Những chuyện chưa quên (phần 2)

  •  
  •  
  •  
  •  

Hồ Phú Bông

Ảnh minh họa. Nguồn: internet

Phần 2: Giết trâu ở trại Năm

Tiếp theo phần 1

Những ngày đầu ở trại mới nầy thật bận rộn. Một trại tù cũ bị bỏ hoang phế lâu ngày nằm nơi hang hốc hiểm trở, trong khu vực nông trường trà Trần Phú, tỉnh Hoàng Liên Sơn, nay số tù mới từ miền Nam ra, phải dọn dẹp, sửa soạn lại hang ổ. Dù phải trải qua cuộc hành trình dài, căng thẳng và mệt mỏi nhưng tù không được nghỉ xả hơi. Công việc gì cũng chẳng giống công việc gì nhưng cứ như con rối. Phải múa. Phải quay. Kinh nghiệm nầy tù đã học được ở các trại trong Nam rồi. Đây là thời gian họ muốn theo dõi phản ứng của tù. Ngày nào cũng có một số tù bị kêu đi làm việc. Đi làm việc hay làm việc với cán bộ là danh từ họ dùng khi kêu một người ra hỏi cung, để điều tra một việc gì, hơn là tìm hiểu thêm lý lịch. Vì đã được tuyển chọn ra đây rồi thì lý lịch họ đã biết rõ từng người cho nên cái còn lại là họ muốn tìm cách đe dọa hoặc mua chuộc những người nầy để làm ăng ten. Một mũi tên bắn cả hai con chim. Một người cứ nhiều lần ra gặp riêng cán bộ thì các bạn tù khác dễ nghi ngờ. Khi bị nghi ngờ thì người đó bị đẩy vào chỗ cô đơn, từ chỗ cô đơn nầy họ gây chút tác động tâm lý nữa thì dễ moi được tin tức sinh hoạt của anh em tù khác.

Một tuần lễ đã trôi qua. Mọi sắp xếp chỗ ăn, ở và làm cỏ coi như tạm xong. Tù được thông báo là sáng mai sẽ được học tập chính trị. Cán bộ ở Trung Đoàn xuống dạy. Mọi người phải mặc sạch sẽ, đem theo tập vở để ghi chép. Cán bộ làm như rất quan trọng, tù cũng làm như nghe rất chăm chỉ nhưng về lán lại bàn tán với nhau về con trâu già do hai người lán 4 dắt về trại tối hôm qua.

Một tụ điểm thuốc lào gần đầu hồi của lán, khá đông người, được hình thành mau chóng. Vì vừa ở trong Nam ra, nên lượng thuốc lào còn khá nhiều. Tù chia nhau từng bi thuốc. Những chiếc điếu cầy ré lên liên tục. Một vài tù hút ếm tất cả khói vào trong buồng phổi, đang tựa ngửa, ngất ngưởng. Có tù khen và có tù bàn góp:

– Tôi mới nhận được quà của gia đình hôm trước, thì hôm sau bị đưa ra đây. Thuốc lào Cái Sắn đó.

– Thuốc ba số 8 nầy đằm hơn nhiều.

Giọng một tù khác ở xa, chợt chen vào:

– Một số 8 đã khẳm rồi em ạ. Lại đòi tới ba.

Tù hiểu người ấy đang nhắc tới cái còng số 8, nhưng ngần ngại, nên không có ai lên tiếng tiếp. Rồi câu chuyện xoay qua con trâu già.

Thế kể:

– Hôm qua lẽ ra về sớm hơn, nhưng con trâu già quá đi không nổi!

– Ông quản giáo ra lệnh lán 4 cử một tổ làm thịt trâu vào sáng mai.

Cường cho biết như vậy. Hải chen vô:

– Hôm qua tôi đã nghe lán của Toàn Tái phụ trách mổ trâu. Anh chàng nầy còn hăng hái lắm.

Thiện chậm rãi góp thêm chuyện:

– Tôi biết. Hắn cùng trại với tôi ở trong Nam. Thành phần tiên tiến đó. Đệ tử của nó cũng ra đây. Thầy trò nó lúc nào cũng được biểu dương ở Tiểu Đoàn cả.

– Thế thì vui mừng đi anh em, chúng ta đang sống với những con người tiên tiến, chắc chắn sẽ mau tiến bộ hơn nữa. Chúng ta đã nhờ họ, nên tiến nhanh, tiến mạnh, tiến vững chắc một lèo từ Nam ra Bắc.

Mọi người quay lại nhìn, lại cái anh chàng nầy. Anh chàng thường nhảy xổm vào câu chuyện của người khác bằng những câu nói rất lạ tai và rất tỉnh bơ!

