Vừa qua, đông đảo nhân dân và dư luận xã hội ở Quảng Bình đặc biệt quan tâm đến những loạt bài phản ánh, phóng sự – Điều tra… được đăng tải trên báo giấy Người Cao tuổi, báo điện tử Ngày Mới Kinh tế Nông thôn; Tiếng Dân v.v… lên tiếng xung quanh các vụ công dân bị xâm hại nghiêm trọng quyền con người và lợi ích kinh tế chính đáng, hợp pháp của họ nói chung, gia đình người có công cách mạng nói riêng.
Làm công việc truyền thông nên tôi không thể không quan sát truyền thông mạng và yếu tố “tâm lý truyền thông” của nó. Nếu chịu khó quan sát và đọc ý kiến (comment) trên các trang của một số người có sức ảnh hưởng, sẽ thấy không khó để phân loại các nhóm mạng xã hội và cũng không quá khó để “định vị” được các nhóm tác chiến của “lực lượng 47”.
Quân đội của đảng Cộng sản Việt Nam đã tung 10.000 người được gọi là “hạt nhân đấu tranh trên không gian mạng, vừa hồng vừa chuyên” vào “chiến trường đấu tranh chống những cà nhân và các thế lực chống đảng.”
Thượng tướng Nguyễn Trọng Nghĩa, phó chủ nhiệm Tổng cục chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam gọi số chuyên viên này là “Lực lượng 47”, làm theo Chỉ thị 47 của Tổng cục chính trị, cơ quan được coi ngang hàng với Ban Tuyên giáo của đảng và có nhiệm vụ bảo vệ tư tưởng trong quân đội để giữ cho quân đội không tan và bảo vệ đảng.
Mẫu chiến thuyền Việt Nam do Tổng đốc Lưỡng Quảng Lâm Tắc Từ sưu tầm
Khi lãnh sứ mạng cấm chỉ nha phiến tại tỉnh Quảng Đông, Tổng đốc Lâm Tắc Từ đã tiên liệu đến sự chống đối của người Anh, nên lo việc xây pháo đài, củng cố quân binh và chế tạo chiến thuyền. Sau khi Chiến Tranh Nha Phiến thất bại, bị cách chức, tháng 5/1841 lại được giữ chức phòng thủ phía đông tỉnh Chiết Giang [Chiết Đông phòng vụ], ông hết sức lưu tâm chế pháo, thuyền. Lúc bấy giờ trong cặp ông có hoạ đồ 8 loại chiến thuyền, trong đó có mẫu thuyền bắt chước Anh, thuyền Mỹ, thuyền có bánh xe, và 4 loại thuyền Việt Nam. Viên Tri huyện Dư Diêu tỉnh Chiết Giang, Uông Xung Dương chép ra; sau đó được in trong quyển 81, Hải Quốc Đồ Chí của Nguỵ Nguyên. Viên Tri huyện đề nghị nên chế tạo 4 loại thuyền Việt Nam để phòng giữ tại các cửa sông Trung Quốc:
Các cụ xưa từng nói, một ngòi bút trí tuệ có sức mạnh hơn mười vạn tinh binh. 10.000 dư luận viên mà trí tuệ cỡ dân bán cá thì đấu tranh được với ai? Chẳng lẽ chế độ ta mạt vận đến mức không có được một ngòi bút trí tuệ để đấu tranh đàng hoàng bằng tri thức, bằng lý luận sao?
Nếu có một lề thông tin nào đó, tôi đứng về lề dân. Điều gì có lợi cho dân thì tôi làm. Ăn cơm của dân phải biết lo cho dân. Đó là nhân cách tối thiểu. Lâu nay tôi vẫn nhất quán lập trường đó. Tôi ghét bè phái chính trị. Còn chia sẻ thông tin, tôi chưa bao giờ chia sẻ thông tin gọi là lề trái mà chủ yếu chia sẻ và bình luận thông tin lề phải. Thận trọng với thông tin cũng là tôn trọng pháp luật.
