Ba Lan, ở khía cạnh nào đó, có dính dáng tới vụ bắt cóc Trịnh Xuân Thanh.
Ngoài nguồn tin cho rằng, một đội ngũ tình báo tinh nhuệ đã có mặt tại Ba Lan vào thời điểm nửa sau của tháng 7/2017 để chuẩn bị sẵn sàng cho phương án B – dẫn giải Trịnh Xuân Thanh qua ngả Ba Lan; thì nhà nước Ba Lan cũng đang xem xét tới một tài liệu khác.
1. Tôi ấn tượng khi được nghe lời trình bày của chị Tuyết (con gái của một nạn nhân đã mất ngày 29/5/2017) trong phần tranh luận đối đáp với đại diện Viện kiểm sát tại phiên tòa: “Trải qua nhiều ngày xét xử vừa qua… đến giờ phút này đại diện cho gia đình những người bị hại chúng tôi chỉ thấy tồn tại 02 điều có thật: một là, người nhà chúng tôi chết thật và hai là, bác sĩ Lương là một bác sĩ tốt thật…”. Chua xót làm sao, sau nhiều năm chứng kiến người thân chạy thận nhân tạo rồi qua đời trong sự cố nhưng đến nay họ chỉ nhận ra được 02 điều có thật và những gì còn lại đều là giả dối phải không?
Ông Nguyễn Văn Thể, Bộ trưởng Giao thông – Vận tải, vừa lên tiếng “xin nhận trách nhiệm trước Đảng và Nhà nước” và “xin lỗi gia đình các nạn nhân của bốn vụ tai nạn đường sắt, xảy ra liên tục trong bốn ngày từ 24 đến 27 tháng 5” (1).
Có rất nhiều thứ mà ngay từ hôm nay, lãnh đạo đã vay của tương lai.
Đấy là nợ công, là thuế phí nặng nề, là một nền giáo dục rối rắm chưa lối thoát, là những Quốc lộ huyết mạch bị chặn lại thu BOT, là những bệnh viện quá tải chưa hạn định ngày thông thoáng, là những dòng sông bị lấp nhường chỗ cho cao ốc, là những con phố thành kênh sau cơn mưa, là những thỏa hiệp kỳ lạ khi ký tá giấy tờ, là những thương vụ mua bán công sản bất minh….
Trong bối cảnh đó, không thể phủ nhận nỗ lực của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc khi hết lần này đến lần khác cố vực dậy niềm tin, cảm xúc tích cực của nhân dân, cũng như công cuộc chống tham nhũng của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.
Hôm nay nghe tư lệnh giáo dục khăng khăng dùng cụm từ “giá dịch vụ đào tạo” thay vì “học phí” mà cảm thấy buồn tê tái. Tôi buồn không chỉ bởi ngữ nghĩa bị đánh tráo, mà quan trọng hơn, là vì quan điểm quản lý. Anh Nhạ nói: “Việc chuyển đổi từ cơ chế thu học phí sang giá dịch vụ đào tạo theo hướng TÍNH ĐÚNG, TÍNH ĐỦ các chi phí cần thiết cho hoạt động đào tạo”.
Sáng nay, khi tới Đại sứ quán Việt Nam tại Pháp để lấy hộ chiếu Việt Nam cho con gái chúng tôi, chồng tôi đã bị đe dọa bởi nhân viên sứ quán này. Họ đòi xé hộ chiếu của cháu bé (hiện mới gần 2 tuổi), và chỉ dừng lại khi chồng tôi nói nếu họ làm điều đó, chồng tôi sẽ gọi các cơ quan chức năng và truyền thông Pháp tới chứng kiến và bảo vệ công dân Pháp (cháu bé có song tịch) đang bị nhũng nhiễu, đe dọa.
Bây giờ chuyện giá hay phí không chỉ ở đường xá, mà đã và đang, sẽ là chuyện của trường học và bệnh viện nữa.
