Nghĩ vụn cái lễ khen!

Lê Huyền Ái Mỹ

26-5-2024

Bốn cá nhân được UBND quận Cầu Giấy khen thưởng vì có hành động dũng cảm cứu người trong hỏa hoạn. Ảnh: UBND quận Cầu Giấy

Hôm qua, 25-5, UBND quận Cầu Giấy làm lễ khen thưởng bốn người cứu nạn nhân mắc kẹt trong đám cháy ở ngách phố Trung Kính, phường Trung Hòa. Tại buổi lễ, “Bí thư Đảng ủy phường Trung Hòa Trần Ánh Dương bày tỏ trân trọng hành động dũng cảm của 4 người, khẳng định việc khẩn trương tổ chức cứu nạn nhân thoát khỏi đám cháy thể hiện sự mưu trí, dũng cảm, không ngại nguy hiểm, là tấm gương lớn cho tất cả mọi người học tập. Đại diện quận Cầu Giấy cho biết ngoài việc khen thưởng, UBND quận tiếp tục đề xuất Thủ tướng và Chủ tịch thành phố tặng bằng khen cho các anh”. (Theo VnExpress)

Hành động quả cảm cứu người thì rất đáng tôn vinh, ở mọi nơi mọi lúc. Nhưng, ngay khi 3 nạn nhân còn chưa được nhận dạng (tới hôm nay, 26-5 mới có kết quả) và mười mấy sinh mạng là chừng ấy nỗi đau xé lòng, thì việc tổ chức một lễ khen thưởng là việc có nên trong lúc này.

Tôi đọc báo, chỉ thấy ông bí thư đảng ủy phường “ráo hoảnh” lời ngợi khen hành động dũng cảm, còn hứa sẽ đề xuất khen tiếp, khen cấp cao hơn mà không thấy (hoặc báo không ghi) một lời tiếc thương và quan trọng, là người đứng đầu đảng bộ cơ sở phường, nơi để xảy ra thảm kịch làm chết 14 người thì khen người dũng cảm cứu người là một việc, bản thân ông bí thư – đảng viên phải nhận lấy trách nhiệm về vụ việc đặc biệt nghiệm trọng ngay trên địa bàn mình lãnh đạo toàn diện và tuyệt đối!

Tất nhiên, cơ quan chức năng đã khởi tố vụ việc để điều tra làm rõ. Song, về mặt xử trí của đại diện nhà nước, đúng hơn là ứng xử thì cần một sự thấu đáo, cận nhân tình hơn là nhanh tay trao khen thưởng.

Ba năm trước, anh tài xế “người nhện” Nguyễn Ngọc Mạnh nhanh trí đoán hướng và phóng lên mái tôn để đón cháu bé sắp sửa rơi từ tầng 12. Khi được hỏi về “chiến tích” phi thường ấy, Mạnh nói “Không suy nghĩ gì nhiều, chỉ nhanh chóng muốn tìm cách đỡ được cháu bé”. Hai chàng trai Đồng Văn Tuấn, Hoàng Anh Tuấn đập tường cứu người khi được khen cũng “đều nói đây là việc nên làm, bất kỳ ai trong hoàn cảnh đó đều như vậy, không có gì đáng ngợi khen”.

Họ làm cái việc cần làm, nên làm như một lẽ tự nhiên. Như cách Đen Vâu bước vào đề thi Văn tuyển sinh lớp 10 Trường phổ thông Năng khiếu (Đại học Quốc gia TP.HCM): “Sự tử tế không nên là điều gì đó đặc biệt, và tôi – một người viết nhạc – không hề muốn mình đặc biệt vì sự tử tế. Sự tử tế nên là điều bình thường, có ở tất cả mọi người bình thường. Tôi bình thường, như mọi người trong xã hội này. Một xã hội có vô vàn người tử tế“.

Chả nhẽ, xã hội ấy chỉ có… dân – nhìn qua một vụ việc, lần này!

Bình Luận từ Facebook

2 BÌNH LUẬN

  1. Phải tranh thủ khen chứ, cái này kêu là khen nóng. Đô trưởng Nguyễn Sỹ Thanh ném 200 tỷ hồ tệ vào việc cờ quạt thì mấy thằng bên dưới nào chịu thua, rình rập biến cố để khen hoặc thưởng nóng.

BÌNH LUẬN

Xin bình luận ở đây
Xin nhập tên của bạn ở đây