Theo bài viết: “Việt Nam – Bao nhiêu tướng là vừa”? của Nguyễn Đăng Quang, nguyên Đại tá an ninh, đăng trên Dân Việt, ngày 22.12.2017, xin tóm lược tình hình tướng lĩnh quân đội ta (chưa tính ngành CA), như sau:
1. Suốt “9 năm trường kỳ kháng chiến”, làm nên trận Điện Biên “chấn động địa cầu”, bắt sống tướng Pháp De Casteries, rồi “trùng trùng quân đi như sóng” tiến vào 5 cửa ô, tiếp quản thủ đô Hà Nội… Cả thẩy ta có 12 tướng, gồm: 1 Đại tướng, 1 Trung tướng và 10 Thiếu tướng được thụ phong.
Ngoài cụm từ “đảng trị”, chế độ cộng sản ở Việt Nam còn được mô tả như là chế độ “công an trị”. Lý do thật đơn giản: công an không chỉ nằm trong cơ cấu bộ máy công quyền từ trung ương xuống đến tận thôn bản, mà còn hiện diện gần như khắp mọi ngóc ngách trong xã hội, từ những “đặc tình” được “cài cắm” nhằm đánh phá những người lên tiếng ôn hoà vì một Việt Nam tốt đẹp hơn, cho đến những ông trùm thế giới ngầm kiêm “sỹ quan tình báo cao cấp” như Vũ ‘Nhôm’.
Chưa biết đến lúc nào thì scandal liên quan đến ông Phan Văn Anh Vũ (tự Vũ “Nhôm”) lắng xuống và tất nhiên chưa biết scandal này sẽ kết thúc với kết quả ra sao (?). Tuy nhiên có thể khẳng định, scandal đó là hồi chuông báo tử cho tương lai quốc gia và vận mệnh dân tộc khi an ninh, quốc phòng được đem ra bọc những thương vụ đặc biệt.
***
Cho dù quốc phòng và an ninh là hai lĩnh vực đặc biệt quan trọng đối với tương lai của một quốc gia và vận mệnh của một dân tộc nhưng ở Việt Nam đã có những bằng chứng hết sức rõ ràng cho thấy, thay vì chuyên chú vào việc bảo vệ lãnh thổ, quân đội dường như chỉ quan tâm đến việc kiếm tiền và tương tự, thay vì chuyên chú vào việc bảo vệ – thực thi pháp luật, duy trì an ninh, trật tự thì công an cũng… vậy.
Sau những scandal về việc biến hàng loạt phi trường quân sự từ Bắc tới Nam thành sân golf và vì nỗ lực thâu tóm đất đai nhân danh “quốc phòng” mà làm bùng phát biến cố Đồng Tâm (một xã thuộc huyện Mỹ Đức, thành phố Hà Nội), giữa lúc các ông tướng quân đội đang ra sức biện bạch để bảo vệ chủ trương quân đội vẫn phải tham gia kinh doanh kiếm tiền thì tình thế đẩy Bộ Quốc phòng đến chỗ phải bắt ông Đinh Ngọc Hệ (tự “Út Trọc”) – một sĩ quan quân đội.
Đó không phải là “họa vô đơn chí”, đó là hệ quả tất nhiên khi hệ thống công quyền dành cho quân đội vô số đặc quyền, đặc lợi kể cả ưu đãi không bao giờ có thể tồn tại ở những xứ sở tôn trọng dân chủ, công bằng là… “bất khả xâm phạm” để quân đội chuyên tâm bảo vệ Đảng.