Không nói chuyện chữ nghĩa nữa, mà nói thực chất GIÁ hay PHÍ. Quan điểm của tôi là thế này:
1- Thưa anh Thể
Đường BOT Hà Nội – Lào Cai chẳng hạn. Nó là đường mới. Đường cũ vẫn có. Đi đường cũ không phải mua vé để bù cho đường mới. Đi đường mới phải trả khá tiền. Đắt sẽ ít người đi. Hợp lý sẽ nhiều người đi. Theo tôi BOT như thế không ai thắc mắc.
Điều đáng lo ngại nhất của Luật Đơn vị hành chính kinh tế đặc biệt là vấn đề liên quan mật thiết đến chủ quyền về lãnh thổ ở hai khía cạnh:
Một là, khả năng mất quyền tài phán của toà án trong nhiều trường hợp, vì luật này cho phép toà án nước ngoài có thể được lựa chọn để giải quyết trong một số tranh chấp với tổ chức và cá nhân người nước ngoài. Trong khi đó, chỉ có Trọng tài mới là cơ chế giải quyết tranh chấp mà do các bên lựa chọn chủ động theo Điều ước quốc tế hoặc theo thoả thuận của các bên tham gia giao dịch (lĩnh vực thương mại quốc tế, thuộc tư pháp quốc tế). Nhưng nay Luật Đặc khu lại cho phép các bên lựa chọn toà án để giải quyết tranh chấp. Đây là một vấn đề pháp lý nguy hại nghiêm trọng, vì một đất nước thì toà án là cơ chế (nhánh tư pháp) thể hiện quyền tài phán riêng biệt và duy nhất mà để khẳng định chủ quyền của một quốc gia. Thế nhưng không hiểu lý do gì mà ta lại có thể coi đặc khu là một nơi được lựa chọn toà án của nước ngoài để giải quyết tranh chấp? Các nhà lập pháp có thực sự có nhận thức và tư duy đúng mực của một nhà lập pháp hay không? Tôi chưa bao giờ thấy nơi nào cho một cơ quan tài phán nào khác được phép xét xử các tranh chấp trên chính lãnh thổ của mình như vậy.
Năm 1898, triều đình phong kiến Mãn Thanh sau hàng loạt các thất bại quân sự với Anh Quốc, đã nhục nhã ký kết cho thuê “Đặc khu” Hong Kong tới 99 năm.
Sự việc này được chế độ cộng sản Trung Quốc ngày nay coi là mối nhục to lớn của đất nước, “do bọn Phong kiến Mãn Thanh gây ra”. Họ đã nỗ lực bằng rất nhiều các biện pháp kinh tế, ngoại giao, thậm chí cả việc gây sức ép bằng đe doạ chiến tranh, rồi cuối cùng mới đòi lại được Hong Kong sau đúng 99 năm thuộc về Anh Quốc (1997).
Nay song song với các hành động khẳng định toàn bộ biển Đông là lãnh thổ Trung Quốc như:
Suy nghĩ của chúng tôi về đặc khu. Mong được lan tỏa. Từng tiếng nói góp thành sức mạnh.
99 năm không phải là thời gian quá dài của một dân tộc, đặc biệt là đối với nước ta. Dân tộc có khoảng 50 vạn năm lịch sử. Tổ tiên của chúng ta đã có cuộc sống nguyên thủy hàng chục vạn năm trên vùng đất này. Việt Nam là chiếc cầu nối giữa châu Á lục địa và châu Á hải đảo.
99 năm cũng không phải là dài so với lịch sử văn minh của dân tộc Việt. Từ ngành trồng lúa nước sơ khai, người Việt đã xây dựng cho mình một nền văn minh rực rỡ từ phía Nam sông Dương Tử đến đồng bằng Thanh Nghệ Tĩnh.
Sau một thời gian im nặng trước bao ồn ào của ngành Giáo dục, Nhạ bộ trưởng vừa gây bão tiếp bằng cách đề xuất kiểu chơi chữ hết sức nươn nẹo học được từ anh Thả-cá-trê bộ GTVT: thay “học phí” bằng giá dịch vụ đào tạo.
