Khi an ninh, tình báo được mang đi … bán lẻ

  • 109
  •  
  • 0
  •  

Blog VOA

Trân Văn

27-12-2017

Tướng Nguyễn Chí Vịnh, sau khi thôi làm Tổng cục trưởng Tổng cục Tình báo quân đội, đảm nhận vai trò… Thứ trưởng Quốc phòng. Ảnh: Reuters

Chưa biết đến lúc nào thì scandal liên quan đến ông Phan Văn Anh Vũ (tự Vũ “Nhôm”) lắng xuống và tất nhiên chưa biết scandal này sẽ kết thúc với kết quả ra sao (?). Tuy nhiên có thể khẳng định, scandal đó là hồi chuông báo tử cho tương lai quốc gia và vận mệnh dân tộc khi an ninh, quốc phòng được đem ra bọc những thương vụ đặc biệt.

***

Cho dù quốc phòng và an ninh là hai lĩnh vực đặc biệt quan trọng đối với tương lai của một quốc gia và vận mệnh của một dân tộc nhưng ở Việt Nam đã có những bằng chứng hết sức rõ ràng cho thấy, thay vì chuyên chú vào việc bảo vệ lãnh thổ, quân đội dường như chỉ quan tâm đến việc kiếm tiền và tương tự, thay vì chuyên chú vào việc bảo vệ – thực thi pháp luật, duy trì an ninh, trật tự thì công an cũng… vậy.

Sau những scandal về việc biến hàng loạt phi trường quân sự từ Bắc tới Nam thành sân golf và vì nỗ lực thâu tóm đất đai nhân danh “quốc phòng” mà làm bùng phát biến cố Đồng Tâm (một xã thuộc huyện Mỹ Đức, thành phố Hà Nội), giữa lúc các ông tướng quân đội đang ra sức biện bạch để bảo vệ chủ trương quân đội vẫn phải tham gia kinh doanh kiếm tiền thì tình thế đẩy Bộ Quốc phòng đến chỗ phải bắt ông Đinh Ngọc Hệ (tự “Út Trọc”) – một sĩ quan quân đội.

Đó không phải là “họa vô đơn chí”, đó là hệ quả tất nhiên khi hệ thống công quyền dành cho quân đội vô số đặc quyền, đặc lợi kể cả ưu đãi không bao giờ có thể tồn tại ở những xứ sở tôn trọng dân chủ, công bằng là… “bất khả xâm phạm” để quân đội chuyên tâm bảo vệ Đảng.

Do quân đội đã bắt “Út Trọc”, Bộ Công an bị hối thúc phải tính toán trường hợp Vũ “Nhôm”. Có lẽ chỉ Việt Nam mới có chuyện ai cũng biết một thường dân là… sĩ quan tình báo nên đành nhẫn và nhường suốt một thập niên, cũng như cơ quan đặc trách tình báo quốc gia hết mình hỗ trợ “sĩ quan nghiệp vụ” mở rộng sự nghiệp kinh doanh, thâu tóm đất đai và các bất động sản khổng lồ. Chẳng lẽ Bộ Công an Việt Nam – cơ quan vẫn được ca ngợi là có nhiều “biện pháp nghiệp vụ” hữu hiệu không hề hay biết Vũ “Nhôm” lạm dụng danh nghĩa sĩ quan tình báo để trở thành tỷ phú, không thể ngăn chặn Vũ “Nhôm” thu hồi vốn liếng sau khi bị “lộ” và đào tẩu ngay trước khi bị bắt (?).

Thế nhưng chỉ dè bỉu Tổng cục Tình báo của Bộ Công an là chưa… công bằng!

Thập niên trước, hàng loạt công thần của hệ thống công quyền Việt Nam, trong đó có hàng chục ông tướng, kể cả ông Võ Nguyên Giáp, liên tục đòi xử lý Tổng cục Tình báo của Bộ Quốc phòng vì những sai phạm tương tự, song kết quả cuối cùng chỉ là tướng Nguyễn Chí Vịnh thôi làm Tổng cục trưởng Tổng cục Tình báo quân đội để đảm nhận vai trò… Thứ trưởng Quốc phòng. Dường như chỉ có Việt Nam, dù thuộc quân đội hay công an thì với công dân, tình báo chẳng khác gì một thứ tình… tuyệt vọng. Dẫu buồn, giận đến mức nào người ta cũng chỉ có thể tự gặm, nhấm cảm xúc của mình chứ không thể làm gì khác.

***

Nhiều người cho rằng, Vũ “Nhôm” sẽ khiến mạng lưới tình báo của Việt Nam vỡ vụn vì đượng sự bị đẩy vào thế sẵn sàng “bán” mọi thứ để tự cứu mình. Với những “sĩ quan tình báo” như Vũ “Nhôm”, mạng lưới tình báo của Việt Nam có đáng phải bận tâm hay không? Nếu trước nay, mạng lưới an ninh, tình báo của Việt Nam không quan tâm đến chiến lược, chiến thuật của ngoại bang, chỉ chú ý tìm kiếm, ngăn chặn những hoạt động đòi dân chủ, công bằng, đe dọa quyền thống trị, toàn diện của Đảng CSVN thì có đáng bận tâm về việc mạng lưới đó còn hay vỡ?