Do quân đội đã bắt “Út Trọc”, Bộ Công an bị hối thúc phải tính toán trường hợp Vũ “Nhôm”. Có lẽ chỉ Việt Nam mới có chuyện ai cũng biết một thường dân là… sĩ quan tình báo nên đành nhẫn và nhường suốt một thập niên, cũng như cơ quan đặc trách tình báo quốc gia hết mình hỗ trợ “sĩ quan nghiệp vụ” mở rộng sự nghiệp kinh doanh, thâu tóm đất đai và các bất động sản khổng lồ. Chẳng lẽ Bộ Công an Việt Nam – cơ quan vẫn được ca ngợi là có nhiều “biện pháp nghiệp vụ” hữu hiệu không hề hay biết Vũ “Nhôm” lạm dụng danh nghĩa sĩ quan tình báo để trở thành tỷ phú, không thể ngăn chặn Vũ “Nhôm” thu hồi vốn liếng sau khi bị “lộ” và đào tẩu ngay trước khi bị bắt (?).
Thế nhưng chỉ dè bỉu Tổng cục Tình báo của Bộ Công an là chưa… công bằng!
Thập niên trước, hàng loạt công thần của hệ thống công quyền Việt Nam, trong đó có hàng chục ông tướng, kể cả ông Võ Nguyên Giáp, liên tục đòi xử lý Tổng cục Tình báo của Bộ Quốc phòng vì những sai phạm tương tự, song kết quả cuối cùng chỉ là tướng Nguyễn Chí Vịnh thôi làm Tổng cục trưởng Tổng cục Tình báo quân đội để đảm nhận vai trò… Thứ trưởng Quốc phòng. Dường như chỉ có Việt Nam, dù thuộc quân đội hay công an thì với công dân, tình báo chẳng khác gì một thứ tình… tuyệt vọng. Dẫu buồn, giận đến mức nào người ta cũng chỉ có thể tự gặm, nhấm cảm xúc của mình chứ không thể làm gì khác.
***
Nhiều người cho rằng, Vũ “Nhôm” sẽ khiến mạng lưới tình báo của Việt Nam vỡ vụn vì đượng sự bị đẩy vào thế sẵn sàng “bán” mọi thứ để tự cứu mình. Với những “sĩ quan tình báo” như Vũ “Nhôm”, mạng lưới tình báo của Việt Nam có đáng phải bận tâm hay không? Nếu trước nay, mạng lưới an ninh, tình báo của Việt Nam không quan tâm đến chiến lược, chiến thuật của ngoại bang, chỉ chú ý tìm kiếm, ngăn chặn những hoạt động đòi dân chủ, công bằng, đe dọa quyền thống trị, toàn diện của Đảng CSVN thì có đáng bận tâm về việc mạng lưới đó còn hay vỡ?
Vậy thì điều gì đáng bận tâm nhất? Hình như là những người đứng đầu và lối điều hành mạng lưới an ninh, tình báo của cả quân đội lẫn công an. Khi những người đứng đầu mạng lưới an ninh, tình báo – lá chắn cho quốc phòng và an ninh của một quốc gia sẵn sàng bửa lá chắn ra để bán lẻ cho những cá nhân như Vũ “Nhôm”, những du đãng là đàn em của ông trùm Năm Cam thì lấy gì bảo đảm họ sẽ không bán sỉ phần còn lại cho ngoại bang? Khi an ninh và quốc phòng được điều hành một cách tùy tiện như thế, dễ bị tiền lũng đoạn đến như vậy thì tương lai quốc gia và vận mệnh dân tộc ra sao?
Ông Ba Hu đặng kè kè theo bên mình cái cặp táp. Thấy từ xa, mọi người đã chộn rộn đoán già đoán non. Nhiều người chắc như đinh đóng cột, bữa nay ổng có cuộc họp gì đó. Người nói họp hành khỉ mốc gì, chẳng qua ở trong cái cặp chỉ đựng mỗi cái sổ bảo hiểm y tế, ông Ba đi khám bịnh định kỳ. Người nói lâu lâu thấy ổng như vậy, áo quần bảnh bao, cặp táp cặp tiết để nhớ lại một thuở hét ra lửa, nhiều quan bi giờ khánh tướng, tinh tướng làm ổng mũi lòng…
Lạ là anh Bảy Thọt chẳng nói chẳng rằng. Nhưng, “quên đi nhé mấy cưng”, chẳng qua ảnh đợi đúng “Thiên thời Địa lợi” mà thôi. Ông Ba vừa đưa ly cà phê lên tợp một ngụm, chưa kịp nuốt thì anh Bảy “lảnh lót”:
Tôi cũng quan sát thấy nhiều đảng viên đọc tin xấu nên ngồi ở đâu cũng thấy bàn tin xấu. Họ bàn có trách nhiệm.