Cho dù dùng câu chữ như thế nào thì bộ GD-ĐT và bộ GTVT đang nhắm đến việc THU TIỀN của dân chúng. Thay vì nói chuyện chất lượng của Giáo dục, của đường xá, tính hợp lý của việc thu tiền thì các vị ấy toàn đưa ra những thứ vớ vẩn gây ồn ào dư luận về câu chữ mà thôi.
Bộ Giao thông – Vận tải đã chính thức cam kết sẽ bỏ hai chữ “thu giá” tại các trạm thu phí cho những công trình giao thông được đầu tư theo hình thức BOT (1).
Cơ quan quản lý, điều hành lĩnh vực Giao thông – Vận tải “cúi đầu nhận tội” không phải do chỉ đạo từ Tổng Bí thư, Bộ Chính trị, cũng không do yêu cầu của lãnh đạo nhà nước, đòi hỏi từ Quốc hội hay thúc ép của chính phủ mà từ nhân tâm và dân ý.
Tôi chưa bao giờ và cũng chưa khi nào đề cập hay viết về ông Đào Tấn Bằng cả. Đơn giản chỉ là vì tôi chưa… thấu rõ nguồn cơn “đối tượng” này. Nhưng thời gian qua, có facebook mang tên Nguyễn Hồng Thư – mà tôi ko biết là ai, là trai hay gái? Và một số Facebooker khác cứ hay tag qua Face tôi viết nhiều về sự nham hiểm, thâm độc của Đào Tấn Bằng.
Kể từ hôm nay, mọi tội lỗi sẽ được đổ lên đầu Bộ Y tế. Sau khi rút hồ sơ điều tra lại, VKSND TP Hòa Bình sẽ quyết định đình chỉ điều tra đối với BS Lương. Còn những công việc khác, như bồi thường thời gian giam giữ, xin lỗi… sẽ được “kính chuyển” cho Bộ Y Tế. Tôi không khỏi nhịn cười khi nghĩ đến cảnh ông Vụ trưởng Vụ Pháp chế đến Bệnh viện Đa khoa Hòa Bình xin lỗi BS Lương, xin lỗi bệnh viện…
Chính trị bình dân là sự phổ cập kiến thức chính trị vào từng người dân. Điều đó là cần thiết, vì sao? Vì một khi nhân dân có kiến thức chính trị thì họ sẽ tác động vào chính quyền theo cách này hay cách khác. Chỉ có người dân mới hiệu chỉnh hành động của nhà nước phục vụ cho mình. Tuyệt đối nhân dân không được van xin sự ban ơn của nhà cầm quyền mà bắt họ phải phục vụ cho mình.
Con đường giành lấy quyền lực của những con người man rợ là những cuộc chiến đổ máu. Họ coi nhau là kẻ thù và triệt hạ nhau bất kể công lí, bất kể lợi ích chung. Họ chỉ cần đoạt được quyền lợi cho mình mà thôi.
Lâu ngày mới gặp lại anh bạn, tay bắt mặt mừng, hỏi thăm công việc làm ăn. Anh bạn trả lời, “cũng tàm tạm, sống được qua ngày như hầu hết bà con làm ăn chân chính, chứ khó có khấm khá, nói chi tới giàu sang”. Tôi đồng ý với anh bạn cả hai tay hai chân, bởi thực tế là vậy, thời buổi bây giờ hiếm có người làm ăn chân chính mà trở nên giàu có. Chợt nhớ, có một thời anh từng cộng tác với nhà nước, nghe nói làm công trình lớn cũng nhiều, chắc chắn sẽ khá chứ. Anh nói, đã nghỉ rồi, hứa tuyệt giao luôn với nhà nước, không mó vô một thứ gì nữa cả, và khá cũng không có dễ với nhà nước này đâu.
Thế giới đang bàn về CM4.0, ASEAN nói về ASEAN 4.0 để theo kịp thế giới và liệu VN có thành VN 4.0 hay thấp hơn.
