Theo truyền thông, tại phiên họp hôm nay (23/4/2018) của Ủy ban về các vấn đề xã hội thẩm tra báo cáo của Chính Phủ, ông Bộ trưởng Bộ LĐ&TBXH đã báo cáo đề án cải cách bảo hiểm xã hội, nâng tuổi về hưu, trình hội nghị TƯ 7 sắp tới (Hội nghị TƯ 7 sẽ họp vào đầu tháng 5, trước khi Quốc hội họp vào ngày 21/5/2018). Do không đủ tự tin nên ông Đào Ngọc Dung phải đưa ra hai phương án, thử phản ứng và chuyền sự lưỡng lự sang sân hội nghị TƯ 7:
“Được lời như cởi tấm lòng, đôi chân dài của Khánh Dư theo sát công chúa vào bên trong phủ. Khi cánh cửa gỗ lim phòng khách vừa đóng sập lại thì hai cơ thể đã quấn chặt lấy nhau. Chẳng cần màn dạo đầu hôn hít, Khánh Dư bóc váy áo của Thiên Thụy. Và ngược lại, những ngón tay của công chúa vội vàng cởi chiếc quần đi ngựa rộng thùng thình của Khánh Dư. Khi thân thể cả hai đã được bóc trần, Khánh Dư luồn tay dưới cặp mông mẩy và cong của công chúa nhấc ngang lên với chiếc ‘cần câu’ dài và thẳng đứng của mình. Rồi chẳng cần giường chiếu, với sức khỏe của một võ tướng đang ở tuổi xung (sic) mãn nhất, Khánh Dư lúc đẩy mông Thái Thụy ra, lúc đập mông công chúa vào, tạo nên một nhịp điệu đơn giản nhưng vô cùng hiệu quả. Công chúa Thái Thụy rú lên sung sướng theo nhịp đôi đơn giản đó…” (trích tiểu thuyết “Chim ưng và chàng đan sọt”, sách thiếu nhi của Bùi Việt Sỹ).
Dù trí tưởng tượng có phong phú đến mấy, cũng khó thể nghĩ rằng đây là sách viết cho thiếu nhi, mà lại là sách được giải thưởng cấp quốc gia nữa chứ! Đoạn văn tả thực với “chiếc ‘cần câu’ dài và thẳng đứng của mình” ngay trong con mắt những người lớn quen đọc dâm thư cũng tỏ ra dung tục đến mức dơ dáy, vậy mà người ta viết cho thiếu nhi đọc và xúm nhau trao tặng giải thưởng! Trong cuộc trả lời phỏng vấn dành cho đài VTV 1 tại bản tin lúc 19g ngày 23.4.2018, tác giả quyển sách, ông Bùi Việt Sỹ, biện bạch rằng, sách ông chỉ có một đoạn như thế, ngoài ra đều… phù hợp với thiếu nhi. Đó là lời ngụy biện rất trẻ con, giống như anh rót cho con anh một ly nước lọc thật đầy rồi nhễu vào đó một giọt độc dược và bưng cho thằng bé uống, tự an ủi rằng một giọt độc dược quá nhỏ so với ly nước đầy.
Điều mà dư luận “không hiểu nổi” là một trang sách như vậy lại có thể được nhà xuất bản cho qua và “Ban tổ chức giải thưởng sách quôc gia 2018” tặng giải cho nó. Điều này giải thích lý do vì sao từ nhiều năm qua, rất nhiều người đọc tử tế quay lưng, ngoảnh mặt với hàng loạt giải thưởng văn chương, văn học “chính thống” vừa mới công bố là đã có vấn đề. Đó là chưa kể sách viết cho thiếu nhi mà chỉ trong một đoạn ngắn đã biểu lộ những sai sót sơ đẳng, trên là công chúa Thiên Thụy, dưới là công chúa Thái Thụy, chính tả lèm nhèm, “sung mãn” viết thành “xung mãn”.