Tin xấu là tin không tốt. Mà tin không tốt thì không chỉ trên các trang chống cộng mà cả trên báo cộng: tin tham nhũng, tin phá hoại môi trường, tin mất vệ sinh an toàn thực phẩm, tin giết người cướp của, tin đồng bóng…
Trong vài tuần tới, 2 vụ đại án mang gọn tên « Đinh La Thăng » và « Trịnh Xuân Thanh » sẽ được đem ra xét xử, theo lệnh của tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng kiêm Trưởng ban Chỉ đạo Ban phòng chống tham nhũng trung ương, theo phương châm “khẩn trương, tích cực, triệt để, theo đúng luật”.
Có lẽ chưa bao giờ sân khấu chính trị Việt Nam lại đem đến cho công chúng nhiều show diễn giàu kịch tính và cảm xúc như hiện nay.
Dư luận chưa hết xôn xao trước sự kiện Cơ quan Cảnh sát Điều tra Bộ Công an công bố kết luận điều tra và truy tố cựu Bí thư Thành uỷ Sài Gòn vào chiều 20/12, tức chỉ 12 ngày sau khi bị bắt, lại rôm rả bàn tán về vụ đại gia Vũ ‘Nhôm’, một ông trùm khét tiếng ở Đà Nẵng, bị khám xét nhà vào chiều tối 21/12.
Những ngày sao mà da diết nhớ Hà Nội. Nghe Tùng Dương hát “Hà Nội tôi” của Nguyễn Cường càng nôn nao nỗi nhớ “Hà Nôi năm tháng rất xưa, tình yêu tôi không bao giờ cũ, chạm vào đâu cũng thấy thân thương, hàng cây góc phố con đường…”.
Gần 3 tháng đã trôi qua từ ngày Ban Bí thư TW Đảng ban hành Quyết định 99, yêu cầu phải CÔNG KHAI các bản kê tài sản của cán bộ các cấp trên báo chí, Internet để nhân dân giám sát, vẫn là một sự im lặng khó hiểu trong toàn đảng như thể Quyết định này không tồn tại trên đời và nguyên tắc “tập trung dân chủ” chỉ là một trò đùa.
Không còn kẻ thù ngoại bang nữa nên quân đội rảnh quá chuyển qua đấu tranh tuyên truyền trên không gian ảo. Lực lượng10 ngàn chiến sĩ dư luận “vừa hồng vừa chuyên” được thành lập để tung vào chiến trong thế giới mạng, tướng Nguyễn Trọng Nghĩa tiết lộ.
Phía ban tuyên huấn cách đây vài năm cũng cho biết cả nước có đến 80.000 tuyên truyền viên mà thế giới mạng quen gọi là dư luận viên nhăm hoạt động tuyên truyền đường lối của đảng và chiến đấu lại các luận điệu của các thế lực thù địch ở mọi nơi kể cả trên không gian mạng.
15 người, trong đó có người sinh năm 1990, 1992, 1993, ra trước Tòa án Nhân dân TP.HCM ngày hôm nay (26/12) với cáo buộc “phạm tội khủng bố chống chính quyền nhân dân”, trong một vụ án nhằm vào “Chính phủ quốc gia Việt Nam lâm thời” của Đào Minh Quân
Theo phản ánh của một số nhà hoạt động dân chủ-nhân quyền ở Sài Gòn thì nhiều bị cáo rất trẻ và đều “hâm hâm, ảo ảo”, hay theo dõi livestream của một vài nhân vật “đấu tranh” ở hải ngoại và cực kỳ tin tưởng các “nhà đấu tranh” đó. Trong khi ấy, chính những người đang hoạt động trong nước khuyên can, thuyết phục thì họ lại không nghe.