Nếu Dự luật An Ninh Mạng (ANM) để bảo vệ chính quyền thì câu trả lời là không cần thiết vì đã có những thiết chế khác mạnh hơn như điều 88 Bộ LHS.
Như Thiếu tướng Nguyễn Thanh Hồng – Uỷ viên thường trực Uỷ ban Quốc phòng và An ninh của Quốc hội – huỵch toẹt luôn trên VNExpress: “An ninh mạng nếu giải thích dễ hiểu nhất là không truyền bá, cổ súy, khai thác những nội dung chống phá Đảng, Nhà nước và làm sao để mỗi công dân có ý thức trong việc phòng chống tội phạm, bảo vệ bản thân và gia đình”.
Có mấy vấn đề cần bàn luận và làm rõ ràng ra ở đây.
Thứ nhất, người ta đã chính thức thừa nhận có hiện tượng chạy chức chạy quyền, không những thế nó còn trở nên là một hành vi có tổ chức đến mức tinh vi và chuyên nghiệp. Và việc chạy chức, chạy quyền chính là hình thức tham nhũng tàn bạo và đỉnh cao nhất trong các loại tham nhũng.
Sáng nay, 28/05/2018, tại phiên tòa xét xử BS Hoàng Công Lương, luật sư Biên bào chữa cho BS Hoàng Công Lương đã đặt ra 12 câu hỏi cho Viện kiểm sát nhân dân thành phố Hòa Bình trong khuôn khổ tranh tụng tại tòa. Nội dung 12 câu hỏi như sau:
1, Nếu ông Trương quý Dương chọn nhà thầu có năng lực chuyên môn và tuân thủ đầy đủ kỹ thuật về sửa chữa, bảo dưỡng RO thì hậu quả có xảy ra không?
Bộ trưởng GTVT Nguyễn Văn Thể đang ngồi ghế với nhiều câu hỏi. Có 9 nghi ngờ trong 2 tuần qua:
1. Trong 4 ngày liên tiếp, đường sắt xảy 4 tai nạn thảm khốc và khi báo Tiền phong (TP) liên hệ với ông Nguyễn Văn Thể xem ông ở đâu trong bối cảnh tai nạn nghiêm trọng trong ngành diễn ra liên tục, thì ông nói, đang đi khánh thành cầu Cao Lãnh (Đồng Tháp), có gì hỏi Cục trưởng Đường sắt. “Vậy tai nạn xảy ra nhiều, ông có đi kiểm tra không?” “Tôi đang ở Cao Lãnh, ngày mai bận họp Quốc hội”, ông Thể nói một cách vội vàng và cho biết đang bận tiếp khách, báo TP cho hay.
Ông Bộ trưởng Bộ Tài chính Đinh Tiến Dũng có trách nhiệm gì đối với 10 dự án đội vốn từ hàng trăm tỷ đến hàng nghìn tỷ đồng tại Ninh Bình, quê ông?
Ông Đinh Tiến Dũng, đồng môn (cùng khoá 16 khoa Kế toán xây dựng cơ bản- Đại học Kinh Tế Tài chính nay là Học viện Tài chính) lẫn đồng nghiệp cũ của ông Đinh La Thăng tại Tổng công ty xây dựng Sông Đà, sinh năm 1961, quê ở Ninh Bình. Ông đã từng giữ các chức vụ như Thứ trưởng Bộ Xây dựng, Chủ tịch tỉnh Điện biên, Bí thư tỉnh Ninh bình, Tổng Kiểm toán Nhà nước và hiện là Bộ trưởng Tài chính từ năm 2013, đương kim đại biểu Quốc hội tại tỉnh Ninh Bình. Với tiểu sử như vậy, ông rõ ràng “thông tuệ” về các dự án xây dựng, và những lắt léo của “đấu thầu, nguồn vốn, hoa hồng..”, lẫn những vấn đề của Tỉnh Ninh Bình.
