Vua Mèo nằm dài bên bàn đèn. Kéo hết một hơi xái thuốc còn lại, vua Mèo lim dim mắt nhìn đám gái tơ ngồi hầu bênh cạnh. Đây là đám gái mà họ Sầm tiến vua từ những năm trước. Vua Mèo đưa tay sờ nhúm lông tơ trong váy của mấy em, miệng chóp chép như con mèo chuẩn bị ăn thịt chuột. Đúng lúc đó thằng hầu xông vào:
Tôi bắt đầu được học tiếng Anh từ khi vào lớp 10, và thầy Lương là thầy giáo dạy tiếng Anh đầu tiên của tôi. Thầy Lương tốt nghiệp sư phạm khoa tiếng Pháp, do có người quen trong ban giám hiệu nên thầy được nhận về trường tôi. Nhưng trường tôi khi đó không có môn tiếng Pháp, chỉ có Anh và Nga, mà Anh thì biên chế hết rồi, không chen vào được nữa, nên thầy đành học cấp tốc một khóa tiếng Nga rồi vào trường làm giáo viên dạy Nga.
Công an khởi tố vụ án, bắt Vũ Trọng Lương về tội “lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ” theo tôi là không đủ. Tôi khẩn thiết đề nghị giới luật cùng lên tiếng về vụ việc này. Vì theo hiểu biết hạn hẹp của mình, tôi nghĩ hành vi của anh ta ít nhất phải khởi tố thêm tội “làm giả con dấu-tài liệu của cơ quan tổ chức”.
Chúng ta chưa quên 2009, công an tỉnh Hà Giang đã phanh phui đường dây bán dâm học sinh rất lớn do hiệu trưởng Sầm Đức Xương cầm đầu, vụ án đó dính tới 16 quan chức tỉnh Hà Giang mà đứng đầu là ông chủ tịch tỉnh Nguyễn Trường Tô. Hình ảnh nhớp nhúa của vị chủ tịch tỉnh Hà Giang thoát y trần trụi cùng học sinh đã gây ra làn sóng căm phẫn trong cộng đồng xã hội.
Nghe nói Hà Giang có công văn yêu cầu nhân dân trong tỉnh tuyệt đối tin tưởng vào chỉ đạo của tỉnh, không lan truyền rộng chuyện chữa điểm, tự dưng thấy phì buồn cười.
Nói đến chính trị là nói đến quyền lực công. Mà quyền lực công là gì? Quyền lực công là quyền lực nhà nước và quyền lực nhân dân được hiến định và đảm bảo sự thực thi của nó dưới sự điều khiển của một nhà nước.
Đất nước ta đang trải qua thời khắc hào hùng, lịch sử sẽ mãi ghi công các lãnh đạo của chúng ta, đã kiến tạo mạnh mẽ, đưa con tàu 4.0 của chúng ta lao vùn vụt, đến thế giới của Các Mác, Lê Nin.
Cả nước đang xôn xao, tập trung phẫn nộ về vụ nâng điểm thi tốt nghiệp PTTH ở Hà Giang. Riêng tôi, khi đọc tin về vụ này, cảm giác thấy thật bình thường, không hề bất ngờ hay ngạc nhiên! Hình như tôi, cũng như nhiều người khác, sau rất nhiều những đau đáu góp ý và mong chờ, nay đã trở nên vô cảm với mọi chuyện đang diễn ra trong nền giáo dục nước nhà.
Người Mèo ở Hà Giang hay cãi lý nên mới có thành ngữ “cái lý của thằng Mèo”. Nhờ cái lý ấy mà triều đình cho người Mèo được tự trị với hình ảnh vua Mèo nổi tiếng trong lịch sử.
Câu chuyện về sự tha hóa, tàn mạt nhiều mặt của một bộ phận cán bộ trong mấy năm gần đây cũng không thể làm hoen ố cái tên Hà Giang. Chỉ là nhất thời thôi. Trong tôi, vẫn luôn có một Hà Giang – cao nguyên đá – với những con người lừng lẫy một thời, một biểu tượng bất khuất. Càng có ý nghĩa hơn khi mảnh đất phên dậu đầy đá tai mèo này nằm liền kề vùng Thập Vạn Đại Sơn (kéo dài 150 km từ châu Tổng Cản, tỉnh Quảng Tây đến tận sát cao nguyên Vân Nam – Quý Châu) mông muội và tàn bạo. Hà Giang, chính xác là Đồng Văn và Mèo Vạc chỉ cách mảnh đất hàng trăm năm thổ phỉ của Trung Quốc một con sông Nho Quế sâu thăm thẳm giữa trùng trùng núi đá.
