang lại nhiều tai họa lớn, vì đã va đầu vào lũy thép Nhân quyền và Pháp trị của nước Đức, làm cho mặt mày xây xát, gan ruột rối bời. Nguyên nhân sâu xa là thói kiêu ngạo CS. Nguyên nhân gần là sự nóng vội muốn lập công với thói quen coi thường và dẫm đạp lên luật pháp và nhầm lẫn tai hại giữa mưu mô xảo quyệt với trí thông minh. Bây giờ biết làm sao đây để thoát ra được mớ bòng bong làm rối trí nhiều người. Thấm nhuần câu “Quốc gia hưng vong, thất phu hữu trách” tôi cố suy nghĩ, tìm 3 kế sách, xin nêu ra để mọi người tham khảo.
I. MỀM DẺO NHƯNG ĐỪNG NHU NHƯỢC. KHÔN KHÉO NHƯNG ĐỪNG SỢ HÃI.
1. Trung Quốc mang tàu Hải Dương 8 vào thăm dò địa chất tại bãi Tư Chính từ hôm 03/7/2019 mà đến 16/7/2019 Việt Nam mới lên tiếng. Suốt thời gian 12 ngày, Việt Nam chỉ âm thầm phản đối. Như vậy là Trung Quốc nắm được thóp Việt Nam không muốn làm to chuyện đến nỗi không dám công khai sự thật. Cho nên Trung Quốc, đến cả khi bà Ngân sang thăm, đã không thèm nể mặt, không rút tàu mà còn trơ trẽn khuyên bảo “Nhìn vào đại cục”! Mềm dẻo nhưng đừng nhu nhược.
Dẫu nhiều nơi mưa như trút, rồi gió, giông,… nhưng nhiều ngàn người Việt, kể cả người già, trẻ con, thậm chí không ít sơ sinh vẫn lầm lũi đi tới vì chưa về đến nhà… Đợt di tản khỏi các đô thị, trung tâm công nghiệp đã kéo dài hơn một tuần, chưa biết bao giờ mới chấm dứt. Đã có những người vĩnh viễn nằm lại dọc đường như mẹ con chị Hà Thị Vuông gốc Quảng Xương, Thanh Hóa (1), anh Giàng A Chìa gốc Phù Yên, Sơn La (2),… hoặc đói khát, kiệt sức nên nửa đêm ngã xuống mương, may mắn có người phát giác, đưa đưa đi cấp cứu và đang nằm bệnh viện như Nguyễn Đức Mỹ, Nguyễn Đình Phương gốc ở Lộc Hà, Hà Tĩnh (3),…
Tôi đến Romania vì một cơ hội tình cờ cho việc riêng của gia đình. Trước đây, chưa bao giờ nghĩ mình có dịp đặt chân đến đây, bởi ngay cả nếu đi du lịch thì đất nước này cũng không phải là một điểm đến được ưu tiên để chọn.
Dự án Marina Complex của công ty TNHH Bến Du Thuyền do bà Nguyễn Thị Như Loan làm chủ nằm im suốt một năm qua, thật ra vẫn đang rao bán trên trang facebook cùng tên với dự án. Bà Loan là chủ của công ty Quốc Cường Gia Lai. Trên trang facebook, dự án này được quảng cáo rất kêu: “Bất động sản hữu hạn để càng lâu càng mang lại giá trị vô hạn”.
Ngay sau khi vụ bắt cóc xảy ra, đầu tháng 8 năm 2017 chính phủ ở Bratislava đã được phía Đức thông báo chính thức về nghi vấn Trịnh Xuân Thanh được đưa ra khỏi EU bằng chuyên cơ của chính phủ Slovakia. Kể từ đó các nhà điều tra Đức đã làm việc chặt chẻ với Bộ Nội vụ Slovakia để làm rõ vấn đề. Cuộc điều tra này được giữ kín, sau hơn 8 tháng điều tra, phía Đức mới bắt đầu hé lộ.
Viện dưỡng lão Life Care Center ở TP Kirkland cung cấp cái nhìn sâu rộng về địa điểm mà hầu hết các trường hợp tử vong do Covid-19 ở bang Washington xuất phát từ đây.
Hơn ba ngày trước một Facebooker tên tuổi, post lên tường nhà: “Mất nước không chỉ là nguy cơ”. Khi ấy đang “trend thoát Trung”, ít ai nghĩ là Hà Nội lại mất nước thật.
Về vấn đề Trịnh Xuân Thanh tôi đã có mấy bài nhận xét và bình luận. Đêm qua ngẫm nghĩ lại, bỗng có thêm một hoài nghi mà tôi thấy có cơ sở, xin mạnh dạn trình làng, mong mọi việc sẽ sáng tỏ, minh bạch, sẽ có lợi cho bản thân Trịnh Xuân Thanh, cho gia đình anh ta, cho toàn xã hội đang cần sống trong an bình, đang muốn biết đâu là sự thật, sự thật đúng là thật, không bị che giấu, méo mó.