Người tiêu thụ Việt Nam đã có lợn chết biến thành lợn rừng để ăn, đã có cà phê pin để nhấm nháp, nay lại có thêm những văn hóa phẩm kiểu “chiếc cần câu dài và thẳng đứng”, “đẩy mông ra, đập mông vào”, “rú lên sung sướng”, lo gì mà con em chúng ta không sớm trưởng thành.
Dù sao, đây cũng là dịp giúp các bậc phụ huynh nhận thức trách nhiệm của mình một cách nghiêm túc hơn nữa trong việc giáo dục con cái, không thể phó thác chúng cho những loại “sách thiếu nhi” nhảm nhí, đầu độc chúng bằng những cảnh tả chân dung tục, những loại ngôn từ hạ cấp.
Cứ đến hẹn lại lên, năm nào cũng vậy, tháng tư luôn là tháng nóng từ ngoài đường cho đến trên mạng xã hội. Cái nắng cái nóng cộng với cái màu đỏ rực của máu từ băng rôn, khẩu hiệu, cờ xí cứ xồng xộc tấp vào mặt vào óc tất cả mọi người đi đường. Màu đỏ máu tươi hiện lên trên ti vi, trên những con đường, trong trái tim, tâm trí, nỗi ám ảnh của những người lớn tuổi. Tháng tư về, nhức nhối, khôn nguôi.
Các anh chị là khách hàng, các anh chị là người sử dụng dịch vụ.
Mobifone, Vinafone, Viettel, mỗi năm thu được mấy nghìn tỷ là từ tiền của các anh chị.
Đáng lẽ, họ phải cưng chìu các anh chị, cầu cạnh các anh chị. Thì ngược lại, nay họ bắt các anh chị nộp chứng minh nhân dân, mai họ yêu cầu các anh chị chụp ảnh thẻ.
Cái mặt của mình do ba má sinh ra khổ cực nuôi dưỡng, cái da của mình do cẩn thận chăm sóc mà trắng trẻo mịn màng. Vậy mà giờ phải phơi mặt ra cho nó chụp.
Những nơi “xa mặt trời”, có những chuyện đất rất kinh khủng. Đã có nhiều “ví dụ đau thương” như tiếng súng Đoàn Văn Vươn (Hải Phòng), tiếng súng Đặng Ngọc Viết (Thái Bình), tiếng súng Đặng Văn Hiến (nhân vật của tôi, Đak Nông).
Có những câu chuyện mà tôi biết tại đô thị lớn nhất tại Việt Nam: Tp.HCM. Xin lấy chuyện từ thời Quận Thủ Đức cũ đến nay làm ví dụ.
Đảng Cộng sản Việt Nam đang đẩy mạnh chiến dịch chống tham nhũng, một số vụ án được khởi tố, nhiều lãnh đạo bị Đảng kỷ luật, nhiều cá nhân bị đưa ra xét xử, tuy nhiên tội tham nhũng đã không được chỉ đích danh.
LTS: Rất nhiều vụ bê bối về quấy rối tình dục đã và đang diễn ra nhiều năm qua trong làng báo nói riêng và nơi công sở nói chung. Mặc dù những vụ lạm dụng này đã để lại nhiều vết thương cho các nạn nhân và những người thân của họ, nhưng hầu như chưa có thủ phạm nào bị bắt hay bị khởi tố.
Sự kiện nhà báo Đặng Anh Tuấn, bút danh Anh Thoa, Trưởng ban Truyền hình báo Tuổi Trẻ, được cho là thủ phạm hiếp dâm nữ cộng tác tác viên tờ báo này, có lẽ đây là lần đầu tiên công an vào cuộc điều tra. Nhân sự kiện này, cư dân mạng tiếp tục lên tiếng về các vụ sách nhiễu tình dục diễn ra trong báo giới.