Mình gặp anh này từ hồi còn là phó chủ tịch hay phó bí thư gì đó của Hoàng Su Phì. Khi ấy, còn trẻ, chức vụ bé tí, nhưng đã nổi rần rần cả nước vì là người dân tộc Dao, sinh ra ở tít tận dãy Tây Côn Lĩnh, mà có học vị tiến sĩ khi còn rất trẻ và đặc biệt là ủy viên dự khuyết trung ương, nghe nói trẻ nhất VN thời điểm đó.
(New York) – Hôm nay, Tổ chức Theo dõi Nhân quyền phát biểu rằng nhà cầm quyền Việt Nam cần hủy bỏ các cáo buộc hình sự và phóng thích một công dân Hoa Kỳ và những người Việt Nam khác bị bắt giữ vì tham gia ôn hòa các cuộc biểu tình ở Thành phố Hồ Chí Minh. Phiên xử William (Will) Anh Nguyễn về tội danh “gây rối trật tự công cộng” theo điều 318 bộ luật hình sự được dự kiến diễn ra vào ngày 20 tháng Bảy năm 2018. Nếu bị xử có tội, anh sẽ phải đối mặt với mức án lên tới bảy năm tù.
Thân chủ của tôi trong vụ án này chỉ vì chia sẻ các bài báo và đưa ra các bình luận về một số quan chức đầu tỉnh Thanh Hóa mà bị bắt giam xử lý hình sự về tội lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân.
Tôi cho rằng đây là sự mất dân chủ nghiêm trọng. Theo tôi, công dân hoàn toàn có quyền sinh hoạt chính trị, trong đó có việc đưa ra các bình phẩm đánh giá về các chủ trương chính sách và cá nhân cán bộ lãnh đạo.
Con gái có tên trong danh sách được nâng điểm ở Hà Giang. Bí thư Triệu Tài Vinh nói với báo Tuổi Trẻ: Không biết, không chỉ đạo. Trong khi đó, Triệu bí thư vẫn đồng thời chỉ đạo các cơ quan ban nghành tỉnh làm rõ vụ nâng điểm. Nhẽ nào là chuyện đêm giữa ban ngày. Là việc thiên hạ thì hạch tội còn việc Triệu gia, phải chờ ý Triệu gia?
Bảng điểm ở trên bàn, thời gian địa điểm rõ ràng, ngó qua thấy ngay là con quan. Triệu bí thư nói không biết, không sợ ruồi nó cười quá sảy thai sao.
Một lần ông Võ Văn Kiệt gọi tôi đến nhà hỏi tôi về Tất Thành Cang, khi ấy đang là bí thư thành đoàn.
Tôi thật sự chỉ biết y từ một cán bộ đoàn trường Luật về thành đoàn, là người thiết lập sự cai trị của thành đoàn lên báo Tuổi Trẻ một cách toàn diện. Điều này, các đời bí thư thành đoàn trước đây chưa từng làm được.
Không chỉ là việc y đưa cán bộ thành đoàn về tham gia ban biên tập, nắm giữ các vị trí chủ chốt các mặt của báo Tuổi Trẻ. Lần đầu tiên trong lịch sử báo Tuổi Trẻ, một cán bộ đoàn “chay” được Cang điều động về làm tổng biên tập tờ báo khi ấy là một nhật báo có số lượng phát hành lớn nhất cả nước, một đẳng cấp nghiệp vụ vào hàng top của top làng báo Việt Nam. Trước đó, mọi chức sắc của thành đoàn được điều về Tuổi Trẻ đều phải trải qua môi trường làm nghề từ phóng viên lên mới được tham gia lãnh đạo tờ báo.
Biết rằng, từ bỏ quyền lực và quyền lợi là vô cùng khó khăn. Nhưng lợi ích quốc gia là tối thượng. Lòng yêu nước là ở đây. Không phải trong những từ ngữ mỹ miều sáo rỗng.