So sánh tất cả các bức ảnh Trịnh Xuân Thanh từ khi ở trong nước đến khi ở nước ngoài với bức ảnh do chế độ đạo diễn để trình diện trong cuộc họp báo ở Hà Nội đầu tháng 8 vừa qua, tôi thấy có nhiều điều khác thường. Vẻ mặt Thanh có vẻ rầu rĩ, lo sợ, thất thần. Tất cả các ảnh trước đều thấy Thanh thảnh thơi, tươi tỉnh, thông minh, sáng sủa, tự tin, vui vẻ. Một Trịnh Xuân Thanh khác hẳn.
Đây là những tâm sự thật của một bạn du học sinh Mỹ vừa về Việt Nam trong đợt hè về Việt Nam thăm nhà. Tôi quyết định giấu tên người chia sẻ câu chuyện này.
Cuối tháng này, nếu chín nhà lãnh đạo của khối ASEAN loại Chủ tịch-Thống tướng Min Aung Hlaing của Miến Điện ra khỏi Hội nghị cấp cao của khối, thì đó sẽ là bước tiến lớn đối với ASEAN. Phải chăng tổ chức này sắp bước vào kỷ nguyên AUKUS với quyết tâm xoá bỏ xú danh cũ “Câu lạc bộ của các nhà độc tài”?
Có lẽ đây là câu chuyện khá bi kịch và có thể nói là bi hài kịch về câu chuyện chống tham nhũng của ông Nguyễn Phú Trọng hiện tại là Chủ tịch kiêm Tổng bí thư nước CHXHCN VN. Và cũng có thể nói là về chức vụ lãnh đạo quốc gia thì ông Nguyễn Phú Trọng này có lẽ đang là nhân vật lãnh đạo có quyền lực nhất thế giới, tính cho từng quốc gia đó, thậm chí là còn quyền lực hơn cả ông Tập Cận Bình bên TQ. Tức là tôi tính cho chức vụ giới hạn quyền hành trong một quốc gia đối nội đó.
Ngày 21-9, khi tranh cử ở Dayton, Ohio, TT Trump nói: “If Mr. Biden wins, China wins. If we win, Ohio wins and most importantly, in all fairness, America wins. Nếu Biden thắng cử, TQ sẽ thắng. Nếu chúng ta thắng, Ohio thắng, quan trọng là nước Mỹ thắng”.
Hôm 30/04/2018 tờ South China Morning Post phát hành tại Hongkong đưa tin (1) khách du lịch Trung hoa đã bắt bốn con công trong sở thú Liwan tại Yangzhou (Dương Châu) để nhổ lông đuôi của chúng. Nhân viên sở thú đã phát giác sự việc khi thấy có nhiều vết máu loang lỗ trên đất đá. Bản tin không cho biết tình trạng thương tích của những con công, nhưng nhấn mạnh đây là lần thứ hai sự kiện xảy ra tại vườn thú này, cũng trong cùng năm 2018.
Nhiều người có vẻ ngạc nhiên và bức xúc về cái nhà mặt phố khu đất vàng, cái thẻ golf nhiều tỷ đồng, cái ghế hạng VIP của anh Nguyễn Quang Thuấn, cùng nào là những khách sạn hạng sang, những chai rượu hảo hạng, những món ăn cao cấp mà anh ấy được hưởng trong chuyến đi “thực tế” ở Vương quốc Anh? Tôi thì chả thấy có gì bất ngờ.
Mấy ngày qua truyền thông và tuyên giáo của đảng tụng ca việc Quốc hội khoá 15 công bố kết quả lấy phiếu tín nhiệm các chức danh quốc hội bầu và phê chuẩn, trên cơ sở ba mức đánh giá “Tín nhiệm cao – Tín nhiệm – Tín nhiệm thấp”. Thật ra, đây chỉ trò chơi quyền lực vừa khôi hài, vừa nhạt nhẽo và lố bịch không hơn không kém. Hãy thử xem trò chơi này bắt đầu từ đâu.
Thông tin về vụ bắt giữ “Nhà thâu tóm ngân hàng” Trầm Bê đã khiến dư luận xôn xao, báo chí và mạng xã hội lên đồng tập thể. Ngay lập tức, giá cổ phiếu ngân hàng, chỉ số chứng khoán tuột dốc thê thảm. Cả tỉ USD bốc hơi.
Đây không phải lần đầu tiên cái tên và sự kiện liên quan đến Trầm Bê khiến nền kinh tế chao đảo. Chẵn một con giáp về trước, thị trường ngoại hối TP Hồ Chí Minh cũng đã từng cuộn sóng vì liên quan đến gia đình Trầm Bê, Khác chăng, lần này tên ông ta được nhắc đến như nghi phạm, còn lần trước là nạn nhân. Tháng 12/2005, Trầm Trọng Ngân, con trai Trầm Bê bị giang hồ bắt cóc đòi những 10 triệu USD tiền chuộc.