Tôi là người sinh sau 1975, là người học hành trọn vẹn cuộc đời dưới nền giáo dục XHCN. Từ lúc mới 4-5 tuổi học mẫu giáo tôi đã phải ca bài ca “ai yêu nhi đồng bằng bác Hồ Chí Minh” rồi mà. Rồi lớn lên đến 12 năm tôi có biết thế giới bên ngoài là thế giới tự do đâu? Tôi chỉ nghe toàn là câu nói dối trá một chiều, nào “tư bản bóc lột”, nào “tư bản chỉ là phồn vinh giả tạo”, nào là tư bản là “đêm trước của cách mạng vô sản”, nào cả thế giới “sau khi khi đi hết giai đoạn tư bản mới đến giai đoạn XHCN, riêng VN bỏ qua giai đoạn TBCN”. Rồi cứ thứ 2 đầu tuần là nghe thằng liên đội trưởng hô khẩu hiệu “Vì tổ quốc xã hội chủ nghĩa, vì lí tưởng bác Hồ vĩ đại hãy sẵn sàng!”. Đám choai choai mặt búng ra sữa bọn tôi lần nào cũng đồng thanh đáp “sẵn sàng!”. Rồi vân vân và vân vân… 1001 cách nhồi sọ.
Không phải chỉ có 32 hecta ở Phước Kiển; hơn 41 hecta khác ở vị trí đắc địa hơn – Tân Phong – cũng đã được công ty của Ban Tài chánh Quản trị Thành uỷ bán cho Quốc Cường Gia Lai. Có những giao dịch bắt đầu từ 2015 và phần lớn diễn ra trong năm 2016. Như vậy chữ ký của Tất Thành Cang trong giai đoạn chuyển tiếp Đinh La Thăng – Nguyễn Thiện Nhân chỉ là phần kết thúc một quy trình mà chắc chắn không chỉ Tất Thành Cang trách nhiệm.
Dẫu biết rằng tất cả những phản biện với Bộ Tài chính ở thời điểm này không khác gì như rút dao chém nước như nước đổ lá khoai như nói wifi với cái ma rừng. Nhưng vẫn phải tiếp tục có đôi lời theo phản xạ như vịt sắp cắt tiết phải quác lên tiếng bi ai.
Bộ trưởng Đinh Tiến Dũng phát ngôn, “Thuế tài sản không ảnh hưởng đến người nghèo”. Tưởng đâu ông là thiên bồng nguyên soái nhà giời cử xuống, chưa hiểu chuyện trần gian. Với mức khởi điểm 700 triệu mà nói không ảnh hưởng đến người nghèo, có lẽ đại ý của Đinh bộ trưởng tức là người nghèo khỏi mơ nhà, cứ túp lều tranh hai quả tim vàng cho khỏe.
Cách đây vài năm, khi nghe câu “Ai biểu đi xe tay ga, đeo hột xoàn chi cho nó chém?!” Của người nhà hung thủ vụ chặt tay cướp xe SH, tôi đã shock!
Nạn nhân không có quyền đi xe tay ga, mang hột xoàn ư? Và vì đi xe tay ga, mang hột xoàn thì đáng bị xâm hại sức khỏe, thân thể, tính mạng một cách vi phạm pháp luật, vi Hiến ư? Nghĩ gì kỳ vậy?
Năm 2010, mình mua lại suất nhà chung cư báo CAND của một đồng nghiệp. Hồi đó mình ngu lắm. Mình là phóng viên thường trú của chuyên đề Cảnh sát toàn cầu ở Sài Gòn, đồng nghiệp hỏi có mua nhà không? Mình ok luôn. Lấy hết tiền tiết kiệm, xin thêm bố mẹ, rồi vay thêm ngân hàng, bay ra Hà Nội ký hợp đồng mua nhà trong 1 ngày.
Đồng nghiệp làm một cái hợp đồng qua loa và hứa với mình 4 năm sau sẽ có nhà. Mình cũng chẳng nghĩ gì, kí cái roẹt. Vì mình quá tin tưởng. Mình tin bạn mình. Tin uy tín của Báo CAND. Tin uy tín của công ty 36 Bộ Quốc phòng – đơn vị nhận thầu xây căn hộ này.