Qua câu chuyện này, có thể thấy rõ một điều rằng: Khi không hiểu biết về chính trị, bạn trẻ rất dễ sa vào một trong các thái cực sau:
Khái niệm “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” được nhắc đi nhắc lại nhiều trong lời nói của Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng, trong các văn kiện của Đảng, nhưng cũng là các khái niệm bị giới trí thức mang ra giễu cợt nhiều nhất. Tôi cũng từng nghi ngờ nhưng đến sự kiện Vũ Nhôm thì bừng tỉnh và thấy cần nghiêm túc nhìn nhận vấn đề.
Người ta giễu cợt có lý vì “tự diễn biến” hay “tự chuyển hóa” là tất yếu của lịch sử trong quy luật vận động và phát triển của xã hội. Nhưng người ta cũng quên rằng, có những diễn biến, chuyển hóa tiêu cực đẩy cả dân tộc xuống vực thẳm.
Thượng tướng Nguyễn Trọng Nghĩa, Phó Chủ nhiệm Tổng Cục Chính trị QĐNDVN, vừa tuyên bố quân đội đã lập Lực lượng 47 với 10.000 chiến sĩ chuyên lo chiến tranh mạng.
Vừa đọc đến đó, ai cũng tưởng quân đội VN nay cũng đang chuẩn bị như nhiều nước trên thế giới, phòng thủ các hệ thống mạng điện tử chỉ huy – kiểm soát – liên lạc nếu có chiến tranh với nước khác. Nhưng đọc thêm vài dòng về mục đích sự có mặt của Tướng Nguyễn Trọng Nghĩa tại Hội nghị Toàn Quốc “Tổng kết công tác TUYÊN GIÁO 2017″, người ta mới vỡ lẽ: Lực lượng 47” chỉ nhằm đối nội, tức đối phó với hàng ngũ Phandongers trên mạng để bảo vệ đảng.
Chiến dịch “đả hổ, diệt ruồi” hay còn gọi là công cuộc đốt lò của ngài Tổng Trọng vào những ngày cuối năm, ngó bộ càng lúc càng có vẻ hấp dẫn, ly kỳ, căng thẳng, hồi hộp như mấy phim trinh thám, gián điệp James Bond 007, hay truyện Z 28, X 30 phá đám… qua vụ biến mất của đại ca Vũ ‘nhôm’, khúc củi to đùng, chỉ kém khúc củi tươi họ Đinh chừng vài sợi tóc bạc của ngài Tổng Trọng.
Chuyện tàng hình của đại ca Vũ “nhôm”, trùm mafia Đà Nẵng trước thiên la, địa võng của công an VN – tổ chức trị an được đánh giá là tài giỏi nhất nhì thế giới – khiến mọi người dân VN lấy làm thích thú, hào hứng, đoán già, đoán non, bàn luận tá lả.
Theo dõi những vụ bắt bớ, khởi tố các quan chức, đại gia «Đỏ» trong thời gian qua, dù vô tâm, bàng quan trước thời cuộc, trước những vấn đề nổi cộm về chính trị-xã hội của đất nước đến đâu, có lẽ đa số người dân cũng phải nhận ra những sự thật hiển nhiên và cay đắng chỉ có trong một xã hội độc tài như VN.