BỘ TRƯỞNG PHÙNG XUÂN NHẠ HÃY DŨNG CẢM MỘT LẦN
Những ngày qua cả xã hội rộn lên về điểm thi Tốt nghiệp THPH ở Hà Giang. GD&ĐT như một cơ thể đầy rẫy ung nhọt, bị chém thêm một nhát nữa vào khối ung thư thi cử, đã vỡ òa những thối tha làm bừng giận cả xã hội. Trước sức nóng của dư luận, không chỉ Bộ GD&ĐT phải sốt vó tự lo tìm cách biện minh, mà đến Thủ tướng Chính phủ cũng đã chỉ đạo cho Bộ Công an phải vào cuộc để làm cho ra nhẽ. Mọi người nhìn ông phó phòng nâng điểm thi Vũ Trọng Lương như một tội đồ. Sở GD & ĐT Hà Giang đã đề nghị khởi tố vụ án. Tốn bao nhiêu công sức tiền bạc và thời gian để tìm kiếm xử lý một vấn đề do tự mình gây ra và đã biết trước từ lâu.
Có những sự thật được nghe kể, bạn không tin cho đến khi được tận mắt chứng kiến hoặc tham gia.
Năm 1997, mình đăng ký thi Đại học Tài chính Kế toán Hà nội, nay là Học viện Tài chính. Ai nghe cũng bất ngờ, nhiều người khuyên đừng nên vì trường đó rất khó.
Như tôi đã viết, vụ nâng điểm thi ở Hà Giang không chỉ có ông Lương. Bởi ông không có gan làm một mình. Và bằng kinh nghiệm làm thanh tra những vụ tương tự như thế này, tôi khẳng định chắc chắn luôn là ông Lương không làm lần đầu với số lượng hàng trăm thí sinh như vậy.
Năm 2006, thầy giáo Đỗ Việt Khoa tố cáo tiêu cực trong thi cử. 13 năm sau, năm 2018, người ta lại phát hiện tiêu cực trong chấm thi.
Hành trình 13 năm đó không có gì thay đổi. Đó là đến mùa thi, người người nhà nhà đều thở chậm để mong cho những cô cử, cậu cử tốt nghiệp. Và, tiêu cực trong thi cử!
Ở đây có ba kẻ có tội trong vụ Hà Giang nâng điểm khống cho hàng trăm thí sinh: một là phụ huynh học sinh; hai là kẻ quản lý và ba là chính các em có điểm được nâng.
Tôi quan trọng ở chính các bạn trẻ này. Vì các bạn nhớ cho rằng việc nâng điểm là để cho các bạn này có thể có đủ điểm vào những trường đại học nào đó đã định trước. Và chắc chắn giữa những thì sinh này sẽ cũng biết và đồng ý với việc các phụ huynh này tìm cách để có điểm tốt cho con sau kỳ thi. Như ta đã biết là việc trong học tập việc cha mẹ chạy điểm cho con để được đứng đầu lớp hay có bảng điểm để đi du học là chuyện không hề hiếm. Vậy nên việc nâng điểm ở Hà Giang không thể coi các thí sinh là nạn nhân mà là hành động có chủ đích và được đồng thuận, do vậy, chính họ cungz cần phối hợp theo một quá trình để hoàn thành kế hoạch được sắp xếp trước để hưởng lợi từ kết quả của sự gian dối này. Vì nếu một người có ý thức về việc này thì chắc chắn sẽ không đồng ý và từ chối tham gia vào những hành vi gian trá một cách trắng trợn và thô bỉ như thế, nhất là khi các bạn ấy có năng lực thật sự lại càng không chấp nhận cho điều đó tồn tại làm tổn hại đến mọi thứ.
Khi người dân đang héo úa với chất lượng giáo dục, lũ thất học này vẫn có cách để duy trì sự dối trá, trục lợi cho con cái mình. Và tôi không có ngôn ngữ nào ngoài việc phải thốt lên rằng: Bọn chúng đang trát cứt vào bộ mặt giáo dục.