Chuyện thịt trâu rất mới mẻ với cả trại tù nên câu chuyện về con trâu già sắp bị làm thịt được bàn tán nhiều. Bố Thục khá rành về cách ăn thịt trâu. Bố là người miền Bắc, trước kia cũng ở một vùng nào đó ngoài nầy. Bố di cư năm 54 và nay lại hồi hương trong cái thế chẳng đặng đừng. Bố là người già nhất lán 8. Bố Thục bảo ăn thịt trâu phải có rau tía tô hoặc kinh giới và nhiều gia vị mới giảm bớt mùi thịt trâu. Tù chỉ nghe vậy và biết vậy thôi. Đa số tù chưa bao giờ biết ăn thịt trâu.

Anh chàng ở góc nhà lại lên tiếng tiếp:

– Học ăn, học nói… Cách Mạng đang dạy anh em mình học ăn trước! Học làm con người mới Xã Hội Chủ Nghĩa là phải như vậy đó!

Khoảng hơn 300 tù tụ tập xuống hội trường, vì hội trường nằm cạnh dòng suối dưới chân sườn đồi. Mấy ông cán bộ chỉ huy trại và các quản giáo đều mặc gọn sạch hơn ngày thường. Ông Hoàng, Thượng Úy trại phó, hôm nay tinh tươm hơn hết. Ông đứng trên bục giảng với cặp quân hàm mới, đỏ chói. Dáng dấp khá cao lớn, vững chãi. Ông lặp đi lặp lại nhiều lần về qui định ở lớp học và giờ thảo luận ở lán. Giọng oang oang và cách nói cũng trơn tru hơn những ông khác. Nhưng dù có muốn làm gì chăng nữa, ông cũng không thể nào tạo được sự uy nghiêm mà ông thích có. Hàm răng vẩu và cáu bẩn của ông đã hại ông. Cũng từ hôm nay ông mang biệt danh ông răng vẩu. Ông răng vẩu quán triệt với tù xong, tiếp:

– Tôi đề nghị anh nào quản ca, nên đây cầm càng hát một bài. Các anh phải hát cho thật khí thế, nếu không, thì phải hát nại nhiều nần.

Ông răng vẩu vừa dứt lời thì Toàn Tái đứng lên. Tù có cảm tưởng Toàn Tái sợ có người khác đứng lên nhanh hơn anh ta. Cứ tưởng Toàn Tái bắt giọng nhưng Toàn Tái lại nói:

– Chúng ta vừa nghe cán bộ quán triệt qui định của lớp học. Trong tinh thần hồ hởi, phấn khởi đó xin anh nào có khả năng văn nghệ, lên đây cầm càng hát một bài.

Nếu không nhìn thấy, mà chỉ nghe giọng nói thì có thể tưởng rằng một ông cán bộ khác vừa phụ họa với ông răng vẩu. Trong đám tù có vài người đề nghị. Tuyển có chút phân vân rồi đứng lên nói:

– Tôi xin phép bắt giọng bài Tiến Về Sài Gòn!

Tuyển vừa dứt lời thì ông răng vẩu cản lại ngay:

– Các anh “nàm thao” mà tiến về Sài Gòn được? Các anh phải hát như có Bác trong ngày vui đại thắng.

Trong đám tù, chắc chắn có người hát như có Bác Hồ trong nhà thương Chợ Quán, vì hắn đang làm cả nước điên khùng!

Hội trường đang vang tiếng hát thì ông cán bộ cấp Trung Đoàn đến. Ông răng vẩu lại lên giới thiệu. Cũng chẳng khác gì trong Nam, tù chỉ biết là cán bộ cấp Trung Đoàn chứ không bao giờ được nghe giới thiệu tên họ, cấp bậc hay chút tiểu sử thu gọn của thuyết trình viên, nhưng quân hàm của ông là Trung Tá. Cũng cái xắc cốt lòng thòng bên hông, khi lên bục giảng ông Trung Tá lục soạn ra một xấp giấy. Ông bắt đầu bài lên lớp bằng cách nhận xét khi nghe tù hát:

– Đứng bên ngoài, tôi nghe các anh hát rất có khí thế nhưng nếu các anh hát nớn hơn nữa thì mới biểu nộ tinh thần hồ hởi phấn khởi tham gia học tập chính trị được…

Ngừng một lát ông tiếp:

– Hôm nay tôi sẽ nên nớp với các anh bài chính sách khoan hồng của Cách Mạng nà trước sau như một.