Thứ nhất, chỉ có trong một xã hội mà luật pháp không hề được tôn trọng, mà đảng đứng cao hơn luật pháp (và trên cả Hiến pháp) thì mới có chuyện các quan chức, đại gia lộng hành dễ dàng như vậy trong suốt bao nhiêu năm trước khi bị «sờ gáy». Trong khắp các lĩnh vực, ngành nghề, từ ngân hàng cho tới dầu khí, công thương, giao thông…từ trung ương tới địa phương, những tệ nạn như tham ô, hối lộ và nhận hối lộ, móc nối, lợi dụng tài sản chung để trục lợi cá nhân, những tội danh như «cố ý làm trái quy định của nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng» thực chất là cố tình làm sai, cố tình vi phạm pháp luật, làm thất thoát tiền bạc, tài sản của dân của nước… diễn ra đầy dẫy.
Dư luận những ngày này đang sôi lên vì Vũ Nhôm đã trốn thoát. Nhiều người đang đặt vấn đề trách nhiệm của Bộ Công an, đặc biệt là Công an Thành phố Đà Nẵng, nơi mà Vũ Nhôm đăng ký thường trú.
Đại tá Lê Công Thạnh – nguyên Phó Chỉ huy trưởng về Chính trị Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Quảng Nam – Đà Nẵng (cũ) thẳng thắn đặt câu hỏi: “Sáng nay tôi đọc báo thấy đã phát lệnh truy nã Phan Văn Anh Vũ. Tôi băn khoăn như vậy thì Phan Văn Anh Vũ đi lúc nào? Tại sao trước nay đã biết có nhiều thông tin liên quan Vũ “nhôm” như thế lại không có biện pháp quản thúc, để Vũ trốn mất? Có vấn đề gì ở đây không?”
Khi ông Phan Văn Sáu không đủ sức khỏe xin thôi chức Tổng Thanh Tra Chính Phủ, ông chẳng những không được nghỉ hưu mà lại được đánh giá là đủ sức khỏe và năng lực để bổ nhiệm làm Bí thư tỉnh Sóc Trăng, là lúc chính sách bổ nhiệm cán bộ đã đạt đến đỉnh điểm lo sợ.
Chính TBT Nguyễn Phú Trọng, trong Hội nghị cán bộ toàn quốc về quán triệt nghị quyết đại hội XII, đã nhắc lại câu vè dân dã về phương thức bổ nhiệm cán bộ : “Nhất hậu duệ, nhì tiền tệ, ba quan hệ, bốn trí tuệ”.
Đến TBT của Đảng mà còn lo ngại thì con dân làm sao không lo sợ.
Sáng sớm, trời đã mưa lất phất, rồi mưa ngày càng nặng hột hơn. Nhưng như một thói quen khó bỏ, phải có ly cà phê và vài ba câu chuyện trò nên quán cô Tư Sồn vẫn đông đủ. Ông Hai Xích lô “điểm quân số”:
– Vẫn đầy đủ “văn võ bá quan” hén.
Anh Bảy Thọt có cơ hội:
– Hổng biết ở chốn quan trường có vậy hông ta? Chắc dễ gì, dễ trốn đi nhậu lắm chứ, trời này mà cặp cổ em út và uống rượu Tây thì ôi thôi trúng ý các văn võ bá quan… đàng chi địa khỏi phải bàn ông Ba Hu hen.
Dư luận rất ngạc nhiên khi báo chí loan tin có lệnh truy nã đại gia địa ốc khét tiếng “mafia” Phan Văn Anh Vũ, còn gọi là Vũ “Nhôm,” vì công an đến khám xét nhà ở Đà Nẵng nhưng ông này đã bỏ trốn.
Phan Văn Anh Vũ bị cáo buộc hành vi “làm lộ bí mật nhà nước” theo điều 263 của Luật Hình Sự CSVN mà nếu bị bắt và bị kết án có thể bị đến 15 năm tù. Tuy nhiên, ông ta chỉ là một doanh nhân sao có thể “làm lộ bí mật nhà nước?” Và có thế lực nào đằng sau chống lưng để ông ta tung hoành?
Tính khí, tư duy, động lực tâm lí và năng lực lãnh đạo của Nguyễn Phú Trọng ra làm sao?