Như rất nhiều người Việt Nam nói chung và người miền Nam nói riêng, cứ vào tháng Tư tôi thường có tâm trạng khá nặng nề khi nghĩ lại biến cố lịch sử năm 1975, và vận nước kể từ đó.
Tháng Tư với riêng tôi còn là tháng tôi phải rời nước ra đi, năm 2009, và cho đến giờ vẫn chưa hề quay lại VN.
Và năm nay, thêm một lý do nữa: mẹ tôi vĩnh viễn đi xa, cũng vào một ngày tháng Tư…
Những ngày này thật lòng tôi không có tâm trạng nào để làm việc hay viết lách. Facebook cũng bỏ đó. Chỉ thỉnh thoảng mở ra để liên lạc với người nhà, bạn bè, lại vẫn đọc thấy những tin tức xám xịt, với mức độ ngày càng đậm đặc hơn! Đám lãnh đạo chóp bu của đảng cộng sản vẫn say sưa tranh giành quyền lực và tiêu diệt phe cánh của nhau, trong khi đám quan chức bên dưới từ Nam ra Bắc như những con bạc khát nước, tiếp tục điên cuồng vơ vét, bán đắt bán rẻ mọi thứ còn lại cho tới từng phần lãnh thổ của Tổ quốc, đồng thời ra sức bóp nặn nhân dân bằng đủ loại thuế, phí vô lý, dã man nhất…
Thủ tướng vừa chỉ đạo xem xét lại đề xuất đánh thuế tài sản của Bộ Tài chính và Quốc Hội khẳng định chưa xem xét nó trước thời điểm 2019. Đây là điều rất đáng ghi nhận. Nhưng theo tôi, người dân chưa thể thỏa mãn với các động thái này.
Không chỉ chặn các chính sách vô lý. Căn cơ là phải cải tổ lại nhân sự của quý bộ và chặn tư duy áp đặt thì dân mới vui lòng được.
Cho phép chính quyền thu hồi đất của dân để giao cho doanh nghiệp làm dự án được quy định tại Điều 62 Luật Đất đai là quy định thất đức nhất trong hệ thống luật pháp hiện hành của nước ta. Quy định này không chỉ chống lại nhân dân, chống lại Hiến pháp mà còn chống lại cương lĩnh của Đảng Cộng sản Việt Nam, đe dọa sự tồn vong của chế độ.
Dân Việt đang và sẽ khổ thêm về thuế. Những thợ vặt lông vịt đang nặn óc để càng ngày càng hữu hiệu hơn.
Sự thực, xứ nào cũng có thuế. Vấn đề là đóng thuế để làm gì. Để làm việc công ích, xây nhà thương, trường học, sửa sang đường xá, trợ cấp người nghèo, hay giúp quan lớn mua nhà ở nước ngoài, xây dinh thự cho bồ nhí. Đóng thuế để xây dựng đất nưóc, hay để vỗ béo những người bắt ta đóng thuế. Những người chỉ có một nhiệm vụ, và thú vui, là hành hạ, kiểm soát, làm tiền và bỏ tù dân.
Vụ bê bối xâm hại tình dục đang làm báo Tuổi Trẻ tuột dốc thê thảm, trở thành xấu xa trong mắt rất nhiều bạn đọc, trong đó có tôi, người từng xem TT như một tờ báo nhà nước mà “chơi được”, và tôi cũng có nhiều bạn bè ở đó.
Nguyên nhân rất rõ ràng là do chính báo TT “làm nên” điều này chớ không ai khác, nhưng nguyên nhân sâu xa, mang tính khách quan lại không do chính những người tâm huyết với TT, mà do chính “cơ chế” rất éo le của nó, khi TT mang một nội tại đầy mâu thuẫn: Xếp theo “thứ bậc” tại VN, Tuổi Trẻ là báo loại ba: nghĩa là vừa là báo ngành (của Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh) vừa của địa phương (TP.HCM), đó là cấp thấp nhất trong hệ thống báo chí, nhưng TT lại được đánh giá là tờ báo hàng đầu VN trong thời “vàng son” 1990-2005 và cho cả đến gần đây.