Lại bài ca khí thế hồ hởi, phấn khởi… đi ở tù! Bài học mà mỗi lần đến trại mới đều phải nghe. Bài học của những danh từ quái đản. Bài học mà họ dùng để giải thích cho cái thông cáo mười ngày tập trung cải tạo của chính phủ cho đến nay đã hơn ba năm trôi qua nhưng vẫn trước sau như một!

Khi tù đang học tập chính trị tại hội trường thì một tổ năm người của lán 4 đang bắt đầu làm thịt con trâu già bên ngoài trại, bên dòng suối, gần nhà bếp bộ chỉ huy. Cứ mỗi lần có học tập chính trị là mỗi lần họ cho làm thịt trâu hoặc thịt heo mà họ gọi là ăn tươi. Khẩu phần ăn hôm đó có chút thay đổi. Hằng ngày thì ăn bo bo, sắn, bắp hột hay khoai lang nhưng có học tập chính trị thì thay vào đó tù được khoảng một chén cơm trắng với chút thịt ăn tươi!

Mới tờ mờ sáng vệ binh đã vào kêu tiểu tổ giết trâu đi làm việc. Ra đến nơi đã thấy mấy ông hậu cần đứng ở đấy. Sau khi nghe ông cán bộ hậu cần lên lớp riêng về quy định khi giết trâu (với họ thì cái gì cũng phải quán triệt và qui định cả!) tiểu tổ giết trâu bắt đầu công việc. Một số lá chuối xanh với dao, thúng đã có sẵn. Trong màn sương mỏng nơi núi rừng, với ánh sáng nhợt nhạt xanh xao của buổi sáng, da con trâu già ốm yếu, trông mốc thếch. Hai mảng hông sâu hoắm như đã thiếu thực phẩm và nước uống cả đêm qua. Sợi dây mũi của con trâu già được buộc vào một gốc cây khá lớn. Con trâu nhìn đám người đầy nghi ngại nhưng phản ứng chậm chạp. Tiểu tổ giết trâu thì ngù ngờ không biết việc, ngoại trừ anh Tỉnh có đôi chút tự tin hơn. Ông hậu cần muốn dắt con trâu đến gần mé nước để tiện việc vệ sinh khi rả thịt. Anh Tỉnh tiến lại phía con trâu tìm cách mở sợi dây mũi thì con trâu bắt đầu phản ứng. Loài vật trước khi bị giết như cũng có được linh tính. Con trâu già không còn đứng yên. Nó lùi lại trong thế thủ. Tuy con trâu không có phản ứng nhanh nhẹn nhưng cho biết nó sẽ dùng tất cả sức lực để tự vệ trước kẻ thù. Đôi sừng to và dài đảo qua đảo lại dù đang bị sợi dây mũi vướng víu khó khăn. Ông hậu cần chỉ anh Tỉnh và lên tiếng:

– Cái anh kia, tìm cách nắm cho được sợi thừng và giật giật cái mũi cho thật đau thì con trâu phải khuất phục thôi.

Anh Tỉnh tiến lại gần hơn và nói như phân trần:

– Tao cũng đâu có muốn…

Con trâu thở khì khì và huơ sừng về phía anh. Anh Tỉnh lùi lại. Ông hậu cần thấy vậy nên chỉ vào Tươi ra lệnh:

– Cái anh nầy, anh vòng ra phía sau con trâu để nó quay đầu nại phản ứng với anh… Đánh nừa nó và anh kia nhớ tranh thủ nắm sợi thừng nhé…

Con trâu bị đánh lừa. Anh Tỉnh thừa dịp nắm được sợi dây đã buộc vào mũi con trâu giựt giựt và cố thu ngắn sợi dây lại để dễ khống chế con vật. Con trâu già đau đớn, đứng yên thở phì phì. Tù còn lại đem thêm dây thừng tìm cách buộc vào hai sừng và cổ con trâu già. Đám tù cố gắng kéo con trâu về gần mé nước. Con trâu nhất định không xê dịch. Mấy ông bộ đội dùng roi đập lên mình nó. Vết roi hằn lên mông, mũi con trâu máu đã đổ từng giọt nhưng con trâu vẫn bất động. Đôi mắt con trâu đã đỏ ngầu, hai dòng nước mắt lăn dài hai bên má. Cuối cùng ông cán bộ hậu cần thay đổi ý định, ông cho buộc cổ con trâu già vào gốc cây, tại chỗ. Anh Tỉnh được giao cho một cái búa lớn và ông hậu cần hướng dẫn anh dùng búa đập vào trán con trâu, nơi giao điểm của hai cái sừng. Đứng nhìn con trâu đã bị buộc khá chặt nơi gốc cây, nhất là với đôi mắt đẫm nước mắt, anh biết mình không thể làm được. Anh từ chối với lý do anh sợ và đề nghị nên lấy lá chuối che đôi mắt con trâu lại.