Giáo dục vừa loay hoay nhập kỳ thi đễ bớt đau khổ, để giảm lãng phí xã hội. Cũng níu kéo một cơ hội công bình cho tất cả. Thì lũ vô học này đã sáng tạo ra một hình thức gian lận trắng trợn và táo bạo hơn. Đây là một hành vi ăn cướp giữa công đường.
Hồi năm 2009 – 2010, Bộ Giáo dục của giáo sư Nhân thí điểm bỏ kỳ thi đại học, lấy điểm thi tốt nghiệp PTTH để xét tuyển đại học. Vì thế giáo viên một loạt trường đại học được điều về các trường cấp 3 để đảm bảo mức độ nghiêm minh của một kỳ thi. Chúng tôi là giáo viên Nhân văn Hà Nội, không may mắn, tôi và một nhóm “bị điều về” làm giám sát của Bộ tại điểm thi Tủa Chùa – Điện Biên. Nhìn bản đồ chắc ai cũng biết Tủa Chùa heo hút đến thế nào. Trong suốt mấy ngày thi, tôi và một đồng nghiệp được tiếp đón rất nồng hậu. Bữa nào cũng ăn uống rất linh đình. Và chúng tôi biết ở điểm thi có gần 200 thí sinh này đa phần là học sinh dân tộc thiểu số. Trong đó có rất nhiều cán bộ xã học bổ túc.
Có quá nhiều người nói về 4.0, nó được ví như “con tàu 4.0, không lên thì chậm lại”. Nói thì hay như hát, nhưng lên tàu như nào? Không thay đổi tư duy, không ai bán vé cho đâu.
Thời 3.0 đã thất bại với hàng loạt tập đoàn đào tài nguyên lên bán vẫn lỗ xì hèm mà nguyên nhân, ai cũng biết là tư duy độc quyền.
Tư duy đó cũng sẽ là rào cản lớn nhất. Càng 4.0, quản lý càng cần tâm thế kiến tạo, cởi mở với các xu thế mới mẻ. Ở ta, bảo thủ đến ù lì.
Tám năm trước, khi ông Triệu Tài Vinh – tiến sĩ nông nghiệp – lên chức Bí thư Hà Giang, người ta đã kỳ vọng Hà Giang sẽ có bước phát triển kinh tế nhờ nông nghiệp. Tuy nhiên, thành quả mà ông làm lại là vấn đề nhân sự. Ông đã “nghiên cứu” kỹ lưỡng về quy trình bổ nhiệm cán bộ, nên đưa 8 người nhà vào bộ máy lãnh đạo của tỉnh mà không bị trung ương có ý kiến nhắc nhở. Lúc này, người dân mới bắt đầu nghi ngờ về học thuật của vị lãnh đạo này.
Cũng chính vì vậy, trong kỳ thi tốt nghiệp năm nay, Hà Giang bỗng nhiên có nhiều học sinh đạt điểm cao, qua thanh tra, thì chuyện đã lộ rõ, nhưng mới chỉ có 1 “con tốt” thí quân trên bàn cờ đứng ra nhận trách nhiệm.
Tôi biết chị Quỳnh lần đầu tiên ở phiên tòa sơ thẩm xét xử blogger, nhà báo Trương Duy Nhất vào ngày 04/03/2014 tại Đà Nẵng. Sau ngày hôm ấy, tôi quan sát, chuyện trò, tìm hiểu nhiều hơn cùng chị. Và lý tưởng cao đẹp: tranh đấu cho tự do ngôn luận, cho nhân quyền, cho dân sinh,cho chủ quyền của Tổ Quốc của bà mẹ đơn thân có 2 con nhỏ ấy đã hoàn toàn thuyết phục tôi.
Từ đó, tôi dấn thân và đồng hành cùng chị. Nói một cách khác, Mẹ Nấm – Nguyễn Ngọc Như Quỳnh là người đã mở ra con đường lý tưởng cho tôi sống một cuộc đời có ý nghĩa.
Khoảng 7 ngày trôi qua sau phiên tòa phúc thẩm vụ án nổ súng Đắk Nông có những câu chuyện lạ lùng. Nó lạ bởi bản án tử vẫn giữ nguyên cho Đặng Văn Hiến, 2 chủ mưu phía công ty Long Sơn được giảm án, những kẻ liên quan “không thấy đâu” và “làn sóng” đòi xử tử Đặng Văn Hiến.