Năm 1953 ông Hồ Chí Minh cho giai cấp bần cố nông đấu tố giai cấp địa chủ. Thấy họ giàu là đem ra cho người đấu tố, không bằng chứng, không quá trình điều tra, không cho nạn nhân bào chữa, chỉ cần có ai lên tố thì nạn nhân bị đem ra hành quyết.
Dư luận vừa lắng xuống sau khi ông Nguyễn Hạnh Phúc – Tổng Thư ký Quốc hội – khẳng định, dự luật về thuế tài sản chỉ là ý tưởng của một cơ quan cấp Vụ thuộc Bộ Tài chính chứ Quốc hội, Chính phủ chưa có kế hoạch thu thuế tài sản thì lại bùng lên trước tin nông dân xã Thiệu Dương, thành phố Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa phải nộp “phí đồng cỏ”.
Chiến dịch đánh quan tham, quan “làm trái” của Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng có vẻ đang ở giai đoạn cao trào, khi các đối tượng bị “tóm” có chức vụ ngày càng to hơn, quy mô hậu quả ngày càng lớn hơn, ở những thành phố lớn – cũng chính là những nơi quan chức có cát cứ “vững mạnh” nhất. Người ta thấy tài sản quốc gia, đất đai rơi vào tay các “đại gia” sao mà dễ dàng quá.
Đây là vấn đề đặc biệt lớn đối với cả một nền tố tụng của một quốc gia, vì nó đã được vận hành dựa trên những lời khai trên giấy và những người này thản nhiên có thể vắng mặt tại phiên toà chỉ với một lý do bận việc, khôn đủ sức khoẻ, hoặc là không cần thiết vì đã có các bản khai tại các cơ quan tố tụng từ trước.
Chính vì chỉ quan trọng lời khai được ghi lại trên những tờ giấy nên mỗi khi ra toà chẳng bao giờ có thể tranh tụng, vì làm gì có chứng cứ, làm gì có cách nào thẩm tra, đối chất và làm rõ những gì mà người ta đã khai, đã nói? Từ luật sư, đến kiểm sát và rồi đến hội đồng xét xử cũng chỉ chắt lọc các lời khai và tự suy diễn rồi xét đoán theo ý chí của mình để coi là những cứ lý để làm các diễn giải, phán quyết cho mình.
Xin phép được gọi ông là ngài, với tất cả sự khả kính nhất.
Ngày 29.1.2018, ngài đã ký quyết định đồng ý Bản thiết kế và kinh phí dự án Xây mới đồn biên phòng Bình Hải (Huyện Bình Sơn) với tổng kinh phí gần 20 tỷ đồng, bao gồm kinh phí dự phòng.
Ngày 18.4, ngài chỉ đạo làm hẳn 1 công văn hỏa tốc để dừng cái dự án đồn biên phòng Bình Hải mà ngài mới ký vài tuần trước đó để nhường đất cho FLC triển khai giai đoạn 1 Dự án Quần thể Du lịch nghỉ dưỡng và đô thị FLC Bình Châu – Lý Sơn.
Kính thưa toàn thể nhân dân trong nước và bạn bè trên thế giới.
Chuyện này tôi đã nói trước cuộc hội thảo “Công lý và quyền tiếp cận Công lý” ngày 18/4/2018, cụ thể là:
Thưa ông tổng bí thư, ông nói: “lò đang cháy rừng rực”! Tôi có rất nhiều củi tươi, củi khô đủ cả! Nếu ông cho phép thì tôi sẽ chuyển đến tay ông nhiều củi lắm!
Mỗi buổi sáng, tôi uống một ly cà phê giá 30.000 đồng, hoá đơn ghi giá đó đã bao gồm 10% thuế giá trị gia tăng. Tức là mỗi ngày tôi đều nhờ chủ quán nộp vào ngân sách nhà nước 2.727 đồng, một năm tôi trả gần một triệu đồng tiền thuế chỉ cho riêng việc uống cà phê.