Đọc những câu trả lời báo chí vào chiều ngày 23/5 vừa qua của ông Nguyễn Đức Kiên, Phó Chủ nhiệm UB Kinh tế của Quốc hội (QH), thấy thật ngao ngán vì trình độ của người trả lời! Ngoài việc lý giải vòng vo và ngụy biện rất thiếu logic, không hiểu ông Kiên căn cứ vào đâu mà dám khẳng định chắc nịch rằng: “Luật đã quy định là thu giá thì chúng ta phải gọi là thu giá!”?
Ấn tượng lớn nhất của tôi khi lần đầu tiên đến Singapore, là cảm giác hoảng sợ khi chờ qua đường bởi xe ô tô vèo qua trước mặt mình với tốc độ ‘kinh người’ ngay giữa giao lộ ở trung tâm thành phố. Hoảng sợ – chính xác là cảm giác giác của tôi, bởi nếu lỡ bước chân xuống đường lúc đèn đỏ, với ô tô đi chắc chắn phóng không dưới 60 – 70km/h thì chỉ có ‘ đi Văn Điển’. Nhưng tỷ lệ tai nạn ở quốc gia này là thấp nhất thế giới. Lý do nằm ở chỗ, tất cả người dân đều chấp hành nghiêm túc luật lệ. Xe cộ không phải bò trên đường, giảm thiểu thời gian lãng phí vô ích, – cũng là một yếu tố khiến một đất nước đạt đến năng suất và hiệu quả làm việc hàng đầu thế giới. Sự nghiêm minh của luật pháp – hiếm ai dám phạm luật, như ví dụ về giao thông, là yếu tố góp phần khiến người Singapore trong 3 thập kỷ từ một vùng đất thuộc địa nghèo trở thành những người giàu nhất thế giới. Lý Quang Diệu nói như thế; và khi đứng giữa ngã tư trung tâm quốc đảo, tôi hoàn toàn bị thuyết phục bởi lời ông Lý.
Bóng đá Việt, vốn dĩ nhiều gươm đao. Nhưng chưa bao giờ, chứng kiến một trận “đá” hung tàn thế. Quan chức liên đoàn bóng đá quốc gia lôi mẹ nhau ra… đ*t! Bản ghi âm 5 phút “đ*t đ*o”, và cú “việt vị” cùng gái trong khách sạn của Phó chủ tịch liên đoàn. Những giây phút “đ*t đ*o” ngẫu hứng, hay miếng đánh tàn độc nhuốc nhơ của các ứng viên trước mỗi kỳ đại hội?
– Chị Tư hay rày thằng Bảy này là ông tướng, thôi đi ông tướng lắm nghen. Nhấm ngụm cà phê, anh gật gù: Cũng bởi cái tánh khánh tướng, tào lao mía lao, cà khịa cà khọt mà hen, đúng quá đi, chấp cái gì.
Bộ trưởng Trần Tuấn Anh của Bộ Công thương vừa “xin” Quốc hội rút dự án Thép Việt – Trung khỏi danh sách 12 đại án. Ông phát biểu về việc xuất khẩu của Việt Nam đã đi theo đúng định hướng, phát triển bền vững dù thừa nhận xuất khẩu vẫn phụ thuộc vào một số thị trường trọng yếu.
Vụ ông Nguyễn Xuân Gụ, phó chủ tịch phụ trách truyền thông Liên đoàn bóng đá Việt Nam (VFF), bị công an bất ngờ kiểm tra, phát hiện trú ở một khách sạn tại TP.HCM với một em gái trong phòng, chỉ là đòn đánh dưới thắt lưng hòng triệt hạ uy tín nhau.
Ai cũng biết, đại hội liên đoàn bóng đá VFF nhiệm kỳ VIII sắp cận kề, bao người thèm khát ngồi vào chiếc ghế chủ tịch VFF, một chiếc ghế thu bộn tiền. Tựa kèo thơm trong cá độ bóng đá. Giết được thằng nào thì hay thằng đó. Cơ hội ngồi vào chiếc ghế kèo thơm sẽ nhiều hơn.