Cả nhóm tù đều từ chối cách giết một con trâu với phương pháp ghê rợn như thế nầy nhưng không ai dám thẳng thắn lên tiếng. Một trong số các ông bộ đội giằng lấy cái búa trên tay anh Tỉnh và ra tay. Mấy nhát búa đập thật mạnh lên trán con trâu cái già nhưng con trâu vẫn không quỵ xuống. Đôi mắt trâu lại mở lớn, đầy máu. Ông cán bộ hậu cần cũng ngạc nhiên. Ông bộ đội ra tay tiếp… Tàn lực của con trâu vùng lên. Sợi dây buộc mũi sứt ra. Máu trào ra từ nơi mũi. Con trâu nhảy lồng lên và bị các sợi dây buộc quanh cổ kìm giữ lại, cả tàng cây rung mạnh. Con trâu cái oằn oại ngạt thở. Máu từ trong miệng trâu phun ra tung tóe. Nhưng con trâu cái già bị buộc chặt vào thân cây vẫn còn đứng đó dù toàn bộ thần kinh đã tê liệt. Không thể lường được phản ứng cuối cùng của con trâu nên ông cán bộ hậu cần chạy nhanh về lấy cây súng AK. Cũng ngay vị trí nơi búa đập, mấy phát đạn vang lên. Óc con trâu vở toang. Thân hình con trâu già đổ xuống nhưng cái đầu và đôi sừng bị dây giữ lại, làm cái mũi hếch lên, đầy bong bóng máu.

Đám tù vô cùng xúc động nhưng các ông cán bộ và vệ binh không lộ vẻ gì đặc biệt.

Công việc kế tiếp của anh Tỉnh là phải cắt một mảng da gần nơi ngực của con trâu rồi dùng một ống nứa dài đâm thẳng vào tim để lấy cho được huyết tươi còn đang nóng hứng vào một cái soong, đây là loại đồ nghề lấy huyết trâu của người thiểu số! Lúc nầy có thêm mấy ông bộ đội chạy đến, ông nào cũng cầm sẵn trên tay một cái chén. Họ múc từng chén huyết trâu đầy bọt, có người pha thêm chút rượu trắng, có người không cần. Họ chia nhau uống rất ngon lành trước sự ngỡ ngàng của đám tù!

Đảng đã mô tả tù là lũ ăn gan người, uống máu người không biết tanh mà chẳng có ai nhìn thấy nhưng các ông cán bộ và bộ đội đang uống huyết tươi, còn nóng, của con trâu cái già là chuyện có thật đang diễn ra trước mắt đám tù!

Khi bụng của con trâu cái già được mổ banh ra, anh Tỉnh nhìn thấy một cái bọc được gọi là cái hà nàm[1] khoảng vài tháng thì ông cán bộ hậu cần mừng lắm. Ông cho người đem ngay về nhà bếp bộ chỉ huy trại.

Toán tù bàng hoàng. Không hiểu con trâu cái già đã chiến đấu với tử thần bằng tất cả sức lực của nó là vì chính bản thân nó hay vì cái bào thai trong bụng? Sự chiến đấu của con trâu cái già là như thế! Còn những người tù?

Toán tù mổ trâu bị hối thúc làm cật lực, vì đã trễ. Hai toán tù từ trại khác cũng đã quang thúng tới chia thịt. Đám tù lớ ngớ nhìn nhau nhưng không ai dám lên tiếng tìm hiểu. Phần thịt ngon dành cho bộ chỉ huy. Phần còn lại chia đều cho cả ba trại. Trại làm thịt trâu được giữ lại bộ lòng và da, đó là thỏa thuận giữa các ông cán bộ hậu cần với nhau.

Dù hoàn toàn im lặng khi gặp nhau cũng như khi phân chia thịt nhưng lúc chia tay tù cũng biết được đó là tù từ trại 2 và trại 6, cùng một liên trại, cũng từ miền Nam mới ra.

Khi nhận phần ăn tối, cả trại đều biết chuyện con trâu cái già. Miếng thịt trâu ngang ngang nơi cỗ họng của tù đói. Miếng thịt trâu lan man trong bóng đêm.

Những đêm đen trên đất Bắc.

_____

[1] bào thai

Bình Luận từ Facebook

BÌNH LUẬN

Xin bình luận ở đây
Xin nhập tên của bạn ở đây