Tất Thành Cang và cuộc gặp nói lái của ông Kiệt về Tuổi Trẻ

FB Tâm Chánh

19-7-2018

Ông Tất Thành Cang (bên phải). Ảnh: internet

Một lần ông Võ Văn Kiệt gọi tôi đến nhà hỏi tôi về Tất Thành Cang, khi ấy đang là bí thư thành đoàn.

Tôi thật sự chỉ biết y từ một cán bộ đoàn trường Luật về thành đoàn, là người thiết lập sự cai trị của thành đoàn lên báo Tuổi Trẻ một cách toàn diện. Điều này, các đời bí thư thành đoàn trước đây chưa từng làm được.

Không chỉ là việc y đưa cán bộ thành đoàn về tham gia ban biên tập, nắm giữ các vị trí chủ chốt các mặt của báo Tuổi Trẻ. Lần đầu tiên trong lịch sử báo Tuổi Trẻ, một cán bộ đoàn “chay” được Cang điều động về làm tổng biên tập tờ báo khi ấy là một nhật báo có số lượng phát hành lớn nhất cả nước, một đẳng cấp nghiệp vụ vào hàng top của top làng báo Việt Nam. Trước đó, mọi chức sắc của thành đoàn được điều về Tuổi Trẻ đều phải trải qua môi trường làm nghề từ phóng viên lên mới được tham gia lãnh đạo tờ báo.

Mạng xã hội khi ấy mới hình thành nhưng đã sôi nổi. Y Cang có lẽ là một chủ quản báo chí đầu tiên chủ trương hạn chế phóng viên của mình trao đổi thông tin, bình phẩm trên mạng.

Làng báo khi ấy đình đám vụ PMU 18. Báo Tuổi Trẻ khi ấy thậm chí nhận được điện thoại trực tiếp của lãnh đạo cao cấp trong khí thế hừng hực phá án, một đại án tham nhũng chưa từng có. Nhưng người hùng chống tiêu cực bị dính chưởng. Phóng viên phải vào tù. Tổng viên tập bị điều động. Hai phó tổng biên tập bị mất chức. Tổng thư kí toà soạn bị biếm chức. Cang đã làm việc đó quyết liệt.

Ông Kiệt phản đối cách tạo ra không khí căng thẳng làm chùn bước báo chí đầu tranh chống tiêu cực, tham nhũng. Nhưng ông không tỏ ra bênh vực, hay có ý kiến bảo vệ một cá nhân nào bị dính chưởng. Ông lặng lẽ thu xếp cuộc gặp Tất Thành Cang.

Ngay sau buổi gặp là câu chuyện lần đầu tiên tôi được nghe chính ông kể bằng giọng biếm nhẽ. Cái trên Tất Thành Cang nói lái là tôi được nghe “phổ biến” từ chính ông trong lần đó.

Ông kể ông gặp y với tâm tình của một người gắn bó mật thiết với thành đoàn. Ông gợi mở một giải pháp theo ông là hợp đạo lí với sự phát triển của TP và Tuổi Trẻ. Ông kể ông nói Tuổi Trẻ đã từ một tờ báo của thanh niên trở thành một tờ báo của TP, của cả nước. Nên tháo gỡ những giới hạn hành chính cho tờ báo. Ông nói một sự thật giản dị, chiếc áo chủ quản cho Tuổi Trẻ đã chật, làm khổ cả Tuổi Trẻ, khổ cả thành đoàn. Phải ngồi kiểm điểm những vướng bận đó với những “cấp dưới” từng là đàn anh đàn chị của thế hệ Tất Thành Cang ở thành đoàn ông nghĩ là một việc khổ não và không dễ dàng. Ông gợi mở, nên thay chủ quản cho Tuổi Trẻ. Theo ông nên chuyển chủ quản của Tuổi Trẻ về mặt trận TP, nơi thành đoàn cũng là tổ chức thành viên. Đồng ý, thì việc còn lại để ông lo. Nhưng ông đã bị từ chối. Thẳng thừng.

Bữa đó ông cũng kể câu chuyện ông Trường Chinh yêu cầu giải thể tờ Tin Sáng, thời ông làm bí thư thành ủy. Đích thân ông cầm danh sách cán bộ công nhân viên báo Tin Sáng bố trí và dặn dò cẩn thận cho các tổng biên tập các báo, từ SGGP, Tuổi Trẻ, Phụ Nữ TP, Khoa học Phổ thông… tiếp nhận, đối đãi chu đáo, trọng thị với những người làm báo Tin Sáng. Với ông đó là những người làm báo có nghề, sau 1975 thành uỷ vận động họ tiếp tục làm nghề nên thành phố cứ trù trừ mãi trước sức ép phê bình tờ báo Tin Sáng là kiểu làm báo tự do kiểu tư sản. Mãi đến khi đích thân ông Trường Chinh gọi điện thoại trực tiếp cho ông, ông phải chấp hành.

Bình Luận từ Facebook

BÌNH LUẬN

Xin bình luận ở đây
Xin nhập tên của bạn ở đây