Bộ Tài chính vừa công bố dự thảo Luật Thuế tài sản, nếu dự thảo được thông qua thì tôi phải đóng thêm một loại thuế mới. Đã là thuế thì bắt buộc phải đóng, nhưng tôi thật sự lo lắng số tiền mà tôi đóng thuế từ trước đến giờ đã thật sự đi đâu, được sử dụng vào việc gì, đóng thêm một loại thuế mới này thì có được chi tiêu hiệu quả hay không?
Lần đầu tiên trong đời viết báo tôi nghe tin chính quyền cấp tỉnh đòi lấy đất quốc phòng giao cho tư nhân làm kinh tế. Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi Trần Ngọc Căng ra văn bản xin điều chỉnh đất quốc phòng, dời đồn biên phòng, xin ứng ngân sách 500 tỉ đồng để giải phóng mặt bằng, di dời hàng trăm hộ dân ven biển,…
Để hỗ trợ tối đa cho FLC, tỉnh nghèo Quảng Bình sốt sắng ứng 168 tỷ đồng giải phóng mặt bằng để giao đất cho doanh nghiệp này. Mấy năm trôi qua, đất thì FLC ôm hết nhưng tiền thì tỉnh đòi hoài không trả. Tỉnh họp hành lên xuống, đòi mãi FLC chỉ trả gần 70 tỷ đồng rồi im luôn.
Sự kiện một ông sếp báo Tuổi Trẻ liên can vụ quấy rối một phóng viên tập sự, thật ra, với những người lăn lộn lâu năm trong làng báo, thì chuyện này không cá biệt. Đằng sau những trang báo (nói chung, không phải riêng Tuổi Trẻ) – viết về những tiêu cực xã hội, lên tiếng gay gắt những vụ án hiếp dâm, khai thác từng centimet chuyện tình tay ba, tay tư của những người nổi tiếng – là những câu chuyện gần như tương tự xảy ra ngay bên trong làng báo. Trong buổi café sáng hay bàn bia buổi chiều, một trong những “món nhắm khoái khẩu” mà một số nhà báo thích “nhậu” là những vụ xì căng đan tình ái xảy ra giữa đồng nghiệp trong “nhà” mình hay “nhà hàng xóm”. Nói cách khác, làng báo là một xã hội thu nhỏ. Chuyện gì “ngoài đời” có thì làng báo có, từ hối lộ, lăng nhăng, hù dọa, phe nhóm, đâm thọc, đến đố kỵ… Dĩ nhiên, cũng như trong xã hội, làng báo không phải chỉ có người xấu.
Tôi không có bình luận gì về vụ việc bị nghi là cưỡng hiếp mà nhiều người đang nói tới, tôi không rõ thực hư.
Tôi chia sẻ những chuyện (khác) của chính tôi, về chuyện quấy rối trong nghề báo.
1. Tôi tốt nghiệp năm 2001, đi thực tập tại báo Diễn đàn Doanh nghiệp. Cùng ban có anh làm phóng viên ngồi giảng giải phải làm nghề (kiểu của ảnh) ra sao, rủ tôi lên xe theo ảnh đi làm tin bài. Nào ngờ, chạy tới Gia Lâm thì ảnh rẽ ngang đẩy tôi vào nhà nghỉ (đã lấy chìa khóa). Tui cũng ngu nhưng chưa ngu đến thế, quyết không lên phòng. Ảnh quay ra, đẩy tiếp tôi vào cà phê vườn sát đó (hồi đó còn dạng cà phê chia ngăn).
Sau đó mấy năm, nghe tin báo đó có phóng viên bị bắt vì tống tiền doanh nghiệp. Đầu tui ngờ ngợ (vì đã từng nghe ảnh “giảng” nghề), chính là Nguyễn Hùng Sơn – nhân vật đẩy cô sinh viên thực tập trẻ măng là tôi hồi đó vào nhà nghỉ: Nhận 10.000 USD, một phóng viên bị bắt (TT).