“Dân chủ đến thế là cùng”! Hay kiêu căng độc tài đến thế vẫn chưa thỏa mãn!
Thủ phạm ra lệnh bắt giam tòng phạm!
Tính khí ngạo mạn và tham nhũng quyền lực cho cá nhân của Nguyễn Phú Trọng đã vượt qua những người tiền nhiệm!
Các thành phần và khuynh hướng chính trị trong Đảng hiện nay
Khấu đầu trước Bắc kinh
Cá nhân, Đảng và Dân tộc
Một chính trị gia, nhất là người cầm đầu một chế độ, nhiều hay ít thường thích tự ca tụng thành tích của mình. Đây là điều dễ hiểu. Vì một trong những hoạt động của chính trị là tuyên truyền và quảng cáo. Nhưng dư luận có khen và tin họ không, đó mới là cốt lõi. Điều này tùy thuộc ở thành tích thực sự và tư cách của chính trị gia. Muốn nhận xét chính xác và khách quan về một chính trị gia cần phải xem các chính sách, tính tình và những động cơ tâm lí thầm kín dẫn tới các hành động của họ.
Đến bây giờ thì mới huỵch toẹt ra việc chính quyền Đà Nẵng đã có nhiều sai phạm trong việc thực hiện 9 dự án và bán 31 căn nhà thuộc sở hữu nhà nước. Hầu hết các dự án và các căn nhà đó đều vào tay Vũ Nhôm.
Riêng với 31 căn nhà đều bán với giá rẻ bèo vì cố tình không thông qua đấu giá.
Mới đây nhất là căn nhà “kim cương” 16 Bạch Đằng với diện tích gần 1.800 m2 vào năm 2014 định bán đấu giá với mức khởi điểm 83,3 tỉ đồng, nhưng sau đó Đà Nẵng lại đột ngột thay đổi chủ trương, cho công ty của Vũ Nhôm thuê 50 năm với giá 45 tỉ đồng. Chỉ so với mức giá khởi điểm, thành phố đã tự làm thiệt hại gần 40 tỷ đồng, còn so với giá thị trường đất đường Bạch Đằng vào nắm 2015 (khoảng 100 triệu đ/ m2 x 1.800 m2 = 180 tỉ đồng) thì thiệt hại còn lớn hơn gấp bội lần.
Tham nhũng không phải bây giờ mới xuất hiện mà có từ thời thượng cổ. Khi con người lập ra bộ máy cai trị thì tham nhũng nảy sinh. Đơn giản là con người vốn tham, lúc có quyền hành trong tay thì lòng tham ấy được trợ lực, trỗi dậy, biến thành tham nhũng.
Vậy thì tham nhũng là gì? Là lợi dụng chức vụ quyền hạn để vơ vét, thâu tóm tiền bạc, của cải, tài sản không phải của mình về cho mình. Nói cách khác, tham nhũng là cuộc cướp đoạt vật chất bằng quyền bính.
Cô Tư Sồn thiệt là điệu nghệ. Hổm rày cô mở toàn nhạc Giáng Sinh, từ du dương, buồn tình, cho tới nhộn nhịp… Hết Bài Thánh Ca Buồn (Nguyễn Vũ), Hai Mùa Noel (Đài Phương Trang), cho tới Con Quỳ Lạy Chúa Trên Trời (thơ Nhất Tuấn, nhạc Phạm Duy),… dĩ nhiên phải có Tiếng Chuông Ngân (Jingle Bells – James S. Pierrpont). Cô Tư còn văn minh như… Tây, mở luôn nhiều bài nhạc nước ngoài rôn rả cho trọn mùa Giáng Sinh kéo dài tới tết Tây, chắc chắn không thể thiếu Happy New Year(ABBA). Ngồi nhâm nhi ly cà phê, phì phà vài ngụm khói trong cái không khí se se lạnh quả là hợp tình hợp lý.