Vậy thì điều gì đáng bận tâm nhất? Hình như là những người đứng đầu và lối điều hành mạng lưới an ninh, tình báo của cả quân đội lẫn công an. Khi những người đứng đầu mạng lưới an ninh, tình báo – lá chắn cho quốc phòng và an ninh của một quốc gia sẵn sàng bửa lá chắn ra để bán lẻ cho những cá nhân như Vũ “Nhôm”, những du đãng là đàn em của ông trùm Năm Cam thì lấy gì bảo đảm họ sẽ không bán sỉ phần còn lại cho ngoại bang? Khi an ninh và quốc phòng được điều hành một cách tùy tiện như thế, dễ bị tiền lũng đoạn đến như vậy thì tương lai quốc gia và vận mệnh dân tộc ra sao?

Bình Luận từ Facebook

1 BÌNH LUẬN

  1. Tớ đã nói rồi nhưng nhắc lại, nếu tớ là Tổng bí thơ đảng Cộng Sản & Tàu muốn mua, tớ bán sạch cái đảng Cộng Sản này cho Tàu . Bán tuốt tuồn tuột, từ bọn Hán gian đến cái lăng Hán thật, bọn đối tượng/cảm tình Đảng cũng bán hết qua Tàu, đảng viên trung kiên, Cộng Sản chân chính, chân phụ hay chân trong chân ngoài cũng sêm xít, cho về Tàu nốt . Xá gì đám tình báo tình béo Cộng Sản ?

    OK, vô chủ đề của bài . Báo tiếng dân vừa đăng 1 loạt bài về quân đội, tớ gộp chung .

    Như đã nói, kẻ thù của Việt Nam hổng phải là Trung Quốc . Kẻ thù của Việt Nam, từ thời Bác Hồ kính iu cho tới bây giờ, vẫn là bọn tư bẩn, đứng đầu là Đế quấc Mỹ . Nếu không đủ căm thù thì đọc bài của Giáo sư Tương Lai về khu phố Khâm Thiên bị bom Mỹ nát vụn, cùng mạch tư duy là loạt bài trên Tạp Chí Cộng Sản kỷ niệm trận “Điện Biên Phủ trên không”. Nhưng thời chiến tranh Việt Nam với chiến thuật “chiến tranh nhân dân” của Đại tướng Võ Nguyên Giáp làm tướng Tàu -cha đẻ của chiến thuật “biển người”- lúc đó là cố vấn cho Bác Hồ cũng phải xanh mặt, đã qua rồi . Nếu Tổ quốc xã hội chủ nghĩa của chúng ta có bị xâm hại, việc xâm hại đó sẽ đến bằng đường biển . Biệt đội thuyền thúng & những phòng chơi Pac-Man underwater không thể đối mặt với vũ khí hiện đại của tư bẩn . Khối xã hội chủ nghĩa Đông Âu, trong đó có Liên Xô, đã biến mất từ lâu . Việt Nam còn ai để núp bóng tùng quân ngoài Trung Quốc ? Và Trung Quốc đã có câu trả lời sẵn sàng, đó là việc phát triển các hòn đảo giải phóng từ tay Việt Nam Cộng Hòa thành các căn cứ quân sự tiên tiến & hiện đại . Marx lúc nào cũng đúng, kể cả lúc sai . Đây là 1 trong những trường hợp Marx đúng khi sai, quân đội trở thành chuyên môn hóa . Nhiệm vụ bảo vệ lãnh thổ của Tổ quốc xã hội chủ nghĩa là do Trung Quốc đảm nhiệm . Quân đội Việt Nam còn nhiệm vụ nào khác ngoài làm tiền, tình & chống phản động, bảo vệ cho sự ổn định chính trị ?

    Nếu ai đó nghĩ đây là những việc cỏn con thì nên nghĩ lại . Đúng, tuy không nhiều, nhưng cũng có 1 số cá nhân núp bóng xã hội dân sự để đấu tranh cho 1 nền dân chủ tư bẩn . Âm miu thâm độc là ở đấy đấy . Vấn đề là làm sao nhận định được họ trong hằng hà sa số những tổ chức xã hội dân sự yêu Đảng từ công khai đến bán công khai . Rồi phải triệt hạ họ từ đầu mối vv … vv … Như vậy mới có thể bảo vệ được thành quả cách mạng là chế độ độc tài toàn trị mà nhân dân đã hy sinh để xây dựng, bảo vệ & phát triển được . Cuộc đấu tranh này kiên quyết & phức tạp gấp ngàn lần cuộc kháng chiến chống Mỹ oai hùng, nên số tướng có nhiều hơn cũng có thể hiểu được . Và tất nhiên, Đảng vẫn cần sự trợ giúp của nhân dân . Theo tư di bé mọn của tớ, những lời lẽ đanh thép lên án 15 người được Đảng đưa ra xử vì âm miu làm nổ tung sân bay Tân Sơn Nhất là ví dụ sáng chói của “Ý Đảng, Lòng dân”. Thường thì 2 thứ đi ngược chiều, nhưng kỳ vừa rồi Đảng đã tìm ra điểm chung của mình với “phong trào đấu tranh cho dân chủ”. Tớ mạo muội buột mồm, đó là nền dân chủ xã hội chủ nghĩa . Hy vọng sau khi đã tìm ra điểm chung, các tổ chức xã hội dân chủ có thể đồng hành với Đảng trong công cuộc phát triển đất nước để các chí sĩ không cảm thấy niềm tin của mình về chủ nghĩa xã hội bị phản bội .

    Trân Văn đừng sợ . Tin tình báo có bán cũng chả ai mua . Nếu tin đó có hại cho Đảng, các tổ chức xã hội dân sự sẽ kiên quyết từ chối, dân mình không (chịu) tin, Trung Quốc biết quá rõ & Mỹ chả biết làm gì với chúng . No Star Where.

BÌNH LUẬN

Xin bình luận ở đây
Xin nhập tên của bạn ở đây